Edit: Đồng – Beta: Đậu
Khi trở lại nhà của Ngô Thắng Vũ, mặt của Dương Uấn Chi vẫn còn đỏ, không chỉ vì làm chuyện đó ở nơi công cộng mà còn là bởi sau đó hắn kéo cậu đến cửa hàng tình thú lần trước, hơn nữa lại mua những đồ vật khiến cậu vô cùng xấu hổ.
“Ngô Thắng Vũ, có thể trả lại hay không?”
“Không được. Anh đã thanh toán rồi.” Nhìn thấy đối phương cười vô cùng gian trá, Dương Uấn Chi tựa hồ biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Em mặc cái này chắc chắn vô cùng vô cùng xinh đẹp.”
Dương Uấn Chi trầm mặc không để ý đến hắn nữa. Ngô Thắng Vũ lấy một cái áo sơ mi trắng từ trong túi ra: “Cái này cũng là mua cho em, mặc thử để anh xem có được không?”
Nhìn thấy cái áo này cậu mới nhớ lúc người này mua cái áo màu đen dường như đã gọi người bán hàng tìm một cái màu trắng, nhưng đầu óc của cậu lúc đó vẫn còn chưa tỉnh táo, căn bản cũng không hề để ý: “Cho em?”
Hắn gật gật đầu, áo sơ mi này hắn đã mặc thử, không tệ, vải cũng dày, trời năm nay mới cuối thu đã nổi gió nên có thể mặc, vừa thoải mái vừa ấm áp, vừa vặn người này cũng sợ lạnh cho nên hắn liền lấy hai cái.
Cậu ngượng ngùng, hai người mặc chung một kiểu ái, hơn nữa còn một trắng một đen, nhìn thế nào…. cũng giống trang phục tình nhân. Nhận lấy quần áo mà Ngô Thắng Vũ đưa cho thử một chút, giống như vì cậu mà làm, rất vừa người. Hơn nữa Dương Uấn Chi vốn rất hợp mặc đồ trắng đặc biệt là áo sơ mi, khiến người khác có cảm giác cao quý mà thanh lãnh cấm dục, chắc chắn ai cũng không thể tưởng tượng sẽ có lúc cậu mở rộng hai chân dâʍ đãиɠ lắc mông muốn đại dương v*t của chồng đâm đến tử ©υиɠ khiến cậu mang thai.
“Xem ra ánh mắt của chồng em còn rất chuẩn.”
Vừa dứt lời liền nhận được một ánh mắt khinh thường.
———–
Mấy ngày nghỉ lễ hai người đều không ra khỏi cửa, thậm chí bắt đầu từ ngày thứ hai, Ngô Thắng Vũ đến quần áo cũng không cho cậu mặc, xác định nơi này sẽ không bị người khác nhìn thấy, tất cả rèm cửa đều được kéo xuống, trong phòng có lò sưởi ấm áp, Dương Uấn Chi cũng không thấy lạnh. Lúc đầu phải trần như nhộng làm những việc thường ngày, cậu cũng không quen nhưng thấy hắn lười mặc quần áo, ôm cậu, chỉ cần có hứng liền làm ở bất cứ chỗ nào, có lúc cậu đang nấu cơm, người đang ôm eo cậu lại đột nhiên da^ʍ vào khiến cậu vội vàng tắt bếp. Nhà bếp của nhà hắn là kiểu mở nên hắn trực tiếp bế cậu đến bàn ăn hoặc bàn bếp, để cậu cố định, dạng rộng hai chân sau đó ngay lập tức bắt đầu một hồi tình ái. Lúc ăn cơm bình thường cũng biến thành hắn ăn cậu, cậu uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn.
“A a a… Muốn bắn… Thắng Vũ!”
“Vợ, em bắn vào nồi canh đi.”
“Không được, canh còn phải uống….. A a a… Đại dương v*t xuyên chết em rồi… a a…”
“Không có việc gì, sau đó anh sẽ uống hết.”
Ngô Thắng Vũ để tiểu côn th*t gần nồi súp ngô, trong chốc lát tϊиɧ ɖϊ©h͙ liền bắn vào.
“Mùi vị dung hòa, rất đậm nha, em có muốn nếm thử hay không?” Trên bàn ăn, nhìn thấy dịch thể trắng đυ.c trong bát, cậu nhìn thế nào cũng thấy quá mức tình sắc.
“Chồng, anh đừng uống…. rất bẩn…..” Mặt Dương Uấn Chi đỏ lên, cậu không nghĩ người này thực sự muốn uống hết bát canh đó.
“Không bẩn, bảo bối đã uống không biết bao nhiêu sữa bò cự bổng của anh, chút chuyện này tính là gì.” Ngô Thắng Vũ nói xong liền hôn lên, đem nước canh trong miệng đều chuyển sang cho cậu: “Em nói có phải rất thơm rất ngọt hay không?”
Uy canh xong hắn liền thả cậu ra, còn cố ý giúp cậu liếʍ đi giọt sữa còn vương ở khóe miệng. Bản thân trần như nhộng ngồi trên đùi người yêu, bên dưới còn cắm dương v*t mới bắn tinh, trong miệng là mùi thơm của bắp trộn lẫn mới vị tanh nồng của tϊиɧ ɖϊ©h͙, Dương Uấn Chi cảm thấy thực thẹn thùng.
Lúc hai người ngồi trên sô pha xem tivi, đồ vật kia cũng chưa từng rút ra, bên trong cậu đã có rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, bị côn th*t hắn chặn lại làm cậu no đến mức bụng cũng lớn lên.
Hai người xem TV một lúc lại tiếp tục làm. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh, hai người cơ hồ một tấc cũng không rời, thậm chí có lần Ngô Thắng Vũ còn bắn nướ© ŧıểυ vào trong cậu, bắn đến mức khi cậu biết hắn muốn cũng đã không còn ngăn cản.
Kỳ nghỉ nháy mắt đã qua bốn ngày, hai người ở trong nhà của Ngô Thắng Vũ nơi nào cũng đã làm, phòng ngủ, ghế sô pha, thư phòng, ban công, phòng khách, phòng ăn, cầu thang, thậm chí có khi còn vừa đi vừa làm.
“Aha… Chồng… Không được… Bụng quá lớn… Không bò lên nổi a a…”
“Bảo bối, kiên trì một chút, chồng ở phía sau giúp em.” Ngô Thắng Vũ nói giúp, đương nhiên là dùng cự bổng kiêu ngạo của hắn để cậu bò lên cầu thang đẩy đẩy phía sau.
Trong bụng là tϊиɧ ɖϊ©h͙ và nướ© ŧıểυ của hắn bắn vào, thật sự quá nhiều khiến cậu cảm thấy chỉ cần ăn một chút gì đó, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lập tức phun ra. Cho nên tối nay cậu không có nấu cơm, hai người chỉ ăn chút bánh quy và uống sữa bò, sợ cậu lại hạ đường huyết nên hắn còn đút cậu không ít socola.
“Chồng, em không bò lên nổi…… Em muốn tiểu…… a a a a..” Bởi vì buổi tối uống không ít sữa, cộng với bụng đã đầy “nước” khiến cậu muốn đi tiểu, lúc bò được một nửa nướ© ŧıểυ cũng muốn đi ra, hai chân không ngừng run lên, hai tay vô lực, cậu thực sự sắp không chịu nổi nữa.
“Vậy thì tiểu đi.”
Hắn ở phía sau làm cậu, hai cái lỗ nhỏ đều sưng tấy, cái mông trắng toát cũng lớn một vòng, bị đánh bị véo, bị sỉ mao của hắn cọ vào. Mỗi lần bị hắn thao đều khiến cậu như chìm trong dầu sôi lửa bỏng, cảm giác muốn tiểu càng thêm cường liệt.
“A a a… Bụng không chịu nổi… Chồng, em muốn tiểu a a..”
Tiếng nước thưa thớt vang lên, Dương Uấn Chi trực tiếp tiểu lên cầu thang nhà Ngô Thắng Vũ, hơn nữa nướ© ŧıểυ cũng không ít, hương vị tanh nồng lan tỏa trong không khí, sinh hoạt mấy ngày nay quá mức dâʍ ɭσạи khiến cảm giác thẹn thùng của Dương Uấn Chi đã có phần chai sạn, chỉ biết tiểu xong thật thư thái.
“Vợ, em tiểu nhiều như vậy mà bụng cũng không nhỏ đi bao nhiêu, không phải mang thai thật đi.” Ngô Thắng Vũ sờ bụng nhỏ như tuyết vẫn tròn trịa sau khi cậu tiểu xong, trêu chọc.
“Em….. Em không biết…. Ngô Thắng Vũ anh đừng nói nữa! A a!”
Dương Uấn Chi khóc lóc lắc đầu, cảm giác thân thể đã không còn là của cậu, toàn thân run rẩy, bởi vì bụng quá đầy mà bắt đầu buồn nôn, không ngừng nôn khan, lần đầu tiên bị như vậy khiến cậu hoảng hốt, người phía sau lại còn bắt cậu tiếp tục lên tầng. Bản thân mình thật giống chó mẹ đang động dục, Dương Uấn Chi vừa khóc vừa bò.