Chấn châu, phủ minh quân trấn.
Quân y trị liệu băng bó qua vết thương nơi vai của Ấn Vân Mặc, căn dặn vài câu ẩm thực thanh đạm, không thể uống rượu xong liền lui xuống. Ấn Vân Mặc thay đổi một thân cẩm bào, thấy Tần Dương Vũ bên cạnh đầy người vết máu loang lổ, đều là của binh lính địch lúc giao chiến văng lên, lúc này cười nói: “Hảo tôn nhi, sao còn không đi tẩy trừ?”
Tần Dương Vũ vốn không kiên nhẫn hầu hạ y, chỉ là Hoàng thúc thân phận tôn quý mới miễn cưỡng ứng phó, lại nghe y tùy ý trêu đùa, nhất thời lôi tạc hỏa khởi: “Vương gia ngôn ngữ lỗ mãng như thế, như thế nào làm mẫu mực cho thần dân thiên hạ?”
Ấn Vân Mặc bật cười: “Ngươi tính tình bạo liệt, cùng đại ca của ta năm đó giống nhau như đúc, huyết mạch truyền thừa quả nhiên không thể xem thường.”
“Đại ca của ta”? Ý là chỉ tiền Thái tử Chương Thừa xa hoa da^ʍ dật? Tần Dương Vũ sửng sốt, nghiền ngẫm thâm ý trong lời nói của y không có kết quả, lại tự mình nhận định cùng tiền Thái tử không hề có chỗ giống nhau, càng cho rằng Lịch Vương thật sự là mạc danh kỳ diệu, đầu đầy tật xấu.
Nay Thánh thượng rõ ràng minh quân, trí tuệ hơn người lại không biết vừa ý y ở điểm nào, chẳng những cho y bầu bạn thánh giá, ngay cả Bắc tuần cũng mang theo bên người, thật sự là cẩu thỉ hồ nhãn. Tần Dương Vũ đại bất kính mà thầm nghĩ.
“Hoàng thượng chính là vừa ý ta, ngươi nếu không thích cũng không được.” Ấn Vân Mặc bất thình lình nói.
Tần Dương Vũ trong lòng cả kinh, cho là vừa rồi oán thầm kia nói ra miệng. Chẳng lẽ vị Vương gia này thực sự có năng lực cổ quái? Hắn lấy ánh mắt hồ nghi mà liếc đối phương.
“Ta có thuật đọc tâm.” Ấn Vân Mặc vẻ mặt không sao cả thảnh thơi, “Ngươi đứng yên đừng nhúc nhích a, để ta bóc từng cái tâm tư của ngươi…”
Tần Dương Vũ lúc này thay đổi sắc mặt, bước đi như chạy.
Ấn Vân Mặc sau lưng hắn cười ha ha.
Tần Dương Vũ ra sân, gọi tới vài tên lính liên lạc, lệnh cho bọn họ khoái mã xuôi nam nghênh giá, đem tin tức Lịch Vương bình yên đến Phù minh trấn bẩm báo Thánh thượng, rồi tự đi tẩy trừ thay quần áo.
Bên trong gian phòng, giám quân Vương Hỉ chính là đang ngồi trên giường vừa gặm cẳng gà vừa ngâm nga mấy câu hát, một gã phó dịch thủ hạ đi tới, tiến đến bên tai hắn nói vài câu. Vương Hỉ lúc này quẳng đi cẳng gà, ở trên áo phó dịch xoa xoa lau dầu mỡ, phân phó: “Mang máu chó lại đây, hướng trên lưng bản công công điểm… điểm nhiều vào! Bản công thụ hình thực nặng a! Còn có, hai người các ngươi, nâng một bộ cáng lại đây! Lại nữa, đi mang nước nghệ đến!”
Sau nửa canh giờ giằng co gà bay chó sủa, Vương Hỉ công công trên lưng vết máu loang lổ, sắc mặt vàng như sáp được hai phó dịch nâng đến trước mặt Ấn Vân Mặc, hấp hối quỳ phục xuống vòng tay: “Nô tài Vương Hỉ… khấu kiến điện hạ thiên tuế… Thiên thiên tuế…”
“Ngươi kêu Vương Hỉ? Nghe nói ngươi là nghĩa tử của Ngụy Cát Tường?” Ấn Vân Mặc lộ ra một bộ thần sắc bất ngờ lẫn bất nhẫn, “Như thế nào bị thương ra như vậy? Thật sự là đáng thương.”
Vương Hỉ lúc này rơi lệ: “Nô tài là tự làm tự chịu… Chọc giận tới Long Hổ tướng quân…”
Ấn Vân Mặc nói: “Sao lại thế này, nói cho rõ ràng. Khóc lóc ra cái gì được.”
Vương Hỉ nói: “Nô tài biết quản quá rộng khiến cho người e ngại… Nhưng điều tra rõ quân tư minh tế, để tránh bị người xâm khắc, dù sao cũng là chức trách của nô tài, không được chậm trễ… Nô tài tuy rằng quyền cước không tinh, lâm trận cũng là dựa vào một khỏa lòng son dạ sắt, không có quân lệnh không dám thiện ly, như thế nào liền biến thành ‘Ủng tinh binh trước độn’? Nô tài nghĩ không ra a ô ô ô…”
Hắn khóc nháo một phen nước mũi nước mắt, Ấn Vân Mặc hưng trí nhìn một lát, tay đặt trên bàn đột nhiên vỗ một cái, tiếng vang dọa cho Vương Hỉ nhảy dựng.
“Rất quá đáng! Thánh thượng sớm nói qua, Tần Dương Vũ người này kiệt ngạo bất tuân, lại bảo thủ. Hiện giờ ngay cả phụng chỉ giám quân cũng không để vào mắt, dám thiện động tư hình, quả thực là mắt vô vương pháp! Vương công công, ngươi yên tâm, chờ thánh giá đến đây, bản vương nhất định sẽ tự mình bẩm tấu lên Hoàng thượng, thay ngươi lấy lại công đạo.”
Vương Hỉ kích động nói: “Đa tạ Vương gia! Đa tạ Vương gia! Nô tài thật sự là chết cũng… chết cũng -” hắn một ngụm khí không thông, đầu ngã sang một bên liền ngất đi. Bên cạnh hai gã phó dịch lập tức xốc tới, phủ lên người khóc lớn.
Ấn Vân Mặc phất tay: “Nâng trở về chữa trị đi, chạy nhanh. Nếu mà chết thật, hết thảy không thể minh bạch”
Phó dịch vẻ mặt khóc lóc nâng Vương giám quân đi ra.
Ấn Vân Mặc uống chén trà thô sắp mốc meo Tần Dương Vũ sai người dâng, phốc một cái phun ra, cười nói: “Vương Hỉ này, cũng coi như là diệu nhân, ha ha.”
Ngoài cửa một gã binh sĩ canh giữ, dáng người bình thường ngăm đen gầy gò, vẻ mặt hàm hậu thành thật, sau khi mãn ca, liền thẳng đến quân doanh, thông truyền xin khấu kiến chủ tướng, thần tình phẫn uất mà đem việc chứng kiến nhất nhất báo lại.
Tần Dương Vũ nghe được, gân xanh nổi lên, cắn răng nói: “Ngươi nghe rõ ràng, Lịch Vương nói muốn tự mình bẩm tấu Thánh thượng, vì Vương Hỉ đòi công đạo?”
“Tiểu nhân nghe được chân thật chính xác!”
Tần Dương Vũ lúc này chửi ầm lên: “Tên hoạn quan đáng chết lại ác nhân cáo trạng trước! Lúc trước ta nên trực tiếp cho hắn tế trượng, khỏi phải lưu lại con chó già sủa loạn xung quanh! Còn có, Lịch Vương chỉ nghe lời nói của một phía đã vội tin sái cổ, cũng là thứ quỷ hồ đồ! Hoàng thượng nếu là tin hai người bọn họ, ta còn có đường sống sao?” Hắn một cước đem cái bàn đá thành tứ phân ngũ liệt, “Ngươi nói xem! Ngươi nói xem! Con mẹ hắn còn cho lão tử đường sống sao! Tên hoạn quan chó má này, lão tử luôn muốn mang hắn mà bổ một kiếm!”
Tên binh sĩ khom lưng cúi đầu lẳng lặng lui ra, đi xa mấy trượng vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm đồ vật bị ném cùng tiếng chửi trong trướng chủ soái.
Đợi cho hắn đi xa khỏi cửa, trong trướng bỗng nhiên an tĩnh lại. Tần Dương Vũ ở trong rèm cửa nhấc lên, liếc theo bóng lưng của hắn một cái, trên mặt trầm như nước, không hề có nửa phần giận dữ.
———–
Ấn Huyên bỏ qua xa mã, cưỡi danh câu Xích Lôi, dẫn một vạn thân quân phóng vội theo hướng Tây bắc mà đi. Đến ngày thứ sáu liền chạy tới phủ minh quân trấn. Trên đường gặp được binh lính Tần Dương Vũ phái tới báo tin, biết Lịch Vương bình yên vô sự, chỉ là bị vết thương nhẹ, trái tim cuối cùng mới buông lỏng được một chút.
Tần Dương Vũ lúc này suất lĩnh tướng lĩnh thủ hạ lớn nhỏ ra ngoài trấn ba mươi dặm, xa xa nhìn thấy một đạo hồng quang tử sắc kéo dài, giống như rồng tía ngậm ngọc, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi mù, biết là Thánh thượng giục ngựa dẫn binh chạy nhanh mà đến, vội quỳ xuống nghênh đón Thánh giá.
Ấn Huyên thấy Tần Dương Vũ liền ghìm dây cương, tự mình xuống ngựa đỡ dậy: “Long Hổ tướng quân vất vả, công lao to lớn, lại có trọng trách coi sóc biên cương trong người, không cần nghênh đón, càng không cần hành đại lễ.”
Tần Dương Vũ cao giọng đáp: “Thiên tử tại thượng, lễ không thể phế!” Cũng không chịu để Hoàng đế đỡ đứng dậy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm một cái đại lễ tam quỳ cửu khấu.
Ấn Huyên cảm thấy được trong sự kính cẩn của hắn mang theo sự cố chấp, biết Tướng quân hay sinh sự này không biết làm sao lại sinh ra khúc mắc. Bởi vì hiểu được hắn nhất quán như thế, cũng không để trong lòng, cười mà cho qua.
“Lịch Vương ở nơi này của ngươi? Thương thế như thế nào?” Ấn Huyên hỏi.
Tần Dương Vũ trầm giọng nói: “Hoàng thượng Bắc tuần biên quan, vì cái gì không hỏi quân tình, lại hỏi tư tình trước?”
Người như thế gây sự, cho dù Ấn Huyên không muốn cùng hắn nhỏ mọn so đo, sắc mặt cũng lạnh đi ba phần, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi đây là đang chất vấn trẫm?”
“Vi thần không dám, chính là khẩn cầu Hoàng thượng lấy đại cục làm trọng.”
“Ngươi thế nhưng thật lấy đại cục làm trọng, ngay cả giám quân trẫm phái tới cũng dám phạt trượng, ầm ĩ biên quan khiến nhân tâm xao động!”
Tần Dương Vũ trang nghiêm trả lời: “Ký nhập quân doanh, liền phải tuân thủ quân quy, giám quân cũng không thể ngoại lệ.”
Ấn Huyên không giận phản cười: “Hảo một cái đại tướng trị quân nghiêm minh!”
Một bên phó tướng Lý Bí thấy tình thế không ổn, âm thầm đá đá gót chân chủ tướng, đứng dậy hoà giải nói: “Thánh giá dãi gió dầm mưa đường xa mà đến, người ngựa đã mệt nhọc. Thỉnh hãy nhập trấn nghỉ ngơi trước. Bọn thần sớm tỉ mỉ an bài chỗ ăn ở, cung nghênh thánh thượng.”
Ấn Huyên không nói một lời, xoay người lên ngựa, dẫn quân vào thành.
“Đại tướng quân của ta a, ngươi tại sao có thể cả gan làm loạn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoàng thượng như thế! Vạn nhất mặt rồng tức giận, muốn bắt ngươi nhập tội, ngươi bảo chúng ta toàn quân cao thấp làm như thế nào cho phải!” Lý Bí kéo tay áo chiến bào của Tần Dương Vũ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi liền không lột da con nhím không được sao?”
Tần Dương Vũ nheo mắt nhìn bóng dáng Hoàng đế rời đi, cũng không trả lời một tiếng lên ngựa bỏ đi, lưu Lý Bí ở lại dậm chân tức giận.
Một gã quân sĩ đứng ở phía sau ngước mặt lên, liếc nhanh chủ tướng một cái, lại thâm sâu cúi đầu xuống.
————–
Ấn Huyên đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đi vào nội thất, một phen ôm vòng eo Ấn Vân Mặc nhẹ nhàng nhắc tới, tại chỗ dạo qua một vòng, cẩn thận xem qua thương thế của y, mới mang sắc mặt cực lực áp chế vui mừng, mở miệng nói: “Đó là cái đồ quỷ gì? Trẫm xem qua đoạn móng vuốt bị chém rời, rõ ràng là bằng gỗ.”
“Là một khôi lỗi bị thuật pháp thao túng.”
“Nói như thế, trừ bỏ cái gì Cửu U tà đạo thao túng cương thi lúc trước đã bị Vi Nhất chân nhân tru diệt, Uyển Úc còn có yêu nhân khác?”
“Rất có thể.”
“Trẫm đã sai người liên hệ Vi Nhất chân nhân, thỉnh hắn lại đến biên quan, cùng ra kế sách ngăn địch.”
Ấn Vân Mặc đem hắn đẩy ra, nhìn thoáng qua, nhịn không được lại liếc mắt một cái.
Ấn Huyên hỏi: “Sao thế?”
Ấn Vân Mặc nhíu mày, mang vài phần khó hiểu: “Không đúng nha, ta mới vừa tính qua. Ngươi vừa tiến đến sẽ hỏi ta ‘Tiểu Lục thúc, ngươi không sao chứ? Có thể có chỗ nào khác bị thương không? Sau khi bị đầu cự ưng kia bắt đi thì chuyện gì xảy ra? Lại là như thế nào thoát hiểm?’ linh tinh linh tinh, vì sao một chữ cũng không có? Chẳng lẽ bốc thuật của ta không nhạy nữa?”
Ấn Huyên mỉm cười nhìn y, trong mắt giống như có thâm ý: “Tiểu Lục thúc luôn luôn biếng nhác, thế mà lại để ý đến những việc nhỏ không đáng kể này sao? Có phải là trẫm thiếu hỏi han ân cần, chọc giận ngươi mất hứng phải không?”
Ấn Vân Mặc thần sắc có điểm mờ mịt, “Mất hứng thì không đến mức, chính là cảm thấy có điểm cổ quái, cứ cảm thấy như quên cái gì…”
“Tiểu Lục thúc giỏi tính phong tính vũ tính nhân tâm, lại bắt đầu tính không ra trẫm, trẫm thật là cao hứng.” Ấn Huyên ôm y vào lại trong lòng, ngửi mùi hương trên tóc y, kim long ấn ký trên cổ chợt lóe rồi biến mất, “Chứng tỏ trẫm đối với ngươi là độc nhất vô nhị, cùng tất cả mọi người trong thiên hạ bất đồng.”
“Ha ha.” Ấn Vân Mặc cười gượng, thầm nghĩ hay là phong ấn bị buông lỏng, một đoạn mộng cảnh kia đã xảy ra chuyện gì mà ta không biết?
Hắn vỗ vỗ phía sau lưng Ấn Huyên, ý bảo đối phương buông tay, sau đó đi đến bên cạnh bàn châm chén trà mang qua “Nói đến, ta đến Chấn sơn quan này bất quá chỉ mấy ngày, nhưng đã nhìn được mấy trận trò hay. Quan nội hấp dẫn, quan ngoại cũng không kém, có thể sánh thú vị hơn cả trong hoàng cung nữa.”
“Vương Hỉ làm giám quân, có lẽ mới có thể bình thường, lực không thể khinh mạn; Tần Dương Vũ dũng mãnh thiện chiến, nhưng kiêu căng phạm thượng, kể công kiêu ngạo, cũng là thật không tranh cãi.” Ấn Huyên tiếp nhận chén trà, xuyết uống một hớp, liền phốc một cái phun ra đất: “Hắn thế mà lại lấy loại này trà chiêu đãi ngươi? Đồ vô liêm sỉ!”
Ấn Vân Mặc cười nói: “Biên cương thôi, hết thảy giản lược cũng là lẽ thường.” Nói xong gọi người tiến vào, kêu lấy một hạp trà ngon đến.
Không đến nửa nén hương, một tên nô tài tiến vào, không phải là tên mới sai sử kia, dâng lên một khay trà Vân Long thượng hạng, cùng với mấy khay điểm tâm tinh xảo, bẩm: “Vương Hỉ công công biết Thánh giá đã tới, vội vã đứng dậy nghênh giá, vô ý ngã từ trên giường xuống, miệng vết thương lại vỡ ra. Công công khóc lớn tự mắng mình yếu ớt, sai tiểu nhân đi trước dâng lên điểm tâm, còn mình thì chuẩn bị thiết yến, khẩn cầu thánh thượng cùng Vương gia giá lâm.”
Ấn Huyên chuẩn, vẫy lui, nhấc tay pha ấm trà khác.
Ấn Vân Mặc cười nói: “Có rượu thịt, buổi tối ta cũng đi theo, dính dính chút hào quang của Hoàng thượng. Đúng rồi, ở đó nhất định có thịt chó, vào đông tẩm bổ là tốt nhất, Huyên Nhi cần phải ăn nhiều một chút.”
“Ngươi lại đoán a?”
“Còn phải đoán sao. Toàn là máu chó, thịt còn lại không làm để ăn thì lãng phí đó!”
“Chỉ giỏi tác quái.” Ấn Huyên một bên pha trà, một bên tuỳ tiện nói, cũng không biết là trào ai.
Vương giám quân thiết yến, thỉnh Hoàng đế, Vương gia, chủ tướng, cùng với toàn bộ tướng lĩnh biên quan đến dự. Nhân thánh thượng giá lâm, đám còn lại bị mời không dám không đến góp vui. Duy độc thiếu chủ sự Long Hổ tướng quân, còn có phó tướng Hạ Liên Tập. Một phó tướng khác là Lý Bí vội cáo lỗi giải thích, phát hiện quan ngoại có kỵ binh địch đến quấy phá, hai vị tướng quân dẫn binh đi truy kích.
Hoàng đế trong miệng mặc dù thản nhiên nói vài câu vất vả, nhưng vẻ mặt không vui, được Lịch Vương khuyên vài chén rượu, mặt lạnh mới hơi dịu đi.
Vương giám quân dựa nửa người vào tháp Hoàng đế đặc biệt ban cho, xem ở trong mắt, mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ lúc này Thánh giá mới giận chỉ ba bốn thành hỏa hầu. Quay đầu lại kêu thủ hạ đem việc Tần Dương Vũ trong quân doanh chủ trướng nhục mạ Vương gia, ngạo ngôn phỉ báng việc cùng đi Bắc tuần, dựa vào Hoàng thượng đối với Lịch vương vinh sủng, tức giận làm thế nào cũng phải lên tới năm sáu thành đi?
Có câu là tích vũ trầm chu, tích thủy tiêu cốt (*), lại khui ra mấy cái việc phạm thượng khác, hắn cũng không tin Tần Dương Vũ còn có thể toàn thân vô hại? Trong triều võ tướng có thể đánh trận cũng không phải chỉ có mỗi một mình y!
[(*): mưa tích lại có thể chìm thuyền, nước tích lại có thể phá đê]
Hoàng đế ăn uống kén chọn, chỉ uống mấy chén rượu nhạt. Lịch Vương uống ra bốn năm phần men say, mặt mày ửng đỏ như hoa đào rơi trên tuyết. Bất quá mới nửa tiệc liền bị tống lên ngự giá trở về. Mấy tướng lĩnh biên quan đang ngồi gần đó, lúc này mới cảm thấy được uy áp tán đi, khoảng khắc rượu vào lời ra, phong thái nho nhã bay biến, trở lại bộ dáng ăn uống như lang như sói, vung quyền đấu rượu đủ cả.
—————-
Vụ châu, Hoài sóc quân trấn.
Ấn Huy dẫn theo hai gã thân binh, vừa mới tiến vào đại môn Lão quân đạo quán, liền gặp Tả Cảnh Niên trong nắng sớm trên thềm đá đi xuống, có một loại chớp mắt chói lọi. Hắn nheo mắt lại, bỗng nhiên cảm được đối phương đã xảy ra biến hóa cực lớn, không thể nói ra lời, cũng không thể hình dung chuẩn xác.
“Cảnh Niên…” Hắn cân nhắc một chút, nói: “Ngươi chính là lại tinh tiến?”
Tả Cảnh Niên cười nhẹ: “Tinh tiến không dám nói, thật ra là khai ngộ.”
“Tốt lắm!” Ấn Huy nhướng đôi mày kiếm, dâng lên cuồng nhiệt chiến ý, “Nhược bằng đã vậy, cùng ta đến giáo trường luận bàn một phen, như thế nào?”
“Tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa.”
Hai người giục ngựa đi vào giáo trường trong quân doanh, đều tự cởi ngoại bào, chỉ mặc một bộ trang phục gọn nhẹ. Ấn Huy tuỳ tay lấy trên giá vũ khí một cây đan nhận Thanh Long kích, Tả Cảnh Niên thì lại lấy một cái roi sắt mười ba khúc bình thường, nói: “Tướng quân không dùng Lăng quang song nhận kích của mình?”
Ấn Huy đem đuôi kích hướng phiến đá trên mặt đất gõ một cái, từ đầu đến chân phát ra thần uy, khí thế hùng hồn: “Vậy ngươi cũng lấy tiên của ngươi ra.”
“Tiên của ta là linh khí, cùng binh khí của phàm nhân, có thắng cũng không tính.”
“Kích của ta là sát khí, uống máu vô số kẻ địch, cùng ngươi đối chiến có thắng cũng không tính.”
Tả Cảnh Niên thản nhiên nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền dùng vũ khí bình thường. Ta tự phong cảnh giới, không dùng pháp lực, chỉ bằng võ công đấu với ngươi.”
Hai người ngưng thần tĩnh khí. Ấn Huy giơ lên mũi kích, tà tà hướng ra ngoài vẽ một nửa vòng tròn, hét lớn một tiếng: “Đến – ”
Đây là thăm dò ý tứ đối phương. Tả Cảnh Niên cũng không khách khí với hắn, cổ tay run lên, đất bằng phát lên một ánh sáng lãnh liệt, nội kình dẫn vào trong tiên, hướng ngang người đối thủ mà đến.
Không trung chỉ thấy một mảnh ánh sáng hư ảnh, mà không thấy tiên thân.”Hay lắm!” Ấn Huy quát lớn, bước về phía trước, trường kích như Thanh Long cuốn mây mù, khiến đầy trời bụi đất cuốn lên, cơn lốc cuốn đá sỏi va chạm, một kích như huy động thiên quân vạn mã.
“Hảo!” Binh sĩ đã vây giáo trường thành một vòng đông đúc, không tự chủ được mà phát ra tiếng hoan hô.
Tả Cảnh Niên rung tay, ánh sáng đột nhiên biến thành một đường chấn hưng cuộn sóng, kình lực ở mỗi đoạn trên thân tiên tấc tấc truyền lại, tầng tầng chồng lên nhau, dồn đến mũi tiên, nháy mắt bùng nổ, cùng mũi kích chính diện chạm nhau, phát ra một tiếng nổ thật lớn!
Phía ngoài lại là một âm thanh hoan hô mãnh liệt khiến máu huyết sôi trào.
Trường kích chọn đánh biến đổi, khí phách như rồng ngâm hổ gầm. Người sử kích thể lực kinh người, điên cuồng tấn công mãnh tập, giống như viễn cổ Hỏa thần Chúc Dung, giữa thiên địa mà mở lò luyện, rèn đánh thần khí.
Liên tiên lại chọn đánh càn quét, di động như linh xà bay múa. Người sử tiên từng bước vững vàng, vừa công vừa thủ, giống như Cửu thiên tiên nhân thiên tướng, tay cầm Tinh Hà luyện không, chỉ trích bát cực.
Trong giáo trường hàn quang giao thác, tiếng binh khí va chạm chấn động màng tai, song phương kình khí lui tới như nộ hải ngập trời, tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng người. Binh sĩ vây xem chỉ cảm thấy choáng váng, trong l*иg ngực duy nhất cỗ huyết khí cuồn cuộn, miệng hoan hô kêu khàn cả giọng.
Trong tiếng vang liên tiếp, thân tiên cuốn lấy thân kích, như mãng xà cuốn cổ thụ, cả hai vũ khí song song rời tay, bay lên không trung ra xa chục trượng, lại đem tường ngoài ầm ầm đổ sụp!
Trong trận, bóng người rốt cục hiện ra. Tả Cảnh Niên ôm quyền: “Đa tạ.”
Ấn Huy trong ánh mắt rung động vẻ chưa bình ổn, “Ta tung hoành sa trường nhiều năm, nguyên tưởng rằng luận võ lực đã là thiên hạ số một số hai, không nghĩ hôm nay gặp được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (*), mới biết là chính mình ếch ngồi đáy giếng.”
[(*): ngoài tầng trời này còn có tầng trời khác, ngoài người giỏi này còn có người giỏi hơn]
“Vẫn chưa hẳn.” Tả Cảnh Niên nghiêm mặt nói, “Tướng quân đã đi đến võ học đỉnh cao, trong đời này khó người cùng địch. Chỉ thêm nửa bước, liền có thể bước chân vào thiên đạo huyền cảnh.”
“Nửa bước này, chính là khoảng cách phàm nhân cùng thiên nhân, chỉ sợ chung thân khó có thể vượt qua.” Ấn Huy lắc đầu, đem một chút động tâm quét sạch, “Sinh ra là phàm nhân, tâm mang tham niệm lên trời làm gì, không bằng từng bước mà đi, đem một đời này sống đến phấn khích.”
Tả Cảnh Niên tán thưởng gật đầu: “Tướng quân khí cục bất phàm, định lực thâm hậu, buông tha cũng là đại trí tuệ. Tỉ thí hôm nay, tính hoà được chứ?”
“Hoà? Thật sự là chiếm tiện nghi.” Ấn Huy tiêu sái cười, đi qua nắm bả vai Tả Cảnh Niên kéo ra ngoài “Đánh xong, đi, mời ngươi uống rượu.”
“Là rượu nho Tây Vực lần trước ngươi nói?”
“Chính nó. Ngươi còn nói, đánh thắng ngươi liền nhập trong quân của ta, hiện giờ tính như thế nào?”
“Đã là hoà, ước định này tự nhiên không tính nữa. Ta vẫn còn có việc trong người, chuẩn bị đi Chấn châu một chuyến.”
“Chấn châu? Nghe nói thánh giá Bắc tuần, cũng nên đã đến Chấn châu không sai biệt lắm…”
Hai người kề vai sát cánh đi rồi. Còn lại một đám quân sĩ, một mặt nhiệt liệt đàm luận trận chiến kinh thế mới vừa xảy ra, một mặt khuân gạch điều vữa, đi tu bổ đoạn tường bị hủy kia.