*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
Iris
Biên tập:
IrisKhoảng mười giờ sáng, Trần Phượng Tiên mang theo túi xách ra khỏi phòng bệnh, còn Trâu Diệc Minh đang nằm ngủ trên giường, giữa hai đầu lông mày còn vết bẩn giống như vết dao. Anh chợt nghe thấy có tiếng người đi vào, tưởng là y tá nên mở mắt ra, nhưng người đến lại là người anh vẫn mong ngónrg bấy lâu nay. Cô nói với anh: “Em có nấu chút canh cho anh, có muốn ăn luôn không?”
Giản Hinh mặc áo len màu xanh đậm, tóc buộc gọn gàng ra đằng sau gáy, đeo khăn len trắng trên cô, trông rất xinh đẹp.
Trâu Diệc Minh ngạc nhiên: “Em vẫn chưa đi à?”
Cô ừm một tiếng.
Trâu Diệc Minh ngừng cười, nói nghiêm túc: “Em không cần lén lén lút lút, trước đây là anh hồ đồ, không chăm sóc tốt cho em, sau này sẽ không đâu. Em hãy tin anh.”
Giản Hinh đáp: “Hiện giờ em quang minh chính đại đi vào từ cửa lớn, ai bảo lén lút hả?”
Trâu Diệc Minh ngắm cô rất lâu, Giản Hinh thổi canh cho nguội rồi đưa đến trước miệng anh, cất lời: “Anh nhanh lên chút đi, đừng để em lo lắng.”
Hai tiếng rưỡi sau, Trần Phượng Tiên cầm theo hộp cơm vào, ngửi quanh phòng rồi hỏi: “Sao lại có mùi canh gà nhỉ?”
Trâu Diệc Minh ợ một tiếng rồi đáp: “Giản Hinh nấu canh gà cho con, ăn ngon thật!”
Trần Phượng Tiên nhìn bộ dạng này của con trai thì tức giận trong lòng, hết lần này đến lần khác rất không vừa lòng anh.
Buổi tối, Trần Phượng Tiên chuẩn bị giường nghỉ lại thì bị Trâu Diệc Minh ngăn cản, khuyên bà: “Mẹ ơi, con không còn là trẻ con nữa, mẹ ngủ ở đây chẳng những không giúp được gì cho con lại khiến con phải lo lắng thêm đó! Hay là mẹ về nhà ngủ đi, sáng mai lại đến cũng được mà!”
Trần Phượng Tiên hừ một tiếng: “Muốn nhanh đuổi mẹ đi, có phải đang chờ ai phải không?”
Trâu Diệc Minh bật cười: “Nào có, con cũng đâu có cho Giản Hinh ở lại đây buổi tối đâu. Thế thì sẽ rất mệt.”
Trần Phượng Tiên lại hừ: “Nó có tâm cơ thì có, không biết lại đưa canh gì, thấy vất vả sẽ chạy ngay thôi.”
Vẻ mặt Trâu Diệc Minh không được tốt lắm, Trần Phượng Tiên lo lắng con trai sẽ đau đầu nên đành im lắng, cầm túi xách đi về.
Bệnh viện mười giờ đêm tắt đèn, Trâu Diệc Minh gửi tin nhắn chúc Giản Hinh ngủ ngon qua Weibo đúng lúc Giản Hinh đi vào phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại, Trâu Diệc Minh xoa đầu cô đầy bất đắc dĩ: “Chẳng phải đã dặn em không đến rồi à?”
Giản Hinh không đáp, cởi giày rồi chui vào trong chăn. Đúng lúc có y tá đi kiểm tra, ló đầu vào nhìn, thấy bệnh nhân chuẩn bị đi ngủ liền đóng cửa lại. Giản Hinh trốn trong chăn nghịch cúc áo anh, chờ y tá đi rồi Trâu Diệc Minh hôn mạnh lên gò má cô. Hai người họ nằm cùng một gối, gần như mặt dán mặt nhìn đối phương, Giản Hinh lại gần hôn lên môi dưới của anh, trong chăn sờ sờ ngón tay anh.
Bây giờ cô mới chú ý đến tay anh không biết từ bao giờ đã đeo một chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng xinh xắn, cô thấy nghịch rất vui. Trâu Diệc Minh mỉm cười, tháo nhẫn ra rồi đeo lên ngón áp út của cô. Giản Hinh ngẩn người, nhìn bàn tay đang bị anh giơ lên, nói: “Ồ, vừa tay nè.”
Giản Hinh mở nguồn điện thoại cẩn thận quan sát, chiếc nhẫn tinh tế trên tay cô, lóe lên ánh sáng, đây là nhẫn dành cho nữ.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh đan ngón tay vào tay cô quấn quýt không rời, đưa lên môi, nói: “Mua lúc tốt nghiệp.”
Giản Hinh hoàn toàn không biết đến chuyện này, không ngờ rằng anh lại mua nhẫn vào lúc đó, dù sao từ đầu đến cuối người đàn đàn ông này chưa từng nói cho cô biết. Nhưng cô không thèm để ý, mãn nguyện chờ đợi anh. Nếu không phải có chuyện của bà thì cô cũng không nhắc đến chuyện kết hôn, bởi trong lòng cô, chỉ cần có thể mãi ở bên anh như vậy cũng mãn nguyện rồi.
Trâu Diệc Minh thấp giọng: “Đừng khóc!”
Giản Hinh càng vùi đầu vào trng chăn: “Em không khóc, là anh nhìn nhầm đấy.”
Trâu Diệc Minh lại gần, hơi thở phả lên chiếc nhẫn trên tay cô, lên tiếng: “Mấy ngày hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều, trước đây là lỗi của anh, nhà cửa không quan trọng nữa, có em ở bên mới là điều quan trọng nhất. Khi buồn bã, trong đầu anh đâu đâu cũng là hình bóng em, anh cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì khi cất giữ chiếc nhẫn hàng ấy năm. Khi ấy, anh sợ bọn họ ra tay quá nặng sẽ đánh chết anh, anh sẽ không còn cơ hội tặng nó cho em. Giản Hinh, tuy đã muộn nhưng em đừng để ý, cứ coi như là một kỉ niệm.”
Giản Hinh bỗng cảm thấy bảy năm thanh xuân của mình là đáng giá.
Cô chịu đựng, bao dung, kì vọng không thể thực hiện, tan nát cõi lòng, đau khổ, giờ khắc này chẳng cần quan tâm đến mặt mũi của Trần Phượng Tiên mà nằm cùng anh trên giường, tất cả đều đáng giá.
Thì ra anh yêu cô đến vậy, đã sớm muốn dùng nhẫn để trói buộc cô lại với anh.
Giản Hinh thích thú ngắm ngón áp út mình thêm lân nữa, khen ngợi Trâu Diệc Minh: “Ánh mắt tốt đó.”
Cô cười đến mềm cả người, anh ôm cô mà trong lòng thấy hừng hực.
Giản Hinh cẩn thận sờ sờ thạch cao trên cánh tay anh, mấy ngày qua cô chỉ dám nhìn không dám chạm vì sợ anh đau. Trâu Diệc Minh hôn nhẹ lên môi cô: “Không đau đâu, đừng quá lo lắng.”
Giản Hinh không đáp, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve. Trâu Diệc Minh hít thở, ôm cô khẽ cọ cọ, vùi vào mái tóc cô rồi hôn làn da mềm mại kia. Giản Hinh khẽ run, cười cười: “Em đến ngủ trong sáng với anh thôi.”
Trâu Diệc Minh chán chường: “Anh bây giờ cũng chỉ ngủ trong sáng được thôi.”
Cô cười hài lòng, anh cắn nhẹ cằm cô, tức giận ngập trời: “Hai ta vụиɠ ŧяộʍ tình tự.”
Giản Hinh cười đến mức cả mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt lấp lánh nước khiến người ta yêu thương, Trâu Diệc Minh động tình, nghiêm túc hôn cô, một tay dò vào trong quần áo cô xoa nắn. Giản Hinh không phản đối, nằm sát bên người anh, chốc chốc nghịch tóc anh quấn vào tay mình, cảm giác tê dại chầm chầm vào trong lòng.
Người Trâu Diệc Minh ngày càng nặng, còn mặt Giản Hinh ngày càng đỏ, có cảm giác như muốn hòa tan ngay trong tay anh. Cô phát ra tiếng rên đứt quãng, lời anh nói uyển chuyển du dương và tràn ngập tình cảm dịu dàng. Trong người anh như có lửa, há miệng ngậm lấy môi Giản Hinh. Giản Hinh hơi sững sờ, không biết áo đã bị người này cởi ra từ bao giờ, tay cô dịu dàng choàng qua vai anh, càng kéo anh sát lại gần. Trâu Diệc Minh ngẩng mặt lên, miết mạnh xuống làn da từ xương quai xanh xuống đến ngực. Đồng thời kéo tay cô xuống quần bệnh nhân đang mặc trên người, giọng khàn khàn: “Em xoa cho anh.”
Ngực Giản Hinh dồn dập lên xuống, làm theo lời anh nói.
Trâu Diệc Minh thoải mái ngâm một tiếng, có lẽ Giản Hinh học nghề không giỏi lại thêm tính lười biếng đã quen, mới làm vài lần đã bắt đầu chán, dỗ cô thế nào cũng không được.
Yêu tinh nhỏ trước mặt dán chặt như thế chẳng những không dập lửa cho anh lại còn bỏ thêm củi vào lửa, thiêu Trâu Diệc Minh đến ngày càng khó chịu. Cuối cùng anh đành tự kéo tay cô mạnh mẽ xoa năm, bản thân nằm một bên tự chờ lửa dần tắt. Giản Hinh cười thích thú, đẩy anh ra rồi nói: “Anh để em tỉnh táo lại một tí, hành hạ người ta quá đi được.”
Giản Hinh hỏi: “Ngày mai em vẫn phải đến à?”
Trâu Diệc Minh tỏ vẻ hung dữ: “Tất nhiên rồi!”
Hôm sau phòng bệnh đón chào thêm một vị khách, lúc đi vào hai mắt hơi đỏ, quan sát tay Trâu Diệc Minh trên nằm trên giường bệnh mà suýt nữa khóc. Trần Phượng Tiên và Trâu Diệc Minh đều ngạc nhiên, vẫn là anh lên tiếng hỏi trước: “Cậu về nước rồi à? Sao tự dưng lại chạy đến đây?”
Hoàng Thiến mỉm cười, đáp: “Tớ vừa về nước thì đi tìm cậu, không ngờ cậu đã thay đổi thế này! Tớ không mang theo gì cả, cậu muốn ăn gì không, tớ xuống mua cho cậu.”
“Không cần đâu, không thiếu thứ gì cả!” Trần Phượng Tiên vội ngăn lại, nhìn qua Trâu Diệc Minh.
Anh giới thiệu: “Đây là đồng nghiệp cũ của con, Hoàng Thiến!”
Hoàng Thiến khéo miệng, chào: “Cháu chào bác ạ!”
Trần Phượng Tiên đánh giá từ đầu xuống chân, trong lòng rất hài lòng, cảm thấy cô bé này và con trai mình rất xứng đôi, nhiệt tình hỏi thăm từ gia đình đến công việc. Hoàng Thiến cũng vô tư trả lời từng câu hỏi một, còn Trâu Diệc Minh thấy hơi đau đầu: “Mẹ định điều tra hộ khẩu nhà người ta đấy à?”
Trần Phượng Tiên để ý trong lòng, càng thích Hoàng Thiến hơn: “Tiểu Hoàng, đi xa chắc là vất vả lắm. Ngồi xuống đây, bác về nấu cơm trước, trưa ở đây cùng ăn cơm với nhà bác nhé!”
Dứt lời, không để người ta có cơ hội từ chối liền cầm túi xách lên rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn Hoàng Thiến và Trâu Diệc Minh, mắt cô nàng hơi đỏ, nói: “Sự việc lần trước rất không công bằng với cậu. Tớ ở nước ngoài nên không thể giúp cậu một tay, rất xin lỗi, tớ…. Mấy anh chị đồng nghiệp đều rất nhớ cậu.”
Trâu Diệc Minh bình thản đáp: “Có công bằng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa!”
Hoàng Thiến nôn nóng, cố gắng kiềm chế nhưng sau đó vẫn nói ra: “Tớ đã nói với cậu rồi, ở nơi làm việc một người khó có thể tiến xa, nếu trước đây cậu nghe lời tớ thì bây giờ đã không bị thế này! Cậu không thể làm cùng tớ một công ty à? Hai chúng ta cùng làm với nhau không tốt ư? Bằng hai năm kinh nghiệm của tớ, rồi cả mấy năm làm việc của cậu thì không phải không tự mở công ty riêng được. Chẳng qua bây giờ cánh chim không gặp gió, nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi, cậu, cậu…”
Trâu Diệc Minh đưa chai nước cho cô ta, dửng dưng như không: “Nghỉ tí đi.”
Hoàng Thiến giật lấy chai nước, nói tiếp: “Tớ vốn định đến thăm cậu rồi nói chút chuyện về công việc thú vị cậu đang làm là việc gì, không ngờ cậu bây giờ lại biến thành thế này. Nói thật tớ cũng không quan trọng việc cậu có mất đi một cánh tay hay không.”
Trâu Diệc Minh xua tay, đáp: “Nghĩ quá rồi, chẳng qua không may xảy ra tai nạn giao thông thôi.”
Anh cũng nói với mẹ mình như thế, Trần Phượng Tiên tin, nên cách mấy ngày lại lên chùa cúng bái tốn cũng kha khá tiền hương.
Chẳng biết Hoàng Thiến có tin hay không, cô nàng nắm tay Trâu Diệc Minh và nói: “Lần này tớ đến đây đã suy nghĩ rất kĩ, chỉ cần cậu đồng ý tớ sẽ từ chức ngay lâp tức, chúng ta…”
Trâu Diệc Minh rút tay lại, hỏi: “Lần này cậu đi bổ túc về sẽ được thăng chức chứ?”
“Tớ không quan tâm mấy cái đó.”
Trâu Diệc Minh cười: “Đừng dại thế, bao nhiêu người còn mong vào vị trí của cậu đấy.”
Hoàng Thiến giận: “Trâu Diệc Minh, cậu phải để tớ nói ra mới được à? Tớ làm những điều nay đều là vì cậu cả. Cậu…”
Còn chưa dứt lời, Giản Hinh đã đẩy cửa bước vào, hờ hững nhìn bọn họ.
Trâu Diệc Minh vội vàng rụt tay lại, nói: “Hừm, để tớ giới thiệu một chút…”
Hoàng Thiến ngoảnh theo hướng Trâu Diệc Minh: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”
Trâu Diệc Minh nhăn mặt: “Đừng quá đáng.”
Hoàng Thiến ngẩn người, thoải mái chào hỏi Giản Hinh: “Chào cô, tôi là đồng nghiệp cũ của Diệc Minh, chúng ta đã từng gặp qua ở bệnh viện thành phố Mậu. Không biết cô còn nhớ không?”
“Chào chị.” Giản Hinh nhớ, hôm bà mất là người này đưa Trâu Diệc Minh đến bệnh viện. Cô quay sang phía ánh, đặt bình giữ nhiệt xuống, hỏi: “Cá diếc hầm, anh muốn ăn không?”
Trâu Diệc Minh vội vã biểu hiện đói bụng, Giản Hinh múc cho Hoàng Thiến mốt bát, mời: “Chị cũng ăn một bát nhé!”
Cô tháo khăn quàng cổ xuống, cúi người lộ mấy vết hồng trên xương đòn, Hoàng Thiến nhận lấy bát nếm thử, cô không nấu cơm, nhưng đã ăn hết thức ăn từ Bắc vào Nam. Bát canh cá này không có sơn hao hải vị nhưng rất quyến luyến lòng người. Chỉ riêng điểm này cô không thể nào sánh được với Giản Hinh. Cô giương mắt quan sát hai người họ, Trâu Diệc Minh không cầm được, Giản Hinh tốt bụng đút cho anh, Hoàng Thiến chưa từng thấy Trâu Diệc Minh biểu lộ sự yếu đuối trước mặt ai như thế.
Giản Hinh vừa cho cái miệng này ăn, vừa quay sang hỏi Hoàng Thiến: “Chị muốn ăn thêm không?”
Hoàng Thiến cười: “Không cần đâu. Không lão Trâu lại cho rằng tôi đến tranh cơm với cậu ấy.”
Trâu Diệc Minh cũng nở nụ cười, nói: “Quả thật tớ cũng hơi lo lắng cậu sẽ giành ăn với tớ.”
Hoàng Thiến đứng dậy, chào tạm biệt: “Không có nhiều thời gian, tớ còn phải về công ty, Diệc Minh, chuyện tớ vừa nói cậu suy nghĩ thêm nhé.”