Đoạ Tiên

Quyển 4 - Chương 60: U minh quyển - Thành quỷ cũng không buông tay ngươi!

Ngày mười hai tháng Giêng năm Vân Hi thứ ba, Đại quốc Hoàng đế Ấn Huyên băng hà trong lúc Bắc tuần ở Vụ châu, hưởng dương hai mươi ba tuổi, miếu hiệu “Minh tông”. Hoàng đế không có con, trước khi xảy ra đại sự đã hạ chỉ truyền ngôi cho huynh trưởng Túc vương Ấn Huy kế nhiệm đại bảo. Ấn Huy phụng chỉ rời phiên trấn, hộ tống Long cữu ngày đêm kiêm trình, hơn tháng đã về đến kinh sư, được Thái hậu cùng nội các trọng thần ủng hộ thuận lợi đăng cơ. Cũng có người tư nghị, rằng việc đăng cơ bất chính, nhưng khϊếp sợ quân công của Túc vương, cũng cố kỵ Tiên đế di chiếu, không dám lỗ mãng. Lại thêm Thái y tra minh, thân thể Tiên đế không hề có di chứng thương bệnh, khuôn mặt an tường, chính là thọ tẫn viên tịch, những lời đồn đãi trong triều lập tức tan rã.

Đại quốc Vụ châu, Hoài sóc quân trấn phía Đông Bắc có một tòa miếu Thành hoàng nhỏ, ngói cổ rêu xanh, không ít tường gạch nước sơn bong ra từng mảng, nhìn qua có vẻ cũ nát, không hề bắt mắt. Buổi đêm, chỉ có vài lão đạo sĩ dưới ánh nến ảm đạm, tụng kinh cầu siêu cho các vong hồn sau cuộc đại chiến.

Nhưng đó chỉ là trong con mắt thế nhân nhìn thấy. Nếu thoát ly thân thể, lấy con mắt của hồn phách mà xem, tòa miếu thành hoàng này, lại mang một cảnh tượng trang nghiêm túc mục, lầu cao điện phủ, toả ra ánh sáng mờ ảo, vô số u ảnh nhộn nhịp đi vào đi ra.

Hiện thế cùng Minh giới, vốn là hai mặt của một thể, giống như hai mặt trong gương.

Trong đại điện rường cột chạm trổ, mây khói lượn lờ. Hai bên cột có câu đối: “Thiên đạo vô tư làm thiện hàng tường biết trước cát-hung-họa-phúc”, “Thần minh tất ứng tu công giải ách phân biệt tà-chính-trung-gian”, hoành phi một câu “Tiếp lý âm dương”. Trong điện, Đại lão gia Chu Thâm ngồi ngay ngắn phía trên, đương chấp bút vùi đầu, một tờ lại một tờ mà ký lộ dẫn (*). Mới vừa chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, cuốn đi mấy vạn sinh mệnh bách tính. Trong đó Uyển úc bởi vì thờ phụng đạo Tát Mãn, đều có ưng đàn tiếp dẫn hồn phách người chết về lại Trường Sinh thiên; mà tướng sĩ Đại quốc bỏ mình, tất do bộ quân địa phương phụ trách ký phát lộ dẫn đi đến Phong Đô.

[(*) lộ dẫn: giấy thông hành]

Đứng hầu ở bên cạnh án thư, Văn phán quan thấy ký xong một tờ, cất giọng: “Kế tiếp!” Liền có sai dịch dẫn vong hồn lục tục tiến vào điện.

Đột nhiên, ngoài cửa loé lên ánh sáng rực rỡ, tiếng vang ù ù soàn soạt, tựa như tiếng sấm mà không phải sấm, tựa như tiếng chim mà không phải chim. Chu Thâm vội vã ngẩng đầu, cửa sổ không có gió mà tự mở, liền thấy một ngôi sao cực lớn từ phía chân trời xẹt qua, đuôi dài hơn mười trượng, hào quang chói mắt, trong tiếng nổ ầm ầm ì ì, như gần như xa.

“Cái này…” Văn phán quan thất thanh nói, “…là Đế tinh Tử Vi?”

[(*) tinh: ngôi sao]

Võ phán quan bật đứng dậy: “Tử Vi tinh tẫn lạc, nhân gian có Đế vương băng hà!”

“Nhìn phương hướng này, phải nên tẫn lạc nơi đây.” Văn phán quan thần sắc kinh ngạc lại lộ ra một tia vui mừng, xoay người hướng về phía sau thần án chắp tay nói: “Chúc mừng Hào gia! Tiếp dẫn Đế vương nhân gian, chính là công đức lớn lao nhất! Đây chính là vinh dự không phải miếu Thành hoàng nào trong thiên hạ cũng cầu được nha.”

Chu Thâm vuốt vuốt râu dài, hỏi: “Hôm nay chính là ngày mười hai Tháng Giêng?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi. Đế giá sắp đến, không thể chậm trễ. Văn, Võ phán quan tiến đến – không, Võ phán quan lưu lại tiếp tục công sự, ta muốn tự mình đi tiếp giá.” Nói xong sửa sang lại y quan, dẫn Văn phán quan, cùng một đội sai dịch tuần tra, dựng lên đồng liễn cùng ra khỏi miếu Thành hoàng.

————

Cùng lúc đó, ở U Minh giới, ngay cả Ngũ phương Quỷ đế cũng nhận ra dị động bất thường này.

Nơi đỉnh núi địa thế hiểm trở, dưới bóng gốc liễu đại thụ cành lá sum sê, lại có một lò rèn đắp bằng nham thạch. Lò lửa hừng hực, chiếu sáng lên làn da nâu bóng của một nam tử đang ở trần, cơ bắp cuồn cuộn theo nhịp thiết chùy đập xuống mà không ngừng nhấp nhô. Một đồ vật vừa giống như tròn lại không phải tròn, linh quang đỏ sẫm, theo từng nhịp chuỳ của hắn hạ xuống mà từ từ thành hình.

Nam tử bỗng nhiên cười ha hả, buông thiết chùy xuống, đem vật đang rèn đến hồ sâu bên cạnh cổ thụ, lập tức thả người nhảy xuống. Sau một lát, hắn trồi lên trên mặt nước, vuốt mái tóc dài ướt đẫm về phía sau, lộ ra vầng trán trơn láng cùng sống mũi cao ngất, trong vẻ mặt sáng sủa lại lộ ra một khí chất khoáng đạt phóng túng.

“Kê huynh cười cái gì?” Trên bờ, lại có một nam tử trẻ tuổi, trường thân ngọc lập, phong tư tú nhã, đang ngồi thưởng thức một cây Hoành địch màu vàng xanh giao nhau.

“Tử Nhân chẳng lẽ không biết?” nam tử ở trần cười hỏi lại “Đế tinh nhập U minh, có người lại muốn rục rịch, mượn dịp này mà khuất đảo.”

[Tác giả thiệt là thú vị, hôm trước là Cảnh Niên-Sơ Nguyệt-Mạt Nguyệt, hôm nay lại tới Tử Nhân (người chết)-Kê huynh (nghe như anh Gà)]

Đỗ Tử Nhân hừ nhẹ một tiếng: “Một đôi song sinh tử kia? Chỉ sợ bọn họ có luồn lách chi nữa cũng là uổng phí tâm cơ. Chớ nói ngươi hay ta, Trương thiên sư cùng Vương chân nhân thân là đạo gia chính thống, cũng không thể đối đầu được với thủ hạ quỷ quái của Xi Vưu, mà đi lên ngự toà của Bắc âm Phong Đô đại đế.”

Kê Khang thản nhiên tiêu sái nói: “U Minh giới lời đồn đãi, nói đế vị của Phong Đô bị khuyết, Ngũ phương Quỷ đế tranh giành. Lại không biết ta đây đối với ngôi vị Bắc âm Phong Đô đại đế này lại không hề có chút hứng thú. Các ngươi Đông Tây Nam Bắc tứ phương, ai muốn tranh thì cứ đi tranh, chẳng có quan hệ gì đến ta.”

“Kê huynh thân là một trong Ngũ quỷ đế, như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Lại nói, Tây, Bắc Trương Vương hai vị, tuy là đạo môn chính thống, lại là người cổ hủ, lịch duyệt có thừa mà duệ chí không đủ. Đôi song sinh tử kia lại là xuất thân Ma tộc.” Đỗ Tử Nhân ngồi xếp bằng, mắt nhìn chằm chằm nam tử trong hồ không chớp “Chỉ có Kê huynh, anh tiêu tú thượng, khoáng đạt bất quần, mới là người ta chọn trong lòng.”

Kê Khang không cho là đúng mà khoát tay: “Ta là người không có tâm cao chí lớn. Khi còn sống cũng chỉ thích ngâm thơ vịnh phú, đánh đàn rèn sắt. Sau khi chết bị phong làm Trung ương Quỷ đế, cũng phải gắng gượng mà làm. Bảo ta đi tranh cái gì, tiết kiệm khí lực đi!”

Đỗ Tử Nhân ngầm bực, môi mỏng mím lại, trong vẻ tuấn tú xuất ra vẻ cay nghiệt “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đến lúc đó U minh rung chuyển, chỉ sợ Kê huynh tiêu sái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tây phương Bắc phương hai vị nhất quán đồng tâm, Đông phương Úc Lũy, Thần Đồ như hình với bóng. Nếu ta và ngươi lại không liên thủ, đến lúc đó chỉ là cá trên thớt cho người ta chia.”

Tiếng nước ào lên, Kê Khang nhảy khỏi hồ sâu, tùy tay khoác vào một kiện trường bào, thở dài: “Tử Nhân, ta biết là ngươi có hảo ý, nhưng chí của ta không ở mấy việc này, nhiều lời vô ích. Ta duy nhất có thể hứa hẹn, chính là nếu ngươi bị đám người kia khó dễ, ta nhất định hết sức viện trợ, tuyệt không nuốt lời.”

Đỗ Tử Nhân cười lạnh: “Ngươi chỉ quản bo bo giữ mình, cũng không màng đến tâm ý của ta, cũng không để ý thế cục phát triển, sớm hay muộn cũng gặp thiệt thòi lớn!” Nói xong phất tay áo, hóa thành làn khói nhẹ biến mất.

Kê Khang bất đắc dĩ mà lắc đầu, cất bước đi vào trong thân liễu đại thụ.

————-

Hoài sóc Hào lão gia Chu Thâm đem người đi đến nơi Tử Vi tinh rơi xuống, chỉ thấy lâm viên sâu thẳm, người người đi tới đi lui, lại không thấy một cái hồn phách nào. Văn phán quan ngạc nhiên nói: “Rõ ràng là nơi này, vì sao không thấy bóng dáng?”

Chính đương lúc do dự, bỗng nhiên nghe thấy từ phía xa một tiếng gầm như sấm vang: “Cô hồn dã quỷ chạy đi đâu!” Mọi người ngẩng đầu, thấy một vị Dạ Du thần mặt đỏ đội mũ sa, áo rộng phất phới đuổi theo một quỷ hồn mặc bạch y đi chân trần. Dạ Du Thần cao hơn ba trượng như một toà tháp khổng lồ, mỗi bước chân khiến cho đất chấn động, lại chật vật không bắt được quỷ hồn nhỏ bé nhanh nhẹn.

Quỷ hồn kia linh động dị thường, liên tiếp đào thoát khỏi bàn tay khổng lồ, thẳng hướng Chu Thâm chạy tới. Sai dịch xung quanh lại không thể ngăn được, tùy ý y trốn ra phía sau Chu Thâm.”Hào lão gia, cứu ta đi!” Y cười hì hì nói.

Quỷ hồn không đầu nhập Địa phủ mà ở nhân gian du đãng, nếu bị Dạ Du Thần bắt được, nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì đầu nhập A Tì địa ngục, ăn khổ không nhỏ. Chu Thâm thấy y ước chừng hai mươi tuổi, là một bộ dáng thanh niên tuấn mỹ sáng láng, không khỏi tâm sinh thương hại, lại cảm thấy nụ cười bại hoại bên miệng của y có chút chướng mắt, liền giận tái mặt: “Vừa thân tử hồn xuất, vì sao không theo Dạ Sai đi miếu Thành hoàng, lại ở đây du đãng?”

Quỷ hồn kia cười nói: “Ta là người tha hương, tìm không ra miếu Thành hoàng, lạc đường a. Hào lão gia, ngươi giúp ta khai một trương lộ dẫn, ta liền thành thành thật thật đi Phong Đô.”

Dạ Du Thần cơn giận còn sót lại chưa tiêu: “Tiểu quỷ giả dối, mưu toan chống lại lệnh bắt, trực tiếp tống vào A Tì địa ngục, khỏi phải quấy rầy Hào gia.”

Quỷ hồn kéo ống tay áo Chu Thâm, “Hào lão gia, ngươi dẫn ta trở về miếu Thành hoàng, ta sẽ nói cho ngươi biết Hoàng đế mới vừa rồi băng hà đi đâu.”

Chu Thâm nghe xong sắc mặt khẽ biến, hướng Dạ Du Thần cầu tình, phí một hồi miệng lưỡi cuối cùng cũng tống được đối phương cất bước, quay lại hỏi quỷ hồn: “Đại quốc Hoàng đế hồn phách ở chỗ nào?”

Quỷ hồn ngửa đầu chỉ lên trời: “Đại chất tử của ta hóa thành một con Kim Long bay đi rồi nha.”

“Ăn nói bừa bãi!” Văn phán quan tức giận, lấy phán quan bút đến chọc y. Quỷ hồn nhanh nhẹn lắc mình, quay vòng vòng chạy trốn quanh Chu Thâm. Chu Thâm bị níu đến vạt áo đều tán loạn, cao giọng quát bảo ngưng lại: “Chớ có hồ nháo! Nếu tiếp không được Đế hồn, chúng ta trở về miếu Thành hoàng đi thôi. Ta viết một tờ lộ dẫn cho ngươi, theo Hắc Bạch Vô Thường nhanh đi Phong Đô – ngươi tên là gì?”

“Ấn Vân Mặc.” Quỷ hồn mỉm cười, “Ấn trong Ấn Huyên, Vân Mặc trong mặc vân (mây đen) che trời.”

[hehe… anh tự nhận là người của người ta rồi!]

“… Nguyên lai là đương triều Hoàng thúc.” Chu Thâm giật mình, chắp tay nói “Cung nghênh Lịch vương điện hạ.”

Phong Đô được nhân gian xưng Quỷ thành, là nơi chuyển tiếp giữa Thế gian cùng U minh. Đông đảo quỷ hồn bị Vô Thường áp giải, xuyên qua cánh rừng cổ thụ che kín trời lạnh lẽo, liền nhìn thấy một đạo sơn môn tối đen như mực. Trước sơn môn có cổng tam quan, trên ghi bảy đại tự bằng vàng “Môn vị Địa phủ Quỷ môn quan”; bên cạnh là một tòa ngũ giác đình, trước đình dưới tàng cây hoè đặt tấm bia đá, trên khắc mấy chữ “Quá quan nhập U minh”.

Trên Quỷ môn quan có mười tám vị Quỷ Vương trông giữ, nếu không có Hào gia các nơi viết lộ dẫn liền không được vào quan. Qua quan này, vong hồn chính thức thành quỷ, mới có thể đi trên Hoàng Tuyền lộ. Hoàng Tuyền lộ thập phần hoang vắng, hai bên đường chỉ có đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm như liệt hoả, mùi hoa có thể làm cho vong hồn hồi ức lại những chuyện trải qua khi còn sống. Đi hết con đường này, cũng có nghĩa là mang hết những điều sở hữu khi còn sống đều buông xuống, vĩnh viễn lưu lại với Bỉ Ngạn. Đi qua chín dòng suối Cửu Tuyền, cuối cùng đổ vào một dòng sông chia cách giữa Hoàng Tuyền lộ và Âm Phủ. Nước sông có màu đỏ như máu gọi là Vong Xuyên hà. Trên sông một cây cầu Nại Hà chật hẹp mục nát, dưới sông oan hồn nức nở khóc than. Cho dù đã bỏ mình thành quỷ, đi trên cầu Nại hà, cũng không khỏi hai chân run rẩy, trong lòng khϊếp sợ. Đợi qua cầu Nại hà, liền đến đá Tam Sinh cùng Vọng Hương đài, Sâm La điện phủ của Diêm vương liền ở xa xa.

Mắt thấy một đám vong hồn muôn hình muôn vẻ sắp qua cầu, đột nhiên có một cỗ pháp lực cực kỳ to lớn phát động, từ chỗ sâu nhất trong U minh địa phủ bộc phát đến. Nhất thời Hoàng Tuyền chấn động, Nại hà cuồn cuộn, đám oan hồn chịu khổ giữa sông nhất tề phát ra tiếng thét thê lương rền rĩ. Trong khoảng khắc cơ hồ long trời lở đất, dây thừng của Nại hà kiều vốn đã mục nát nhanh chóng đứt đoạn, không ít quỷ hồn không kịp qua cầu nhất loạt rơi thẳng xuống dòng huyết thuỷ.

Trong đám quỷ hồn đi cuối, có quỷ hồn của một thanh niên mặc bạch y. Ngay lúc cầu Nại hà đứt đoạn, y bắt được một đầu dây thừng, lắc lư treo giữa không trung. Đám oan hồn dưới sông sớm đã đánh mất thần trí, bản năng muốn tìm kẻ thay thế chịu những thống khổ thay mình, vô số móng vuốt bẩn thỉu, vươn đến hai bàn chân trần của y.

Ấn Vân Mặc cố gắng níu dây thừng, co lại hai chân, thở dài: “Tam giới nơi nơi chốn chốn không an ổn, ngay cả U minh cũng không ngoại lệ.” Nghĩ nghĩ lại giận dữ nói: “Vốn định ở lại dương gian thêm ba ngày chờ Diêu Quang trở về, ít ra cũng có cây roi trong người bảo hộ, nào ngờ… Ai da, may mắn ngày thường ta cũng gầy!”

Đương lúc nói thầm, âm thanh địa phủ chấn động càng phát ra kịch liệt. Từng đợt sóng lớn cuộn lên cầu Nại hà. Ở phía dưới chân y, một cái lốc xoáy màu đỏ sâu không lường được nhanh chóng hình thành. Lốc xoáy kia tràn ngập hấp lực quỷ bí, làm cho người ta đầu váng mắt hoa, giống như ba hồn bảy vía bị lôi kéo, không tự chủ được mà muốn dấn thân vào trong đó.

Vô số oan hồn gào thét, bị lốc xoáy cuốn dập nát, trong thiên địa triệt để tan thành mây khói. Ấn Vân Mặc hít vào một ngụm lãnh khí: “Hoàng Tuyền Quy Khư?”

Dây thừng của Nại hà kiều ở trong tay tấc tấc nứt ra, Ấn Vân Mặc tựa như một đạo bạch quang trong thiên địa u ám, hướng vực sâu vô tận giữa trung tâm lốc xoáy rơi xuống.

Trận kịch chấn mãnh liệt đột nhiên biến mất. U Minh giới lại khôi phục tĩnh mịch. Nhưng mà hậu quả lại là Hoàng Tuyền lộ bị chấn nứt, cầu Nại hà bị phá hủy, pháp giới của thập đại địa ngục bị phá, vô số tội hồn thừa dịp hỗn loạn mà đào thoát. Thập điện Diêm La trực tiếp chưởng quản, vội đến sứt đầu mẻ trán; chín mươi vạn quỷ sai đều xuất ra hết, dọn dẹp, sửa chữa, tróc nã … Toàn bộ Âm tào Địa phủ lâm vào cục diện hỗn loạn như quần ma loạn vũ.

Diêu Quang ngay tại lúc này một đường ầm ầm, mạnh mẽ đột phá Quỷ môn quan, xâm nhập U Minh giới. Mười tám Quỷ Vương của Quỷ môn quan đối với hắn ngăn cũng ngăn không được, đánh cũng đánh không lại. Còn thêm phải ngăn cản đám hồn phách chen chúc hướng về Quỷ môn quan muốn trở lại nhân gian, chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Đuổi tới bờ sông Nại hà, khí tức tiên hồn của Lâm Ương đột nhiên biến mất. Diêu Quang cẩn thận tìm kiếm mọi nơi, lại vẫn không tìm ra nửa điểm manh mối. Đương lúc bối rối, Cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương cùng Phán quan Thôi phủ quân, dẫn đám quỷ sai vội vàng chạy tới.

Bình Đẳng Vương nhìn thấy Diêu Quang, sau khi ngẩn ra, thi lễ nói: “Diêu Quang Tinh quân. Không biết Tinh quân giá lâm Địa phủ, có chuyện gì phải làm sao?”

Diêu Quang đáp lễ nói: “Không cáo mà đến, thất lễ! Ta từ Ngọc Thanh tiên cảnh trở về, phát hiện Chủ thượng chuyển thế thân nhà ta đã qua đời. Sau khi hỏi qua Hào gia biết y được dẫn đi Phong Đô, lúc này mới đành nhập Địa phủ, muốn đuổi theo tùy thị bên Chủ thượng.”

“Quý chủ nhân chẳng lẽ là… Vị tiên quân kia?” Bình Đẳng Vương thần sắc có chút âm tình bất định, giống như vui sướиɠ khi người gặp họa, lại có chút khúc mắc khó tiêu.

Diêu Quang nhất thời giận tái mặt: ” ‘Vị kia’ là vị nào?!”

Bình Đẳng Vương phất tay áo, ngữ điệu chua ngoa: “Nghìn năm qua chỉ có một người duy nhất bị đày xuống Đọa tiên thê, còn có thể là vị nào?!”

Diêu Quang trong mắt hàn quang chớp động, bừng bừng lửa giận như lôi quang hoả thạch, miệng lại lạnh lùng châm chọc: “Ta suýt nữa quên, Bình Đẳng Vương cùng Chủ thượng nhà ta từng có chút khúc mắc. Năm đó quý thuộc hạ truy bắt một cái ma hồn đào thoát từ A Tì địa ngục trốn ra, nhãn lực không tốt, khiến đối phương chạy mất. Lại đem Chủ thượng nhà ta coi như đồng lõa mà giáo huấn một phen. Như thế nào, hiện giờ nhìn Minh phủ nơi này của ngươi, khắp nơi đều là tội hồn thoát ra từ địa ngục, hỗn loạn so với họp chợ ở nhân gian chỉ có hơn không kém. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn Chủ ta không đủ a?”

Mắt thấy khuôn mặt Bình Đẳng Vương đen lại, đỉnh đầu chướng khí lượn lờ, Thôi phủ quân vội vàng hoà giải: “Hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Chuyện quá khứ liền bỏ qua đi. Cùng là tiên gia, cần gì tổn thương hòa khí. Diêu Quang tinh quân muốn tìm hồn phách của Lâm Ương tiên quân, chúng ta vốn nên tận lực giúp đỡ. Nhưng Tinh quân cũng thấy, U Minh giới gặp đột biến, chúng ta đang phải vội xử lý nhiều sự vụ, thật sự là không có đủ lực, mong rằng Tinh quân thứ lỗi a, thứ lỗi!”

Diêu Quang lạnh giọng nói: “Ta vốn là không trông cậy vào sự hỗ trợ của các ngươi, chỉ cần không gây trở ngại cho ta là được. Ngươi kính ta một thước, ta nhường ngươi một trượng. Ngược bằng âm thầm làm việc ngáng chân, đừng trách ta không nể tình.”

Bình Đẳng Vương tức muốn bùng nổ, bị Thôi phủ quân gắt gao đè lại. Thôi Giác khéo đưa đẩy mà cười nói: “Tinh quân cùng Diêm La điện chúng ta đều có sở cầm, nước sông không phạm nước giếng. Thỉnh Tinh quân cứ tự tiện.”

Diêu Quang cũng không nhiều lời, hóa thành một làn ánh sáng bay đi.

Bình Đẳng Vương cả giận nói: “Thôi phủ quân vì cái gì lại yếu đuối như thế! Chẳng lẽ ta thân là Diêm La, còn phải kiêng kị một cái Tinh quân như hắn hay sao!”

Thôi Giác nói: “Hắn cũng không phải là Tinh quân bình thường. Diêu Quang tiên cùng Thiên Phong kiếm, đều là linh bảo bẩm sinh có thể tru tiên diệt ma. Diêu Quang này mặc dù không hung lệ bằng Thiên Phong, lại cực kỳ hộ chủ, giáp mặt đắc tội hắn, có chỗ nào tốt chứ? Lại nói, cho dù là Lâm Ương đọa tiên, cũng khó nói là không có lúc phục vị. Dù sao hắn là ái đồ của Tử Vi đại đế. Nhân gian có câu tục ngữ: ‘Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại’, ứng trên thần tiên, hay nhân loại đều thích hợp.”

Bình Đẳng Vương hừ lạnh một tiếng, “Thôi phủ quân giáo huấn chính phải. Phủ quân dù sao nhiều năm ở bên người Tần Quảng vương xử lý chính sự, ắt được chân truyền, lại chưởng quản Sinh Tử bộ đứng thứ nhất trong U minh tam khí, nói chuyện phân lượng tự nhiên có sức nặng. Lĩnh giáo!”

Thôi Giác đang muốn giải thích, đối phương đã phẩy tay áo bỏ đi, đành bất đắc dĩ lắc đầu, sải bước đuổi theo.