Đoạ Tiên

Quyển 1 - Chương 13

Sự tình phát ra quá mức đột ngột, chỗ này thị vệ lại không có một người nhìn thấy. Trong lúc sấm vang chớp giật, Ấn Huyên lấy lui làm tiến, phát ra một động tác thường nhân phản ứng không kịp – hắn lấy chân làm điểm tựa, đem lưng ghế dựa đè mạnh về phía sau, nhìn qua như là lấy thân nghênh địch, trên thực tế lại lợi dụng đồ án nhỏ hẹp chạm trổ trên lưng ghế chế trụ mũi dao, sinh ra nháy mắt tạm dừng.

Chỉ nháy mắt đó đối với cao thủ cũng đã đủ. Một Tử Y vệ đứng gần Hoàng đế phi thân lên, bóng người còn trên không trung, đao phong đã ra khỏi vỏ. Ánh sáng ngọn nến trên án thượng chiếu rọi, phản xạ xuất ra hàn quang chiếu thẳng vào mắt thích khách.

Uyển nhi theo bản năng lấy tay áo che mắt; chủy thủ trong tay phải theo vị trí đã nhớ lần thứ hai đâm ra, nhưng thời cơ đã mất, Ấn Huyên nhân dịp xoay ghế dựa, quay người mà đi. Thị vệ lập tức ùa lên, đem hắn bảo vệ vào trong.

Đồng thời giữa không trung đao khí đã tới, Uyển nhi không thể không lấy chủy thủ cùng hắn triền đấu. Tên Tử Y vệ kia không chỉ phản ứng nhanh, võ công cũng cực kỳ cao, cho dù nàng liều mình đường cùng, dùng đấu pháp lấy mạng đổi mạng, cũng chỉ trong vòng mấy chiêu liền bị đánh bay chủy thủ. Đồng thời cũng lấy chuôi đao điểm vào trọng huyệt, dễ dàng chấn phế phủ nàng thụ thương.

Uyển nhi phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời huyệt Hoàn Khiêu trên hai chân tê rần, thân bất do kỷ mà quỳ rạp xuống đất. Vô luận giãy dụa như thế nào, cũng không đứng dậy được.

Tử Y vệ kia mũi đao rung lên, để lên bên gáy nàng, chỉ cần nhích thêm nửa tấc liền là máu tươi ba thước.

Cả điện kinh hồn táng đảm, bọn thị vệ nhất tề xoát xoát quỳ xuống: “Bọn thần hộ giá bất lực, tội đáng chết vạn lần!”

“Sự tình bộc phát đột ngột, bất ngờ, tội không trách các ngươi. Nhưng các ngươi nếu không coi đây là bài học, đề cao cảnh giác, lần sau sẽ chờ lấy cái chết mà tạ tội đi!” Ấn Huyên trầm giọng nói. Bọn thị vệ nghe vậy đều vẻ sợ hãi, dập đầu tạ ơn.

Ấn Huyên lại nhìn xuống Uyển nhi, lạnh như băng mà nói: “Ngươi là người nào, vì sao phải ám sát trẫm?”

Uyển nhi mặt trắng môi xanh, ánh mắt oán độc mà trừng hắn, cắn răng không rên một tiếng, mãnh liệt đem người lao về phía sau, ý đồ muốn tự sát. Tên Tử Y vệ lanh tay lẹ mắt chế phục nàng, nhanh chóng đem mũi đao lùi lại mấy tấc, khiến nàng lao vào không khí.

“Xem ra nàng là sống chết không nhận, vẫn là ta đến thay nàng nói đi.” Ấn Vân Mặc buông rũ tay áo đi lên trước, thản nhiên nói: “Nàng tên gọi Hoàng Diêu, trước là ấu nữ của Lại bộ thượng thư, về phần động cơ ám sát, Hoàng Thượng hẳn là đã biết.”

“Hoàng Diêu?” Ấn Huyên có chút ngoài ý muốn, “Vậy mới vừa rồi Lục Danh Diên kia là ai?”

“Lục Danh Diên có lẽ chính là Lục Danh Diên. Thái y trong cung cùng nguyền rủa cấm sư, đều là tầng tầng sàng lọc, nghiêm khắc đề đạt mà đến, gia thế thậm chí phải truy tra đến tổ tiên tam đại, nào có dễ dàng giả tạo thân phận như vậy? Điều kiện trúng tuyển cung nữ thì dễ dàng hơn, vả lại đến từ các nơi, nhân số đông đảo, nếu người có chút tâm tư, muốn giả tạo thân thế tên họ để lẫn vào, cũng không phải là chuyện khó.”

Ấn Huyên một chút liền rõ, lập tức phản ứng: “Theo ngươi nói như vậy, Lục Danh Diên vô cớ thí giá, trước khi chết lại vì nàng che dấu thân phận, dốc hết sức nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đều là vì Hoàng Diêu này sai sử?”

“Rất có thể. Ít nhất hai người bọn họ có quan hệ chặt chẽ với nhau.” Ấn Vân Mặc quay đầu nhìn về phía thiếu nữ, bộ dạng uể oải mà nói: “Hoàng Diêu cô nương, ta tò mò chính là, ngươi vừa không hiểu thuật pháp, cũng không có bất cứ quyền thế gì, lại là như thế nào khiến Lục Danh Diên nghe lệnh của ngươi; thậm chí không tiếc bại lộ thân phận hàng sư mà giới tu hành cấm kỵ?”

Uyển nhi hận nhiên nhìn hắn, thần thái ngây thơ thiên chân vô tà đã biến mất vô tung, chỉ còn lại vẻ lãnh khốc như loài rắn trong ánh mắt, “Nếu không có ngươi thọc gậy bánh xe, ta đã báo được đại cừu! Lần này ám sát, ta đã sớm chuẩn bị cùng cẩu Hoàng đế đồng quy vu tận, cho dù thiên đao vạn quả, ta cái gì cũng sẽ không nói. Các ngươi cứ chậm rãi ngờ vực vô căn cứ đi thôi!”

“Ngươi không nói, không phải ta không đoán được. Thiếu nữ xinh đẹp khiến cho trung niên nam tử dung mạo xấu xí nghe lệnh nàng, phương pháp đơn giản nhất mà cũng hữu hiệu nhất cũng chỉ có một cách. Miệng ngươi có thể giữ nghiêm bí mật, nhưng thân thể sẽ không.” Ấn Vân Mặc tiến lên hai bước, cúi người vươn tay đặt lên uyển mạch của nàng.

Uyển nhi cuống quít phủi tay, nhưng đã không kịp. Nam tử trước mặt nàng, dung mạo đẹp đẽ, ý thái lười nhác, chặt chẽ đem mạch môn nàng giữ chặt, cười mỉm nói: “Mạch tượng quay về lưu loát, khéo đưa đẩy như bi, là hỉ mạch nha, chúc mừng chúc mừng – xem ra có hai ba tháng đi?” Nàng hung hăng cắn môi, càng phát ra ánh mắt hung ác mà nhìn hắn, ngón tay thò vào trong cổ tay áo.

Ấn Vân Mặc nháy mắt rút tay đứng dậy. Tên Tử Y vệ bên cạnh thủy chung đang đề cao cảnh giác thốt nhiên nhích mũi đao một chút, giữa tiếng kêu gào thê thảm của thiếu nữ đem bàn tay nàng đóng đinh xuống đất.”Ngươi còn dám ngự tiền hành hung, ám khí đả thương người!” Tử Y vệ kia nén giận nói.

Ấn Huyên nghe vậy trong lòng rùng mình, thấy giữa tay nàng rơi xuống mấy cây châm màu xanh biếc, chỉ trong khoảng khắc đem máu tươi đang chảy ròng ròng biến thành màu đen. Lại nhìn đến Ấn Vân Mặc đưa lưng về phía nàng, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác hoảng sợ mãnh liệt, tự thân chưa từng gặp, khiến hắn lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo.

Trong mắt ngập tràn tức giận như cuồng phong bạo vũ, Hoàng đế lạnh lùng nói: “Người tới! Tha đi xuống, lập tức trảm thủ hành quyết!”

Ấn Vân Mặc chắp tay khẩn cầu: “Thỉnh Thánh Thượng nương tay, lưu nàng toàn thây. Thai nhi trong bụng nàng đã thành hình, nếu thi thể mẫu thân chết không toàn thây, anh linh gặp phải sát khí của đao phủ, nhẹ thì khó nhập luân hồi, nặng thì hóa thành lệ quỷ tác quái.”

Ấn Huyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà trừng hắn một cái, tạm dừng một lát sau, mới miễn cưỡng nói: “Chuẩn. Cải hình phạt treo cổ, lập tức hành hình!”

Vài tên Tử Y vệ dạ một tiếng, lập tức đem Hoàng Diêu kéo ra khỏi nội điện.

“Tạ Hoàng Thượng.” Ấn Vân Mặc khom người nói.

Ấn Huyên không phản ứng lại y, ngược lại hỏi tên Tử Y vệ lập công lớn kia: “Trẫm nhìn ngươi có chút nhìn quen mắt, ngươi tên là gì?”

“Hồi Hoàng Thượng, vi thần Tử Y vệ giáo úy Tả Cảnh Niên.”

“Tả Cảnh Niên… Trẫm nhớ rõ ngươi, làm việc biết tiến thối có chừng mực, thân thủ cũng không tồi, là một nhân tài. Hiện giờ lại lập đại công cứu giá, trẫm muốn phong thưởng ngươi. Truyền chỉ, đem Tả Cảnh Niên làm Tử Y vệ lang tướng, bổng lộc thăng ba cấp.”

Tả Cảnh Niên vội vàng khấu tạ: “Tạ bệ hạ thiên ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Ấn Vân Mặc ở bên nhỏ giọng nói thầm một câu.

“Ngươi nói cái gì?” Hoàng đế nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì.”

“Trẫm rõ ràng nghe thấy được, ngươi dám khi quân?”

“Thần không dám. Thần là nói Hoàng Thượng xử sự công chính, thưởng phạt phân minh.”

“Trẫm biết ngươi quanh co lòng vòng muốn nói cái gì, tranh công thỉnh thưởng cũng phải nhìn trẫm có nguyện ý cấp hay không.” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng “Đời này ngươi liền thành thật ở lại Thanh Diệu điện cho trẫm, ít đi ra gây họa cho chúng sinh! – Tả Cảnh Niên.”

“Có thần.”

“Ngươi mang vài người, bắt hắn áp tải đi Thanh Diệu điện cho trẫm, nghiêm khắc trông coi.”

“… Thần tuân chỉ.”

Sau khi ra khỏi Hi Thần cung, Tả Cảnh Niên lệnh cho những Tử Y vệ khác đi trước, chính mình thì hữu ý lùi lại sau mấy trượng, đè thấp thanh âm đối Ấn Vân Mặc nói: “Công tử, coi như ta cầu ngươi, ngươi bỏ việc cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hoàng Thượng đi!”

“A nha, bị ngươi xem thấu rồi?” Ấn Vân Mặc cười nói, “Ta đã nói với ngươi rồi, tiểu Hoàng đế tâm tư không đơn giản như vậy. Ngươi xem, ta đoán đúng đi. Hắn căn bản liền không tính cho ta lập công chuộc tội.”

Tả Cảnh Niên trong mắt ẩn ẩn hiện lên tức giận: “Công tử ngươi – ngươi không tiếc mạo phạm làm thiên uy tức giận, chỉ là hướng ta chứng minh quan điểm của ngươi? Ngươi người này thật sự là…”

“Thật sự là như thế nào?”

“Thật sự là… Ngươi thiếu để người ta bận tâm có được không!”

Ấn Vân Mặc cười tủm tỉm mà nắm chặt tay hắn: “Có thể làm cho Tả đại nhân vì ta quan tâm, tại hạ thực là tam sinh hữu hạnh.”

Cho dù Tả Cảnh Niên tính tình đầu gỗ, cũng tức giận đến vung tay, sải bước đi trước, đem y mặc kệ ở phía sau.

Ấn Vân Mặc cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm, chậm rì rì mà theo đuôi.

Đi một đoạn đường, Tả Cảnh Niên nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Ấn Vân Mặc càng rơi càng xa, tựa hồ đi lại có chút không lưu loát. Hắn do dự một chút, quay lại đi đến hỏi: “Công tử không thoải mái?”

“Ngô, liên tục đứng lâu, đầu gối đau.” Ấn Vân Mặc không để bụng mà đáp, “Bao nhiêu năm ở trong địa lao hạ xuống bệnh căn, muốn biến thành thấp khớp rồi! Không có việc gì, không có việc gì, Tả đại nhân đi trước một bước, ta cam đoan không chạy trốn.”

Tả Cảnh Niên nhíu mày, không để y phân trần mà đỡ lấy, đem cánh tay y khoác lên bả vai mình, cẩn thận mà chậm rãi bước đi.

“Công tử y thuật cao minh, sao lại không khai một phương thuốc điều trị cho mình?”

“Có nha, bệnh đi như rút tơ (*), nào có hiệu quả nhanh như vậy, cũng không phải tiên đan. A, nói đến tiên đan, ta nhớ ra rồi, ta cất dấu một phương thuốc cổ truyền, chuyên trị nghi nan tạp chứng. Nhưng cần lấy đạo gia ngoại đan luyện đan thuật luyện chế. Đáng tiếc phương diện này ta qua loa không thông, vẫn là chờ tương lai gặp gỡ người hữu duyên luyện đan rồi nói sau.”

[(*): từ câu “bệnh đi như trừu ti, bệnh tới như núi lở”: ý nói là bệnh đến thì nhanh mà chữa thì lâu hồi phục]

Ngoại đan… Luyện đan thuật? Tả Cảnh Niên bỗng nhiên nhớ tới, khi trước cửa nát nhà tan phụ thân ngàn vạn dặn dò hắn phải bảo quản cái bọc kia thích đáng, còn chôn ở dưới tàng cây hòe

nơi miếu sơn thần rách nát kia, quên chưa đi lấy. Phụ thân từng nói qua, đan thư đó là tổ truyền chi bảo cùng tâm huyết suốt đời của mấy thế hệ, hy vọng ngày sau hảo hảo tu tập. Đáng tiếc trong nhà xảy ra chuyện khi hắn còn nhỏ tuổi, hiện giờ là lúc nên đem cái bọc kia đào ra. Tính tính toán toán, không ngờ đã đi qua mười lăm năm! Mười lăm năm, hàng đêm trong mộng gặp gỡ, một ngày đột nhiên biệt ly, A Mặc… Trên đời này đến tột cùng có ngươi hay không. Nếu có, ngươi đang ở phương nào? A Mặc, A Mặc…

Tả Cảnh Niên đáy lòng tình ý gợn sóng, phát ra một tiếng thở dài không thể kiềm chế.

Ấn Vân Mặc quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của hắn anh tuấn mà kiên nghị, tim liền đập mạnh loạn nhịp. Một lát sau trên môi y lướt thoáng qua một tia cười an tĩnh.

Y đặt tay lên cánh tay Tả Cảnh Niên đang đỡ trên vai vỗ vỗ như trấn an, nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”

“A, công tử nói cái gì?” Tả Cảnh Niên hoàn hồn nói “Công tử biết ta lo lắng cái gì sao?”

“Ta là nói cái chân ta, chứ không ngươi cho là ta đang nói cái gì?”

“Không, không có gì… Ban đêm để ta nghĩ biện pháp vào trong điện, thử xem có thể vận công để công tử khơi thông kinh mạch hay không.”

“Tả đại nhân đối xử với ta tình thâm ý trọng, tại hạ chỉ hận không sinh là thân nữ nhi, không thể lấy thân báo đáp.”

“…”

Có phải công tử hay chán muốn chết, cho nên thường lấy việc trêu ta làm vui, phải không? Tả Cảnh Niên rất muốn hỏi y như thế, nhưng lại thật sự không muốn nghe đến câu trả lời “ừ”, chỉ đành bất đắc dĩ im miệng không nói.