Vương Tử Kỵ Sĩ

Chương 14: Cũng bị đâm chết

“Là nơi này sao?” Ngô Thắng Vũ đỉnh càng sâu.

“A… Ông xã…. Đừng sâu nữa… Tao huyệt sắp bị đâm thủng rồi….” hoa huy*t mẫn cảm không ngừng chảy dịch, Dương Uấn Chi hai tay đặt ở bụng dưới, cậu chưa từng trải qua kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy, cả người có chút lâng lâng nhẹ bay. Nước bọt chảy dọc theo khóe miệng, hai cánh môi hồng nhuận dùng sức hô hấp, thoạt nhìn vừa đáng yêu lại vừa dâʍ ɭσạи, Ngô Thắng Vũ nhịn không được hung hăng hôn lên.

“Ân a…” Môi phút chốc bị phủ kín, lý trí cũng bị phủ mờ đi, không giống những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lúc trước, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, nụ hôn đầu tiên, dẫu không có những kỹ sảo cao siêu, kinh nghiệm dày dặn vẫn làm hai người điên cuồng vì nhau, quấn riết vào nhau.

Hắn ghìm chặt người trong ngực, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng cậu quấy loạn, mạnh mẽ hôn cậu, chỉ cảm thấy mùi vị thanh tân của người này làm mình rất thoải mái, tìиɧ ɖu͙© như ngọn lửa hực lên, cảm nhận được cậu đáp lại, hắn càng hưng phấn nhưng hạ thân lại cố ý thả chậm động tác, từng chút từng chút rút ra sau đó sẽ từng tấc từng tấc đâm vào.

“Ây… A… Thắng Vũ…” Hai tay cậu vòng quanh cổ hắn, giọng nói mang theo nũng nịu cùng quyến rũ ti tiện gọi tên hắn. Cậu có thể cảm nhận hình dạng nơi đó của hắn bên trong cậu, côn th*t khổng lồ nhúc nhích bên trong rất thoải mái… Nhưng cảm giác ấy đột nhiên biến mất, bên trong dần dần hư không bất mãn.

Nghe cậu mè nheo gọi tên mình, không có cảm giác kích động như hai chữ ông xã nhưng Ngô Thắng Vũ biết nơi nào đó trong lòng hắn đã mềm nhũn, cảm xúc tê dại như mạch nước ngầm cuộn trào, quét qua từng tế bào. Dương Uấn Chi tựa vào ngực hắn bất mãn vặn vẹo, Ngô Thắng Vũ thoáng nhìn khuôn mặt người trong lòng bị hắn hôn đỏ ửng, nắm eo cậu dùng sức tiến vào.

“A a a! Ông xã quá nhanh… Đừng sâu nữa… ” Kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn, cậu cảm giác như mình bị điện giật, nước mắt sinh lý lăn dài trên gò má trắng nõn.

Ngô Thắng Vũ cảm nhận đột nhiên có một điểm như cái miệng nhỏ ấm nóng hút chặt qυყ đầυ mình, muốn rút ra phải dùng ít sức lực. Toàn thân cậu đã co quắp, tựa như muốn ngất đi. Thân là xử nam hắn có chút hoảng hốt, chỉ lo mình thật sự đâm hỏng cậu, vội vàng rút ra nhưng hai chân đối phương đột nhiên vòng lấy eo hắn, không cho hắn rời.

“Sâu hơn một chút, cắm vào đi, đâm đến… Đại dương v*t của ông xã thật lợi hại Aha…” Dương Uấn Chi một bên kêu khóc, một bên thân thể không ngừng tựa vào Ngô Thắng Vũ để đại xúc xích kia vào sâu hơn.

“Tiểu lãng hóa, ông xã đâm đến chỗ nào?”

Dương Uấn Chi đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ cực hạn không hề ngượng miệng, “Ông xã … Đại điểu xuyên đến… Tử ©υиɠ… Thật là thoải mái… Nha nha… Còn muốn, đâm chết em…”

Cậu thật sự có tử ©υиɠ, hắn kích động không thôi, dùng sức rút đại côn th*t ra, ở cửa cung chưa kịp khép lại tàn nhẫn đâm sâu vào, qυყ đầυ tiến vào vùng đất lạ lẫm kia, Dương Uấn Chi lần thứ hai sảng khoái đến co quắp, lớn tiếng rêи ɾỉ, dâʍ ɖị©ɧ phun ra càng nhiều. Nếu không phải mới vừa cao trào không lâu, cậu hoài nghi mình cũng sẽ nhịn không được muốn bắn tinh.

“Bên trong hảo tê… Thật là nhột… Thắng Vũ… Còn muốn…”

Hắn thấy cậu thoải mái như vậy, càng ra sức thao làm, thậm chí trực tiếp bế người đã mềm nhũn lên, vừa nhanh vừa độc tựa như đóng cọc đỉnh vào.”Ân a… Sắp bị đại dương v*t ông xã đâm nát… Aha… Nhanh lên một chút làm chết em… Ông xã … Thật thoải mái…”

“Nói, là ông xã xuyên em hay love egg làm em thoải mái.” Ngô Thắng Vũ cắn cắn vành tai mềm mại, ngữ khí ác liệt.

“A… Ngứa… Đương nhiên… Là ông xã.” Đã từng rất nhiều lần tưởng tượng hắn thao mình, cậu cảm giác mình như đang nằm mơ, nhịn không được muốn nói cho hắn nghe nhiều một chút để khi giấc chiêm bao này tan biến đi, cậu cũng không hối tiếc.

“Đại côn th*t của ông xã vừa thô vừa cứng… Em muốn là tiểu tao hóa của ông xã… Mỗi ngày bị ông xã làm làm… Ân a…”

“Cậu, đê tiện.” Nghe cậu nói, Ngô Thắng Vũ khẽ mắng nhưng trong lòng lại như đốt pháo, vui vẻ đến muốn nổ tung, cho dù biết cậu bị thao làm sẽ rất quyến rũ nhưng không ngờ lại dâʍ ɭσạи như thế, lửa dục càng thêm điên cuồng, cơ hồ thật sự muốn làm chết cậu.

“Có thích tôi làm tao động em không?”

“Aha… Thích…”

“Có phải nơi này mỗi ngày đều thật ngứa, thật muốn bị nam nhân làm làm, hận không thể để người khác dùng thịt heo bổng đâm đến tử ©υиɠ dâʍ đãиɠ đi.” Ngô Thắng Vũ không nhận ra lời này của mình có bao nhiêu chua, chỉ biết càng dụng sức. Dương Uấn Chi lung tung lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ được “Mỗi ngày đều muốn bị cậu làm” đầu óc lại loạn thành một đoàn. Lỗ nhỏ phía trước được thỏa mãn, mặt sau bất mãn muốn tranh sủng, càng ngày càng ngứa.

“A… Ông xã… Không muốn chỉ làm phía trước… Mặt sau cũng xuyên cắm vào…”

Cậu nũng nịu đòi hỏi, dáng dấp muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bây nhiêu, trong lòng hắn đã nhuyễn thành một bãi nước, người này bị hắn làm đến mụ mị, hận không thể làm chết cậu, bất quá hắn còn muốn chậm rãi bắt nạt cậu, cũng không cuống lên.

“Ngoan, hôm nay không làm mặt sau, nhẫn nhịn nào.”

Nghe hắn nói, cậu ủy khuất đỏ mắt nhưng rất nhanh liền bị kɧoáı ©ảʍ như triều cường cuốn bay.