Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 22: Play lớp học

Edit: Đồng – Beta: Đậu

“Tiểu Chi, con ngủ chưa?” Người phụ nữ đứng ngoài cửa không chắc chắn hỏi.

Không nghĩ tới mẹ lại về ngay lúc này, thân thể Dương Uấn Chi cứng đờ, cố trấn áp âm thanh mang theo tiếng thở dốc của mình, bình tĩnh nói: “Con bây giờ ngủ.”

“Vậy con nghỉ sớm đi.”

“Ừm.” Chờ mẹ đi rồi, thần kinh căng thẳng của Dương Uấn Chi mới dần trấn tĩnh lại, có lẽ… không bị phát hiện…

“Người lúc nãy là mẹ em?” Ngô Thắng Vũ ở đầu bên kia video thưởng thứ dáng vẻ lo lắng của Dương Uấn Chi, cười cười nói.

“Ừm.” Cậu gật đầu, những chuyện lúc nãy nếu bị phát hiện thì không ổn. Nhớ tới hai người vẫn còn đang khỏa thân, Dương Uấn Chi có chút lúng túng. Nhanh tay tắt love egg rồi gói nó lại, sau đó cầm lấy giấy ăn lau ráp trải giường bị làm bẩn, quay sang nói với Ngô Thắng Vũ: “Không còn nói gì nữa, tôi tắt đây.”

Ngô Thắng Vũ chỉ mới bắn một lần tất nhiên vẫn chưa được thỏa mãn nhưng hắn biết nếu tiếp tục đòi hỏi, Dương Uấn Chi chắc chắn sẽ tức giận, cho nên cũng không có xuống tay, chỉ nhẹ nhàng nói “Anh cùng em qua 12 giờ.”

Dương Uấn Chi ngẩn người, không nghĩ rằng người này không chỉ nhớ sinh nhật của cậu còn muốn cùng cậu qua 12 giờ, trong lòng có chút ê ẩm, không thể làm gì khác đành cầm áo ngủ vờ mặc để che giấu tâm tình của bản thân.

Liền như vậy, Ngô Thắng Vũ trở thành người đầu tiên cùng Dương Uấn Chi đón sinh nhật.

“0 giờ rồi, tiểu tao hoá hôm nay đến trường phải kẹp love egg nhưng không cho phép em mở ra, cũng phải mang điều khiển từ xa tới. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ngủ ngon.”

“Ân, ngủ ngon.”

—————————————

Ngày thứ hai, Dương Uấn Chi suýt chút nữa không có dũng khí bước vào lớp. Nhớ tới sáng sớm hôm nay mình thật sự ngoan ngoãn chUấn bị thật tốt, khuếch trương hậu huyệt còn đem love egg bỏ vào, đúng, không phải hoa huy*t mà là hậu huyệt. Bởi vì chưa từng bị thao lộng, buổi tối cũng không được an ủi nên vẫn luôn hư không khó chịu, thậm chí đêm qua còn mộng xuân. Sáng hôm nay ma xui quỷ khiến lại bỏ love egg vào đó, cậu không dám tưởng tượng khi người kia phát hiện chuyện này, sẽ nghĩ như thế nào.

Bước vào phòng học, cậu nhìn cặp sách hắn đã đặt ngay ngắn trên chỗ ngồi nhưng người lại không thấy, khẽ thở ra một hơi. Trong đầu cậu bây giờ ngập tràn hình ảnh mình trong video tối qua, cởi bỏ vẻ ngoài nhã nhặn lạnh nhạt, hoàn toàn hoá thân thành da^ʍ phụ thiếu thao cầu hắn làm mình, thậm chí cậu còn mơ hắn thật sự đến nhà làm cậu, sáng sớm phải gấp rút rửa sạch thân thể cùng dọn dẹp ráp giường bị ướt một mảng lớn. Bởi vì sợ muộn mà không kịp ăn sáng.

Khi đi đến chỗ ngồi của mình, Dương Uấn Chi phát hiện trên bàn có một cái bánh ngọt, tuy không lớn, nhưng hình dáng vô cùng tinh xảo, bánh matcha thanh mát bọc một lớp socola thơm nồng, phía trên điểm xuyết một ít dâu tây cùng anh đào. Cho dù là màu sắc hay mùi hương cũng đủ khiến người nhìn thấy phải nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái, chắc có ai đó để nhầm rồi đi…

Ngô Thắng Vũ trở lại phòng học thấy Dương Uấn Chi đã đến lớp thì hưng phấn bước nhanh hơn, chỉ chỉ bánh ngọt trên bàn nói: “Hôm qua là sinh nhật của em, vốn anh định tặng cả bánh ngọt nhưng tan học lại có việc, cho nên hiện tại coi như anh bù lại đi.”

Bởi vì biết rõ tính cách của Dương Uấn Chi, nếu hắn mua một cái bánh ngọt lớn thì cậu nhất định sẽ không nhận, nên liền chọn một cái bánh đơn giản tinh tế lại ngon miệng.

“Cảm ơn., không cần phải tặng bánh ngọt đâu.” Hôm qua cậu đã nhận được quà của hắn, hôm nay còn mua bánh ngọt. Ít khi nhận được quà của người khác nên cậu luôn cảm thấy việc này hơi ngại, dẫu sao từ trước tới giờ chưa có ai để ý sinh nhật của cậu như vậy.

“Anh muốn tặng thì tặng, em nhận là được rồi. Không cần nói cảm ơn với anh.” Ngô Thắng Vũ tiến đến bên tai cậu nói: “Nếu thực sự muốn cảm ơn, anh không ngại nhận ‘thịt’ đâu, có mang điều khiển từ xa tới không?”

Quả nhiên không nên đưa điều khiển từ xa cho hắn… Trong giờ Tiếng Anh, Dương Uấn Chi được giáo viên yêu cầu đọc chậm, ai ngờ Ngô Thắng Vũ đột nhiên mở công tắc, tần suất của love egg vốn không nhỏ. Sáng nay vì ngồi xe buýt xóc nảy cho nên dù chưa bật cũng suýt chút nữa làm ướt qυầи ɭóŧ. Bây giờ love egg đột nhiên điên cuồng rung, ma sát vách tràng mẫn cảm, thậm chí còn chạm tới điểm nhạy cảm nào đó, khiến cậu suýt chút nữa đứng cũng không vững. Phía dưới đã bắt đầu chảy dịch, bết bát hơn là bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tuyến tiền liệt, dương cụ cũng cương lên. Thanh âm đọc tiếng anh của cậu trong nháy mắt liền thay đổi, chỉ còn thiếu ở trong lớp rêи ɾỉ.

Liều mạng đè xuống kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể, Dương Uấn Chi tiếp tục đọc, bạn học không ai phát hiện sự bất thường của cậu, nhìn qua vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh đó.

Thấy cậu vẫn có thể nhịn xuống, Ngô Thắng Vũ cố ý tăng độ rung lên một nấc.

“Ân a…!” Dương Uấn Chi chống tay xuống bàn giống như đang chịu đựng điều gì đó, sắc mặt cũng bắt đầu ửng hồng. Nếu không phải bởi vì cậu cúi đầu, giáo viên nhất định sẽ bị ánh mắt nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© của cậu dọa sợ.

“Dương đồng học, em sao vậy?” Nhìn cậu đột nhiên dừng lại, giáo viên quan tâm hỏi, học sinh trong lớp cũng vì vậy đều quay sang bên này, cảm giác mọi thứ sắp bị bại lộ khiến cậu vừa căng thẳng vừa hưng phấn.

Cậu lắc đầu, yếu ớt nói: “Thưa thầy em có thể dừng ở đây không?”

“Được, vậy em ngồi xuống đi. Tôi muốn gọi một bạn học khác tiếp tục đọc. Ngô Thắng Vũ, là em đi.”

Không nghĩ tới thầy sẽ gọi hắn, Ngô Thắng Vũ và Dương Uấn Chi đều giật mình. Hắn khó chịu, chậm rãi nói: “Thầy, em sẽ không đọc.”

Không đọc còn không biết ngượng mà nói như vậy với giáo viên, thầy giáo Tiếng anh cảm giác gân xanh trên đầu mình giật giật. Không biết sao cục trưởng Ngô tài giỏi lại có con trai như vậy, ông chỉ tiếc mài sắt không thành kim, không tiếp tục làm khó hắn, gọi một học sinh khác đứng lên đọc.

Cậu vừa ngồi xuống liền cảm giác có một bàn tay theo thói quen mon men giữa hai chân, dùng kỹ xảo điêu luyện vuốt ve địa phương đã đứng lên, thậm chí cố ý xoa nắn hai tiểu nhục cầu, sau đó tiếp tục đi xuống, cách một lớp quần đồng phục gãi gãi âʍ ɦộ cậu.

“Ngô Thắng Vũ, còn đang ở trên lớp.” Dương Uấn Chi hạ thấp giọng, trừng mắt nhìn người bên cạnh đã áp sát mình, love egg trong cơ thể bởi vì ngồi xuống cường độ càng mạnh hơn. Cậu đã không thể ngồi yên trên ghế.

“Em hiện tại vừa cứng lại vừa ướt, còn có lòng tiếp tục học?” Tiếng rêи ɾỉ lúc nãy Dương Uấn Chi không kìm được kêu ra khiến Ngô Thắng Vũ nhiệt huyết sôi trào, may mắn hắn hôm qua đã xem thời khóa biểu biết tiết sau là tiết thể dục, có thể thu lại hạ lễ. Sáng qua hai người chỉ làm có một lần, tối qua cũng chỉ là qua video, không có được tận hứng, hiện tại phải khai vị một chút mới được.

Tay của Ngô Thắng Vũ từ từ vuốt ve hạ thể cậu, sau đó đột ngột kéo khóa kéo, tiến vào.

“A…” Đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Dương Uấn Chi suýt chút nữa liền bắn ra, nắm chặt sách trong tay, chưa từng làm việc này ở lớp nên tim cậu như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Không dám nhìn người bên cạnh, còn phải giả vờ chăm chú nghe giảng, cậu cảm thấy mình sắp không nhịn được khóc lên.

Người kia nắm chặt dương cụ của cậu dùng móng tay gảy gảy qυყ đầυ đang chảy lệ. Love egg đang chấn động ở mặt sau nương theo sự nhúc nhích của cậu chạm đến điểm nhạy cảm, Dương Uấn Chi không kìm chế được ma sát với ghế ngồi, muốn tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ mạnh hơn, sảng khoái đến mức sắp không chịu nổi mà kêu lên.

Ngô Thắng Vũ nhìn cậu giãy dụa liền biết tao hóa này bắt đầu phát tình, buông tha cho tiểu chồi non tuy không lớn nhưng lại vô cùng xinh đẹp, có lẽ một phần vì là song tính nhân nên ngọc sợi màu phấn hồng đáng yêu giống như chủ nhân của nó. Sờ đến tiểu huyệt đã ướt dầm dề, trực tiếp đâm hai ngón tay vào.

“A! Ân ha…” Dương Uấn Chi liều mạng nhịn tiếng rên xuống, cậu không nghĩ hắn

ngăn lại tiếng kêu của bản thân, cậu không nghĩ hắn sẽ cắm vào. Miệng nhỏ đói bụng đã lâu đói khát cắn chặt ngón tay cắm bên trong.

“Hả?” Ngón tay của Ngô Thắng Vũ giật giật, phát hiện love egg không ở trong hoa huy*t mà hình như cách một tầng vách… Là ở cái hang nhỏ phía sau sao? Hắn đem một ngón tay đến hậu huyệt, quả nhiên thật ẩm ướt, còn hơi hé ra, bộ dáng thật thoải mái khi được ăn.

Thấy ánh mắt của hắn như muốn ăn sạch mình, Dương Uấn Chi chỉ thấy lửa dục càng rực cháy, chỉ có thể cắn cắn môi: “Anh muốn làm thì làm nhanh một chút, sắp hết tiết rồi.”

Cho dù ngữ khí rất lạnh lùng nhưng lại mang theo tiếng thở dốc đầy nɧu͙© ɖu͙© khiến Ngô Thắng Vũ trầm mê, bỏ thêm hai ngón vào rồi dùng bốn ngón tay chơi đùa hai cái tao huyệt của cậu, mạnh mẽ chọc vào: “Tao hóa, còn dám để love egg vào mông, không để ý em một chút là phát tao như vậy hả?”

“A… Chậm một chút…”

“Thật muốn để cả lớp đều quay lại nhìn em – nhìn học sinh ngoan ngoãn luôn đứng top trường bị tay của nam nhân chơi đến phát tao.” Ngô Thắng Vũ khẩu thị tâm phi, dù thật sự có người muốn nhìn, hắn một vạn lần cũng không để người đó thỏa ý nguyện, bảo bối của hắn lúc phát tình thật mẹ nó câu người. Hắn tiện tay cầm một quyển sách giáo khoa nhích lại gần cậu, thoạt như đang thảo luận bài tập, cánh tay dưới bàn học không ngừng đùa bỡn bạn cùng bàn.

Dương Uấn Chi cầm lấy tay Ngô Thắng Vũ, đôi mắt trong veo vì ẩn nhẫn mà phủ một lớp sương mờ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên dưới khiến cậu chỉ muốn nằm nhoài lên bàn, toàn thân khô nóng không thôi. Nơi đang bị tàn phá, là nơi tối qua cậu muốn người kia dùng đại trư hung hăng cắm vào, nhìn dương cụ của hắn đã cương thành túp lều nhỏ, cậu chỉ sợ bản thân đánh mất lý trí, không thể chờ đến tiết thể dục mà lập tức cởϊ qυầи hắn, trực tiếp ngồi lên thịt heo bổng mình luôn mong nhớ kia…

“Ừm… Lão công… Cho em…” Dương Uấn Chi bởi vì hạ thấp giọng, lại thêm gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lời nói hữu khí vô lực càng giống một con mèo nhỏ lười biếng đang làm nũng.

“Muốn cao trào?”

Dương Uấn Chi gật gật đầu, Ngô Thắng Vũ tăng nhanh tốc độ, hơi cong ngón tay làm mỗi một lần đều chạm tới điểm nhạy cảm, chỉnh love egg đến nấc cao nhất: “Ngoan, đừng vội, rất nhanh liền hết tiết. Sau đó theo anh đến phòng thiết bị cũ, làm chết em.”