Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 88: Trong phòng học bị làm bắn ℕướƈ Ŧıểυ

Edit: Đậu

Thoắt cái đã sắp đến ngày thi tốt nghiệp cấp ba, trường học cho phép học sinh được tự do, buổi sáng không có tiết sẽ không cần đến trường cho nên phòng học hôm nay rất vắng, buổi chiều tan học càng không có một bóng gười. Trước đây Dương Uấn Chi hay là người cuối cùng ra về, sau khi có tiểu bảo bảo, cậu hay vừa hết tiết đã vội vàng chạy về nhà, Ngô Thắng Vũ cũng hay đùa cậu vài câu. Bất quá đã gần thi, cả người tương đối căng thẳng nên Trình Trình giao cho mẹ Ngô chăm sóc, cậu không cần phải lo lắng, toàn tâm toàn ý dồn sức cho cuộc thi, mà hắn đương nhiên sẽ bồi vợ mình a.

Hôm đó cuối cùng cũng làm xong bài tập Vật Lý, cậu mới vừa dọn dẹp tập sách thì phát hiện hắn đang ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn cậu, tay cầm bút cứ chậm rãi xoay vòng.

“Sao vậy a? Sao nhìn em dữ vậy..”

“Không có, anh chỉ nghĩ…” Ngô Thắng Vũ đột nhiên cười xấu xa, “Lần đầu tiên bắt gặp em an ủi trong lớp, cũng là lúc đang nghiêm túc học tập thế này.”

Nói cái gì vậy a?! Gương mặt hắc tuyến, lập tức quay đầu không thèm để ý tới hắn nữa. Nhìn vợ mình không biết là thẹn thùng hay tức giận, hắn sử dụng đòn sát thủ của mình, không nói hai lời đã ôm người ta vào ngực hôn lên.

“Bảo bối, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu không phải học ở trường này, anh sẽ không thể gặp được em.”

Dương Uấn Chi không nói gì, thật ra hắn không biết rằng, dù hắn không học ở trường này, dù hắn có ở đâu, cậu vẫn sẽ đuổi đến chân trời góc bể, rồi sẽ giả vờ như vô tình gặp nhau.

“Đã lâu mình không có play phòng học, muốn làm em quá đi.”

Dương Uấn Chi ban nãy còn bình tĩnh thì bây giờ trực tiếp lấy bài thi đập vào mặt hắn, không quan tâm đối phương còn đang mổ mổ môi mình.

Hắn lấy bài thi trên mặt xuống, vẫn như cũ không biết xấu hổ tiếp tục nói, “Nhìn thấy bài thi lại nhớ tới lúc trước vợ viết lên bài tập ba chữ đại dương v*t a.”

Cậu chỉ thấy mình suýt chút phun một ngụm máu rồi, chuyện đó cả đời cậu không cũng không muốn nhắc lại, bộ hết chuyện để nói rồi hả hả hả.

“Ngô. Thắng. Vũ.”

Nghe vợ gọi mình như vậy liền biết bảo bối nhi đã tức giận rồi, lập tức cười cười, ôm ôm cậu làm huề, cậu mới lạnh lùng hừ một tiếng, bất quá lọt vào tai hắn lại làm xuân tâm hắn nhộn nhạo.

“Vợ, em nhìn đi, anh đã như vậy rồi. Em phải chịu trách nhiệm ó.” Kéo tay cậu đặt lên đũng quần mình, đùa bỡn cậu trong phòng học giống như trước đây, mặc dù biết không có ai Dương Uấn Chi vẫn khẩn trương nhìn chung quanh.

“Không nên ở đây mà….”

“Yên tâm, sẽ không có ai đâu. Chẳng lẽ em không muốn trước khi ra trường làm một lần sao.”

Quả nhiên là không thể chống đỡ trước sự cám dỗ của người này, lập tức mặc hắn làm xằng làm bậy.

Không có ý định đóng cửa sổ, Ngô Thắng Vũ lần thứ hai hôn Dương Uấn Chi, không giống với chuồn chuồn lướt hồi nãy, nụ hôn này vừa sâu vừa tình sắc cho đến khi làm cậu như con mèo nhỏ thoải mái kêu meow meow mới vừa lòng thả ra. Hắn biết bình thường người này lí trí bao nhiêu thì khi chìm vào bể dục sẽ dâʍ đãиɠ bấy nhiêu, dập dờn phiêu bồng theo kɧoáı ©ảʍ.

Ôm cậu áp lên bàn, Ngô Thắng Vũ cởi đồng phục cậu ra, ngậm đầu v* màu hồng mυ'ŧ mυ'ŧ. Sau khi Trình Trình dứt sữa thì bộ ngực cũng khôi phục lại bằng phẳng lúc trước nhưng lại mềm hơn một ít. Hắn càng ngày càng thích mυ'ŧ nơi đó của cậu, luôn cảm thấy hút mấy cái sẽ lại phun sữa. Dương Uấn Chi cũng cảm thấy ngực mình so với lúc trước khi sinh nhạy cảm hơn không ít, liếʍ một cái mà phía dưới cũng ướt luôn.

Ngô Thắng Vũ đưa tay đến hạ bộ Dương Uấn Chi, cởi lớp quần tây cấm dục và qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm xuống, quần tây thì rớt xuống đất nhưng qυầи ɭóŧ còn vắt ở mắt cá chân. Ai cũng không có tâm tư quản nó, làm chuyện này ở lớp học, sau sự kiện an ủi bị bắt gặp kia cậu đã thấy mất thể diện đến cực điểm, bây giờ lại bị đè lên bàn học làm.

Hai người đều rất quen thuộc cơ tể nhau, dù không khởi động cậu vẫn sẽ hưng phấn dị thường. Ngô Thắng Vũ trực tiếp tuốt tuốt tính cụ của mình chuẩn bị đâm vào hoa huy*t, nhưng mà ngay lúc này đối phương lại đột nhiên lay lay hắn.

“Áo mưa.”

“Được.” Sau khi sanh Trình Trình xong, cậu vẫn cảm thấy bọn họ quá nhỏ, vẫn chưa thể hoàn toàn chịu trách nhiệm cho đứa nhỏ. Dương Uấn Chi hi vọng mình có thể làm một baba thật tốt, lúc sinh Ngô Ngạo Trình chú Thiếu Hoàng đã kiểm tra thân thể cho cậu, nói cậu có thể tiếp tục sanh nữa. Cậu và hắn đã ước định sai khi tốt nghiệp đại học mới sanh đứa thứ hai, hắn cũng đồng ý, dù có bị t*ng trùng thượng não nhưng đây không phải chuyện nhỏ nên hắn vẫn ý thức được. Dù súng đã lên nòng cung đã dương thì vẫn ngoan ngoãn lấy bαo ©αo sυ trong cặp đeo vào.

Dù Dương Uấn Chi có ‘trúng thưởng’ thì nếu như không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp học hành thì cũng có thể phá, nhưng mà đối với Ngô Thắng Vũ, chỉ cần là chuyện làm tổn thương đến thân thể cậu, hắn nhất định sẽ không làm.

Đeo bao cộng với sự tác hợp của bôi trơn, dương cụ thuận lợi cắm vào, hơn nữa bản thân cậu cũng có chảy dịch làm bao khỏa kia càng dễ dàng di động.

“A…. Chồng…. Chậm một chút… A a…” Cậu dùng hai tay chống sau bàn, chỉ có nửa người nằm lên bàn, nửa người dưới đong đưa trong không trung, nên mỗi lần hắn chen vào đều đâm rất sâu. Đeo bao vào thì lúc đâm đến tử ©υиɠ cảm giác rất khác với qυყ đầυ, mặc dù đã là loại cực mỏng nhưng cậu vẫn cảm nhận được khác biệt. Đã quen với súng thật đạn thật bá đạo khuấy động, thật ra cậu không thích hắn đeo bao nhưng để phòng chuyện ngoài ý muốn thì chỉ có thể làm vậy.

“Bảo bối, em có biết anh muốn làm em ở phòng học bao lâu rồi không?” Cơ bắp nổi lên, âm thanh kích động khẽ run, côn th*t không dừng một giây, bàn phía dưới bị va chạm phát ra tiếng ‘kẹt kẹt’, trụ thịt của cậu cũng lung lay, khó nhịn nhắm mắt lại rêи ɾỉ.

“A a…. Em cũng muốn…. Bị anh làm trong lớp học….”

“Chồng chuyển sang nơi khác làm.”

Ngô Thắng Vũ ôm lấy Dương Uấn Chi, vừa đi côn th*t vừa ra vào cơ thể cậu, hai chân cậu khóa chặt eo hắn, miệng trên thì rêи ɾỉ còn miệng dưới thì không ngừng chảy dịch.

Dương Uấn Chi không nghĩ tới hắn sẽ ôm mình lên bục giảng, để cậu chống tay lên bàn nhìn xuống dưới lớp, sau đó lại tiến vào.

“A….. A a…”

“Bảo bối, mấy giáo viên thích đứng chỗ này giảng bài cho chúng ta nhất, mà bây giờ anh lại làm em ở đây, có phải là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không.”

“Aha…. Đừng nói nữa… A…” Dương Uấn Chi căn bản không dám nhìn xuống dưới, luôn cảm thấy làʍ t̠ìиɦ ở chỗ thần thánh này làm cậu xấu hổ đến khóc lên.

“A…. Đừng mà chồng…. Chậm một chút… Nha nha… Không được…”

Ngô Thắng Vũ vừa làm, nhìn thấy phấn trắng trên bảng lại nghĩ ra một ý hay.

“Ngoan, cầm phấn lên viết chữ.”

“Viết cái gì….. A a a… Không được… Em không viết được đâu….” Dương Uấn Chi một bên bị thao, một bên run run rẩy rẩy nhận phấn hắn đưa. Ngô Thắng Vũ ôm cậu xoay người hướng vào bảng đen.

“Ân a… Chồng…. Lại cắm sâu một chút…… A……”

Hắn tét mông cậu một cái, “Kêu em viết chữ chứ không phải kêu em phát tao.”

“Hức hức…. Em không biết… A a…. Viết cái gì…” Mông bị đánh thật ssau, khóc lóc viết lên bảng.

“Tiểu tao hóa, không phải viết đại dương v*t, viết chồng ơi, em yêu anh.”

Ngô Thắng Vũ mãnh động, côn th*t đỏ tím vừa thô lại lớn, Dương Uấn Chi căn bản không có tâm tư viết chữ, bị làm đến cả người đều dính lên bảng, vừa rêи ɾỉ vừa xiêu xiêu vẹo vẹo viết “Chồng ơi, em yêu anh.”

“Hức hức…. Có thể không… A…. Chồng…. Làm đi… Nhanh làm chết em đi….”

“Thật ngoan, thưởng em nè.” Hắn đột nhiên đâm vào tử huyệt cậu một cái, đẩy cậu lên cao trào.

“A a a a…. Thoải mái quá a a a… dương v*t của ông xã thiệt lớn…. Xuyên bắn nướ© ŧıểυ luôn…” Toàn thân cậu co giật một cái, phấn trên tay rớt xuống, hạ thân phun một luồng nướ© ŧıểυ dâʍ đãиɠ.