Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Do nước biển mặn kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên khiến cho con mắt đau, K.Green lau mặt, thở dốc mà nói: “Tuy rằng rất muốn tiếp tục, nhưng chúng ta phải tiến lên tiếp thôi.”
Quả thật, hải triều đã lên tới đỉnh rồi, Rio thậm chí chẳng màn đáp lại, vội vã hít sâu 1 hơi, lại trầm xuống nước.
May là cách chỗ nghỉ chân không còn xa nữa, vài phút sau, bọn họ đã mò lấy được những tảng đá thật lớn, liền dùng sức mà bò lên. Thủy triều đuổi theo bọn họ, dưới chân họ càng lúc càng dâng cao, đến tận khi vai chạm đến thạch lăng cứng rắn, lúc này mặt nước mới có thể xem là đã tới mức cao nhất, ngừng lại sự chiếm đoạt đối với không gian sinh tồn cuối cùng này.
Đây là một chỗ tránh nạn cực kỳ nhỏ hẹp, cao khoảng chừng 1.5m, diện tích tối đa chỉ có 5m2, mặt đất (hay nói đúng hơn là mặt đá) nhô lên những mảng hình chữ nhật bất quy tắc, hai bên coi như là bằng phẳng, ở giữa có một vết sâu thật dài, chắc là cái khe thiên nhiên của tầng nham thạch.
Ở một nơi như thế này, hai người họ căn bản không thể đứng thẳng được, dưới chân là mặt nước nhộn nhạo, đỉnh đầu là hai đỉnh nham thạch lớn, chỉ có thể ngồi, hoặc là quỳ thẳng xuống, để cho mặt đá ướt sũng kia thấm ướt quần áo. Điều đáng mừng là có họ còn có thể tiếp tục dùng phổi mà hít thở, mà không cần nhờ ông trời tặng thêm mang. Điều xấu chính là họ không có đèn pin, không có lửa, nếu có chỉ là bóng tối giơ 5 ngón tay chẳng thấy đâu cùng sự âm lãnh ẩm ướt mãi mãi bất biến, bóng tối cùng sự yên tĩnh này đủ khiến cho tinh thần của một người bình thường tan vỡ, mà hai người họ chí ít phải ở chỗ này đợi 2 tiếng đồng hồ.
K.Green lục lọi bốn phía, thở dài: “Chỗ này còn chưa tới 10m2, không khí không đủ để chống đỡ tới lúc thủy triều xuống đâu … Vậy chúng ta còn cái chết thứ ba chính là thiếu dưỡng khí mà chết ngộp đi?” Hắn không cam lòng mà cẩn thận bắt đầu lục lọi, cuối cùng nằm úp sấp lên một tảng đá mà vui vẻ nói: “Nước ngọt! Ở trên rơi xuống đây tất cả đều là nước ngọt! Anh biết điều này có nghĩa gì không?”
“Là gì?” Người kia có chút miễn cưỡng mà hỏi.
“Trên nham thạch này có khe đó, có rất nhiều là đằng khác! Nước mưa xuyên thấu qua những cái khe này chậm rãi thấm ướt, do nơi này cao hơn mặt biển, nên nguồn nước không bị ô nhiễm. Hiện tại chúng ta có 2 tin tốt, có thể thu thập nước để uống tạm, hai là dù ít nhưng vẫn đủ không khí cho hai chúng ta.”
“À.”
Dù cho không thể nhìn thấy, nhưng K.Green cũng cảm nhận được Rio không yên lòng, hắn ngồi xuống, cảm giác được vị đặc vụ tóc đen kia đang ngồi cách mình 1 thước. “Anh giận? Là do … nụ hôn kia sao?”
Đối phương trầm mặc chốc lát, trả lời: “không phải là giận, là … cũng không rõ nữa, là một tâm trạng rất phức tạp. Quên đi, tình hình hiện tại, sống chết chưa rõ, nên suy nghĩ không được minh mẫn cho lắm. Quên chuyện đó đi.”
“Tôi cảm thấy bản thân mình rất thanh tỉnh.” Thanh âm K.Green bén nhọn mà nói. “Hồi nãy, cùng với lần ở tòa thành gϊếŧ người kia. Đặc vụ của tôi à, anh còn định lừa mình dối người tới khi nào, mới dám thừa nhận rằng anh cũng có cảm giác về mặt nào đó với tôi?”
“Cảm giác — Cảm giác ở mặt nào?” Rio bị ngữ điệu của hắn châm hỏa, không chút khách khí mà châm chọc nói. “Sεメ ư? Hừ, như cậu thấy đó, tôi là Gay, mà nhìn cậu hình như cũng vậy, thì sao chứ? Ở thời điểm adrenalin tăng cao, cùng một người tướng mạo vóc người khá được, mà còn là người đồng giới tuổi tác chẳng kém mình là bao cọ sát, nếu không phản ứng thì tôi không phải người bình thường rồi! Cậu từng đi Gay bar chưa? Ở nơi đó lúc muốn giải quyết nhu cầu sinh lý, chi cần nhìn thấy ai được mắt, mời người đó một ly bia, sau đó hai người cùng chui vào một phòng WC mà bắt đầu chơi bắn súng, khi về tới nhà rồi thì ngay cả tướng mạo đối phương thế nào cũng không nhớ được — Ý cậu chính là cái loại cảm giác ở mặt này đúng không?”
Thì ra trong mắt anh ta, nụ hôn vừa rồi chẳng khác gì một đêm sεメ, không, so với cái đó càng chẳng bằng, rốt cục chẳng khác gì bắn súng trong WC? K.Green tức giận đến ngứa ngón tay. Hắn cố sức mà nắm chặt lòng bàn tay, nỗ lực dập tắt lửa giận trong lòng, dùng ngữ khí chân thành trước đó chưa từng có mà nói: “Anh biết tôi không phải ý này mà … Anh nghĩ chúng ta là hai người xa lạ mới vừa gặp mặt hay sao? Không, Rio, hơn 1 năm trước, khi anh tiếp nhận vụ án của tôi, thì tôi đã bắt đầu chú ý tới anh rồi.”
“Vậy thật là vinh hạnh dành cho tôi mà, vị sát nhân liên hoàn lại là fan hâm mộ của tôi ư?”
“Câm miệng! Đừng có dùng loại ngữ khí này mà nói chuyện với tôi … Được rồi, trước tiên anh nghe tôi nói hết trước đã, được không?” K.Green hít sâu 1 hơi, cho rằng phần thuyết minh tiếp theo rất quan trọng, có thể đả động được đối phương hay không chính là dựa vào nó, cho nên hắn cực kỳ nhu hòa, tựa như một con dao sắc bén trên đó mang thêm một vỏ đao bằng cây da, hận không thể gắn lên trên đó vài cái nơ con bướm. “Hồi đầu tôi chỉ muốn xem thử coi, tên FBI đang quyết tâm bắt tôi kia có phải là một thằng ngốc hay không — Hiển nhiên không phải, anh rất mạnh, thân thủ bất phàm, quyết đoán, có năng lực hành động, quý nhất chính là trực giác nhạy cảm với bản chất sự vật. Nói thật, sau khi anh tham gia vào tổ thì công tác của tôi thăng độ khó lên không ít, mỗi lần sau khi kết thúc tôi đều phải cực lực mà thanh lý hiện trường, tránh việc lưu lại bất kì thứ gì có thể khiến cho tôi bại lộ thân phận. Đương nhiên là có thì tôi cũng là cố ý để lại một chút ít, không ảnh hưởng đến đầu mối toàn cục, chính là muốn anh có thể có được nhiệt tình mà tiếp tục đuổi bắt tôi.”
“— Giống như bức tranh vẽ con sói treo ngược kia?”
“Đúng. Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu quen với việc hưởng thụ sự truy đuổi của anh, là anh khiến tôi cảm thấy việc truy cầu chi tiết càng thêm cần thiết, khiến tôi cảm thấy những ngày buồn chán kia cũng có lúc nhiệt huyết sôi trào. Anh biết không, cái cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ đó — Anh phải xuất ra hết toàn bộ lực lượng, bằng không sẽ bị đối phương đánh bại, muốn giành lấy chiến thắng, nhưng đồng thời lại nhịn không được khen ngợi trước sự thể hiện đặc sắc tuyệt vời của đối phương — Cái loại cảm giác này còn sướиɠ hơn cả sεメ nữa đó! Anh không có cảm giác như vậy sao?”
“Không, tôi không có tự ngược tới mức muốn làʍ t̠ìиɦ với đối thủ một mất một còn của mình.” Rio lạnh lùng nói. “Vì vậy, đó chính là nguyên nhân mà cậu sản sinh ‘cảm giác ở mặt nào đó’ dành cho tôi sao? Là cái loại cảm giác muốn chinh phục, muốn biểu hiện, cùng với cái du͙© vọиɠ loạn thất bát tao kia? Cậu muốn biến nó thành một loại trò chơi, là phần thưởng thêm vào trong cuộc chiến đánh BOSS qua cửa sao?”
K.Green cảm thấy thất bại mà cào phần đá ướt kia, lần đầu tiên cảm thấy ngôn ngữ của mình so với ước định của mình càng thêm tệ hại, phải biểu đạt thế nào, mới có thể khiến cho đối phương hiểu được đây, cảm giác này còn hơn cả anh hùng tiếc anh hùng, tựa như sự hấp dẫn tự nhiên Cho dù người đó nhất định cả đời xem hắn là đối thủ một mất một còn, cũng là yêu hận gút mắt, chí tử không quên.
Hiển nhiên vị đặc vụ liên bang đối diện không có đáp lại nhiệt tình của hắn, có lẽ so với hắn, anh càng thêm hiểu rõ tình cảm ẩn giấu sâu trong lòng mình — K.Green nguyện ý chấp nhận ý sau, bởi vì nó khiến cho hắn vui mừng khi bản thân không phải đơn phương. “Tôi nghĩ là anh hiểu.” Hắn nhỏ giọng lầm bầm, tựa như một đứa trẻ bị oan ức. “Nếu không sao anh lại chậm trễ không chịu kết giao bạn trai hoặc bạn gái đi? Anh có nhớ anh đang cùng bạn gái mình hẹn đi ăn, kết quả ngồi chưa bao lâu thì anh đã nhanh chóng chạy về vì báo cáo hành tung của tôi rồi, sau đó chỉ kịp để lại một câu xin lỗi, vì thế bóp chết biết bao phần tình duyên còn chưa kịp bắt đầu. Đối với anh mà nói, tôi còn quan trọng hơn cả đối tượng mà anh hẹn hò, vì tôi anh có thể khiến cho cuộc sống riêng của mình bát nháo cả lên, nên cho đến giờ chẳng có cô gái nào dám gả cho anh hết, chẳng phải sao?”
Rio nhớ lại ánh mắt rưng rưng của cô gái xinh đẹp đó, cùng với những cơ hội giúp mình có được một gia đình bình thường của chính mình thoáng ngang qua, nhất thời rất muốn một quyền đập thẳng vào mặt của tên sát nhân liên hoàn ngồi đối diện kia.
Con mẹ nó tôi thế này là do ai làm hại! Vậy mà còn không biết xấu hổ dám nói thẳng ra trước mặt mình nữa!
Rio cảm thấy xung động muốn rít gào không thể nhịn được nữa, nhưng lại bị đối phương phun ra một câu nói kinh người khiến cho anh phải nghẹn họng trở lại: “Anh thấy đó, tôi thầm mến anh hơn 1 năm rồi, đặc vụ à, dù sao anh cũng phải đáp lại chút gì đó chứ?”
Hai cái từ khiến cho người ta kinh sợ kia, “Thầm mến”, vừa được nói ra từ miệng K.Green, khiến cho anh ngậm ngay ngụm máu giữa họng, thiếu chút nữa phun ra.
“Thầm mến cái mẹ nhà cậu!” Anh nói tục. “Con mẹ nó cậu đang đùa tôi đấy à? Đánh không lại nên dùng từ ngữ công kích sao, khiến tôi cảm thấy ghê tởm đi? Thật không đẳng cấp!”
“Đánh không lại! Fuck, là tôi nhường anh đó! Tôi đang cố gắng nói rõ với anh đấy, nếu không thì tôi đã trực tiếp tiền da^ʍ hậu sát luôn rồi!”
Rio nhảy dựng lên, chợt đầu bị đυ.ng ngay phần đỉnh đá khiến cho đau nhói.
K.Green nghe tiếng đoán vị trí, liền nắm chặt lấy mắt cá nhân của anh, kéo anh té xuống đất, Rio liền dùng chân còn lại đá vào giữa hai chân của K.Green, hai người trong diện tích chưa tới 5m2 bắt đầu đánh đấm, dùng đầu, khửu tay cùng đầu gối mà đánh loạn xạ, lăn qua lăn lại chưa được hai vòng đã lọt lại xuống nước.
Thình lình rớt xuống nước khiến cho hai người họ đều tự mình bò lên lại tảng đá, vừa bò vừa sặc nước, K.Green liền giơ cờ trắng đầu hàng trước: “Không đánh nữa, chỗ này nhỏ quá đánh không được …”
Vị đặc vụ cũng không còn quyết tâm muốn cùng hắn liều mạng nữa: “Vậy ngặm chặt cái miệng của cậu lại đi, đừng có đi chọc ghẹo tôi.”
Trong bóng tối, hai người không hẹn mà cùng nhau trầm mặc, đến tận khi hai luồng không khí nặng nề do quá mức tĩnh lặng đè áp đến màng tai bọn họ, do quá tĩnh mà bắt đầu phát sinh ra tiếng ong ong ảo, mới nhịn không được lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng.
“Cậu —“
“Tôi —“
Hai người họ lại cùng nhau ngậm miệng.
K.Green thở dài, thấp giọng nói: “Không phải tôi chọc ghẹo anh, Rio, anh biết rõ mà.”
Rio trầm mặc, cuối cùng nói: “Vậy thì sao chứ, K.Green, cậu cũng biết rõ giữa hai chúng ta không thể nào mà, một chút khả năng cũng không có.”
“Tôi nghĩ anh ít nhất cũng phải có can đảm thử 1 chút chứ, anh chưa thử, sao biết không có khả năng?”
“Không cần thử. Tôi với cậu không có cảm giác đó.”
“Nói xạo. Vừa hôn tôi thì cậu nhỏ của anh đã căng cứng lên rồi kìa!”
“… Phản ứng sinh lý mà thôi. Hơn nữa trong lòng tôi có người rồi.”
K.Green ngừng lại 1 chút, cười lạnh: “À, tôi biết, chính là anh vợ tương lai của anh phải không. Anh chính là thích cái dạng người mềm mại, trắng noãn, là bộ dáng ngây thơ vô hại vĩnh viễn kia ư, cái dạng giống vật nuôi nhỏ đó hả?”
Rio nhíu mi nhìn vào nơi mà chẳng thể thấy được bóng dáng hắn, ngữ khí nhất thời lãnh đạm: “Cậu ấy không phải là cái dạng người như cậu nhận định đâu. Đừng có tự ý đánh giá người ta như thế, bằng không chúng ta lại tiếp tục đánh nhau đó.”
K.Green chẳng thèm để ý mà nói: “Vì một con thỏ mà đánh nhau? Ha, tôi chút động lực cũng không có. Hơn nữa cậu ta cũng không phải của anh, nhìn được mà ăn chẳng được, tự tìm ngược! Được rồi, anh có thể đem Bạch Liên Hoa của anh đặt trong đáy lòng, dù sao tôi cũng không mong chờ cùng anh ý hợp tâm đầu, nó còn khó hơn việc anh bắt được tôi. Trên thực tế, tôi cũng hiểu được phong cách của anh — Cho dù hôm nay anh cùng tôi lên giường, thì ngày mai nếu có cơ hội anh nhất định vẫn bắt tôi ném vào ngục.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý vế sau, còn vế đầu, giả thiết vĩnh viễn là giả thiết!” Rio trả lời.
“Vậy để chúng ta thử xem, coi khi giả thiết biến thành hiện thực thì sẽ như thế nào?” K.Green nói, trong bóng đêm chính xác mò lấy được mặt của Rio, sau đó không chút do dự mà hôn.
“… Fuck you!” Rio giãy dụa phản kháng, khóe miệng phát ra một câu chửi bới.
“Tới đi, tôi đang chờ đó!” Đầu gối của K.Green tiến vào giữa hai chân của anh, bắt đầu ma sát. “Cả hai chúng ta vẫn mong được phân thắng bại, mặc kệ là ở mặt nào, đúng không? Tới fuck tôi đi, chỉ cần anh thắng được tôi, nếu không chờ tôi fuck anh.”
Lửa giận bắt đầu đốt cháy ngực Rio, huyết mạch sôi trào. Anh bắt đầu ép chặt bờ môi của K.Green, lại bị đối phương né tránh, tiếng răng đυ.ng chạm nhau phát sinh ra tiếng hưởng, sau đó đầu đυ.ng mạnh vào mũi của đối phương, nhất thời cảm giác được trong nhiệt dịch mang theo mùi máu tươi.
Xoang mũi K.Green vừa chua xót vừa đau, suýt nữa khóc, nhanh chóng dùng tay áo mà lau máu mũi, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà một quyền đánh thẳng vào dạ dày Rio, thừa dịp anh đau đến khom lưng thì ở phía sau lấy con dao chém xuống, bắt đầu xé quần anh.
Rio đầu váng mắt hoa ngã dưới tảng đá, nhanh chóng cong chân lên mà dùng lực chiết cân đoạn cốt mà tấn công xương ống chân đối phương, K.Green lảo đảo lui về phía sau hai bước, gáy đυ.ng phải thành đá, đau đến hừ ra tiếng, vài giây sau liền bổ nhào lên.
Trong bóng tối, hai người hoàn toàn dựa vào trực giác mà bắt đầu đánh đấm trong không gian nhỏ hẹp, quần áo bị xé tới nát bấy, do không nhìn thấy, nên cũng không chú ý bản thân mình có đang lộ điểm nhạy cảm nào hay không. Rio cảm thấy đầu của đối phương kề sát phần eo của mình, phản xạ có điều kiện mà muốn nâng chân đá ra, nhưng lại lảo đảo mà hít sâu một hơi, ngay cái chỗ đang cương cứng kia —
Cách lớp qυầи ɭóŧ hơi mỏng, cậu bé của anh đang rơi vào thiên đường mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng, đang được liếʍ mυ'ŧ vào phun ra nuốt vào, kɧoáı ©ảʍ trực tiếp tiến thẳng thần kinh, rồi lại trong lúc gãi không đúng chỗ ngứa mà khiến cho người càng thêm khó chịu. “K.Green … cậu điên rồi!” Thanh âm Rio khàn giọng kêu lên, tựa như kɧoáı ©ảʍ đột ngột kia khiến cho toàn cơ thể của anh cứng ngắc.
Đối phương nhân cơ hội mà kéo qυầи ɭóŧ của anh xuống, ngậm lấy bộ phận kia hàm hồ nói: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi cắn đó!” Vừa uy hϊếp vừa dùng căn cọ sát ngay chỗ đó.
Thân thể Rio run rẩy, đầu ngón tay cào vào khe đá, rất nhanh nắm lại thành quyền: “Fuck, fuck …” Anh không ngừng mà hít sâu, không thể kiềm chế ở trong miệng đối phương bắt đầu càng thêm cương cứng — Suy nghĩ lại, hắn là K.Green! Là một sát thủ liên hoàn cực kỳ cường hãn, hung mãnh đến mức làm cả giới chấp pháp phải đau đầu, nhưng hôm nay lại cực kỳ thần phục dùng tư thế nửa quỳ ngay trước mặt anh mà khẩu giao cho anh — Người đó là K.Green đó!
Một loại du͙© vọиɠ cường liệt liền thăng hoa, đó chính là bản năng xâm lược của nam nhân đối và du͙© vọиɠ chinh phục của một cá thể cường tráng. Ước số bạo lực trong khung quyết định người đàn ông trong thời điểm đó càng thêm háo thắng với những môn thi đấu thể thao mang tính đối kháng, cả hai bên đều muốn áp chế cơ thể cùng tâm lý của đối phương, tuyên cáo quyền chủ đạo của mình. Hiển nhiên Rio không quan tâm bản thân cùng người kia sẽ phát triển ra mối quan hệ không hợp lẽ thường tới mức nào, hiện tại anh chỉ muốn đem cái tên này ra làm một trận, sau đó nói với hắn:
Nhìn đi, rốt cục giữa chúng ta, ai mới là kẻ mạnh!
Anh nắm lấy tóc K.Green, sau đó đặt hắn ở dưới thân, bắt đầu xé rách phần quần áo còn sót lại chẳng bao nhiêu trên người hắn. Khi anh kéo qυầи ɭóŧ của hắn xuống, đem phân thân cứng rắn của mình nhắm ngay giữa mông của đối phương, thì dường như K.Green bừng tỉnh lại, xoay người chặn lại anh.
“Tôi chưa có ý định nằm dưới!” Thanh âm của hắn mang đầy du͙© vọиɠ cháy rực mà tràn đầy trầm thấp, nhưng vẫn gợi cảm êm tai vẫn như cũ. “Đặc vụ, có phải anh hiểu lầm chuyện gì không?”
Rio nắm lấy vai hắn, nỗ lực xoay người hắn lại. “Tôi cũng vậy! Lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ nằm dưới sao?”
“… Giữa chúng ta phải có một người nằm dưới!”
“Không cần nói nữa, chắc chắn là cậu, là cậu quyến rũ tôi trước.”
“Nhưng nó cũng không biểu thị rằng tôi là bên nhận, trên thực tế, tôi rất nguyện ý dạy anh phải làm thế nào mới cùng đàn ông đạt được kɧoáı ©ảʍ, phương diện này anh là tay non, đúng không?”
“Không cần cậu dạy tôi cũng biết!” Vị đặc vụ liên bang thẹn quá hoá giận quát khẽ. “Mẹ nó, rốt cục cậu có muốn làm hay không?”
Vị sát thủ liên hoàn sắc bén nói: “Đương nhiên muốn! Nhưng tôi, tuyệt, không nằm dưới!”
Bọn họ trần như nhộng, phần thân dưới trướng đau, trong bóng đêm hung ác độc địa đối diện nhau, ai cũng không thấy rõ được biểu tình trên mặt đối phương, nhưng hiển nhiên, nếu như không giải quyết được vấn đề then chốt này, thì ai cũng chẳng được gì.