*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
Thô Kki + Iris
Biên tập:
IrisNhóm đầu tiên cũng từ từ được phá bỏ và di dời, Đại Phúc phải trở về xử lý, trên mặt Tăng Tuyền đầy vẻ luyến tiếc, lặng lẽ kéo Đại Phúc lại, một lúc sau mới nói. Cũng không biết nói sao về Trâu Diệc Minh, Đại Phúc quay qua nói với Giản Hinh: “Trời ơi, hôm qua lão Trâu bị cảm nắng, không biết có cảm khi đưa nước cho em không nữa.”
Giản Hinh đang dạy cho Châu Châu cách diễn tả, làm như không nghe thấy gì.
Ngay lúc đó điện thoại của Đại Phúc reo lên, bắt máy nói được mấy câu liền kéo Tăng Tuyền chạy thẳng ra bên ngoài, Giản Hinh cũng chạy theo sau, hỏi: “Sao vậy?”
Đại Thúc chưa tắt điện thoại, dừng lại nói với cô: “Nhà Lý Doanh xảy ra chuyện, chúng ta đi xem sao!”
Giản Hinh gật đầu: “Hai người đi trước đi, em đi gửi Châu Châu rồi theo ngay.”
Châu Châu cắn bút chì hỏi: “Cô giáo Giản, hôm nay cô không dạy em sao?”
Từ sau khi nhận Giản Hinh là cô giáo, chú của thằng bé đã bắt cậu bé phải thay đổi cách xưng hô, yêu cầu phải gọi Giản Hinh là cô Giản.
Giản Hinh dắt cậu bé ra khỏi phong rồi giải thích: “Bây giờ bạn cô đang rất cần cô, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một tiếng. Lần sau cô sẽ dạy bù, được không?”
Đúng lúc đó Châu Dật Thần đẩy cửa đi ra, nghe vậy cũng vội nắm lấy tay Châu Châu, hỏi: “Em đi đâu? Để anh đưa em đi?”
Giản Hinh đang gấp gáp cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu: “Thế thì làm phiền anh.”
Vậy là hai chú cháu đưa Giản Hinh đến nhà của Lý Doanh, lúc đến dưới tầng anh ta hỏi: “Có cần anh giúp gì không?”
Không biết có tiếng khóc của phụ nữ ở đâu nghe đến đau lòng, Giản Hinh không kịp nói gì nữa vội vàng chạy thẳng lên tầng.
Châu Dật Thần ngồi trong xe, nhìn thấy ngoài hành lang có một cô gái đang cúi đầu hút thuốc, vừa thấy Giản Hinh liền dập tắt điếu thuốc, nghiêng người ôm lấy cô. Rồi hai người cùng dìu nhau lên trên.
Châu Châu ngơ ngác hỏi: “Ai thế ạ?”
Châu Dật Thần cúi đầu đáp: “Là bạn của cô ấy.”
Cô ấy thật có nhiều bạn bè, theo như những gì anh thấy và những gì anh chưa biết đến, những người bạn này là những người cực kì quan trọng với Giản Hinh. Thậm chí Châu Dật Thần còn muốn nếu có một ngày nào đó cô có thể giới thiệu anh với tất cả bọn họ thì lúc đó là lúc cô đã thực sự mở một cánh cửa cho anh.
Nhưng ngày này không biết sẽ phải chờ bao lâu
Tiếng khóc càng gần càng khiến cho người ta thêm đau lòng, Giản Hinh đứng ở cửa nghe tiếng la to của mẹ Lý Doanh: “Mày dám bước ra khỏi cửa thì coi như tao không có đứa con gái là mày.”
Tiếng khóc của Lý Doanh khiến cho người nghe cảm thấy xót xa, cô ấy chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Mẹ ơi, con xin mẹ mà!”
Chợt có mấy người hàng xóm đi ngang qua, rối rít tò mò xem rốt cuộc nhà này có chuyện gì đang xảy ra. Nước mặt ngập tràn trong mắt Giản Hinh, cô véo tay Tiền Vũ, Tiền Vũ giơ tay gõ cửa, là Tăng Tuyền đang khóc ra mở cửa. Giản Hinh đi vào, nhìn thấy Lý Doanh đang quỳ trước mặt bố mẹ, trông cô ấy tiều tụy đến nỗi không nhìn ra hình dáng của một cô gái vô tư ngày nào.
Mẹ của Lý Doanh cũng khóc, chỉ tiếc không mài sắt thành kim nói: “Người ta gọi điện đến nhà cho nên mẹ và bố con mới biết. Nó không muốn con thì con còn ở đó đợi nó làm gì! Nếu không phải bố mẹ mang con về nhà thì con còn muốn bị họ đày đọa đến mức nào? Lý Doanh, thân thể của con là do bố mẹ sinh ra, con nỡ đối xử với bố mẹ như vậy sao? Con có chỗ nào không xứng với nhà họ Lâm? Bọn họ dựa vào cái gì mà lại đối xử với con như vậy? Nếu con còn biết suy nghĩ thì đừng đi tìm Lâm Hạo nữa!”
Tăng Tuyền siết chặt tay thành quả đấm nói nhỏ: “Thật là quá đáng!”
Đại Phúc vẫn cố giúp anh em của mình: “Lâm Hạo nó… nhất thời hồ đồ!”
Tiền Vũ chen vào: “Bố mẹ Lâm Hạo cứ cự tuyệt thế này thì chuyện này rất khó có thể dàn xếp.”
Giản Hinh tiến lên ôm lấy cả người đang phát run của Lý Doanh vào lòng, dỗ dành: “Mày đừng khóc, mày cứ thế này thì người đau lòng nhất vẫn là hai cô chú.”
Lý Doanh như có hy vọng, chuyển sang cầu cứu Giản Hinh: “Tiểu Hinh, mày giúp tao một tao đi. Đừng để bố mẹ giam tao lại. Lâm Hạo không có tao không được, tao phải đi chăm sóc anh ấy.”
Giản Hinh không dám khóc, cố nén lại khuyên nhủ cô: “Tiểu Doanh, mày bình tình chút đi!”
Bố Lý Doanh đi từ trong phòng ngủ ra, ném mấy cái hộp gấm màu đỏ xuống đất rồi nói với bà Lý: “Ngày mai bà đi trả lại mấy vật này đi. Từ đây nhà họ Lý chúng ta không còn dây dưa rễ má gì với nhà họ Lâm hết.”
Lý Doanh như phát điên ôm cái hộp gấm vào trong ngực: “Không được, con không đồng ý! Không thể được!”
Đây là đồ trang sức do bà Lâm mua cho cô lúc đính hôn, trả lại cái này khác nào hủy bỏ đám cưới.
Mẹ Lý Doanh đoạt lại cái hộp, tát lên mặt cô một cái: “Mẹ Lâm Hạo hôm nay nói chuyện khó nghe bao nhiêu chẳng lẽ con còn không nghe thấy? Là người ta không muốn con!”
Lý Doanh như phát điên lên muốn đoạt lại, Giản Hinh đứng gần đưa tay ôm lấy cô nàng. Lý Doanh không kéo được tay Giản Hinh ra liền há mồm hung hăng cắn lên tay cô.
Người đang mất đi lý trí không biết được nặng nhẹ, Giản Hinh đau đến mồ hôi lạnh rơi xuống cũng không dám buông tay. Đúng lúc này có người từ phía sau bóp cằm Lý Doanh, ép cô nàng nhả ra, Giản Hinh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người này kéo ra sau lưng. Đang định thần nhìn lại thì Lý Doanh nhào tới cắn cánh tay người đó, cắn ra máu, máu tươi đỏ thẩm dính vào răng môi của cô, làm người ta run sợ..
Giản Hinh lập tức muốn đi lên hỗ trợ, lại thấy Trâu Diệc Minh trách mắng: “Em đợi ở đó, đừng động đậy!”
Tăng Tuyền vội kéo Giản Hinh lại, che đi vết thương của cô cũng không biết làm sao mới phải.
Lý Doanh dường như muốn cắn đi một miếng thịt mới hả giận, Giản Hinh hiểu được cảm giác đau đó, lên tiếng nói: “Không phải anh có thể ngăn nó sao!”
Trâu Diệc Minh không cử động, nhịn đau nói: “Cắn đi, nếu không em sẽ điên mất.”
Cuối cùng Lý Doanh nhả ra, hai bên mép toàn là máu cười to: “Em sẽ không điên, em mà điên rồi thì Lâm Hạo sẽ sao đây.”
Ông Lý nhân lúc mọi người không chú ý đã chuẩn bị xong sợi dây thừng, cùng Đại Phúc trói Lý Doanh lại. Bà Lý vẫn còn khóc đem thuốc ngủ và nước cho Lý Doanh uống, Lý Doanh từ từ ngủ, trong phòng rốt cuộc cũng an tĩnh lại.
Mọi người ai cũng mệt mỏi, mẹ Lý Doanh cất tiếng: “Cô chú định chuyển đi chỗ khác, tìm một nơi cách xa nơi này. Một thời gian dài con bé cũng sẽ thông suốt thôi!”
Giản Hinh không thể nào nhận ra đúng sai, cũng không thể nào tưởng tượng được Lý Doanh sau khi tỉnh lại phát hiện mình không về được, không thể bên cạnh chăm sóc Lâm Hạo sẽ có bao nhiêu khó khăn vượt qua.
Bố Lý Doanh nhờ Trâu Diệc Minh và Đại Phúc hỗ trợ, ba người mang Lý Doanh lên xe, còn mẹ Lý Doanh không biết từ lúc nào cũng đã gói ghém hành lý lên xe. Một nhà ba người dứt khoát ra đi..
Cổ tay Giản Hinh đột nhiên bị nắm lấy, Trâu Diệc Minh chau mày nhìn vết thương của cô, nói: “Phải đi bệnh viện một chuyến.”
Bên ngoài mặt trời rất lớn, Giản Hinh muốn nhìn anh, sắc mặt Trâu Diệc Minh xanh xao, đằng sau cổ có vài chấm đỏ nhạt.
Đại Phúc, Tăng Tuyền và Tiền Vũ đều không đi cùng, Trâu Diệc Minh mang Giản Hinh đi cấp cứu. Giản Hinh ngồi trên xe nhìn chỗ bị Lý Doanh cắn rất thảm, không nỡ nhìn chỗ rách ra còn dính máu, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Hết lần này tới lần khác Trâu Diệc Minh còn mắng cô: “Em ngốc à? Cứ như vậy để cho cô ấy cắn? Cô ấy có thể cắn rách thịt em có biết hay không?”
Giản Hinh cũng muốn cãi đôi câu với anh, kết quả là ai ngu? Rõ ràng không có chuyện gì làm hay sao còn chạy đến tìm ngược đãi! Có thể lời đến khóe miệng lại không nói, yên lặng nghe.
Trâu Diệc Minh thấy cô không nói lời nào nên cũng không nói nhiều, đến bệnh viện liền đưa bàn tay cô đến trước mặt bác sĩ để xuống nói: “Cái này có cần chích ngừa không?”
Bác sĩ hỏi: “Người cắn à?”
“Vâng.”
“Sang bên kia chờ một lát, tôi đi lấy thuốc.”
Giản Hinh hé miệng nói: “Hai liều, anh ấy cũng bị cắn.”
Bác sĩ tò mò: “Hai người bị cái gì?”
Hai người cũng không lên tiếng, tâm tình tập trung vào việc chích ngừa.
Sau khi bị người cắn, không chỉ tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại cắn mà còn tiêm cả vắc-xin uốn ván. Giản Hinh bề ngoài trông rất kiên cường nhưng thực ra rất sợ tiêm. Hồi nhỏ, sau mỗi lần tiêm phòng, bà đều rán một quả trứng gà khen thưởng cô. Việc này cô đã từng nói cho Trâu Diệc Minh nghe, khi đó anh còn cười chê cô quá yếu ớt, chẳng biết anh còn nhớ hay không.
Bác sĩ cầm theo cái khay đi vào, bên trên có vài ống tiêm, Giản Hinh vừa nhìn cả người liền toát mồ hôi lạnh, chỉ vào Trâu Diệc Minh và nói: “Tiêm cho anh ấy trước.”
Trâu Diệc Minh cúi đầu nở nụ cười, đưa tay cho y tá. Giản Hinh chứng kiến cả cái kim tiêm sáng choang thì càng sợ hơn, quay ra khoảng không hỏi: “Có đau không?”
Trâu Diệc Minh gật đầu: “Hơi hơi.”
Sau đó lại gần che hai mắt cô lại.
Giản Hinh cất lời: “Không nhìn em càng sợ hơn.”
Bác sĩ bật cười: “Lớn thế rồi mà còn sợ cái này à?”
Giản Hinh nghe thấy tiếng dặn nhỏ của Trâu Diệc Minh: “Ngài nhẹ nhàng chút.”
Còn hỏi thêm: “Cái này có lưu lại sẹo không? Có thể chạm nước không? Thời tiết bây giờ thế này mà bị nhiễm trùng thì làm sao đây? Có phải kiêng ăn gì không?”
Khi anh hỏi Giản Hinh bắt đầu hiểu ra, cô không biết nên làm thế nào nữa. Mí mắt bị độ ấm lòng bàn tay anh che kín khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, ai ngờ sau khi hạ tay xuống anh liền hừ một tiếng: “Cũng đâu có đau!”
Tuy nói là thế nhưng hai mắt lại đo đỏ. Trâu Diệc Minh cúi đầu nhìn thật lâu, Giản Hinh đối diện với tầm mắt của anh: “Gì đấy?”
Bỗng nhiên anh vươn tay ôm cô vào lòng, áp cô vào bờ vai rộng l*иg ngực vững chắc của anh. Giản Hinh không thể chịu đựng được thêm nữa, dòng nước mắt cố nén vào trong lòng từ khi ở nhà Lý Doanh bỗng chốc tuôn ra như suối, khiến người ta xót xa đến run rẩy. Cô khẽ chớp chớp mắt, nhìn ngực anh đã ướt đẫm cả.
Trâu Diệc Minh lặng yên, lẳng lặng chờ Giản Hinh khóc xong rồi mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Giản Hinh chợt cúi đầu xuống, quệt nước mắt rồi nói: “Em không sao.”
Trâu Diệc Minh rụt tay về, cất lời: “Theo anh xuống xem Lâm Hạo một lát không?”
Giản Hinh gật đầu.
Tay hai người đều bị thương, một trước một sau đến phòng Lâm Hạo dưới tầng một. Lâm Hạo tỉnh dậy, nhìn thấy hai người thì rất vui vẻ. Giản Hinh đứng bên cạnh im lặng, còn Trâu Diệc Minh kể lại chuyện vừa mới xảy ra, sau đó cẩn thận quan sát nét mặt Lâm Hạo.
Sau khi biết Lý Doanh bị bố mẹ mang đi nơi khác, Lâm Hạo chỉ buông một câu: “Thế cũng tốt!”
Không hề hỏi thêm bất cứ điều gì.
Anh không biết Lý Doanh khóc đau lòng đến nhường nào, cũng không biết rằng Lý Doanh vì anh mà điên mất rồi. Lâm Hạo chỉ buông một câu như thế, khiến Giản Hinh như chết sững. Việc này Giản Hinh không biết nên trách ai nữa, cũng không biết tương lai sẽ thế nào, cô cực kì khó chịu, nói một câu anh nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi về.
Trâu Diệc Minh ngồi nói chuyện với Lâm Hạo rất lâu, Lâm Hạo nói rất nhiều, cuối cùng khuyên anh một câu: “Mày không quay đầu lại sẽ không kịp nữa đâu, sẽ phải hối hận, thật đấy.”
Những ngày tiếp theo đến lượt Đại Phúc bận bịu, cầm hợp đồng thỏa thuận đến tính toán rõ ràng với chủ nhà. Sau khi nhìn con số trên tài khoản vừa được chuyển sang, cả hai cùng xúc động: “Kiếm tiền đúng là chả dễ dàng gì.”
“Kiếm tiền nào có dễ dàng!” Trâu Diệc Minh vỗ vỗ cá bụng phệ của anh chàng.
Đại Phúc nhìn Trâu Diệc Minh, nói vẻ sâu xa: “Mày bây giờ trông còn có dáng người, thời gian trước nhìn bộ dạng sống dở chết dở của mày tao cũng thấy phiền phức… Cũng chỉ có Giản Hinh mới chỉnh được mày!”
Trâu Diệc Minh chẳng buồn nói, sau cùng cho Đại Phúc một chưởng đo đất suýt nôn ra máu.
Đại Phúc chuyển thẳng tiền sang tài khoản của Trâu Diệc Minh, anh đọc tin nhắn trên điện thoại rồi hỏi lại: “Có tính nhầm không đấy?”
Đại Phúc lắc đầu, nhai một viên đá rồi đáp: “Tuy trên hợp đồng viết là vậy nhưng chủ ý này là của mày, cho nên phải chia đều.”
Anh không nói nữa, định chuyển trả lại, Đại Phúc liền ngăn: “Lão Trâu, thực ra việc này nếu không có mày thì tao cũng chẳng thể làm được một mình, tao không có mặt mũi mà cầm đâu, sẽ khó chịu trong lòng đấy. Mày nghĩa khí giảng đạo nghĩa cho tao nghe, bọn mình vẫn chia đều 50:50. Bố tao đã dạy rồi, trên thương trường, không thể tham lam.”
Trâu Diệc Minh cười: “Ờ, tao hiểu rồi!”
Buổi tối anh chủ chi kiêm luôn chủ trì, mời công nhân uống rượu, bao cả cửa hàng đồ nướng, cả ông chủ nhỏ cũng đến. Anh ta không cho mọi người rót rượu, thay vào đó là một cốc sữa bò, nói rằng về nhà có mùi rượu con gái sẽ không cho anh ta bế.
Đại Phúc bật cười: “Thành nô ɭệ của con gái đến nơi rồi!”
Ông chủ nhỏ tươi cười đáp: “Ừ.”
Đại Phúc lại trêu tiếp: “Trâu Diệc Minh bây giờ cũng coi là có sự nghiệp thành công, mau mau đoạt Giản Hình trở về. Anh đây thấy hai người chúng mày đều phiền phức như nhau, có thể để cho tao với Tăng Tuyền bớt lo được không hả?”
Ông chủ nhỏ cũng thêm vào: “Tớ cũng cảm thấy Giản Hinh rất tốt.”
Trâu Diệc Minh im lặng, đầu bếp của cửa hàng đồ nướng đầy khói, anh vung tay: “Cấm!”
Đại Phúc cười khà khà, nói với ông chủ nhỏ: “Giản Hinh không cho nó lại gần.”
Ông chủ nhỏ cũng cười, là lạ đáp ừ một tiếng.