Edit: Đậu
Đêm đó sau khi bảo bảo nằm ngủ trên giường nhỏ, tay hắn chạm lên ngực cậu chậm rãi xoa, sữa rỉ ra thấm ướt áo ngủ làm đầu v* như ẩn như hiện. Màu trắng của sữa tươi trở nên trong suốt, hương vị lại thấm ruột thấm gan, Dương Uấn Chi giống như con mèo nhỏ hè nhẹ, hầu kết Ngô Thắng Vũ nhấp nhô mấy lần. Một năm nay hắn cao lên nhiều, táo Adam cũng phát triển hơn không ít, nhìn qua càng có phong vị của một người đàn ông. Những thứ nhỏ nhặt này Dương Uấn Chi sớm chiều ở chung cũng khó phát hiện, chỉ có bây giờ mọi thứ đều yên tĩnh lại, cậu mới phát hiện nam nhân cũng mình đã thành thục rồi, cũng càng hấp dẫn cậu hơn. Mà mình lại không có biến hóa gì lớn, chỉ cao thêm một chút nhưng táo thì nhỏ vẫn hoàn nhỏ.
“Ừm…. Chồng…. Ngứa…”
“Hôm nay tiểu tử đó cắn em đau không?” Hắn sờ sờ mặt cậu, sau đó cách lớp quần áo ngậm lấy đầu v* đang nhô ra, khoang miệng lập tức ngập tràng vị sữa ngọt ngào. Quần áo giống như màng ray lọc hết các bợn làm dòng sữa sền sệt trở nên trong veo. Ngô Thắng Vũ dùng sức hút vài hơi, Dương Uấn Chi liền đỏ mặt.
“Có đau chút xíu, còn tê tê nữa.” Nảy ngực mình cao lên, cậu vô thức nắm lất tính cụ cứng rắn, rêи ɾỉ.
“Vậy anh mυ'ŧ đây.” Giống như là muốn phân cao thấp với con trai vậy, Ngô Thắng Vũ không chỉ uống sữa mà thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếʍ láp quét qua quét lại làm đậm thêm một tầng tìиɧ ɖu͙©.
“A…. Ông xã mυ'ŧ thật nhột…. Mυ'ŧ ướt đi… Aha….” Phía dưới cậu đã ướt, rõ ràng bị con trai bú cả nửa ngày cũng không có cảm giác gì mà chỉ cần hắn đυ.ng vào liền trở nên vừa mẫn cảm vừa tao lãng.
“Chà chà, bảo bối, còn chưa cởϊ qυầи áo mà sữa đã nhiều vậy nha.”
“A… Tối nay Trình Trình không có uống…. nên hơi nhiều…” Dương Uấn Chi có chút thẹn thùng, đầu v* mình giống như vòi nước bị hư vậy, sữa không ngừng trào ra. Ngô Thắng Vũ hút một chút sữa thì linh hồn giống như cũng bị hút đi luôn làm toàn thân cậu mềm nhũn.
“Là con trai ngoan biết đêm nay cha nó muốn uống nên giữ cho cha đó.”
“Ha ha, vậy bên kia cũng phải hút nha…”
“Được.” Hắn vén áo cậu lên đổi bên tiếp tục liếʍ, “Thơm quá, còn rất ngọt nữa, tất cả đều là hương vị của vợ.”
Khoảng thời gian này cậu rất chú ý tới món ăn thức uống, cơ bản không ăn món nào có mùi vị nặng, mà Lục Tử Dư có lúc lại làm điểm tâm sữa bò tẩm bổ cho cậu nên sữa không hề nặng mùi mà còn rất thanh trong. Hắn nghe lão nhân nói thật ra sữa chính là máu của cơ thể mẹ, bất kể có phải thật hay không nhưng sự liên quan của nó làm hắn thấy thật kỳ diệu. Nói chung chỉ cần nó chảy từ người cậu xuống, hắn đều sẽ yêu thích quý trọng.
“Bảo bối, phía dưới có khó chịu không?” Ngô Thắng Vũ mò tới giữa hai chân cậu, quả nhiên đã ướt một mảng, bởi vì sinh con, thương tổn chỗ đó vẫn chưa lành hoàn toàn nên hắn sẽ không làm.
“Ân a…. Muốn… Ông xã…. Anh lại sờ một chút đi…”
“Được, anh sờ cho em, không thoải mái phải nói cho anh biết đó.”
“Ừm.”
Ngô Thắng Vũ cách quần và qυầи ɭóŧ ôn nhu vuốt ve làm âm đ*o đang ẩm ướt trướng lên.
“A…. Thật thoải mái… Ngạch a…” Tiểu huyệt đã rất lâu chưa được âu yếm chỉ cần chạm tới đã hưng phấn run lên, hắn nằm nghiêng một bên hút sữa đang trào ra, một tay mò phía dưới, một tay còn lại cũng không nhàn rỗi xoa xoa bụng cậu. Bởi vì mới sanh không lâu, cho dù cậu rất gầy thì bụng cũng chưa thể lập tức bằng phẳng trở lại, vẫn còn hơi nhô lên, nhưng cũng không có một vết rạn nào.
Cho dù là vậy cậu vẫn không muốn hắn chạm vào nơi đó, “Đừng… Có phải là xấu lắm không… Đừng xoa nữa…”
Cậu cảm thấy giống như vết sẹo xấu xí mình muốn giấu đi lại cứ bị hắn thận trọng vuốt ve làm cậu khó chịu muốn khóc lên.
“Đứa ngốc này, sao lại xấu chứ. Vợ anh từ ngón chân đến sợi tóc đều đẹp.”
Nhìn Ngô Thắng Vũ không hề ghét bỏ làm Dương Uấn Chi có chút cảm động, đặc biệt là lúc hắn nói còn không quên mυ'ŧ đầu v* một cái thật mạnh làm cậu không nhịn được nắm lấy tay hắn, sau đó tự động tăng lực đạo xoa bóp âm thần mình, “A…. Chồng… Lại mạnh thêm tí xíu…. Thoải mái quá… A… Muốn cao trào a….”
“Mới vậy đã cao trào rồi sao? Bảo bối em thật mẫn cảm.” Không nghĩ tới mình không có cắm vào, chỉ cách lớp quần xoa nắn vài cái đã có thể làm người trong lòng cao trào.
“A…. Đã lâu không có làm… Aha… Chồng bóp em thoải mái quá… Ân a a a….” Dương Uấn Chi đột nhiên niết mạnh tay hắn, quần pyjama lập tức ướt một mảng lớn.
Ngô Thắng Vũ nhìn chất lỏng trên tay cười cười, “Nước thủy triều dâng a…”
“Đều tại anh!” Dương Uấn Chi ngượng ngùng trừng hắn, cậu cũng không nghĩ tới mình lại khát khao như vậy.
Cởϊ qυầи áo hai người ra, Ngô Thắng Vũ từ bú sữa chuyển sang liếʍ mυ'ŧ toàn thân cậu, cuối cùng còn ngậm lấy côn th*t giúp cậu phát tiết một lần.
“Aha… Ông xã… Anh lộn lại đi, em cũng muốn liếʍ cho anh….” Hai người dùng tư thế 69 ngậm lấy tính cụ của nhau, rất lâu không được ăn cự vật mình thích, Dương Uấn Chi tràn đầy si mê liếʍ mυ'ŧ, đến mức tiểu tử trên giường nhỏ đã tỉnh cũng không biết.
Tiểu Ngạo Trình tỉnh cũng không có khóc, chỉ ngây ngốc nhìn trần nhà nghe ba ba mình rêи ɾỉ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“A…. dương v*t ông xã thiệt lớn…. Ăn ngon quá….” Dương Uấn Chi ra sức liếʍ qυყ đầυ của hắn rồi ngậm đến gốc dương cụ, thỉnh thoảng bị đâm thật sâu vào cổ họng cũng không thấy khó chịu. côn th*t của hắn đã lớn hơn trước nhiều, rất khó ngậm vào, hơn nữa còn biến thành màu tím đen, lúc cương lên càng thêm hung mãnh dữ tợn, loại hormone cường liệt nam tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cậu. Trong chốc lát liền lên cao trào bắn vào miệng hắn.
“Sữa ở dưới của bảo bối cũng giống ở trên vậy, ăn ngon.” Ngô Thắng Vũliếʍ khô sạch sẽ, lúc cậu rít gào lên cao trào, tiểu tử đang nằm rốt cục cũng khóc lên, phảng phất như nhắc nhở cha với baba sự tồn tại của mình vậy.
“Nguy rồi, Trình Trình tỉnh.” Dương Uấn Chi vội vã đẩy Ngô Thắng Vũ ra, quần áo không kịp mặc đã vội bay đến giường ôm con trai. May là tiểu tử còn nhỏ nên không hiểu gì, được baba ôm vào ngực, nghe mùi sữa thơm ngọt quen thuộc liền vây quanh bộ ngực cậu, ngầm đầu v* bắt đầu bú sữa mẹ.
Ngô Thắng Vũ kế bên lại khóc không ra nước mắt, “Vợ, anh còn chưa bắn mà….”
Dương Uấn Chi ôm con dựa vào đầu giường, nhìn đại dương v*t nhất trụ kình thiên cười nói, “Anh tới đây, em liếʍ cho anh.”