Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Rio cùng K.Green rời khỏi nơi hoang dã, lúc tiếp cận được tới đỉnh núi hội sở, thì trời đã tối. Bọn họ ẩn nấp ở giữa lớp bụi cỏ 1 chốc lát, phát hiện bảo vệ chung quanh hội sở lúc này đã bớt đi nhiều, hầu như cứ 20 phút mới có một tốp di động, nhân số cũng giảm bớt hẳn. Xem ra Adjivia ở Bắc đảo không lục soát tìm thấy được họ, nên đương nhiên cho rằng họ đã chạy tới Nam đảo, vì vậy điều nhân lực tới đó hết, còn dùng tàu tuần tra không ngừng chạy quanh eo biển hai đảo, nhất định phải bắt bằng được họ.
Tường quanh hội sở cao 4m, nhưng không làm khó được đặc vụ đã qua huấn luyện cùng một sát nhân. Rio đứng ở chân tường, hai tay nối lại làm trụ, K.Green bước lên lòng bàn tay của anh để nâng người lên, đầu ngón tay bám sát tường, trong chớp mắt liền nhảy lên đầu tường. Hắn cởi bỏ lớp áo trên người cột lại thành dây, thả xuống dưới, hướng Rio vươn tay: “Lên.”
Hai người vượt qua được tường, té xuống một mặt cỏ trong vườn.
“Tôi muốn kiểm tra tòa biệt thự tôi ở trước.” Rio thấp giọng nói. “Có vài thứ tôi giấu trong đó.”
“Vũ khí bí mật của Bond (*) sao?” K.Green cười khẽ. “Vậy tới biệt thự đó trước đã, thuận tiện xem thử những hội viên khác có đang ở biệt thự hay không?”
(Ý nói Rio làm điệp viên như James Bond á)
Rio trừng mắt nhìn hắn, ra dấu “tôi nhất định canh chừng cậu”
Bọn họ dễ dàng chạy tới được khu biệt thự, dọc theo đường đánh ngất vài tốp bảo vệ thưa thớt, rồi lẻn vào trong biệt thự mà Rio ở trước.
“— Chờ đã!” Lúc vào phòng ngủ chính, K.Green bỗng nhiên kéo tay Rio lại, dùng thanh âm cực yếu mà nhắc nhở. “Trong phòng có người.”
Trong biệt thự không có bật đèn, một mảng u ám cùng vắng vẻ, nhưng Rio chăm chú nghe, thật đúng là có nghe thấy tiếng động thật nhỏ — Đó là tiếng hít thở của một người đang ngủ say, dường như đến từ cái giường lớn nằm sát phòng trong nhất … K.Green lặng yên không tiếng động bước tới đó, một tay khóa chặt cổ họng người trên giường, tay kia che miệng mũi gã.
Người đang ngủ say từ trong mộng tỉnh giấc. Bất ngờ bị đánh lén làm cho gã kinh ngạc hai giây, nhưng gã nhanh chóng dùng tốc độ khác thường mà phản ứng lại, gắt gao nắm chặt tay ngay cổ họng mình, đồng thời từ dưới gối đầu lấy ra một con dao sắc bén chém mạnh tới.
K.Green không thể không buông cánh tay đang che mặt mũi gã, nắm lấy cổ tay cầm vũ khí kia, hướng mũi nhọn găm thẳng vào ngực đối phương.
Trong lúc hai cánh tay đấu sức, lưỡi dao một tấc một tấc lại tiến gần hơn tới ngực của gã, ngay lúc gần đâm vào thịt, thì Rio xông lên trước lần lượt nắm lấy cổ tay hai người họ, dùng động tác cảnh sát bắt người tiêu chuẩn, hai ba quyền đã đem hai người họ tách xa nhau ra, dùng hai tay mình nắm lấy hai tay đối phương quẹo ra sau lưng, quát khẽ với K.Green: “Lấy cravat tới đây!”
K.Green hừ một tiếng, đứng dậy tới tủ quần áo lấy cravat.
Người đàn ông bị đè trên giường tới mức gần không thở nởi nghe tiếng chợt nói: “… Buông tay! Là tôi, là tôi!”
K.Green ngẩng người: “Neal?”
Rio thả tay, tên đàn ông tóc vàng mắt xanh kia từ trên giường nhảy dựng lên, ánh mắt tràn đầy hung ác ác ý nhìn anh, nhưng dưới tia sáng âm u được che lấp.
Quả nhiên nó còn sống! Tên ngu ngốc, phế vật, ẻo lả kia!
Neal trong lòng không ngừng chửi bới cái tên Adjivia kia, nhưng trong miệng lại giả bộ ngạc nhiên hỏi: “K.Green, Rio, sao hai người lại ở đây?”
“Cái này phải là tao hỏi mới đúng.” K.Green nói. “Tao nghĩ mày trước đó đã thừa dịp hỗn độn leo lên máy bay chạy trốn rồi chứ, sao lại ở đây?”
“Sân bay bị siết chặt rồi, hiện tại một cái máy bay cũng không có, tôi không muốn bị chúng bắt về doanh địa nhân thú kia, cũng không muốn ở trong rừng qua đêm, nên nghĩ tới việc chạy tới biệt thự dành cho hội viên. Có câu, “Dưới bóng đèn là bóng tối mà”, không phải sao?” Neal bắt chéo chân ngồi ở mép giường.
“Mày đúng là có năng lực thích ứng cao đấy, dù ở đâu cũng có thể sống được.” K.Green bĩu môi.
“Tuy rằng nghe qua hình như có chút châm chọc, nhưng tôi nguyện ý đem câu này thành lời khen. Cậu thì sao, gϊếŧ hết các mục tiêu cưa? Hay là bị tên cảnh sát này dùng còng tay nhìn không thấy trói mất rồi?” Neal không hảo ý mà phản kích.
Rio nâng mi: “Nếu như muốn gây xích mích ly gián, vậy nó quá vụng về rồi. Neal Festival, tôi đã nhận ra anh, là tên đầu lĩnh đứng đầu khu Brooke New York — à quên, boss cũ. Sao thế? Ra tù rồi à? Trong ngục bạn bè tôi chăm sóc cậu không tồi đi?”
Neal nghe trongc cái từ ‘chăm sóc’ này có vô hạn khinh miệt và đùa cợt, thù mới hận cũ nhất thời ngập đầy lòng ngực, hận không thể đánh nát cái khuôn mặt anh tuấn chẳng hề kém ngôi sao điện ảnh này tới nở hoa, sau đó đem một đống tên da đen tới không ngừng dày vò anh. Nhưng giờ không phải lúc để tính sổ, gã không sợ đơn đả độc đấu với tên FBI này, chỉ là chân chính lo lắng K.Green — Đến giờ gã không biết rõ quan hệ giữa hai người họ là gì, vừa thấy đối đầu vừa thấy ám muội, gọi là cẩu nam nam cũng không quá đi — nếu lỡ phát sinh xung đột, K.Green sẽ đứng về phía nào?
Cái này mới là quan trọng nhất, dù cho hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn cũng được, Neal nghẹn khuất mà nghĩ, tốt xấu mình cùng hắn cũng có 1 đoạn giao tình cùng sinh tử, chúng ta còn ngủ chung trên 1 cái giường đó! Vậy mà hắn chẳng thèm nở một nụ cười với mình hơn tên kia nữa là!
“Sếp à, hiện tại tôi đã là một lương dân tuân thủ luật pháp rồi, nói đến chuyện này cũng phải cảm ơn anh đó, dùng hết tròn 7 năm 4 tháng mới có thể khiến tôi triệt để thay đổi, một lần nữa quay đầu.” Vị đầu lĩnh xã hội đen kia ngoài cười nhưng trong không cười mà nói.
“Vậy sau này cậu nhớ an phận thủ thường mà sống đi, cẩn thận đừng để tôi bắt cậu vào ngục lần nào nữa.” Vị đặc vụ liên bang mạn bất kinh tâm mà nói. “Được rồi, điện thoại di động của Edman còn dùng được không?”
Đã sớm quăng đi mất tiêu rồi —
Lời gần thốt ra, trong nháy mắt, Neal ý thức được sự đê tiện của tên chấp pháp này, liền cố gắng nuốt cổ họng đem chúng nuốt ngược vào trong, giả bộ trạng thái chẳng hiểu gì: “Edman? Ai cơ? Di động gì cơ?”
Rio nửa ngờ nửa tin liếc mắt nhìn gã, không hề phản ứng lại.
Anh đi xuống lầu, vào nhà bếp, từ tủ rượu lấy ra hai chai vang đỏ, dùng để che giấu hai chai dịch thể nhỏ được đặt trong ống tiêm cất ở phía trong cùng, sau đó giấu vào trong tay áo.
Khi anh trở lại phòng ngủ thì thấy trong miệng K.Green đang gọi ‘con chó săn’ (anh mới không tin cái chuyện gì mà thay đổi triệt để, quỷ nó đi, tên khốn phần tử xã hội đen kia tuyệt đối là một con sói lang đầy độc), đang vòng quanh người hắn lấy lòng mà quất đuôi, điều này khiến cho Rio có cảm giác muốn đem cái tên khốn đó quăng vào ngục giam cho ngồi chồm hổm thêm 800 năm.
“Xa nhau chưa tới 5 phút đồng hồ, mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu rồi.” Tên khốn không biết xấu hổ kia nói, cự ly của gã cùng K.Green gần tới mức khiến cho anh bùng nổ. “Tôi thật nhớ sự phối hợp ăn ý của chúng ta khi cùng nhau hành động. Ước định trước đó của chúng ta còn có hiệu lực, đúng không, tôi sẽ là trợ thủ tốt của cậu, còn lúc cậu rời khỏi đảo này thì nhớ mang theo tôi …”
K.Green quay đầu lại nhìn gã, dường như đang do dự không biết phải trả lời gã thế nào.
Rio lẳng lặng đứng ở cửa nhìn, cũng đang chờ câu trả lời thuyết phục của hắn.
Giả bộ 1 lát, K.Green rốt cục mở miệng: “Là lần cuối.”
Neal ánh mắt sáng lên.
“Đây là lần cuối tao cho mày, cơ hội cuối, nếu mày còn dám tự tiện rời khỏi tao mà hành động bậy bạ, vậy tự mà đi tiếp đi. Còn nếu mày cản trở tao —” Hắn dừng lại một chút, tràn đầy nguy hiểm, thanh âm sắc bén như dao. “Xét tình hình của hai ngày trước, tao sẽ cho mày bình an xuống mồ.”
Neal đầy sợ hãi mà hít sâu 1 hơi, tự như tên bảo vệ mà hứa: “Dùng tên của cha tôi, ông nội cùng ông cố nội, tôi thề!”
K.Green tựa như đang trấn an con chó lớn nhà mình mà vỗ vỗ khuôn mặt gã, tên kia thì kích động đến muốn thè lưỡi liếʍ tay hắn.
Vị đặc vụ tóc đen thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt âm trầm tuấn. Anh bước vào, một tay kéo áo của Neal ra, trước khi đối phương kịp nổi bão đã lạnh giọng nói: “Có muốn đến cục điều tra uống trà không?”
Neal cắn chặt hàm răng, hầu như muốn rút súng ra.
“Nếu như mày không ngại, thì tụi tao còn phải thay quần áo —” ý của cụm từ ‘nếu như mày không ngại’ chính là —-
tao rất e ngại —- nếu như mày không còn gì thì mau cút đi!
Vị đặc vụ liên bang dùng ngữ khí nghiêm khắc khi thẩm vấn trọng nghi phạm, dùng nghiệp vụ thành thạo mà uy áp mười phần, nhất thời khiến cho Neal nhớ ra lại phần quá khứ khó khăn lúc trước. Tên–từng–là–tội–phạm kia xanh mặt, nên gã tức giận mà đẩy cửa đi.
K.Green nhún nhún vài, cởi bộ đồ mê màu phục đã nát bấy như món ăn lâu ngày, mở tủ quần áo lựa chọn một bộ quần áo mới: “Kỳ thực tôi muốn đi tắm trước, trên người đều là vị muối biển …” Hắn lẩm bẩm nói, thình lình bị một người đàn ông từ phía sau ôm lấy,
Rio kề sát phần lưng lõa thể của hắn, vùi mặt vào giữa cổ hắn mà hít sâu 1 hơi. “Tôi đã nói với cậu, đừng tới gần tên kia quá, gã là tên cặn bã.”
K.Green hỏi lại: “Kết luận này, là xuất phát từ kinh nghiệm của 1 vị cảnh sát, hay là ghen tuông của một bạn giường?”
Rio biết không phải là cái trước, nhưng định nghĩa ‘bạn giường’ ở vế sau của hắn khiến cho anh đau lòng, nhíu mày nói: “Bạn giường? Cậu chính là như thế mong đợi mối quan hệ giữa hai chúng ta à?”
K.Green lãnh đạm trả lời: “Đó không phải do chính anh nói hay sao, tựa như ở trong căn phòng WC thoải mái giải quyết 1 lần, về nhà ngủ một giấc tỉnh lại chẳng biết rõ tướng mạo đối phương là ai.”
Rio thật sâu thở dài, nắm lấy bờ vai của hắn mà quay qua: “Đừng có giận dỗi tôi, K.Green, cậu biết tình huống chính là không phải như thế … À, không, cũng không sai biệt lắm, tôi quả thực ngay cả tướng mạo chân thật của cậu thế nào cũng chẳng rõ.” Giữa bóng đèn u ám mà anh nhìn chằm chằm khuôn mặt K.Green gần trong chóp mũi, kiềm chế hồi lâu, vẫn không cách nào giữ được. “Khuôn mặt này có phải là thật không? Hay là khuôn mặt mà tôi nhìn thấy trong tòa thành kia? Hay là một trong những khuôn mặt được vẽ lại trong bức ảnh trong phòng tôi? Hay là một khuôn mặt khác mà tôi chưa từng thấy qua? K.Green, cậu giấu tôi rất nhiều thứ, cả người cậu dường như được che giấu trong lớp sương mù dày đặc — nhưng mà cậu lại hy vọng tôi có thể thẳng thắn thành khẩn đối xử với cậu, cậu không cảm thấy như vậy quá đáng lắm sao?”
“Quá đáng sao? Còn bằng những gì mà anh đã làm với tôi hay sao? Lẽ nào tôi nên ngồi không chờ anh đưa tôi vào ngục, mới có thể có được chân tình thực lòng cùng thương xót khoan thứ của anh hay sao?” K.Green cười lạnh nói. “Thôi đi, những gì mà anh che giấu tôi cũng không ít, chúng ta cả hai bên đều giữ lại ít nhiều, vì chúng ta cả hai chẳng ai dám tin tưởng đối phương. Đã như vậy, sao lại không thoải mái thừa nhận được, anh với tôi cũng chỉ chơi qua đường thôi mà? Ngoại trừ đối thủ cùng bạn giường, anh còn muốn khái quát mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì nữa đây? Ví dụ, người yêu sao? My god, vậy anh dự định đem vị anh rể dễ thương, đáng yêu, chọc người của anh đặt ở đâu?”
Rio tim đập mạnh và loạn nhịp.
Anh không nhớ tới Lý Tất Thanh. Từ lúc thủy triều trở vào cái động kia, cho đến giờ, anh một lần cũng không nhớ tới cậu nhóc của anh.
—- Cậu vốn không thuộc về anh, hoàn toàn là do anh đơn phương tình nguyện. Thanh âm chua ngoa của K.Green lại một lần nữa tiến vào lỗ tai anh, tháng sau cậu sẽ cùng chị gái anh đính hôn, anh dự định làm gì đây, cướp chú rể sao? Hay là trốn trong phòng âm thầm tổn thương? Hey, Rio, anh đúng là một bi kịch.
Rio rất nhanh nắm tay lại, chậm rãi buông ra. Anh biết những lời này không phải xuất phát từ miệng của K.Green, mà là thanh âm cười nhạo tự mình phát ra khi tự mình nhìn thấy ước mộng vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Cũng chưa từng có lúc nào như lúc này, khiến anh cảm thấy bản thân quả thực cặn bã — Anh yêu Lý Tất Thanh, được rồi, cũng không phải là xấu, nhưng anh lại cùng một người khác dây dưa không rõ; Anh không thể nào yêu K.Green, cũng không sai, nhưng anh lại ép buộc hắn nằm dưới đất mà làm hắn, sau đó lại biểu thị rõ ràng mình không cách nào tiếp nhận hắn
Chính vì sự lưỡng lự của mình, nên mới tạo ra phần cục diện không cách nào chống được thế này — Anh diện vô biểu tình lui về phía sau vài bước, ngã ngồi tại mép giường, khom lưng lấy tay muốn chống trán, lại cảm giác đại não một mảnh hỗn loạn, huyệt Thái Dương mơ hồ đau.
“… Xin lỗi!” Anh thấp giọng nói, với Lý Tất Thanh, cùng với K.Green. Anh chán ghét một bản thân chỉ biết xin lỗi, rồi lại chẳng biết nói thế nào nữa — dù dùng bất kì lý do gì để lí do thoái thác cũng như đang trốn tránh trách nhiệm.
K.Green đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy hai tay anh ra, nâng cằm anh lên nhìn vào khuôn mặt mờ mịt kia: “Tôi không cần anh xin lỗi. Tôi muốn anh quên đi con người không thuộc về anh kia, toàn tâm toàn ý mà nhìn tôi — dù cho lập trường đối lập, dù không thể nào như những cặp tình nhân ở bên nhau bình thường, thì đường nhìn của anh cũng chỉ có thể đặt trên người tôi, tựa như Apollo đang theo đuổi nữ thần nguyệt quế, vĩnh viễn chỉ truy đuổi tôi.” Hắn nói xong câu tuyên thệ kia, cúi đầu hôn lên môi Rio.
Rio chết lặng tiếp thu nụ hôn này, cảm thấy mình tựa như một thân cây có con mối đang đυ.c khoét bên trong, nguy ngập bị sập ngã — Lý trí cảnh cáo anh, phải lập tức kết thúc mối quan hệ dây dưa không rõ với K.Green, nhưng ở trong cái động âm u kia, trong lúc da thịt kề cận nhau, trong lúc anh thở hổn hển rong ruổi ở trên người đối phương — anh làm sao mà có thể lẽ thẳng khí hùng coi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đây?
“Cậu quả thực là ma quỷ, địa ngục mới là nơi thích hợp với cậu.” Vị đặc vụ liên bang lẩm bẩm nói.
Vị sát nhân liên hoàn cười khẽ bên tai anh: “Anh liệu có thể đem tôi nhốt ở chỗ đó sao, đại thiên sứ lãnh khốc của tôi?”
“… Tôi sẽ, cho dù vì thế mà khiến tôi thống khổ bất an, thì tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
“Có thể khiến cho anh vì tôi mà thống khổ, dù cho bị đẩy xuống dưới thì cũng đáng giá, đúng không?” K.Green lần thứ hai hôn lên môi anh, lần này được đối phương đáp lại — mặc dù trong lúc triền miên cũng không có mang theo bầu không khí tiến thêm một bước, nhưng vị sát nhân cũng đã thỏa mãn rồi.
XXXXXXXXXXXXX
Khi bọn họ đã thay đồ xong đi ra ngoài, Neal ngồi ở sofa phòng khách hút thuốc đã nhịn không nổi nữa.
“Bộ các người đem quần áo trong tủ quần áo ra thử hết một lượt hay sao?” Gã không tốt lành mà nói. “Hay là ở trên cái giường mà tôi mới ngủ qua làʍ t̠ìиɦ hả?” Hai thằng đàn ông ở chung một cái phòng thay đồ gần hơn 10 phút đồng hồ, nếu như gã khờ dại nghĩ hai người họ không hề có mối quan hệ bất thường gì thì đầu gã không còn bình thường nữa rồi.
Mẹ nó, bị mình chạm tới thì quay đầu đòi chém đòi gϊếŧ, quay đầu lại thì để mặc tên kia muốn làm gì thì làm!
Neal ghen ghét mà suy nghĩ, quả nhiên là một tên đĩ mà, sớm biết thì ở lúc lần đầu tiên khi hắn hít thuốc phiện mà bị phê, thì ở trước mặt người khác làm hắn luôn rồi … Khoan đã, chẳng lẽ hắn thượng tên khốn kia? Dựa theo tính tình cùng khả năng của hắn thì khả năng này khá lớn nha … Hay là cái tên khốn kia bề ngoài thì ngoan cố, thực ra là một tên điếm thích bị hành hạ?
Người đàn ông tóc vàng nâu kia dùng một loại ánh mắt đầy cổ quái, hỗn tạp không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng tràn đầy hả hê, một lần nữa quan sát vị đặc vụ liên bang tóc đen kia, bỗng nhiên cảm thấy đối phương so với trước kia càng thêm thuận mắt — mấy bộ đồng phục càng dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác hành hạ, gã đã hưởng qua cảnh phục, quân trang, nhưng chưa từng thưởng thức qua bộ âu phục đen của mấy FBI.
Neal đang trong suy nghĩ tối tăm mà bắt đầu suy nghĩ xấu xa, K.Green đã tiến lên trước một bước bóp nát đầu thuốc của gã, cảnh cáo: “Đừng có để bảo vệ chạy tới đây!”
“Chúng ta cũng không thể cứ chờ ở trong biệt thự này trong cảnh âm u tối tăm chứ, cậu có ý kiến gì hay giúp chúng ta thuận lợi thoát ra khỏi đây hay không?” Neal mong chờ nhìn hắn. Cực kỳ có ấn tượng khắc sâu với kế hoạch và khả năng hành động của vị sát nhân này.
“Có, chúng ta đến tòa thành chính, bắt lấy Adjivia, buộc hắn đưa chúng ta lên máy bay.” K.Green nói.
Neal càng thêm hoảng sợ. “Cậu muốn gϊếŧ tôi sao? Đây là chủ ý quái quỉ gì chứ hả? Chúng ta ít nhất cũng phải gϊếŧ hơn 100 tên bảo an mang vũ trang hạng nặng mới có thể tiếp cận được hắn đó, bộ cậu cho rằng mình là Người Dơi sao?”
“Vậy đổi cách khác, tìm một con mồi mà hắn coi trọng, rồi dẫn dụ hắn ra.”
“— Tên khốn này! Adjivia hận không thể lột da rút gân anh ta đó!” Neal cuồng nhiệt kiến nghị.
Rio giận tái mặt nhìn gã: “Sao mày biết Adjivia hận tao?”
“A … Anh xem kia, tối hôm qua toàn bộ hội sở bắt đầu loạn cào cả lên, tôi len lén đi ở phía sau tình cờ nghe được đó, Adjivia hạ lệnh phải lục soát toàn bộ đảo chỉ để bắt bằng được anh, sống chết bất luận — nếu không phải thâm cừu đại hận, thì hắn làm gì cần phải oanh oanh liệt liệt như thế? Không ít bảo vệ suy đoán, nói anh khẳng định không ngừng trên giường trêu chọc hắn nên mới khiến hắn dựng lông như thế.”
Rio vốn không tin lời gã nói, mặt sương lạnh mà tiến lên, cánh tay kẹp vào cổ của gã khiến gã té nhào lên sofa, tay kia cầm lấy cánh tay của gã xoay người vào trong 180 độ. “Nói, có phải mày cáo mật tao hay không? Bên chỗ Edman, cũng là do mày giở trò quỷ?”
Neal vừa đau vừa hít sâu mấy ngụm, vừa giãy dụa phản kích: “Fucking! Muốn đánh nhau à? Tới đi tới, ai sợ ai? Tao đã sớm muốn đánh mày rồi … Mẹ nó, mùa đông bới áo khoác bắt tao phải hít khí lạnh, không cho tao đi toalet bắt tao phải tè trong quần, mày còn chiêu trò quỷ quái gì mà không chơi hết ra đi? Hôm nay tao nhất định phải cùng mày tính sổ —“
Rio một quyền đánh mạnh vào dưới cằm của gã, khiến gã trong nháy mắt tắt tiếng, cười lạnh nói: “Ai kêu mày tự cho là mình giỏi, vào phòng thẩm vấn mà còn dùng thái độ kiêu ngạo ương ngạnh như vậy? Mày cho rằng mông của mấy đặc vụ nữ rất dễ chọc vào sao?”
Neal bụm mặt, hơn nửa ngày mới có thể cất tiếng: “Rio Laurence! Tao với mày phải có một đứa chết, mày cứ chờ xem đi!”
Rio còn muốn đánh gã, không ngờ bị K.Green chặn lại: “Nếu như là do gã mật báo, thì giữ gã lại dùng tiếp đi!”
“Dùng gì?”
“— Mật báo lần nữa!”