*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ:
Thô Kki
Biên tập:
IrisGiản Hinh hỏi Tăng Tuyền: “Sao không thấy đồng nghiệp của Tiền Vũ liên lạc với tao? Hay là không thích tao?”
Biểu cảm của Tăng Tuyền giống như đang gặp ma vậy, cô nàng thấp giọng gào thét: “Mày quan tâm thế à!”
Giản Hinh gật đầu: “Quan tâm chứ, nếu không thì tao đi xem mắt làm gì.”
Tăng Tuyền nhìn đăm đăm Giản Hinh một lúc lâu, chắc chắn rằng cô nàng không phải là đang nói đùa.
Giản Hinh hỏi: “Vậy chuyện này…sau này phải làm sao đây?”
Cả người Tăng Tuyền yếu ớt: “Mày vẫn muốn đi à?”
Giản hinh nói: “Đi chứ, lần này là ai?”
Lần xem mắt này là do chính Tăng Tuyền mai mối, địa điểm lần này là một nhà hàng cao tầng, gần trường hai người, thức ăn cũng rất ngon.
Giản Hinh thấy lần trước mình xuất trận không thành là do không chịu chăm chút cho quần áo bên ngoài, vì vậy lần này cô mặc một chiếc áo màu trắng, còn quay qua hỏi ý kiến Tăng Tuyền: “Mày thấy tao mặc thế này có được không?”
Tăng Tuyền yếu ớt nói: “Mày nghiêm túc thế này để làm gì…”
Giản Hinh cúi đầu kiểm tra lại nút áo, nói: “Tao lớn rồi, phải nhanh chóng tìm người mà gả, tránh cho bà tao phải lo lắng cho tao.”
Tăng Tuyền bám vào tường, nói nhỏ: “Lão Trâu sẽ gϊếŧ tao… Tao muốn mua một vé đi du hành vào vũ trụ…”
Giản Hinh vỗ vỗ vai cô nàng: “Anh ấy sẽ không làm gì mày đâu, mày yên tâm đi.”
Tăng Tuyền cảm thấy như mình không phải là một con người nữa, ngồi xổm dưới đất vẽ vòng vòng: “Cuộc sống này, thật không còn cách nào khác hay sao…?”
Chợt nghe một tiếng cười khẽ, Giản Hinh và Tăng Tuyền cùng lúc quay lại nhìn thấy người quản lý của trường học đang bước ra ngoài, cười rất lịch sự. Tăng Tuyền vội vàng đứng lên, nét mặt tình lúng túng gọi một tiếng: “Chủ nhiệm Châu.”
Châu Dật Thần đi tới hỏi: “Hai người đẹp đang làm gì ở đây vậy?”
Tăng Tuyền phủi mông như bị thiêu đốt, nói: “Tôi phải về nhà rồi, hai người từ từ trò chuyện nhé!”
Anh ta hỏi Giản Hinh: “Còn em?”
Giản Hinh đáp: “Tôi có hẹn ăn cơm với bạn, còn ngài?”
Châu Dật Thần nói: “Tối nay tôi cũng có hẹn, nghe nói nhà hàng đằng kia không tệ.”
Giản Hinh gật đầu: “Đúng là không tệ, ngài cũng hẹn ở đó ư? Thật là trùng hợp.”
“Em cũng hẹn ở đó à?”
“Vâng.”
Châu Dật Thần chỉ vào xe của mình: “Vậy là thuận đường, cùng đi đi.”
Giản Hinh từ chối: “Không cần đâu, cũng chỉ đi có mấy bước thôi.”
Châu Dật Thần nói: “Cũng được, gặp lại sau vậy.”
***
Lúc Giản Hinh đến nhà hàng, không nhiều người lắm, vừa nhìn là có thể nhìn thấy Châu Dật Thần đang ngồi cạnh cửa sổ, anh ta cũng nhìn thấy cô, dù sao cũng là cấp trên, cô cũng phải chào hỏi một tiếng.
Thấy cô đến, Châu Dật Thần đứng lên, cười nói: “Em đi nhanh ghê!”
Giản Hinh cười đáp, thấy người anh ta chờ còn chưa đến nên cũng không dám quấy rầy quá lâu, tính quay đi thì lại bị anh ta gọi lại.
Châu Dật Thần nói: “Giản Hinh, em ngồi ở đây đi.”
Giản Hinh hơi bất ngờ.
Anh ta rất cao, do tính chất công việc nên anh ta hay mặc Âu phục, đứng trong nhà hàng giống như “hạc đứng giữa đàn gà”. Gần đến giờ ăn cơm, người đi vào càng lúc càng nhiều, mọi người đều nhìn anh ta, nhưng mà anh ta chỉ nhìn Giản Hinh, cất lời: “Là tôi nhờ Tăng Tuyền giúp đỡ, hy vọng là không quá đường đột.”
(CN: Hạc đứng giữa đàn gà: ví như người nổi trội giữa đám đông)
Giản Hinh không nghĩ mọi việc diễn ra như vậy, có hơi bất ngờ. Cô và chủ nhiệm Châu thường ngày gặp nhau nhiều lắm cũng chỉ là gật đầu chào, còn nhớ năm ngoái trong trường có tổ chức buổi dã ngoại cho các giáo viên, lúc được chia cùng một tổ cũng chỉ nói với nhau vài câu mà thôi.
Châu Dật Thần quan sát sắc mặt cô, nói tiếp: “Em và tôi đều đang độc thân, gặp mặt thế này có gì sai à?”
Giản Hinh và anh chạm mặt nhau không nhiều, nhiều lắm là trong các cuộc họp hay các ngày lễ kỷ niệm của trường. Nhìn thấy anh đứng lên phát biểu trước mọi người, anh cũng không quá lớn tuổi, gia cảnh cũng rất tốt, nói qua nói lại thì đối với các cô gái chưa lập gia đình trong trường, chủ nhiệm Châu là một đối tượng không những tốt mà còn là cực phẩm.
Cô cũng chưa bao giờ thấy anh ta giống như lúc này, giống như sợ cô tức giận, ngồi chờ đáp án của cô.
Châu Dật Thần đang sợ cô quay đầu bỏ đi thì thấy Giản Hinh kéo ghế ra và nói: “Tôi tới muộn, xin lỗi.”
Anh ta rất lịch sự và chu đáo, đẩy ghế cho cô ngồi, sau đó ngồi xuống nở nụ cười rực rỡ: “Đói bụng không? Chỗ này có món ăn nào ngon?”
Giản Hinh cầm thực đơn lên xem, lần trước có ăn qua mấy món ăn, bầu không khí rất tốt, tất cả để nói về công việc, cũng có nói một chút chuyện trong trường học. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng qua là Châu Dật Thần cảm thấy cách xưng hô của Giản Hinh có gì đó không hay lắm, nói: “Em gọi tên tôi được không?”
Giản Hinh há hốc miệng, “Dật Thần” hai chữ này quá mức thân mật
Chu Dật Thần nói: “Em đó, ngay cả tên họ tôi cũng mang ra gọi, cái gì mà chủ với nhiệm. Tôi cũng luôn gọi em là Giản Hinh nhé!”
Giản Hinh cười, đáp: “Cũng được, vậy lần sau tôi thấy ngài sẽ cố gằng tự nhiên một chút.”
“Ngài cũng phải sửa lại,, không phải là lão già.”
Giản Hinh gật đầu.
Thường xem mắt sẽ nhắc đến công việc, thu nhập, tình huống gia đình, dự tính trong tương lai chẳng hạn, nhưng Giản Hinh lại không thích nói những thứ này với Châu Dật Thần. Dẫu sao anh ta cũng là quản lý nên chắc hẳn cũng đã tìm hiểu cô qua hồ sơ nhân sự. Sau khi cơm nước xong, Châu Dật Thần lái xe chở cô về nhà, lúc đến cổng chung cư anh ta đi xuống xe, nói: “Hôm nay rất vui.”
Giản Hinh nói: “Tôi cũng vậy.”
Đây coi như cùng nhau đi ăn một lần, không ôm bất kỳ hi vọng nào, chỉ cần chuyên tâm thưởng thức một bữa tối vui vẻ là được.
Châu Dật Thần cầm lấy điện thoại ra đưa cho Giản Hinh xem, nói: “Vừa nãy anh ta nhắc nhở tôi mấy cái quan trọng của việc xem mắt. Quả thật tôi hơi sơ sót, bây giờ với nói với em một chút về chuyệ đó.”
Giản Hinh xua tay: “Không cần, cái này…”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy anh ta kéo kéo cà vạt, nói: “Công việc của tôi em cũng biết. Thu nhập của tôi là thu nhập của một công chức nói chung, thế nhưng bố mẹ tôi có cổ phần ở trường. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, trước mắt không có ý định học thêm, sự nghiệp tương lai trước mắt chưa có dự tính gì, tương lai chỉ muốn cùng với cô gái mà tôi thích mau chóng về chung một nhà, tôi… Trước kia cũng đã nói qua, có hợp có tan, em không cần lo lắng vấn đề bạn gái cũ, mọi người nhìn tôi đều nói tôi là một chàng trai đào hoa, nhưng tôi thề đây là lần đầu tiên xem mắt. Trước kia tôi cũng không đào hoa, rất nghiêm túc với một đoạn cảm tình, hy vọng em sẽ không hiểu lầm.”
Sau khi nói xong còn bật cười: “Giản Hinh, có phải em đang bị tôi hù dọa không?”
***
Quả thực Tăng Tuyền không dám đối mặt với Giản Hinh, ngày hôm sau nói với trưởng khoa trưởng xin nghỉ vì bị đau bụng. Giản Hinh trở về chỗ ngồi nhắn tin cho cô nàng:
Tao không tức giận, nhanh đi làm, không cần tiền thưởng à?
Chưa đầy một giờ sau, Tăng Tuyền giả ốm đã đến, bị trưởng khoa khen: “Đồng chí tốt, bị thương nhẹ không qua giận dữ.”
Tăng Tuyền cười hì hì đưa bữa sáng: “Mày thích ăn nhất bánh rán và sữa đậu nành.”
Giản Hinh nhận lấy, vùi đầu sửa bài thi. Tăng Tuyền kéo cái ghế qua chất vấn: “Hôm qua thế nào hả?”
Giản Hinh không buồn ngẩng đầu: “Lần sau đến phiên người nào? Lý Doanh được đó!”
“Không phải, mày không thấy chủ nhiệm Châu sao?” Tăng Tuyền trợn tròn mắt: “Cô gái nhỏ nhà người ta cũng thật là có mắt nha.”
Giản Hinh gác lại bút quay qua nhìn cô nàng: “Mày cảm thấy tao và người đó có thể thành đôi à? Người ta đó, nào là gia thế? Tao tự biết sức mình, không dám mơ tưởng đâu. Tiểu Tuyền, sau này giới thiệu cho tao chỗ nào để tao dựa vào, những người này tao với không tới nổi.”
Tăng Tuyền cả gan khuyên nhủ: “Gia thế thì làm sao, tâm ý mới là quan trọng nhất. Mày biết tại sao tao giúp hắn không? Cũng chỉ một mình mày không phát hiện ra, người ta thích mày hơn hai năm, do trước kia biết mày có bạn trai mới một mực chịu đựng, khi biết mày vừa độc thân, trong lúc nhất thời chạy đến tìm tao bày tỏ tâm ý của mình, cho nên tao nhất định phải giúp hắn. Đàn ông yêu như vậy cũng là lần đầu tao thấy, thật là làm cho người ta cảm động mà!”
Giản Hnh nói: “Mày cảm động thì mày đi mà lấy.”
Tằng Tuyền đánh cô: “Nói bậy gì đấy, tao mà làm vậy là tao phạm tội nɠɵạı ŧìиɧ đó!”
Giản Hinh nói: “Trâu Diệc Minh và mẹ anh ấy cũng coi thường tao như vậy, huống chi là gia đình của hắn như thế. Mày có nói với hắn là tao không cha không mẹ, trên cõi đời này một người thân cũng không có không? Tao nghĩ là hắn không biết, nếu không sẽ không ngu như thế!”
Tăng Tuyền nói: “Người ta biết! Cũng vì biết mà còn cố chấp như vậy nên tao mới giúp hắn! Mày cho rằng ai cũng giống như Trâu Diệc Minh và bà mẹ cực phẩm kia của hắn bị nịnh bợ che mắt à? Người ta gia đình Nho học chắc chắn sẽ không như vậy.”
Giản Hinh vỗ vai cô nàng: “Trời vẫn còn sáng, đừng có nằm mơ, nhanh thu xếp thêm một mối mới cho tao đi.”
Lần này tin Tăng Tuyền, Giản Hinh nói phải nhanh chóng gả ra ngoài là nghiêm túc. Cô nói: “Tao không làm, tao cảm giác gần đây tao giống như bà mối, trước là vì tức giận lão Trâu mới giới thiệu để mày xem mắt, còn chủ nhiệm Châu là vì điều kiện không tệ nên mới để cho mày gặp thử xem sao, mày còn muốn xem nữa à? Tiểu Hinh, mày có biết không, mày đang rất không bình thường.”
Giản Hinh đáp: “Không biết, tao rất bình thường.”
Đang nói thì điện thoại của Tăng Tuyền reo, đó là tiếng nhạc Trư Bát Giới cưới vợ cô nàng cài cho số Đại Phúc gọi đến, đang tức giận nhận máy, nói: “Cái gì?!”
Giản Hinh lại nghĩ là hai người đang gây gổ, không ngờ Tăng Tuyền nói với cô: “Trư Bát Giới nói muốn tìm mày, có lời muốn nói với mày.”
Giản Hinh a một tiếng: “Tao đi dạy trước đây.”
***
Lúc Đại phúc đến vừa vặn lúc Giản Hinh tan lớp, cô dẫn anh ta đến một vườn hoa nhỏ, Đại Phúc nói: “Em chưa biết Minh Tử từ chức à?”
Giản Hinh rất bất ngờ, gần như cô cho là Đại Phúc nghĩ sai rồi. Trâu Diệc Minh vừa tốt nghiệp đại học đã đến công ty ấy làm việc đến bây giờ, đi lên từ vị trí thấp nhất, từ từ mà bò lên vị trí ngày hôm nay. Anh rất cố gắng, chưa bao giờ bị lỗi, cũng không học theo người ta ngừng lại, tại sao phải từ chức?
Đại Phúc nói: “Anh đoán em cũng không biết, nó không cho anh nói với em.”
“Đã xảy ra chuyện gì ư?” Giản Hinh hỏi.
Đại Phúc mắng một câu: “Công ty đó của nó đúng là mất dạy, hạng mục xảy ra vấn đề nên muốn tìm người gánh vác trách nhiệm. Thấy lão Trâu nhà em không có người nâng đỡ đằng sau, thường ngày anh cũng có nói chuyện với nó, cứ bo bo giữ mình cũng không tốt nhưng nó không nghe, không muốn đắc tội với ai, chỉ muốn làm một mình. Bây giờ thì hay rồi, tìm người thế tội không tìm nó thì tìm ai.”
Giản Hinh cũng không biết chuyện làm ăn của anh, ngày thường anh cũng không nhắc đến, xảy ra chuyện lớn như vậy cô cũng không phát hiện, bây giờ suy nghĩ lại, khoảng thời gian bà bị bệnh anh quả thật có cái gì không đúng.
Đại Phúc hỏi: “Giản Hinh, em không thể đi xem nó một chút à? Nó bây giờ cũng không còn hình dáng, anh nói chuyện cũng vô dụng, nó lại chỉ nghe lời em.”
Giản Hinh làm như không nghe thấy lời Đại Phúc nói, chỉ nhớ Trâu Diệc Minh ở bệnh viện có hỏi cô: “Giản Hinh, nếu anh trở nên tay trắng thì phải làm thế nào?”
Còn có ngày anh rời đi anh đưa cho cô một tấm thẻ.
Giản Hinh kéo Đại Phúc, hỏi: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”
Đại Phúc dừng lại, không còn lải nhải nữa, cười đáp: “Ở Giang Châu.”
Tối đó, Giản Hinh mua ngày vé xe trở về Giang Châu, trước khi lên xe, tìm cây ATM kiểm tra tấm thẻ kia, xem số dư còn lại.
Xưa nay cô và Trâu Diệc Minh đều tự quản tiền riêng của mình, cô không biết rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, nhưng anh luôn nói sẽ nhanh thôi, có thể mua nhà, cho nên cô đoán chắc hẳn rất nhiều. Thế nhưng, khi nhìn thấy số tiền trong đó cô rất kinh hãi, con số nhiều hơn với tưởng tượng của cô rất nhiều, nhất thời cô càng nóng lòng, một lần rồi lại một lần điện thoại rồi lại điện thoại cho anh, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy.