Fiez cười thầm, nhìn về phía Juliano, thấy anh ta ăn hết mì ống nhưng lại bỏ cà rốt qua một bên, haha, đúng là trẻ con, kén ăn như thế! Fiez cố ý nghiêng đầu qua nói: “Sao anh không ăn cà rốt chứ, hàm lượng vitamin trong cà rốt rất nhiều, tốt cho sức khỏe lắm! Tôi còn tưởng chỉ có Teetor mới kén ăn như trẻ con, không ngờ anh cũng giống vậy nha!”
.
Vừa dứt lời, đã thấy Juliano nhét toàn bộ cà rốt vào miệng, hai má phình to lên, sau đó dùng toàn bộ sức lực nuốt xuống, cũng không quên nói một câu, "Tôi mới không giống tên tiểu quỷ đó!"
"Ha ha, phải nha!" Fiez cho miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa chậm rãi nói, "Lần sau anh mang nước ép cà rốt đi thi đấu đi, có thể
tùy lúc giúp bổ sung chất dinh dưỡng đó!" Sau đó đúng như ý nguyện của Fiez, thân thể Juliano run rẩy một chút.
Nhìn thấy vẻ mặt của Juliano, Fiez cười khẽ, người trước mắt này giống như một quyển sách, lúc đầu cảm thấy quyển sách này quá dày quá sâu, bản thân đọc không hiểu, chỉ có thể lưu luyến vẻ tinh mỹ của lớp bìa bên ngoài, nhưng kì thật chỉ cần giở một tờ lên xem, càng xem càng nhiều, nội dung hấp dẫn mình cũng càng nhiều, sau đó cũng tự nhiên hiểu được chiều sâu mà người khác không thể hiểu tới.
"Hai vị thật có hứng nha, đã trễ thế này mới ra ngoài dùng cơm!"
Fiez ngẩng đầu, trong lòng run lên, đúng là "không chịu buông tha" mà, đến giờ này mà còn có thể gặp Flavor ở nhà ăn, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ta, Fiez đã thấy miễn dịch, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười xả giao, "Cậu cũng thật có hứng, đã trễ thế này mà còn có thể gặp ở nhà ăn."
"Đúng vậy, có lẽ là do Thượng Đế an bày, khiến cho chúng ta vui vẻ trải qua một giờ trong thang máy, sau lại để cho chúng ta gặp lại ở đây!" Flavor bước tới bên cạnh Fiez, ngón trỏ trượt theo vành tai Fiez, nếu không phải có Juliano ngồi cạnh bên, Fiez thật hoài nghi có khi nào mình lấy dao cắt thịt bò đâm lên người tên này mấy lỗ hay không.
"Đúng rồi," Fiez né tránh quấy rầy của Flavor, "Không biết cậu có xem trực tiếp hay không, Juliano thắng Jack."
"Vậy sao, thật đáng tiếc. Tôi sẽ tuân thủ ước định, như vậy nha, tạm biệt." Flavor nho nhã ngã một cái lễ thân sĩ, chân thành đi ra khỏi nhà ăn.
Fiez thở ra một hơi, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Cậu và Flavor đã xảy ra chuyện gì trong thanh máy?" Giọng Juliano thật nhẹ nhàng, nhưng so với bình thường còn trầm thấp hơn, đây chính là dấu hiệu báo trước anh ta sắp tức giận.
Fiez nuốt nuốt nước bọt, trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Không có gì, chỉ là nói về những chuyện trước kia của anh thôi, tôi cũng không ngờ hai người lại quen biết nhau lâu như vậy nha!" Lúc này, điều quan trọng nhất chính là phải nói sang chuyện khác trước.
"Hai người nói cái gì?"
"Ờ...Anh thu thập mấy đoạn thu hình trận đấu của tôi, còn có chuyện hai người học cùng một thầy dạy karate..." Fiez bắt đầu kéo kéo tóc, cố gắng nói thêm một số chuyện nữa, nhưng đáng tiếc cậu lại không nhớ được gì.
"Cậu đang nói dối." Juliano nhìn thẳng về phía Fiez, thấy Fiez đang chột dạ ngồi đó.
"Tôi...cần gì phải nói dối..."
"Nhất định đã xảy ra chuyện gì không vui!"
"Không có, anh nghĩ nhiều quá rồi!"
"Thái độ của cậu với Flavor rất khác, cậu không muốn nhìn thấy cậu ta." Juliano vẫn một mực dùng câu khẳng định với Fiez.
"Bởi vì không phải anh đã nói với tôi là cậu ta...cậu ta..." Lúc này Fiez đột nhiên ý thức được dường như Juliano cũng chưa nói Flavor có chỗ nào không tốt cả.
"Trước kia cậu ta rất thích kề cận tôi, tôi thích cái gì cậu ta cũng nhất định phải có một cái giống y như vậy. Cậu ta không phải đã làm cái gì trong thang máy chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt như xuyên thấu của Juliano, Fiez do dự, nếu không nói thật, Juliano nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng nếu nói hết sự thật ra, không biết lúc đó người gặp nạn là mình hay là Flavor đây.
"À...Chuyện đó...Cậu ta ở phía sau ôm lấy eo tôi..." Sau đó giữ chặt hai tay tôi, lấy dây lưng trói tôi lại, còn lấy tay đùa giỡn tiểu huynh đệ của tôi...Nhưng những chuyện này đương nhiên tôi sẽ không nói cho anh biết, Fiez khốn quẫn nhìn Juliano.
"Còn gì nữa?"
"Cậu ta còn...hôn tôi một cái..." Khai báo đến đây hẳn là đủ rồi đi, Fiez tự an ủi mình.
"Sau đó thế nào?" Juliano lại không có ý ngừng hỏi.
"Còn...còn có thể có cái gì chứ..." Lúc này tự dưng Fiez có ảo giác, Flavor sẽ không nói gì với Juliano chứ.
Juliano vẫn tiếp tục nhìn Fiez, nhìn cho đến toàn thân cậu cứng ngắt cả lên. Juliano kéo cổ tay Fiez lên, chỉ vào vệt đỏ trên tay, "Đây là cái gì?"
"Dấu...đồng hồ đeo tay..." Fiez cả kinh, á, dấu dây lưng, khi nào thì Juliano phát hiện?
"Cả hai tay đều có, cậu mang đồng hồ tình nhân à?" Cánh tay đang nắm Fiez càng ngày càng chặt, ánh mắt cũng như thanh kiếm sắc bén muốn xuyên thủng qua Fiez, "Nếu cậu không giãy giụa quyết liệt thì sao có thể in sâu như thế?"
Bên tai Fiez như vang đến tiếng chuông báo tử, xem ra muốn nói dối Juliano căn bản là không có khả năng, "Bị dây lưng..."
"Flavor còn làm gì cậu nữa?" Ngữ điệu của Juliano tăng lên, khiến Fiez cảm thấy kinh hãi.
Trong đầu Fiez bỗng xoẹt qua hình ảnh giãy dụa kịch liệt trong thang máy, một cỗ tức giận từ đâu bốc lên, cậu hất tay Juliano ra, rống lên, "Cậu ta còn có thể làm gì tôi! Anh cảm thấy cậu ta muốn làm chuyện gì thì cậu ta sẽ làm chuyện đó! Chẳng qua cậu ta không có thành công! Tôi thật sự phát điên mới cảm thấy anh..."
Thật mê người, tôi nghĩ cứ như vậy mà nhìn anh.
Những lời này Fiez cũng không có nói ra, cậu xoay người đi, thấy cách đó không xa có một đôi tình nhân trẻ tuổi bị tiếng hét của cậu dọa đến xám cả mặt, sau đó bước ra khỏi bàn ăn, đi ra ngoài.
Đi đến trước cửa thang máy, Juliano cũng đang đuổi theo phía sau, Fiez không thèm để ý tới anh ta, cậu chỉ nhìn lên đèn hiển thị, cho đến khi "Đinh" một tiếng cửa mở ra, cậu lập tức bước vào, vừa định đóng cửa thang máy lại, Juliano liền đưa tay ngăn lại, bước vào.
Fiez không nhìn anh ta, bấm thang máy đi lên, Juliano đứng một bên cũng im lặng đến khác thường.
Cửa mở, Fiez bước nhanh về phòng, vừa mới quẹt thẻ xong, đã bị Juliano đẩy mạnh vào phòng.
"Anh làm gì!" Fiez rống giận.
"Vừa rồi cậu nói cảm thấy mình phát điên, câu phía sau là gì?" Dường như Juliano đã bình tĩnh lại, nhưng lúc này Fiez vẫn còn đang phẫn nộ.
"Không có gì hết!" Fiez ngồi xuống giường, mở TV lên.
"Có!"
"Không có!" Fiez nhanh chóng chuyển kênh.
"Có!"
"Đúng, có..." Fiez quát, "Tôi cảm thấy anh là đồ ngu ngốc, ấu trĩ...Ưʍ..."
Còn chưa nói xong, Juliano đã tiến lên phía trước, Fiez vừa mới ngẩng đầu lên đã bị áp ngã vào trong chăn, môi bị Juliano chặn lại, đầu lưỡi anh ta không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cuồng loạn, nhấm nháp khoang miệng Fiez, Fiez đưa tay đẩy Juliano ra, "Anh lại phát điên gì nữa!"
"Bởi vì cậu nói dối! Câu mà cậu muốn nói không phải là ngu ngốc, ấu trĩ." Juliano đặt tay lên hai bên hông Fiez, từng sợi tóc nhỏ vụn chạm vào mặt Fiez, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy.
Fiez không nói lời nào, ngơ ngác nhìn Juliano, lúc này khí thế của cậu đã hoàn toàn bị Juliano áp chế đi. Chẳng lẽ bất kể là lúc thi đấu hay trong cuộc sống thường ngày, cậu đều không có cơ hội nắm quyền chủ động hay sao? Fiez nghiêng mặt qua một bên, bày ra biểu tình "Anh muốn sao tùy anh!".
Môi Juliano chạm vào tai Fiez, mυ'ŧ lên chỗ đã bị Flavor hôn trong thang máy, sau đó nhẹ nhàng nỉ non bên tai Fiez, "Kì thật cậu muốn nói "Tôi phát điên mới cảm thấy anh thật mê người" phải không?"
Fiez kinh ngạc quay sang nhìn Juliano, "Sao anh biết..." Ý thức được câu nói của mình, Fiez liền ngậm miệng lại.