Hổ Lang Truyền Thuyết

Chương 129

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Dưới cái nhìn của Lôi Hồng Phi, thì Đồng Duyệt khá hời hợt trong việc xử lý bệnh của Lâm Tĩnh, không hề khẩn trương, cũng chẳng cứu giúp, không có tiến hành phẫu thuật, chỉ là đưa hắn vào phòng cách ly, thở oxy, truyền dịch, mở máy kiểm tra cùng giám hộ, hoàn toàn là phương cách xử lý bình thường, cùng với câu nói “không có vấn đề gì”, “Không nghiêm trọng lắm” trước đó của hắn rất tương xứng.

Đứng ở bên ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh lớn nhìn tình cảnh bên trong, cảm nhận được bầu không khí bình thản, tâm tình Lôi Hồng Phi chậm rãi trầm tĩnh lại, trên mặt rốt cục cũng có nét cười.

Lăng Tử Hàn bên cạnh y cũng yên lòng, đưa tay vỗ vai y: “Anh cũng nên đi nghỉ 1 chút đi.”

Lôi Hồng Phi gật đầu, nhưng không nhúc nhích. Con mắt y vẫn dán chặt vào Lâm Tĩnh mê man trên giường bệnh, thanh âm rất nhẹ, rất hoang mang: “Tử Hàn, em nói anh nên làm gì bây giờ?”

Y hỏi không đầu không đuôi, khiến Lăng Tử Hàn ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu được ý của y, mỉm cười nói: “Anh không cần suy nghĩ nhiều, em cảm giác hai anh như hiện tại vẫn rất tốt mà. Tính của Lão Lâm chúng ta đều hiểu, ngoại trừ công việc ra, hắn sẽ không suy nghĩ đến cái gì khác cả, cho dù có người ở trước mặt hắn bày tỏ, thì hắn cũng không có phản ứng gì đâu. Hiện nay, cũng là anh đang làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, hy vọng thành công lớn nhất. Huống hồ, các anh luôn ở bên nhau, dù cho có ai đâm ngang, thì cục diện vẫn lợi về anh nhất. Trước hết anh cứ bảo vệ hắn, che chắn cho hắn, không để người khác tiếp cận hắn. Còn về chuyện tương lai, dù sao các anh còn trẻ, thời gian còn dài, anh cứ chậm rãi chờ đi, cũng sẽ không có vấn đề gì mà phải không?”

“Ừ.” Lôi Hồng Phi nghe xong sắc mặt vui mừng. “Đó là đương nhiên, anh đợi bao nhiêu lâu cũng không sao. Em nói đúng, anh vẫn cứ như cũ mà bảo vệ hắn, che chắn hắn, dù cho hắn không hiểu cũng không sao. Cuộc sống như hiện tại anh đã rất thỏa mãn rồi, mọi việc cứ chậm rãi mà tới thôi, anh không vội.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, quan tâm mà nói: “Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi, Lão Lâm đêm nay chắc không tỉnh lại đâu, anh cứ đứng đây canh cũng không có ý nghĩa gì.”

“Được.” Lôi Hồng Phi hiểu cậu nói đúng, không kiên trì nữa, xoay người rời đi.

Vừa tới cửa, thì y dừng lại, nhìn Phương Thành đang gấp gáp chạy trên thang lầu, sắc mặt liền trầm xuống.

Lăng Tử Hàn đang đứng bên cạnh y, nở nụ cười, khách khí mà nói: “Phương tướng quân, khuya rồi sao còn tới bệnh viện vậy?”

“À, tôi đến thăm Lão Lâm.” Phương Thành thân thiết bắt tay cùng cậu. “Tôi nghe nói Lão Lâm trọng bệnh phải nhập viện, có chút lo lắng, nên chạy tới đây xem thử. Sao rồi? Bệnh tình của Lão Lâm thế nào rồi? Có gì nguy hiểm không?”

“Tốt rồi.” Nét mặt Lăng Tử Hàn ôn hòa. “Bệnh của hắn là do trước đây trong lúc chấp hành nhiệm vụ thì dính phải vũ khí gen công kích, phá hủy đi một phần hệ thống miễn dịch, vài ngày này lại phải vượt bão tuyết, khiến cho hắn bị cảm lạnh, làm bệnh phát tác, thế nhưng không có nghiêm trọng lắm.”

Chuyện mà Lâm Tĩnh bị thương, Phương Quốc Cơ khẳng định biết, là con trai của ông, lại thuộc cao tầng quân đội, lại có ý với Lâm Tĩnh, khẳng định điều tra rất rõ ràng, hơn nữa, khi đi tác chiến tiền phương mà lại bị thương, mà lại là tướng quân, thì càng có công huân lớn, không phải chuyện mất mặt, cho nên cũng không cần phải giấu giếm gì trong giới cao tầng, nên chuyện cứ thế mà lan ra.

Lúc Phương Thành nghe xong, cảm thấy vui mừng: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôi đi thăm hắn, các anh cứ về trước nghỉ ngơi nha.”

Lôi Hồng Phi sao có thể yên tâm để một mình anh đi thăm người được, lập tức thể hiện: “Tôi dẫn anh tới đó.”

Bước chân của Phương Thành ngừng lại 1 chút, tự tiếu phi tiếu nhìn y, săn sóc mà nói: “Chắc không cần đâu ha? Đêm khuya rồi, Lôi tướng quân công tác khổ cực, nên trở về nghỉ ngơi thì hơn.”

“Tôi không mệt.” Lôi Hồng Phi vẻ mặt thản nhiên. “Tôi sợ tướng quân 1 mình không tìm được chỗ, tôi dẫn anh tới đó.”

Phương Thành nhìn y 1 chút, rồi lại nhìn qua Lăng Tử Hàn đang cười đến phong khinh vân đạm, sảng khoái gật đầu. “Vậy làm phiền Lôi tướng quân.”

“Phương tướng quân không cần khách khí.” Lôi Hồng Phi dẫn anh đi, mang tư thế của người nhà bệnh nhân. “Đã trễ thế này còn khiến anh chạy tới thăm Lão Lâm, thực sự khiến tôi rất cảm động, rất cảm ơn anh.”

Phương Thành cũng không thể hiện khó chịu gì, tựa như không nghe thấy ý ẩn trong câu nói của y, vẫn hòa ái dễ gần cười nói: “Anh kêu tôi đừng khách khí, sao bản thân anh lại khách khí như thế làm gì? Lão Lâm là bạn của tôi, tôi nghe nói hắn bị bệnh, thì tự nhiên là phải tới thăm rồi, không cần cảm ơn, vậy quá xa lạ rồi. Lôi tướng quân dự định phân rõ giới tuyến với tôi sao?”

“Không có, không có. Tôi là thật lòng cảm động, cũng không phải là khách sáo.” Lôi Hồng Phi nhanh chóng phủ nhận, ai lại dám phân rõ giới tuyến với người đứng đầu bộ lắp rắp chứ, tư vị nghèo rớt mồng tơi cầm chén xin ăn cũng không phải dễ chịu gì. “Tôi là người thô lỗ, không có văn hòa, Phương tướng quân là dân tri thức, đừng tính toán với kẻ quê mùa như tôi.”

Phương Thành nhịn không được cười nói ha hả: “Lôi tướng quân có bằng thạc sĩ, bây giờ còn đang học tiến sĩ, nếu như vậy mà gọi là không có văn hóa, thì toàn bộ những người khác đều là thô lỗ hết rồi.”

Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều đang học bằng tiến sĩ của học viện chỉ huy quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Mấy năm gần đây, việc học tập đều thông qua mạng internet, download bài học, tự mình sắp xếp thời gian học, không cần phải tới lớp ngồi nghe giảng bài, chỉ cần tham gia cuộc thi cuối kỳ, làm luận văn, hoàn thành khóa luận bảo vệ, lúc đó mới cần phải tới trường. Hai người họ học tiến sĩ là đồng thời báo danh, rốt cục cũng là bạn cùng lớp, nhưng chuyện tới trường học thì không nói cho ai biết cả, vậy mà cái tên Phương Thành này lại biết rõ đến thế, khiến y không vui tí nào.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ thoải mái của Phương Thành, cười tủm tỉm cười tủm tỉm mà nói: “Phương tướng quân tai thính mắt tinh, tôi nghĩ anh còn lợi hại hơn người bên bộ tình báo tổng tham chúng tôi đấy, tin gì cũng biết cả, thiên hạ chẳng có chuyện gì giấu được anh cả, thực sự khiến tôi cực kỳ kính phục.”

Lăng Tử Hàn đứng ở phía sau nghe thấy, tiếu ý trên mặt càng ngày càng đậm, nhưng vẫn không nói gì.

Phương Thành ngẩn ra, lập tức hiểu được. Nếu như không phải ở bệnh viện phải giữ yên lặng, thì anh khẳng định sẽ cười to. Anh đưa tay lau mặt, ổn định tâm tình mình, lúc này mới nhìn qua Lăng Tử Hàn, hiền hòa cười: “Lôi tướng quân ở ngay trước mặt Lăng bộ trưởng nói tôi như thế, không phải đang làm xấu mặt tôi hay sao? Muốn nói tới việc tai thính mắt tinh, thì sao mà so được với người bên cạnh tôi?”

Lôi Hồng Phi phản ứng mẫn tiệp, lập tức gật đầu: “Tôi không có nói anh mạnh hơn Tử Hàn nha. Em ấy chính là thiên tài vạn năm khó gặp, anh cần gì so với em ấy? Cũng chẳng có gì thoải mái cả. Thế nhưng, anh quả thực lợi hại hơn mấy người trong bộ tình báo chúng tôi đó, tôi thì kém xa anh luôn rồi.”

Y mang bộ dáng “Tôi chính là nói thật lòng đấy”, cực kỳ thật thà phúc hậu, trong giọng lại lộ vẻ thành khẩn thoải mái, câu nói ra lại mang chút nham hiểm, khiến cho Phương Thành cùng Lăng Tử Hàn đều buồn cười.

Phương Thành cũng không tiếp tục đấu võ mồm với y nữa, quay đầu hỏi Lăng Tử Hàn: “Hai đứa nhỏ sao rồi? Còn nghịch lắm không?”

Lăng Tử Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài: “Đành chịu vậy, chỉ sợ tâm tính vô pháp vô thiên của tụi nó không đổi được.”

“Không cần đổi.” Phương Thành cười nói. “Vậy rất tốt nha, cha mẹ tôi ai cũng thích tụi nó, để bữa nào rảnh rỗi dẫn tụi nó tới chỗ tôi chơi đi.”

Lăng Tử Hàn lại thở dài.

Phương Thành vỗ vai cậu, “Đừng có than thở hoài như thế, không phải chỉ là thích tháo đồ đạc thôi hay sao? Cũng không phải mấy thứ gì đáng quý cả, thích tháo thì cứ tháo đi. Với lại, tụi nó cũng lắp lại được mà, tôi có thử qua rồi, hoàn toàn có thể sử dụng được. Hai tụi nó tuổi còn nhỏ mà lại có được khả năng như thế, quả thực chính là thiên tài, cha mẹ tôi đều nói nhà họ Lăng các anh rốt cục cũng có người kế tục rồi, đáng ra anh phải thấy kiêu ngạo mới đúng chứ.”

Lôi Hồng Phi sửng sốt, nghe qua hình như hai đứa nhỏ đã từng chạy tới nhà của Phương Quốc Cơ chơi rồi, cũng chẳng có chút khách khí mà đem đồ trong nhà người ta tháo ra, quả thực là to gan lớn mật.

“Có người kế tục thì đúng, chính là khiến người khác hao tâm quá.” Lăng Tử Hàn cười khổ. “Hai đứa nhỏ đi tới đâu tháo đồ tới đó, có khi sẽ tháo ra gặp rắc rối đó.”

Cuối tuần trước, Vệ Thiên Vũ tiếp nhận lời mời của Phương Thành, mang theo hai đứa con tới nhà anh chơi. Sau khi Phương Quốc Cơ biết, liền gọi Phương Thành dẫn họ qua nhà ăn cơm, ai biết tụi nhỏ nghe lời Vệ Thiên Vũ, ở nhà của Phương Thành không dám quậy, nhưng đến nhà của Phương Quốc Cơ lại chịu không nổi, đem cái giường bảo vệ sức khoẻ nhiều công năng kiểu mới mà người con lớn mới mua về để hiếu kính cha mẹ tháo tanh bành ra.

Vệ Thiên Vũ và Phương Quốc Cơ hàn huyên một hồi, chỉ chớp mắt không thấy hai tụi nó đâu, chỉ biết là đang tháo đồ nữa rồi, liền nhanh chóng đi tìm, nhưng lại thấy trong phòng chỉ còn lại linh kiện của cái giường, hai đứa nó ngồi ngay giữa phòng mà nghiên cứu. Trước khi tới đây, anh đã dặn vô số lần, bắt hai tụi nó hứa là ở nhà Phương Thành không được tháo đồ, lại không nghĩ rằng tới nhà của Phương Quốc Cơ, lại quên dặn. Tụi nhỏ không sợ người lạ, tuổi lại nhỏ, vốn dĩ cũng chẳng biết chủ tịch quốc gia là chức vụ gì, chỉ biết cha mẹ của bác Phương là hai ông bà hiền lành dễ thân, cũng giống như ông bà Lôi của bác Hổ vậy, mà trước khi vào đây cha cũng không có dặn là không được tháo đồ trong này nha, tất nhiên là thấy đồ cảm thấy hứng thú sẽ lập tức ra tay rồi.

Vệ Thiên Vũ vừa tức giận lại bất đắc dĩ, đi tới muốn giúp tụi nhỏ lắp lại cái giường, lại bị tụi nhỏ giận, lập tức nhào tới giật lấy đồ trong tay anh. Phương Thành nhìn cảnh tượng thú vị đó, cười đến ngửa tới ngửa lui.

Phương Quốc Cơ nhìn hai đứa nhỏ dễ thương, vui tươi hớn hở mà nói: “Thiên Vũ à, chuyện này cậu đừng có quản nữa, để hai tụi nó tự do mà chơi đi, đừng có nghiêm quá thế, thiếu thứ gì cứ đưa cho tụi nó đi.”

“Đúng vậy.” Phương Thành lôi kéo Vệ Thiên Vũ đi ra. “Tháo thì cứ tháo đi, cùng lắm thì em lắp lại thôi.”

Lúc này Vệ Thiên Vũ mới bỏ qua, trở lại nói cho Lăng Tử Hàn nghe. Hai người họ thương lượng xem có nên dạy dỗ lại hai đứa nhỏ 1 chút, để tụi nó sửa lại cái tính cứ thấy cái gì mới là tháo tung ra, nhưng chẳng ai muốn đi làm người ác, mà hai tụi nó đã sớm chạy tới chỗ ông bà cầu che chở, việc này cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng Phương Quốc Cơ trước mặt Lăng Nghị lại khen ngợi không dứt hai đứa nhỏ, khiến Lăng Nghị cảm thấy kiêu ngạo vì hai đứa nhỏ này.

Phương Thành cùng Lăng Tử Hàn nói vài câu về tụi nhỏ, thì đã đến trước phòng bệnh của Lâm Tĩnh. Lúc này, trong phòng bệnh cách ly đã không còn bác sĩ nào nữa, chỉ có một y tá đang ở bên trong tiến hành công tác thường quy. Lâm Tĩnh còn đang truyền dịch, gương mặt ngủ say rất bình tĩnh. Phương Thành cách kính thủy tinh nhìn tình hình bên trong, thấp giọng hỏi bệnh tình Lâm Tĩnh.

Lúc này Lôi Hồng Phi cũng không còn mang theo súng giáp mà đối đầu với anh nữa, chỉ đơn giản nói lại tình hình bệnh tật của Lâm Tĩnh.

Nghe thấy đích thân Đồng Duyệt đã từng nói qua “Không quá nghiêm trọng, không có vấn đề gì”, Phương Thành cũng vui mừng, yên tâm mà gật đầu.

Ba người vẫn đang đứng ở đó một hồi, thì Phương Thành hiểu rõ ý người mà nói: “Vậy là được rồi, Lâm tướng quân bình yên vô sự, tôi cũng không lo nữa. Nếu tôi tiếp tục đứng đây, sợ rằng Lôi tướng quân cũng sẽ không chịu dời bước. Nghỉ ngơi không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, cũng ảnh hưởng tới công tác, tôi cũng không muốn thế.”

Anh nói gọn gàng dứt khoát, khiến Lôi Hồng Phi không ngờ một phần tử trí thức lại có thể nói thẳng tới thế, nên có chút quẫn, lập tức trấn định tự nhiên, thoải mái cười nói “Lão Lâm đang ngủ, trong một chốc cũng không tỉnh lại, dù có đứng đây cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đều về nhà nghỉ ngơi thôi. Phương tướng quân, mời.”

Y biết thời biết thế cản người, mà Phương Thành vẫn như cũ không buồn bực, chỉ cười gật đầu một cái, nói một câu “ngủ ngon” với họ rồi tiêu sái rời đi.