Tối đó, về tới nhà đã hơn mười giờ.
Vương Miêu vẫn như thường lệ, không thích tắm vòi sen mà chỉ ngâm mình trong bồn xả đầy nước. Hôm nay cậu đặc biệt lấy xà phòng ‘nhơ nhớp’ ra, học theo động tác của Âu Dương, cọ cọ lên ngực, cho đến khi nước trong bồn tắm trở lạnh, mới run run khoác áo tắm ra ngoài.
Phòng im ắng, trên giường, Âu Dương Hạo Nhiên nghiêng người phát ra tiếng hít thở rất khẽ, có lẽ là đang ngủ say. Vương Miêu lén lút tới gần, cố ý đẩy đẩy anh, nhưng anh cũng chẳng có một chút phản ứng nào.
Cơ hội tốt! Chiến thuật kéo dài đã thành công!
Vương Miêu rất thích những chuyện mới lạ, tối nay Thái Noãn bảo cậu học hỏi, tuy không biết là cậu ta sẽ dạy mình thứ gì, nhưng cậu cũng vô cùng mong chờ, ôm tường, rón rén chuồn ra khỏi phòng.
Bình thường thì gian phòng khách đó đều khóa trái, nhưng hôm nay cửa lại không khóa, ánh sáng le lói len qua khe hở, bên trong còn phát ra mấy tiếng kêu áp lực, kỳ quái.
Vương Miêu len lén chạy tới, có chút khẩn trương, cậu dán trên cửa phòng người ta, y chang một con mèo, thân thể bất động, ý đồ theo khe cửa nhìn vào. Tiếc là giường rất cao, thành ra ngoài mấy chiếc tất nằm lăn lóc ra, cái gì cậu cũng nhìn không thấy.
Giống như cảm nhận được có động tĩnh bên ngoài, âm thanh nhẫn nại ban nãy lập tức nâng lên cao dần.
Thân thể nóng dần lên, Vương Miêu cảm thấy hiện tại mình rất kỳ quái, trái tim đập mạnh không ngừng. Nhưng chính lòng hiếu kỳ đã khiến cậu phải chịu đựng, huống hồ Thái Noãn đã bảo cậu học hỏi, nếu làm không tốt, biết đâu chừng cậu ta sẽ nói với Âu Dương Quản cũng nên.
Nhưng hiện giờ không khí trong căn phòng này đúng là vô cùng quỷ dị, từ trước đến giờ, lúc Âu Dương Hạo Nhiên dạy cậu đi, dạy cậu nói chuyện, rõ ràng là rất nghiêm túc, rất có nề nếp nha.
Vương Miêu hít sâu một hơi, đẩy cửa rộng ra một chút. Phòng hơi tối, trên giường là hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang quấn lấy nhau.
Âu Dương Quản đưa lưng về phía cửa, còn Thái Noãn thì đã nhìn thấy Vương Miêu đang đờ người ra. Thậm chí cậu ta còn cố ý nhín thời gian ra nháy nháy mắt với Vương Miêu, sau đó hai tay câu chặt eo Âu Dương Quản, nhiệt tình vô cùng.
Đây... Là bài học cho cậu?
Vương Miêu nhìn Âu Dương Quản đang không ngừng nhích tới nhích lui trên người Thái Noãn, hai người họ dính chặt vào nhau, tiếng va chạm da^ʍ mỹ và tiếng phốc phốc kéo dài liên tiếp.
Đây... Sẽ không là...
Mỗi lần tới mùa động dục, đàn mèo đều rất náo nhiệt. Mèo đực và mèo cái sẽ dùng các tiếng kêu khác biệt kêu gọi đối phương, khi đó Vương Miêu còn nhỏ, chỉ biết xem trộm trong bụi cây, nhưng cái cậu nhìn thấy là một đực một cái nha, giờ ở trên giường lại là hai giống đực...
()
Chẳng lẽ hai giống đực của loài người có thể ở cùng nhau, cũng có thể sinh em bé? Quả nhiên là loài sinh vật khác biệt nha...
"Mấy thứ đó, có phải là cậu đã lấy hay không?"
Trước lúc ngủ, di động, MP4 trong áo Thái Noãn đều bị móc hết ra, đây rõ ràng là chiến tích huy hoàng mà cậu ta muốn cho Âu Dương Quản nhìn thấy. Là tổng tài của công ty, sao Âu Dương Quản có thể tha thứ chuyện người tình của mình cố tình phản nghịch? Thành ra đêm nay y đã không chút do dự chui vào trong bẫy của tình nhân.
"Âu Dương..." Giọng của Thái Noãn mang theo hơi tìиɧ ɖu͙©, thân thể cậu rất mềm mại, nghiêng người một cái, cậu đã ngồi gọn trên người Âu Dương Quản, chủ động lên xuống.
Âu Dương Quản nắm hông cậu, trầm thấp nói: "Nếu cậu thích, tôi có thể mua cho cậu, bao nhiêu cũng được, nhưng không được trộm nữa!"
"Hào phóng vậy sao?"
"Hừ, cậu có thể thử xem!"
Dứt lời, Âu Dương Quản phát động thế tiến công, mỗi cái thúc đều đánh vào nơi sâu nhất. Tất nhiên là Thái Noãn không cam lòng bại trận, cuối cùng hai người cùng tiến cùng lui, tiếng va chạm da thịt vang lên inh ỏi trong phòng. Từ góc nhìn của Vương Miêu, có thể nhìn rõ mồn một cảnh tượng công thụ đảo lộn, Thái Noãn cười đắc ý, cúi người xuống hôn Âu Dương Quản, ngăn cản tầm mắt của y.
Trong phòng vẫn tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp, còn Vương Miêu thì cảm thấy hiện tại cả người mình đang nóng bừng. Cậu sực nhớ tới nước trong bồn tắm, vội vàng nhảy vào giảm nhiệt độ.
Tới nửa đêm, Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy có một vật thể lạnh như băng đang chui chui về phía mình. Anh nhích sang bên, vật thể nọ lại mò tới, cuối cùng cả cái giường ấm áp đều bị Vương Miêu chiếm cứ, còn Âu Dương thì rúc bên mép giường lạnh run.
Sáng hôm sau, Vương Miêu bật dậy, cảm thấy nửa thân dưới của mình có gì đó là lạ.
Cụ thể thì không nói rõ được, ngay cả cái nơi quan trọng nhất cũng bị giấu kín dưới chăn.
"Mau thức dậy đi, để trễ là không có cơm trưa ăn đâu đấy!"
Vương Miêu cẩn thận lấy tay sờ sờ vào trong, ướt.
"Sao vậy?" Âu Dương Hạo Nhiên thắt cà vạt xong, thấy Vương Miêu vẫn còn ngồi ủ rũ trước giường. Anh cứ nghĩ là cậu phát sốt, vội vàng đưa tay thử độ ấm trên trán cậu.
Không có sốt.
Vương Miêu ấp úng nhìn xuống chăn.
"Đái dầm?" Đầu Âu Dương Hạo Nhiên oanh lên một tiếng, vội vàng kiểm tra xem trên người mình có mùi khai hay không, nếu như cả anh cũng bị dính, vậy thì lát vào công ty sẽ phải đối diện với một đám cấp dưới thế nào đây.
Vương Miêu nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương, ôm chặt cái qυầи ɭóŧ trắng tinh của mình. Xem ra, cả tuần này cậu sẽ không có chân giò hun khói ăn rồi.
Để kéo dãn bầu không khí, Âu Dương Hạo Nhiên vén chăn lên, kiểm tra một lượt, nhưng không thấy có bất kỳ một tờ "bản đồ" nào xuất hiện trên nệm cả. Tức thì, tầm mắt anh dừng lại trên đôi tay đang giữ chặt lấy qυầи ɭóŧ của Vương Miêu, trong thoáng chốc, anh như hiểu rõ mọi chuyện.
Thái Noãn thò đầu vào, lắc lắc chân giò hun khói trên tay, "Miêu Miêu, nếu cưng không ra, anh sẽ ăn hết đó!"
Âu Dương Hạo Nhiên lập tức quẳng ánh mắt hình đao qua.
"Ai da, mới sáng sớm đã kiểm tra thân thể rồi, không quấy rầy, không quấy rầy nha!" Thái Noãn cấp tốc lui ra, xem ra bài học tối qua có hiệu quả thật rồi.
Không khí có chút xấu hổ, Âu Dương Hạo Nhiên cũng biết đây là hiện tượng mà mỗi một thiếu niên ở độ tuổi dậy thì đều trải qua, nhưng anh lại không biết phải giải thích với Vương Miêu thế nào. Aizz, phiền chết được.
Tới phòng tắm xả nước vào bồn, hai mắt Âu Dương Hạo Nhiên như lơ đễnh liếc qua nơi nọ của Vương Miêu, thuận tay ném qυầи ɭóŧ của cậu vào thùng rác, sau đó ôm cậu vào trong bồn.
"Vương Miêu, đây không phải là đái dầm..." Âu Dương Hạo Nhiên cố giải thích, "Bởi vì ra giường và chăn đều không có ướt..."
Vương Miêu ngẩng đầu lên nhìn anh, vẻ mặt ngờ ngệch.
Âu Dương Hạo Nhiên hắng giọng, nói tiếp: "Chỉ ướt qυầи ɭóŧ mà không ướt ra giường, chứng tỏ cậu đã là người trưởng thành rồi!"
Người trưởng thành? Cũng chính là mèo trưởng thành sao? Mèo trưởng thành, là biết động tình...
Vương Miêu cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, đỏ mặt rời tầm mắt.
Vương Miêu đi đứng ngày càng thuận lợi, đơn đặt hàng đầu tiên trong năm của Âu Dương Hạo Nhiên cũng đã tới, hiển nhiên là anh ngày càng bận rộn. Sau khi đảm bảo rằng Vương Miêu đã biết sử dụng hết toàn bộ đồ điện, cậu bắt đầu phải ở lại trông nhà.
Đây quả là một quyết định gian nan, bởi vì Thái Noãn cũng phải ở nhà.
Vốn bảo là Thái Noãn ở lại để trông chừng Vương Miêu, nhưng hai anh em Âu Dương vừa đi được một tẹo, cậu ta cũng vỗ mông chạy ra ngoài, bảo là đi truy tìm cái đẹp. Vương Miêu nghe không hiểu, nhưng Thái Noãn lớn như vậy cậu sao cản nổi chứ. Thế là trong nhà hoàn toàn vắng vẻ, chỉ còn một mình cậu thôi.
()
Ở một mình sẽ có cảm giác cô đơn, trống vắng, dễ dàng suy nghĩ miên man. Vương Miêu mở tủ lạnh ra, đột nhiên cậu thấy nhớ đám mèo hoang trong khu. Bởi vậy cậu quyết định lấy một ít cá, một ít cơm tối qua ăn còn thừa lại, đi tới cái nơi mà Âu Dương Hạo Nhiên vẫn thường cho mèo ăn.
Đám mèo tất nhiên là chưa từng thấy dáng vẻ của Vương Miêu khi hóa thành người, thấy có ăn, chúng lập tức cảnh giác, vây quanh.
Là hắc miêu và ba anh em lông tạp!
Vương Miêu nhìn chúng nó, kêu meo meo, ý đồ dùng tiếng mèo trao đổi với bọn chúng. Bốn con mèo nghe xong, nghi hoặc, nhưng nhìn mãi cũng thấy đứng trước mặt chúng là một con người, vì thế dù nghe thấy nhưng chúng cũng chỉ ngoặm thức ăn rồi đi ngay.
Vương Miêu buồn bã đóng cửa lại, mở TV lên, ôm đầu gối xem TV.
Đang buồn chán, bỗng nhưng trên TV lại chiếu tiết mục dạy nấu ăn. Vương Miêu miệng chảy nước miếng xem một hồi mới sực nhớ tới chuyện Thi Đông Vũ từng làm một bàn thức ăn ngon, hơn nữa Âu Dương Hạo Nhiên còn rất thích, lúc cậu ăn vào cũng thấy ngon lắm nha.
Không được! Không thể để thua gã ta được!
Vương Miêu căm giận, ngồi trên salon nghiên cứu trù nghệ, quyết định phải theo cho kịp đối phương!
Đến tối, Thái Noãn về rất đúng giờ, bụng đói ngồi chờ meo mốc với Vương Miêu. Ai dè Âu Dương Hạo Nhiên lại gọi điện bảo hôm nay phải tăng ca, dặn Thái Noãn gọi thức ăn ở ngoài, sẵn đó chừa cho hai người họ một ít ăn khuya.
Vương Miêu ngồi trên salon xem kênh nấu ăn từ trưa tới giờ, nghe có tiếng Âu Dương Hạo Nhiên vọng ra, cậu lập tức dựng tai lên, nghe ngóng. Thái Noãn ừ ừ a a một hồi, gác máy rồi quay sang nhún vai với cậu, ý bảo tối nay chỉ có hai người họ ăn cơm, chi bằng cứ gọi KFC.
Vương Miêu chưa từng biết KFC là gì, bởi vì Âu Dương Hạo Nhiên cho đó là thực phẩm cặn bã. Nhưng đến khi nhân viên giao hàng đưa một thùng đùi gà to đùng tới trước mặt hai người, tâm của Vương Miêu lập tức khuynh đảo. Với chuyện lần này, Âu Dương Hạo Nhiên biết mình tăng ca có chỗ không đúng, thành ra đành một mắt nhắm một mắt mở cho qua.
Cuộc sống như vậy đã kéo dài ba ngày, Vương Miêu cũng xem tiết mục nấu ăn suốt ba ngày, cậu cảm thấy mình đã có thể xuất sư.
Sáng thứ sáu, theo thường lệ tiễn mọi người ra khỏi nhà. Vương Miêu vừa kích động lại vừa lo lắng đóng cửa lại, chuyên tâm nghiên cứu trù nghệ. Mãi cho tới ba giờ chiều, cậu bắt đầu lân la vào trong bếp.
Hôm nay là ngày cậu trổ tài! Cậu nhìn quanh căn bếp một lần, bếp gas, bếp điện, công tắc khí thiên nhiên, tất cả những thứ này cậu như quen như không, tuy là cậu đã nhìn thấy trên TV rất nhiều lần, nhưng thao tác thực tế thì đây vẫn là lần đầu tiên. Tuy nhiên, Vương Miêu vẫn cho là mình rất thông minh, chỉ chút chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó cậu.
Vì mai là cuối tuần, cho nên đêm qua sau giờ tăng ca Âu Dương đã mang về nhà rất nhiều thứ. Vương Miêu mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có một con cá được bọc kỹ lưỡng, còn có rau tươi xanh ngắt và một đống trứng gà cạnh bên.
Phải thử trước mới được, Vương Miêu bắt đầu làm món trứng chiên đơn giản nhất. Cậu nhớ là trước đây Thi Đông Vũ cũng từng làm rồi, trứng chiên vàng óng, còn có hành xanh xanh, vừa thơm lại vừa ngon miệng.
Run gẩy mở bếp gas, lửa "phụt" một cái, cháy bùng lên, khiến Vương Miêu sợ tới mức lui về sau, tựa vào tường lẳng lặng nhìn lửa cháy, sau một hồi mới can đảm, học theo TV, đặt chảo lên.
Phải để chảo nóng một chút, rồi đánh trứng, rót mỡ vào, không cần nhiều lắm...
Vương Miêu lấy hết can đảm, rót mỡ vào trong chảo. Ai dè vừa mới rót một chút, mỡ đã bắt đầu sôi lên sùng sục, cái hình dáng lúc nó sôi lên muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ, cứ như muốn trào ra khỏi miệng chảo, khiến Vương Miêu kinh hoảng, tựa vào tường.
Meo meo...
Vương Miêu thầm mắng trong lòng một tiếng, thở sâu, xông về trước, đổ trứng trong tay vào trong chảo dầu.
Giờ mấy công đoạn trên TV đều tan thành mây khói, Vương Miêu chạy không kịp bị mỡ văng làm bỏng khóc rống lên.
Sao có thể như vậy chứ? Oa oa oa!
Dưới tình thế cấp bách, cậu quơ lấy một cái nồi chắn trước người. Trong đám khói trắng nghi ngút, cậu nhìn mu bàn tay đang biến hồng của mình, cầm nồi anh dũng tiến lên trước mấy bước.
()
Con bà nó! Hôm nay Miêu Miêu ta không chiên được trứng thì biến trở về làm mèo!
Năm giờ chiều, Thái Noãn từ ngoài vào, vừa mới vào cửa đã cảm giác được đại sự không xong, cả nhà đầy mùi khói dầu, thiếu chút nữa xông cậu chết ngộp trên đất luôn.
Năm giờ mười lăm phút, cuối cùng thì hai anh em Âu Dương cũng thoát khỏi kiếp sống tăng ca, bước vào cửa chính. Thái Noãn liều chết mở hết cửa sổ trong nhà, rồi ngơ ra nhìn một đống không rõ lai lịch, nhìn cũng không ra màu mè trên bàn, hiện tại, mùi dầu mỡ vẫn đang không ngừng từ trong bếp tràn ra.
Cặp công văn trên tay Âu Dương Hạo Nhiên rơi xuống đất cái bộp.
Âu Dương Quản đi tới kéo tình nhân của mình qua kiểm tra một lượt, xác định không có gì mới thở phào, đi xem cửa sổ đã mở ra hết chưa.
Vương Miêu bưng đống trứng chiên cuối cùng, có thể nhìn ra được chút ít màu sắc tới, đặt lên bàn, trên người cậu toàn là vết dầu.
"Âu! Âu!"
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn Âu Dương Hạo Nhiên bằng ánh mắt mong chờ. Hôm nay cậu chỉ tính làm thử thôi, không ngờ là ngay lần đầu tiên cậu đã có thể cho anh ăn món đầu tay của cậu. Đây chính là món cậu vừa mới nấu xong nha, còn nóng hôi hổi. Dù màu sắc không giống như trên TV, nhưng mùi vị nhất định là tốt lắm, sẽ không thua Thi Đông Vũ, sẽ khiến Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy rất thích.
Âu Dương Hạo Nhiên đau đầu, thấy cánh tay, mu bàn tay Vương Miêu đều sưng đỏ.
"Cậu... nấu ăn?"
Vương Miêu gật đầu một cách vô tội, cậu cầm đũa trên bàn lên, gắp một miếng, đưa tới bên miệng Âu Dương.
Thức ăn bốc ra một mùi rất kỳ quái, nếu ăn vào, nhất định sẽ phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay... Âu Dương Hạo Nhiên hừ một tiếng, đẩy tay Vương Miêu ra,
rốt cuộc thì cậu ta ở nhà làm cái gì vậy?
"Ngoan ngoãn ngồi đó cho tôi!" Âu Dương Hạo Nhiên xoay người vọt vào trong bếp, thấy khắp nơi lộn xộn, bếp ga còn chưa đóng lại. Mùi rất nồng, chén bát vỡ đầy trên đất, nếu hiện tại thứ anh nhìn thấy chính là thi thể Vương Miêu trúng độc nằm dài trên đất...
()
Âu Dương Hạo Nhiên cảm thấy da đầu mình đang run lên.
Áp suất trong căn nhà vốn đã khá thấp giờ lại tuột xuống, tuột xuống, tuột... xuống...
Có tiếng thu dọn tàn cuộc vang lên trong nhà bếp, mỗi một lần chúng va chạm vào nhau đều đang chứng tỏ tâm trạng nén giận của Âu Dương Hạo Nhiên. Đến cả Thái Noãn cũng run lên, bởi vì cậu đã không trông chừng Vương Miêu cho tốt, không ngờ là Vương Miêu lại nấu ăn.