Edit: Đậu
Dương Uấn Chi không có khẩu vị gì, chỉ tùy tiện ăn chút thức ăn thanh đạm xong lại đến nhà vệ sinh nôn một lần, Lục Tử Dư nhìn cậu như vậy đều đau lòng không chịu nổi, càng thêm nhất quyết không cho cậu về lại nhà thuê, còn nói rõ hai người mau thu dọn đồ đạc đến đây ngay, lần sau mời Hi Tá đến đây ăn bữa cơm. Cậu nhu thuận cười đáp ứng, Ngô Thắng Vũ cũng không có ý kiến gì, hắn đã sớm muốn cùng vợ về nhà, có mẹ chăm sóc cho cậu hắn cũng yên tâm hơn.
Buổi tối Dương Uấn Chi cùng Ngô Thắng Vũ nằm trên giường câu được câu không tán gẫu, biết hắn đã nói với ba chuyện năm đó, “Ba nói gì với anh?”
“Ba nói không nghĩ tới lúc đó bị anh thấy, giáo viên kia quả thật muốn làm một ít giao dịch ở văn phòng nhưng là bà ta chủ động cởϊ qυầи áo dựa vào người ba, ba không có chạm vào bà ta hơn nữa mấy ngày sau liền đuổi việc bà ấy. Chẳng qua lúc đó anh quá tức giận, nghe nói bà ấy nghỉ việc chỉ thấy ba đang cố tình che dấu, cho nên thấy ông ấy thật dối trá. Mỗi lần nhìn ông ấy ngọt ngào với mẹ lại chịu không nổi.” Hắn nói tới đây có chút tự giễu cười cười, “Thật ra bây giờ bình tâm nhìn nhận mới thấy ba thật quan tâm mẹ, mỗi chuyện liên quan đến gia đình đều thập phần để bụng. Nếu ông ấy thật sự có quan hệ mờ ám với nữ giáo viên kia cũng không thể ngụy trang không hề có kẽ hở nhiều năm như vậy. Trước đây anh nhìn sự việc quá phiến diện, bảo bối, cảm ơn em.”
“Mẹ không phải đã nói người một nhà đừng nói cảm ơn sao.” Dương Uấn Chi cười ôm lấy hắn, tay Ngô Thắng Vũ đặt trên bụng cậu nhẹ nhàng xoa xoa.
“Vợ, anh yêu em.”
“Buồn nôn quá a.”
“Anh cứ muốn nói đó, anh yêu em anh yêu em anh yêu em.”
Cậu trợn mắt, sao trước đây không biết người này lại ấu trĩ như vậy nha.
“Em nói xem chừng nào tiểu bảo bảo mới có thể động?”
“Em cũng không biết nữa.” Cậu mặc bàn tay hư hỏng đang không ngừng xoa nắn, hai tai đỏ ửng.
Hai người nhất thời im lặng, bầu không khí vừa xấu hổ lại vừa ngọt ngào.
“Chồng, em muốn làm.” Dương Uấn Chi nhẹ nhàng mở miệng. Thật muốn a, từ lúc biết mình có đứa nhỏ vẫn chưa có lần nào chân chính thỏa mãn hết.
“Ngoan, bây giờ không thể làm.” Ngô Thắng Vũ hôn hôn vành tai cậu, “Nếu muốn chồng giúp em tiết ra nha.”
“Không cần.” Dương Uấn Chi bẹp bẹp miệng, không có tùy hứng nữa, nhu thuận tựa vào ngực đối phương ôm chặt hắn hơn. Hmmm, thật muốn quá.
※
Ngô Thắng Vũ tự mình dọn hết đồ đạc chuyển về nhà, thuận tiện mời chú Thiếu Hoàng, Hi Tá cùng Hi Hữu đến ăn cơm, Dương Uấn Chi bây giờ là đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ, hắn đương nhiên không nỡ để bảo bối của mình phải cực khổ.
Lần đầu nhìn thấy Lục Hi Hữu cậu có chút ngạc nhiên, vốn tưởng rằng sinh đôi nên hai người sẽ thật giống nhau, không ngờ lại Hi Hữu còn thấy hơn anh mình một cái đầu, hơn nữa da dẻ còn trắng trắng nộn nộn. Khuôn mặt có chút giống nhưng lại thiếu đi một phần dương cương, nhìn qua tương đối ôn hòa, tính cách cũng hơi nội liễm. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của mình đều sẽ cười một cái, rõ ràng là lớn hơn mình lại làm cho cậu cảm thấy thật đáng yêu. Trên bàn ăn mới thấy Lục Hi Tá che chở cho em mình như thế nào, coi như là sinh đôi nhưng cũng hơi quá phận, mà chú lại không quan tâm chút nào. Nhớ tới mấy cái linh tinh trong hộc tủ ngày đỏ, Dương Uấn Chi lại đỏ mặt.
Lục Thiếu Hoàng hỏi han tình huống gần đây, giúp cậu kiểm tra thân thể một lần, còn mang một ít thực phẩm lót dạ cùng dược liệu lại đây.
Sau một quãng thời gian, Ngô Thắng Vũ mỗi ngày đều nghiêm túc lên lớp, từ lúc Dương Uấn Chi nghỉ học mọi người liền không dám chọc giận hắn, hơn nữa không biết có phải hay không vì hiệu ứng tại loa phát thanh ngày đó, bạn học chẳng những không có nói xấu cậu nữa, thậm chí còn có nữ sinh lén lút gửi thư cho hắn ủng hộ tình yêu hai người. Ngô Thắng Vũ rốt cục cũng có cảm giác khổ tận cam lại, Dương Quân không biết là sợ lớp học biết chuyện hay sợ phải đối mặt với Ngô Thắng Vũ, cư nhiên chuyển qua lớp khác, chỉ là hắn mỗi lần nhìn tới cô ta đều thấy thật chướng mắt, xem ra phải nên xử lý một chút.
Thời gian như mây bay, thoáng cái đã đến thi cuối kỳ, lúc Ngô Thắng Vũ về nhà sẽ đem nội dung ôn thi giảng cho cậu. Ban ngày Dương Uấn Chi mặc quần áo chống phóng xạ làm việc, Lục Tử Dư rất muốn nói cậu không cần mệt mỏi như vậy lại thấy đứa nhỏ này vừa thông minh vừa tự lập làm người khác vừa yêu thích cũng vừa đau lòng. Đứa nhỏ như vậy thật sự có cầu cũng sợ là khó thấy.
Không tới một tháng hắn cuối cùng cũng được nghỉ đông, năm mới sắp đến, mẹ Ngô hội ý mọi người có muốn đi du lịch một chuyến hay không lại cân nhắc tới bụng cậu, vẫn cảm thấy ở nhà an thai tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên được đón năm mới với người nhà hắn, mọi người cùng nhau tổng vệ sinh, trang trí nhà cửa, thậm chí Ngô Hủ Sinh còn cố ý đặt giấy và bút mực, tự mình viết câu đối. Trước kia giao thừa cậu và mẹ chủ tùy tiện luộc ít bánh ăn cho qua lễ, rất ít nói chuyện, nghĩ đến năm nay không khí ấm áp náo nhiệt mà mẹ chỉ có một mình, kỳ thực cậu cũng không hề dễ chịu nhưng lại không muốn trở lại tìm bà. Không biết khi mẹ thấy bụng cậu như vậy sẽ ra sao, có lẽ sẽ trực tiếp đánh cậu cho nên cũng không muốn nghĩ nữa.
Ngô Thắng Vũ nghỉ ở nhà, mỗi ngày đều cùng mẹ Ngô quây quanh Dương Uấn Chi, bụng cậu càng lúc càng lớn, sinh ý cũng càng làm càng tốt, hàng hóa chất đầy nhà kho. Mỗi ngày hán đều giúp cậu soạn hàng đầy đủ, cũng cảm nhận được kiếm tiền không dễ dàng.
Cậu hiện tại không dám ngồi lâu trước máy tính nên thương lượng với hắn bỏ tiền ra thuê một người, mướn một phòng làm việc nhỏ dạy bọn họ một ít cái cơ bản, sau đó sẽ từ từ phát triểu tiếp, chỉ là tất cả mọi chuyện đều được cậu thông qua người khác truyền xuống nên không ai biết ông chủ của họ còn trẻ như vậy, hơn nữa còn lớn bụng.
Tân niên một nhà hòa hòa mỹ mỹ ăn bữa tiệc đêm giao thừa, mùng một đầu năm thức giấc trong l*иg ngực Ngô Thắng Vũ, Dương Uấn Chi cảm thấy tất cả đều không chân thực. Năm ngoái vào lúc này cậu còn cảm thấy người này thật xa, cơ hồ không bao giờ có thể với tới, vậy mà chớp mắt một cái liền biến thành người thân thuộc nhất, nhân sinh có lúc, thật kỳ diệu…
※
Năm mới qua đi, rất nhanh bụng cậu đã hơn sáu tháng, đi lại bắt đầu có chút bất tiện, hơn nữa đầu v* căng đau làm cậu thật mất thể diện, mỗi buổi tối đều thật lúng túng. Mà chuyện làm cậu lúng túng nhất là hai người đã ba bốn tháng không có làm, những phương thức khác căn bản không thể so được, Dương Uấn Chi xưa nay không cấm dục lâu như vậy, hơn nữa không biết có phải vì mang thai hay không cậu thấy mình mẫn cảm hơn rất nhiều, ngoại trừ thân thể còn có tâm lý. Sau lễ Ngô Thắng Vũ lại phải đi học tiếp, mỗi ngày không thể bồi cậu nữa, hắn vừa ra khỏi cửa đã thấy nôn nóng. Kỳ thực hiện tại nếu làm chuyện này cũng không sao nhưng hắn vẫn kiên trì nhẫn nhịn không chịu, phía dưới cậu nhiều lần động tình, có lúc ngứa muốn khóc lên, ở nhà đi vài bước liền thấy dâʍ ɖị©ɧ chảy ướt qυầи ɭóŧ. Mỗi ngày đều phải thay mấy cái, hơn nữa càng ngày càng khát khao, nếu như Ngô Thắng Vũ còn tiếp tục không chạm vào cậu, cậu sẽ lấy love egg lén lút chơi.