Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trên sân rộng bên trong đình viện hội sở câu lạc bộ Nguyệt Thần, có hơn 20 căn biệt thự hai tầng xa hoa đang đứng sừng sững, dành riêng cung cấp cho các hội viên tới tham gia hoạt động tại đây. Trên thực tế chúng rất ít khi được dùng đầy, vì câu lạc bộ trong các kỳ hoạt động của mình luôn khống chế số lượng hội viên tới tham gia trong khoảng 12-15 người, để có thể đảm bảo chất lượng hoạt động.
García tùy ý chọn một căn, lập tức có nữ người hầu tới giúp anh dọn dẹp căn phòng, mang tới hoa quả tươi. Bữa tối có thể gọi người mang riêng tới phòng để mình dùng một mình, hoặc lại tới đại sảnh của hội sở dùng buffee, anh lựa chọn cái đầu, còn đuổi toàn bộ người hầu trong đó ra ngoài hết.
Dùng cơm xong rồi nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ sau, thì chuông cửa vang lên. Anh đứng dậy mở cửa, một cô gái mặc quần dài màu hồng nhanh nhẹn tiến vào, tóc vàng mắt xanh, bộ ngực còn lộ ra phân nửa phần ngực căng tròn, váy xẻ cao, khiến cho chiếc đùi thon dài trắng tuyết như ẩn như hiện, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, thì đây là một mỹ nữ không chê vào đâu được. “Hi, em tên là Emily.” Tiếng nói của cô thanh thúy mà phong phú xinh đẹp. “Có muốn ra ngoài chơi một chút không, bài brit, bi-a, roulette … Còn có quán bar cùng hồ bơi ngoài trời, hoạt động giải trí buổi tối rất phong phú, chúng ta tìm một thứ để chơi, thế nào?”
García né tránh cánh tay đang chủ động dính tới của cô, lãnh đạm mà nói: “Không, không cần, hôm nay tôi ngồi máy bay có chút mệt, muốn nghỉ ngơi cho khỏe.”
Cánh tay của mỹ nữ bị đẩy ra thuận thế liền đưa tới phía sau thắt lưng của anh, khẽ vuốt dọc theo cột sống, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt: “Vậy để em giúp anh massage, giảm bớt mệt nhọc nha, dù là kiểu Trung hay kiểu Tây, em cũng rất sở trường đó.”
García trở tay bắt được cổ tay đang run lên của cô. Emily cảm thấy có một lực mạnh kéo lấy cơ thể cô, tựa như điệu Tăng-gô mà không tự chủ xoay tròn người một vòng, khiến cho phần dưới bị xẻ của váy tung bay lên — sau đó cô phát hiện cô đang hướng mặt ngay phía cửa phòng, phía sau lưng có một lực đẩy nhẹ, rồi chẳng biết gì mà bị đẩy ra ngoài cửa.
Cô xoay người nhìn cánh cửa phòng bị đóng mạnh lại phía sau mình, vẻ mặt cười quyến rũ còn chưa kịp thu hồi lại, lúc này mới nhận ra mình bị xua đuổi. “Tiền thưởng ngâm nước nóng rồi …” Cô lầm bầm một tiếng, nâng giày cao gót phẫn nộ bước đi.
Tĩnh lặng chưa được tới 5 phút đồng hồ, thì chuông cửa lại vang.
García đem cái áo khoác âu phục cởi phân nửa bỏ tại sofa, đi ra mở cửa —- lúc này lại là một thiếu niên tuổi trẻ tuấn tú, môi hồng răng trắng, tối đa cũng chỉ mới 18 tuổi là cùng, nhìn anh mỉm cười đầy mê người. García trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nhíu ra vẻ ngạo mạn xoi mói mà nói: “Được rồi, làm ơn nhắn lại với quản lý của các cậu, nếu như đều là dạng tiêu chuẩn này, thì làm ơn tối nay đừng có tới quấy rối tôi nữa.”
Anh đóng mạnh cửa phòng, chuông cửa phía dưới nổi lên một cái đèn đỏ “Xin đừng quấy rầy.”
Cậu nhóc trừng mắt nhìn cái đèn đỏ đó vài giây, tiếc nuối mà huýt sáo 1 cái — cậu hiếm khi thấy được vị khách nào anh tuấn như thế, trên thực tế ngay trong giây phút cửa mở ra, cậu thậm chí bỏ qua đạo đức chức nghiệp mà trong lòng cảm thấy sự may mắn. Đáng tiếc đối phương mắt cao hơn đầu, ngoại trừ thiên sứ ai cũng chướng mắt.
Được rồi, vậy anh tự nhìn gương mà tự sướиɠ đi, tìm bạn tình làm gì nữa!
Cậu oán thầm trong bụng rồi rời đi.
García cảm thấy chắc sẽ không còn “Dạ Oanh” nào tới quấy rối nữa, liền bước vào phòng tắm lớn như cái sân bóng rổ, dùng nước lạnh thống khoái mà rửa mặt.
Dòng nước lạnh thật nhẹ chảy xuống từ làn da, cái đầu chỉnh tề ban đầu cũng không còn nữa, liền làm lộ ra vài phần tóc màu đen, ướt sũng mà rơi vãi ở phía trước trán. Anh nhìn chính mình trong gương, cảm thấy 7 phần quen thuộc, 3 phần xa lạ.
Có kính sát tròng màu, kiểu tóc mới, cùng với kỹ xảo hoá trang phù hợp, phong cách ngôn ngữ và tính cách được thiết kế trước cẩn thận, và bối cảnh thân phận không hề kẽ hở …. Những thứ này đều là chuyện dễ dàng, tựa như anh đã từng nói với Edman, ngẫm lại coi là ai ở sau lưng cho ông chỗ dựa — chính là chính phủ liên bang, còn có gì mà ông không có cơ chứ?
Khó xử chính là ở bản thân anh — làm sao mà có thể hoàn mỹ ngụy trang ra một người có thân phận tuyệt nhiên bất đồng, mà không làm cho bất kì ai hoài nghi.
XXXXXXXXXXXXX
Một tuần trước.
Rio đang trong kỳ nghỉ thì liền bị triệu hồi về tổng bộ đầy vội vã, người lãnh đạo trực tiếp Gaudí ở ngay trong hội nghị riêng mà tung ra một quả bom — một bộ phim nhựa đã được tóm bất ngờ, vài vị đặc vụ thâm niên thân kinh bách chiến xem xong cũng thiếu chút nữa ói ra hết.
Dựa vào độ quay của bộ phim này, hẳn là do 4 cái camera đồng thời quay chụp sau đó được cắt nối biên tập mà thành, nếu dựa vào ánh mắt chuyên nghiệp của các nhà chế tác thì nó có chút thô sơ, nhưng nội dung bên trong đó thì lại khiến người ta khϊếp sợ: Một đám người mặc quần áo màu hồng, đủ loại người, nam nữ già trẻ đều có, từ một cửa tầng hầm giống nhau mà không ngừng tuôn ra, ở bên ngoài mặt đất trống không ngừng lăn lê cuống cuồng mà chạy, đạn không ngừng bắn vào dưới mặt đất bên chân họ, khiến bụi tung mù mịt. Ở phía sau bọn họ, hơn 20 con chó hình thể cực đại không ngừng truy đuổi, đem những người đang chạy trốn trong rừng rậm hạ gục, rồi cắn nát từng cái tay chân của họ mà khiêng về. Đoàn người kinh khủng muôn dạng mà thét chói tai, giãy dụa, ý đồ muốn chạy trốn từ đám chó hung dữ kia, nhưng những con chó đã được huấn luyện này tựa như mèo vờn chuột mà tùy ý đùa bỡn bọn họ, không ngừng cắn xé tứ chi của họ. Những người này thê thảm tru lên cùng cầu xin tuyệt vọng mong những người thợ săn cầm súng đứng xem chung quanh thương tình cứu giúp, nhưng những tên đó chỉ đứng hút thuốc chuyện trò vui vẻ, tựa như đang đứng xem một màn trình diễn trên sâu khấu, với từng biểu hiện của con chó mà nhận xét.
Sau khi cảm thấy mỹ mãn, bọn chúng sẽ dùng súng bắn nát thân thể của người đang hấp hối, thành ngàn lỗ nhỏ. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng thê thảm — những con chó không ngừng ào tới, đem thi thể kia ăn đến chỉ còn một đống huyết nhục mơ hồ cùng vài mẩu xương cặn, màn hình phóng lớn đặc tả khiến người khác xem mà muốn buồn nôn. Toàn bộ quá trìnhh chỉ gần 1 tiếng đồng hồ.
Bọn họ vốn tưởng rằng đó là chế tác đặc biệt, nhưng sau khi kỹ thuật viên kiểm nghiệm phân tích, thì cuốn phim này có khả năng là thật rất cao. Nếu như những cảnh tượng bi thảm này thực sự đã từng phát sinh qua, nhưng không phải ở địa ngục, mà là ở nhân gian. Có người đem những cảnh quay này biến thành một bộ phim ngắn, chuẩn bị buôn lậu ra nước ngoài, hấp dẫn những người có khẩu vị nặng đầy méo mó kia mua lấy, để kiếm lợi nhuận.
Từ những câu nói phát ra của người bị hại, thì có thể thấy được đa phần đều là người Mỹ. Những vị đặc vụ bị chọc giận — chuyện hung ác như thế, dĩ nhiên lại phát sinh ngay trên công nhân của nước mình, cái cách hành hạ đến chết biếи ŧɦái đơn thuần này, là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính phủ, chính quyền sao?
Trong tiếng bàn tán, Rio trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình, nghĩ sự tình không chỉ là một bộ phim ngắn hành hạ đến chết thế này, nhưng lại chưa đủ tính chất để xét đến khía cạnh chính trị …. Những người bị hại này có thân phận thế nào? Tại sao lại bị nhốt? Hung thủ là ai? Có phải có ai ở sau điều khiển hay không? Những vụ này phát sinh ở đâu? Một đống vấn đề ùn ùn kéo tới, đem sự phẫn nộ kia kiềm vào trong lòng — so với những tâm tình vô bổ, thì anh cần phải dùng tư duy lãnh tĩnh và phát hiện nhạy cảm để suy đoán.
“Một, bộ phim này là ở đâu tóm được, kẻ khả nghi có thể cung cấp được đầu mối liên quan cho mình hay không? Hai, ngoại trừ người bị hại ra, điều tra xem có hay không người bị mất tích khác. Ba, từ giống chó mà chúng sử dụng cùng loại súng ống chúng cầm trong tay, xem có thể tra được gì hay không?” Rio nhìn về phía boss lớn người da đen của mình, lời ít mà ý nhiều đưa ra 3 kiến nghị.
Gaudí khen ngợi mà gõ gõ đầu ngón tay trên mặt bàn. “Đề nghị rất có ích. Trên thực tế, ba tháng trước khi chúng ta tìm thấy được quyển phim này, thì tổ chuyên án được cấu thành bởi các đặc vụ chọn lọc đã bắt đầu tiến hành điều tra. Tôi vốn định đề bạt cậu, Rio, nhưng trên tay cậu đã quá có nhiều vụ án khác, chuyển giao cho người khác cũng chẳng được … Nói chung, chúng tôi đã tìm thấy được một ít thông tin, cũng đã có đối tượng tình nghi, thế nhưng …”
Ông dừng lại một chút để tìm từ, lại tiếp tục nói: “Thân phận người này tương đối đặc thù, phụ thân của hắn chính là công tước Anh quốc Avdija. Tuy rằng vào năm 07 đại diện Anh quốc đã thủ tiêu việc thế tập tước vị của giới quý tộc, công tước Avdija cũng nằm trong đó, con trưởng của ông ta đã không thể nhận được danh hiệu tước vị, nhưng lực lượng truyền thống hơn 700 năm vẫn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta, nên con trưởng của công tước dưới sự chống đỡ cùng tài phú hùng hậu, ở nhiều phương diện vẫn được hưởng rất nhiều đặc quyền, đây chính là điều khó khăn trong quá trình điều tra của chúng ta, nhất là khi nó dính tới quan hệ giao tế giữa hai nước cùng dư luận quốc tế …”
“Lẽ nào vì thế mà chúng ta bỏ qua mặc kệ, tùy ý để cho công dân của nước ta bị sát hại?” Một đặc vụ tức giận nói.
Gaudí ra hiệu bảo cho người đó bình tĩnh. “Đương nhiên không, chúng ta không thể mềm yếu như Afghanistan luôn bị ức hϊếp hay là Trung Quốc chiêm tiền cố hậu, đừng nói y chỉ là một con trai của công tước có thân phận bình dân, dù cho chính y có là công tước, vì với người trong nước y làm xằng làm bậy thế nào cũng được, chúng ta mặc kệ, nhưng nếu với công dân Mỹ, thì một người cũng không cho phép y chạm tay vào! Chúng ta hiện tại cần chính là chứng cứ xác thực, chỉ cần có trong tay chứng cứ, thì sẽ bắt y.”
“Vô cùng xác thực … Muốn chứng cứ phải xác thực tới trình độ nào?” Một vị đặc vụ khác không cho là đúng lên tiếng hỏi, nghĩ thầm có cần phải cẩn thận tới mức thế này không, chúng ta am hiểu nhất không phải là bắt người tập kích bất ngờ cùng tạo ra chứng cứ hay sao?
“Đạt tới trình độ mà phía nước Anh phải á khẩu không trả lời được.” Gaudí nói.
Mọi người đều trầm mặc.
Ông lần thứ hai tung thêm 1 quả bom nữa: “Tôi cần 1 người nằm vùng. Vì để phòng sự tiết lộ nên không thể sử dụng người thuộc nhóm tổ chuyên án được — tôi muốn chọn 1 người trong số các cậu.”
5 vị đặc vụ liên bang dưới trướng ông liền nhìn nhau, nhất thời không ai hé răng, bao gồm cả Rio.
Gaudí có ý mà liếc mắt nhìn anh, ông cho rằng anh sẽ là người đầu tiên xung phong nhận, cũng giống như vô số lần trước vậy.
… Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Ông dùng ánh mắt mà hỏi.
Vị đặc vụ tóc đen ánh mắt sầu lo, nét mặt phức tạp.
Có thể nói chuyện riêng được không?
Anh không tiếng động mà hỏi lại.
Sau khi nhận được ý của anh, Gaudí gật đầu: “Rio, cậu theo tôi 1 chút, những người khác có thể tan.” Bọn họ liền đi tới căn phòng bên cạnh. “Nói đi, có chuyện gì không tiện mở miệng.” Ông hòa ái mà hỏi.
Rio muốn nói lại thôi, cuối cùng dường như lấy quyết tâm, từ trong laptop lấy ra một trang giấy, đưa cho ông: “Xem đi, đều trong báo cáo phân tích này.”
Gaudí tiếp nhận, cẩn thận xem kỹ, trên nét mặt mang theo kinh ngạc vi diệu, vui mừng cùng không đồng tình, tự nhiên mà hỗn lại thành 1 chỗ, cuối cùng tạo thành một nụ cười kỳ dị: “— Sau đó thì?”
“Sau đó?” Rio không hiểu mà cũng không đo lường được tâm tư thật của ông. “Sau đó chính là đợi cục xử phạt đi?” Anh buồn bã nói. “Dù sao cũng là một sự kiện ngộ sát con tin nghiêm trọng, nhưng lại giả tạo chứng cứ che giấu năm năm … Có lẽ là sẽ cắt chức, hoặc là sẽ nặng hơn …”
“Nếu như tôi là cậu, đã che giấu được lâu như vậy, thì sẽ tiếp tục giấu đến cuối cùng, đem bí mật này tiến vào mộ phần.”
“Tôi cũng từng dự định như thế, nhưng lương tâm của tôi không cho phép, Debby cũng sẽ không đồng ý, chỉ có làm vậy, mới có thể khiến linh hồn của bé triệt để ngủ yên.”
Gaudí mỉm cười cách chức, đem tờ báo cáo xếp gọn lại bỏ vào túi áo. “Tôn trọng ý nguyện của cậu, bảng báo cáo này tôi sẽ nhận. Còn về phần cắt chức gì gì đó, cậu cũng đừng có quá chờ mong, trong cục hiện tại cực kỳ thiếu thốn tinh anh, mấy sếp sẽ không dễ dàng thả cậu để cậu sống thong thả đâu, nhiều lắm chính là giáng chức hoặc là xử phạt cậu cho có lệ thôi — Hey, đừng có mà dùng cái ánh mắt ‘vậy không công bằng’ mà nhìn tôi. Rio, giữa người và người đều tồn tại quyền bình đẳng ngang nhau cả, nhưng khi đứng trước giá trị sống còn, thì cậu không thể trông cậy vào việc cục sẽ coi trọng sinh mạng của một cô bé 5 tuổi mà bỏ qua đi một vị đặc vị nồng cốt đã được cẩn thận bồi dưỡng ra.”
Ông vỗ vỗ vai Rio, chặn lại sự phản bác gần như ra khỏi miệng của cậu, dùng khẩu khí của người từng trải mà nói: “Cậu còn quá trẻ tuổi, nhóc con à, ở xã hội này lăn lộn thêm mấy năm nữa, có vài thứ tự nhiên cậu sẽ hiểu được thôi.”
Rio ở dưới bàn tay của ông, kinh ngạc đứng đó, nhất thời không biết phải nói thế nào.
Trước khi rời đi, Gaudí quay đầu lại nói: “Nếu trong lòng cảm thấy chưa yên, thì tiếp nhận nhiệm vụ này đi. Nghĩ lại tới những người cậu thấy trong bộ phim đó, không biết còn có thêm biết bao nhiêu người bị bọn chúng bắt ép giống y như vậy. Chúng ta nếu đã không cứu được người chết, thì ít nhất cũng phải góp phần tâm lực cho những người còn sống, chẳng phải sao?”
“Nếu như các sếp còn tiếp tục tin tưởng tôi — nhiệm vụ này, tôi nhận.” Vị đặc vụ tóc đen dứt khoát nói.
“Đương nhiên, sự trung thành của cậu dành cho chức nghiệp này, tuyệt không thể nghi ngờ.” Sếp của anh nói. “Thế nhưng trước đó, cậu cần phải tiếp nhận 1 đợt huấn luyện đặc biệt.”
“Huấn luyện cái gì?”
“Làm một kẻ có tiền.”
“Vậy chẳng phải rất dễ sao, cho tôi một tài khoản ngân hàng có trong đó 100,000 dolla Mỹ là được rồi — hoặc là, 1,000,000 dolla Mỹ? Tôi không ngại nhiều.”
Gaudí cười rộ lên: “À, không đơn giản vậy đâu, nhóc con, cậu thiếu không chỉ là tiền, mà còn là khí chất nữa — cái dạng khí chất thượng vị giả xem việc tiêu tiền như nước là chuyện vặt ấy.”
“Có thể hình dung một chút không?”
“À, kiểu như mấy dạng như là ‘Mạn bất kinh tâm’, ‘cảm giác về sự ưu việt với nhân sinh’ ấy? Đáng tiếc tôi không phải một trong dạng đó. Thế nhưng, trong cục có mời về một chuyên gia lễ nghi cùng một tâm lý học, chuyên môn huấn luyện về mặt này cho cậu.”
Rio bất đắc dĩ mà nhún vai: “Nghe qua có chút buồn chán đấy. Nói chung, chính là muốn để bản thân tin tưởng rằng thế giới này là phải xoay quanh tôi chứ gì?”
“Một chút cũng không sai.” Gaudí rất thỏa mãn với sự tự lĩnh ngộ của anh. “Mặt khác, chúng tôi còn sắp xếp một người liên lạc cho cậu, gã sẽ giúp cậu bước vào trong đoàn thể đối phương …” Bọn họ vừa thấp giọng nói với nhau, vừa ra khỏi phòng.
XXXXXXXXXXXX
García, không, phải nói là đặc vụ liên bang Rio đang nằm vùng, hiện tại đã thuận lợi mà tiến vào trong câu lạc bộ Nguyệt Thần, nhưng anh còn cách một khoảng rất xa với mục tiêu mong muốn — anh phải tiếp cận bằng được người lãnh đạo người sáng lập câu lạc bộ này, Avdija, lấy được đầy đủ chứng cứ xác thực, vạch trần chân tướng xảy ra trong những cánh rừng trên con đảo này.
Đã chuẩn bị cho anh đầy đủ tất cả, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ rằng, lại có một tên khốn xuất hiện, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của anh, đem cục diện rối tới mức không thể vãn hồi.