Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 3

Dương Hùng ở nhà hồ bằng cẩu hữu lêu lổng vài ngày, để giữ thể diện nên chuyện này hắn không dám kể với bất cứ ai, thế nhưng vì chuyện này mà không về nhà, thời gian dài trôi qua mọi người sẽ hoài nghi, trường kỳ trốn tránh cũng không phải cách hay, vì thế Dương Hùng lấy lại lá gan, về nhà xem sao.

Khi Dương Hùng về nhà, Hạng Vinh cùng Tân Hân đang ở trong vườn tu bổ hoa cảnh, tay Hạng Vinh cầm một cây kéo, cắt răng rắc răng rắc, Dương Hùng thấy vậy càng run sợ, gần như muốn tháo chạy. Tân Hân lại rất cao hứng chào hỏi Dương Hùng, ân cầm nói: “Dương tiên sinh về rồi sao, ngài có ăn gì chưa?”

Dương Hùng không ư hử gì cả, liều quay về phòng của mình, một lát sau, Hạng Vinh bưng thức ăn mới làm xong đi lên. Hạng Vinh vẫn giống như trước kia cung kính dọn thức ăn, đang muốn rời đi, liền bị Dương Hùng kêu lại.

Dương Hùng nhìn nói một cách thờ ơ: “Hạng Vinh này, cậu có hạ độc trong thức ăn hay không vậy?”

Hạng Vinh bị dọa, việc hạ độc, cậu chưa từng nghĩ đến, vì thế nhanh chóng giải thích: “Không, không có, tại sao tôi phải hạ độc chứ, nếu tiên sinh không tin, tôi sẽ ăn trước cho anh thấy.”Nói xong mượn đôi đũa, trước mặt Dương Hùng, mỗi món ăn một chút.

Dương Hùng thở phào, nghĩ nghĩ nói tiếp: “Hạng Vinh nha, có lẽ trong lòng cậu hận tôi, hận tôi thì cứ nói với tôi, mọi người đều là người lớn cả rồi, không nên giở trò sau lưng. Tôi biết cậu chịu thiệt, tôi có thể bồi thường cho cậu, cậu có yêu cầu gì cứ nói.”

Hạng Vinh vẫn nhu nhược nói: “Tôi không hận anh, cũng không cần bồi thường, tôi biết hôm đó anh uống rượu, chỉ hiểu lầm thôi, chúng ta… chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thì được rồi, tôi đi đổi cho anh đôi đũa khác.”

Dương Hùng đoạt lại đôi đũa nói: “Được rồi, không cần đổi, tôi không chê cậu bẩn đâu!”

Nhìn thấy Hạng Vinh xoay người đi, Dương Hùng lúc này mới yên tâm, hắn biết Hạng Vinh không có gan trả thù hắn. Đồng thời, đối với khả năng kiên nhẫn của Hạng Vinh càng lúc càng hiểu rõ! Không thể tưởng tượng được chuyện này mà cậu cũng có thể nhẫn, rõ ràng là bị cường bạo, còn chủ động nói với đối phương nên xem mọi thứ chưa từng xảy ra, thật là quá yếu bóng vía, sao ông trời lại cho cậu sinh ra với thân hình cường tráng như vậy chứ.

(Ai mới là người chạy trốn mà nói người khác yếu bóng vía…_._”)

Vốn phải diễn ra một trận cuồng phong bão táp, cứ như vậy mà tan biến vô thanh vô tức, mọi người đều phải tiếp tục sống, Dương Hùng cũng vậy, ban ngày làm bộ làm tịch hoàn thành tốt công việc quản lý; tan tầm cùng bằng hữu tụ tập, gây sự, tán gái, hắn vẫn thường xuyên mang những mỹ nữ khác nhau về nhà qua đêm.

Một buổi tối, Tân Hân làm ca đêm, chưa về, mà trời cũng đã khuya, Dương Hùng lại mới về, còn dẫn theo một cô gái trẻ bộ dạng thanh thuần về, bọn họ trực tiếp đi vào phòng ngủ Dương Hùng. Chỉ một lát sau, từ phòng ngủ truyền ra tiếng đánh, còn có tiếng cô gái khóc, Hạng Vinh nghe thấy, đành đi gõ cửa phòng ngủ.

Cửa phòng lập tức mở ra, cô gái giống như bị đánh, trên mặt vừa đỏ vừa sưng, đầy nước mắt, vừa mặc quần áo vừa đi ra, bộ dạng vô cùng chật vật. Dương Hùng thì xích lỏa ngồi trên giường, mắng xối xả: “Đồ thối tha, cút ngay cho ta, rốt cuộc đừng để ta nhìn thấy ngươi!”

Hạng Vinh nghiêng người để cô gái đó đi qua, ngẩn người nhìn Dương Hùng, trong lòng tỏ ý khinh thường hành vi của hắn.

Dương Hùng vẫn bộ dạng thẹn quá hóa giận, hét lớn với Hạng Vinh: “Cậu nhìn cái gì, tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu nghĩ tôi thô bạo nên đánh ả đúng không? Nói cho cậu biết, căn bản chuyện không phải như vậy!”

Hạng Vinh không nói gì, chỉ nghiêm khắc tự nhủ, sinh hoạt đời tư của Dương Hùng ra sao, không phải chuyện cậu có thể quản.

Dương Hùng cũng không buông tha cậu nói: “Biểu tình của cậu là gì hả? Cậu căn bản không tin tôi? Cậu có tin hay không!”

Thấy Hạng Vinh vẫn không nói gì, liền tức giận nói: “Chuyện hôm nay cậu thấy, cô ta bản thân tự nguyện theo tôi về, kỳ thật chúng tôi đã lên giường vài lần, tôi không cưỡиɠ ɠiαи cô ta! Cậu nhanh chóng lấy áo ngủ cho tôi đi.”

Hạng Vinh lấy áo ngủ trong tủ cho hắn, nhỏ nhẹ nói: “Dù là nguyên nhân gì thì anh cũng không nên đánh cô ấy, cô ấy chỉ là một cô bé thôi.”

Hạng Vinh vừa mới duỗi tay, đã bị Dương Hùng ôm đồm ôm vào ngực, xoay người đặt trên giường, đưa miệng sát vào tai nói: “Tôi cũng chịu thôi, con nhỏ kỹ nữ kia thật đáng giận, đã lên giường, mới nói nhất định phải kết hôn với tôi, không kết hôn thì không chịu làm. Tôi ghét nhất người khác áp chế tôi, huống chi còn vào thời điểm đó, cho nên tôi mới đánh ả chạy đi, sẵn nói cho cậu nghe một bí mật, tư vị của cậu tốt hơn các ả ấy rất nhiều, mới làm một lần suốt đời khó quên! Ngày tốt cảnh đẹp, bây giờ chúng ta hảo hảo thân thiết thân thiết đi a.” Nói xong liền loạn hôn trên khuôn mặt của Hạng Vinh.

Hạng Vinh dồn sức chống cự, trốn tránh, nói về khí lực, cậu không thua Dương Hùng, bất quá do sơ suất, mới nghe Dương Hùng nói, lỡ mất tiên cơ, cho nên mới bị vây vào cảnh xấu này. Hai người ở trên giường dây dưa một trận, sức lực ngang nhau, Dương Hùng không sung sướиɠ như mong đợi, Hạng Vinh cũng khó có thể thoát khỏi ma chưởng.

Dương Hùng thở hổn hển nói: “Mau ngoan ngoãn để ca ca tôi đau thương cậu, cậu muốn cái gì ca ca cũng chiều theo ý cậu hết, nếu không, cậu cùng vợ cậu lập tức cút khỏi đây ngay!”

Hạng Vinh cũng giận dữ, nói: “Đi thì đi, hạng người du côn như anh có cho tôi cũng không ở, anh mau thả tôi ra.”

Dương Hùng hung tợn nói: “Không được, tôi sẽ không buông ra.”

Dương Hùng thực sự nóng nảy, đánh Hạng Vinh một bạt tai, còn muốn đánh tiếp, Hạng Vinh dùng hai tay nắm lấy hai tay của Dương Hùng không buông, hai người cứ như vậy giằng co qua lại, Dương Hùng đột nhiên cười quái dị nói: “Cậu nhìn đồng hồ xem, vợ cậu chắc cũng sắp về rồi, cậu nghĩ xem nếu cô ta thấy chúng ta như bây giờ thì sẽ nói gì, nghĩ gì nhỉ. Tôi sẽ nói là cậu câu dẫn tôi.”

Hạng Vinh nói: “Cho tới giờ tôi chưa từng câu dẫn anh.”

Dương Hùng không biết xấu hổ nói: “Tôi biết chứ, nhưng vẫn sẽ nói như vậy đó, cậu nên giữ sức mà giải thích với vợ cậu đi. Chuyện lần trước cậu hình như vẫn chưa nói với cô ta hả, thật muốn nhìn thấy cô ấy sẽ có biểu tình gì khi nghe tôi đã từng thượng cậu, bảo bối à, cả đời này cậu đừng mơ tưởng sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô ta nữa.”

Hạng Vinh bực tức nói: “Tại sao anh có thể nói hưu nói vượn như vậy chứ, nhìn anh bình thường danh giá cũng tốt đẹp, lại có thể là chuyện vô lại như vậy.”

Dương Hùng không biết hổ thẹn, còn cho rằng đó là điều vinh dự, đắc ý nói: “Tôi là vậy đó, chuyện hơn nữa cũng đều làm rồi, biết rằng, chống đối tôi, không có lợi đâu, hôm nay chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, hảo hảo theo ý tôi, tôi vĩnh viễn không nói bậy, sao nào?”

Cảm giác tay Hạng Vinh hơi thả lỏng, Dương Hùng tiếp tục dụ dỗ y: “Cậu theo tôi lúc này thôi, đây là lần cuối cùng, tôi cam đoan, tuyệt đối cam đoan.”

Trong tình huống Dương Hùng liên tiếp lừa hống, Hạng Vinh rốt cuộc buông tay, tùy ý Dương Hùng ở trên người cậu muốn làm gì thì làm.