Lần này Dương Hùng rất giữ lời hứa, thật sự không đến tìm Hạng Vinh nữa, Hạng Vinh mất một thời gian hốt hoảng lo lắng thì cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh, cậu nghĩ chắc hẳn Dương Hùng đã quên cậu rồi. Những ngày bình thản yên lặng trôi qua, Hạng Vinh cũng dần quên đi nỗi đau ly hôn, chuẩn bị cho một cuộc sống mới.
Nhưng cuộc sống bình yên này chỉ duy trì được bốn tháng, lúc thời tiết trở lạnh, một đêm khuya nọ, Hạng Vinh đang chuẩn bị ngủ, thì nghe tiếng đập cửa dồn dập, vừa mở cửa ra, thì thấy Tân Hân đang nước mắt lưng tròng đứng ngay cửa.
Đây là lần thứ ba Tân Hân đến căn phòng nhỏ của Hạng Vinh, cả ba lần đều thay đổi đặc biệt, lần đầu là nữ chủ nhân; lần thứ hai giống như phu nhân; và lần thứ ba này thì lại giống như một người bị chồng ruồng bỏ.
Thấy bộ dạng Tân Hân, Hạng Vinh giật mình, Tân Hân trong ấn tượng của cậu, cô luôn luôn cố gắng để bản thân ăn mặc ngăn nắp, xinh đẹp, cố gắng đạt được tận thiện tận mỹ, chưa bao giờ nghĩ cô có thể chật vật như bây giờ. Quần áo Tân Hân mặc cũng xem như chỉnh tề, nhưng đầu tóc thì rối tung, trên mặt còn có vết thương, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, vừa nhìn thấy Hạng Vinh thì liền nhào vào lòng Hạng Vinh mà bật khóc.
Hạng Vinh để Tân Hân vào nhà, múc nước cho cô rửa mặt, còn pha cho cô một ly trà nóng, một lúc lâu sau, tâm tính của Tân Hân mới từ từ bình ổn lại được, kể lại chuyện sau khi họ ly hôn.
Sau khi bọn họ ly hôn, không biết vì sao, thái độ Dương Hùng liền thay đổi, tỏ ra xa cách với cô. Dương gia hoàn toàn phản đối cuộc hôn nhân này, các bằng hữu của Dương Hùng đều khuyên hắn không nên ở cùng Tân Hân, nghiêm trọng nhất chính là một đám tình nhân cũ mới của Dương Hùng mỗi ngày đều đến trước cửa quậy phá ầm ĩ, mắng Tân Hân nhiều câu rất khó nghe. Tân Hân sợ hãi, cô cũng đã ly hôn, công việc cũng nghỉ, đứa con cũng đã mang, hơn nữa cô còn đem tin cô đã biến thành phượng hoàng trên cành cao cho khắp nơi biết, tuy không đăng báo nhưng ai ai cũng biết cả rồi. Nếu Dương Hùng không cưới cô, thì sẽ gây chuyện chê cười khi đó cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta chứ.
Cuối cùng Tân Hân nóng ruột, cầm sợi dây thừng đến tìm Dương Hùng, nói nếu Dương Hùng không cưới cô thì cô sẽ một xác hai mạng, chết trước mặt Dương Hùng, phản ứng của Dương Hùng cũng rất kỳ quái, hắn còn nói một câu rất lạ: “Nếu cô chết thì người đó sẽ hận tôi cả đời, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho tôi.” Tân Hân không biết Dương Hùng nói người đó là ám chỉ ai nhưng cô thật sự cảm tạ trời đất, vì cuối cùng vẫn còn người khiến Dương Hùng sợ, trong lòng cô thật sự cảm kích người đó bởi vì cuối cùng Dương Hùng cũng đáp ứng kết hôn với cô.
Dương gia vẫn phản đối, nguyên nhân phản đối thì Tân Hân hoàn toàn có thể hiểu, cô xuất thân từ gia đình bình dân, lại từng kết hôn, còn lớn hơn Dương Hùng hai tuổi, Dương gia tất nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân này không cân xứng. Tân Hân chỉ biết liều mạng lấy lòng cha mẹ Dương Hùng, nhưng phụ mẫu Dương gia đó căn bản không hề để ý đến Tân Hân, Dương Hùng từ trước đến giờ cũng không nghe lời cha mẹ hắn, quyết định kết hôn với ai thì liền kết hôn, ai nói gì cũng mặc. Dương gia bất đắc dĩ làm một đống thủ tục văn kiện pháp luật cho Tân Hân ký, sơ lược là nếu bọn họ ly hôn thì Tân Hân không được chia bất cứ tài sản nào của Dương gia, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Hôn lễ không xa hoa, không hề có cuộc du lịch hưởng tuần trăng mật lãng mạn, những gì Tân Hân suy nghĩ khi bước vào một gia đình thượng lưu đều không có, thậm chí ngay cả chiếc nhẫn kết hôn Dương Hùng cũng chưa mua tặng cô. Chỉ ký vỏn vẹn một tờ giấy kết hôn, Tân Hân chỉ thay đổi thân phận, tiếp tục sinh hoạt trong Bạch Lâu.
Tân Hân vốn nghĩ, cô có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào làm Thiếu nãi nãi của Dương gia chính là cô đã khổ tẫn cam lai, nhưng ai ngờ căn bản không chỉ có những chuyện như vậy thôi. Tuy rằng cô rất cố gắng để những người Dương gia vui vẻ nhưng bọn họ đều không hoan nghênh cô, có yến tiệc thượng lưu cũng không mời cô. Cô thật sự vẫn chưa thể bước chân vào giới quý tộc.
Dương Hùng cũng không đối xử tốt với cô, từ sau khi Tân Hân lên làm Thiếu nãi nãi thì có muốn thêm mấy người giúp việc: một người tên là Lý mẫu chuyên làm việc nhà; một người làm vườn; một đầu bếp. Dương Hùng yêu cầu rất nghiêm khắc với đầu bếp, nhất định bắt người đó phải làm được những món ăn giống y như hương vị của Hạng Vinh làm, kết quả mới một tháng bọn họ đổi mười người đầu bếp, Dương Hùng cũng chưa vừa lòng đem tất cả đầu bếp đuổi hết đi.
Tân Hân nói với Hạng Vinh, có đầu bếp từng lén hỏi em, Hạng Vinh là phương thức nấu ăn gì sao họ chưa từng biết đến.
Hạng Vinh chỉ cười khổ, từng nhỏ cậu đã ở nhà cô chú nên từ đó đã nấu cơm cho cả nhà, làm nhiều nên cũng lên tay. Thế nhưng chưa từng là thầy dạy cho ai thì đương nhiên làm sao có môn phái chứ.
Dương Hùng đuổi hết đầu bếp đi nên trong nhà chỉ còn có mình Lý mẫu nấu cơm, Lý mẫu là nông dân, thức ăn làm ra luôn nhiều muối ít dầu, rất khó ăn, Dương Hùng rất ít ăn cơm ở nhà, thường ra ngoài ăn chơi đàng điếm, căn bản không quan tâm đến Tân Hân, thế nhưng về nhà thì vẫn luôn tìm Tân Hân mắng chửi, phòng lộn xộn cũng chửi cô, hoa cỏ ngoài vườn chết cũng mắng cô, cơm nấu không thể ăn cũng mắng cô, bây giờ còn bắt đầu động thủ đánh cô nữa chứ.
Tân Hân khóc nói với Hạng Vinh: “Hôm nay hắn lại đánh em.”
Hạng Vinh hỏi cô: “Vì sao em không trở về nhà mẹ đẻ?”
Tân Hân nói: “Khi mới đầu, em cũng có về nhà mẹ đẻ. Chỉ cần em ngồi một hồi thì mọi người trong nhà đều khuyên em trở về bên Dương Hùng đi, chị dâu em nói Dương Hùng chỉ là tính tình thiếu gia em nên nhịn hắn; còn mẹ em nói rất hoang đường, mẹ nói bây giờ em có đứa con nên không gần gũi được với Dương Hùng, thì đừng ngại tìm vợ bé cho hắn, chỉ cần yên ổn làm Dương thái thái thì nên rộng lượng một chút, giúp hoàng đế chọn phi tử chính là nhiệm vụ của hoàng hậu nên làm. Anh nghe thử được không chứ. Anh em thì suốt đêm nhất định phải đưa em về Bạch Lâu, em ở nhà mẹ đẻ chưa đến một ngày đã bị đưa về.”
Hạng Vinh biết, mẹ vợ còn mê giới thượng lưu hơn cả Tân Hân, bà nhất định sợ mất đi con đường làm thân thích với giới nhà giàu mới có thể để con gái mình chịu thiệt, còn nhớ trước đây, bà từng nói với cậu: “Cậu không được khi dễ Tân Hân, con gái tôi từ nhỏ đã là bảo bối, nếu để tôi nghe nói nó bị cậu khi dễ thì tôi sẽ không dễ yên đâu.” Nhưng bây giờ Tân Hân bị Dương Hùng đánh như vậy mà bà vẫn chỉ khuyên Tân Hân hãy nhẫn nại, còn đưa ra ý kiến kia, có thể thấy được hai chữ tài thế
(tiền tài quyền thế)
thật sự có sức mạnh đến thế nào.
Tân Hân nói: “Hôm nay hắn về nhà lại oán trách thức ăn không thể nuốt, còn nói tất cả đều do em nên anh mới bỏ đi, khiến hắn một bữa ăn ngon cũng không được ăn, một ngày thoải mái cũng không có. Càng nói càng giận dữ, liền động thủ đánh em nữa. Thật sự em chịu không nổi nữa nên mới bỏ chạy, em không còn chỗ nào đi ngoài trừ chỗ của anh. Hạng Vinh, em biết anh hận em, em cũng thực sự xin lỗi anh nhưng cũng có lúc em rất tốt với anh đúng không, anh xem tình cảm của chúng ta mà cho em ở đây một đêm được không?”
Hạng Vinh: “Để em ở lại một đêm cũng không sao, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, em muốn trở về hay không cũng có ích lợi gì? Hắn đối xử với em như vậy, em không muốn ly hôn với hắn sao?”
Tân Hân: “Không, em không rời đi đâu, em có chết cũng không rời đi. Em thiên tân vạn khổ chịu khổ đến bây giờ, một khi rời khỏi đó thì em không hề có cái gì hết. Em không rời đi, chờ đến khi em sinh con cho Dương Hùng, vì Dương gia sinh một trưởng tôn thì em sẽ có tất cả, khi đó em sẽ là mẫu bằng tử quý* để an ổn trên vị trí Dương thái thái, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Hạng Vinh, chỉ cần anh cho em hôm nay trốn một đêm, tương lai em nhất định sẽ báo đáp anh. Tính tình Dương Hùng luôn luôn hỉ nộ vô thường, có lẽ đêm nay hắn sinh khí, ngày mai sẽ quên thôi, hắn cũng không phải thường xuyên đánh em, nên em chỉ có thể trốn ngày nào hay ngày đó.”
*mẫu bằng tử quý: ý nói nhờ con mà mẹ được danh phận.
Hạng Vinh tuy rằng rất hận Tân Han, nhưng thái độ làm người của y từ trước đến nay cũng phúc hậu, bây giờ thấy Tân Hân tội nghiệp như vậy nên chuyện trước đây cũng không muốn nhắc lại, mà y cũng không muốn châm chọc hay cười nhạo Tân Hân, ngược lại còn an ủi cô rất lâu. Hạng Vinh rất muốn đánh thức giấc mộng giàu sang Tân Hân, muốn nói cho cô ấy Dương Hùng chưa thật sự bao giờ yêu cô, về sau thì cơ hội yêu cô càng phi thường thấp, nhưng nhìn thấy Tân Hân vẫn chấp nhất mê muội, đúng tốt hơn không nên nói để đỡ cho Tân Hân hiểu lầm về sau.
Đêm cũng đã khuya, bên ngoài rất lạnh, Hạng Vinh cũng không thể nhẫn tâm để vợ trước đang mang thai rời đi nên đồng ý cho cô ở nhờ một đêm.
Phòng Hạng Vinh rất nhỏ, Hạng Vinh nhường Tân Hân chiếc giường, còn mình chỉ có thể ngủ trên sofa. Hạng Vinh ngồi đó hồi tưởng những chuyện trước đây không ngừng cảm thấy bùi ngùi, thức đến gần sáng mới mông lung ngủ.
Ai ngờ vừa mới ngủ không lâu, đột nhiên có tiếng đập cửa, Hạng Vinh mơ mơ màng màng mở cửa liền thấy Dương Hùng đang đứng ngay cửa.
Phòng Hạng Vinh rất nhỏ cho nên Dương Hùng từ ngoài cửa có thể nhìn thấy Tân Hân đang nằm ngủ trên giường, Dương Hùng lập tức tức giận lao vào.
Tân Hân cũng bị tiếng đập cửa làm thức dậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã tháy Dương Hùng đứng ngay trước giường, nâng tay đánh cô một bạt tai, mắng: “Kỹ nữ thối, cô tự nhiên dám đến đây câu dẫn cậu ta, cậu ta là người cô có thể câu dẫn sao hả? Xem tôi đánh chết cô hay không!”
Tay vừa mới đưa lên muốn đánh tiếp thì bị Hạng Vinh ôm từ phía sau nói: “Dương Hùng anh hiểu lầm rồi, không hề xảy ra chuyện gì hết, anh đừng đánh cô ấy.”
Dương Hùng không thèm nghe, dùng sức giãy còn muốn đánh tiếp, Hạng Vinh đành nói với Tân Hân: “Em đi mau lên, đi nhanh đi.”
Tân Hân vừa giải thích: “Chúng em thật sự không có gì hết.” Vừa nhanh chóng mang giầy, cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Tân Hân cắm đầu đi ra ngoài lại quay đầu nhìn xem có truy binh phía sau không rồi mới ngừng lại, dừng lại cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy trường hợp này không đúng lắm thì phải.
Trong phim trên TV cảnh đi bắt kẻ thông da^ʍ luôn như vậy: người chồng bị cắm sừng phá cửa xông vào, hét lên: “Đồ lưu manh, dám câu dẫn vợ của tao hả, tao sẽ đánh mày.” Sau đó rượt theo đánh gian phu; còn người vợ hồng hạnh trèo tường kia sẽ liều mình ngăn chồng để cho tình nhân chạy đi; gian phu chật vật bỏ chạy. Tại sao hôm nay tới phiên cô, thì người chạy như điên lại là cô chứ?
(Ờ… thì… tình tiết không đổi… chỉ cho vai diễn bị đổi chút thôi chị ạ…)
Còn một chuyện mà Tân Hân không nói ra, sở dĩ cô đến tìm Hạng Vinh, ngoài trừ Hạng Vinh hay mềm lòng còn do chỗ Hạng Vinh ở là nơi an toàn nhất, không ai biết nơi này, tại sao Dương Hùng lại có thể thần thông quảng đại như vậy, tìm ra nơi này nhanh như vậy?
Bất quá không muốn suy nghĩ nhiều, Tân Hân vẫn còn sợ bị Dương Hùng đánh, nói gì thì cô cũng không dám quay lại hỏi rõ ràng.