Bầu trời xanh thẳm bị cây cối rậm rạp kết bè kết đội che kín chỉ còn ánh mặt trời lốm đốm rắc vào, nơi này không khí ướŧ áŧ lại cũng không ẩm thấp, mặt cỏ sinh cơ dạt dào xanh biếc, mềm mại thoải mái, dường như bầu trời nối liền mặt đất thành tấm thảm.
Cho dù lõα ɭồ lưng nằm thẳng tiếp đất cũng sẽ không cảm thấy được khó chịu, ngược lại thực tự tại...
Khúc Thương Mang cảm thán trong lòng, mặt cỏ thực xốp mềm!
Nhiên ấn xuống khóe miệng anh những nụ hôn nhỏ vụn, có chút buồn cười nhìn lão thấp bị bắt nạt đến mức này còn có thể thất thần.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đảo quanh bắt nạt núʍ ѵú đã vểnh lên của ai đó, rất nhanh đã đem suy nghĩ không biết phiêu đi đâu của lão thấp gọi hồn về.
Lão thấp mặt nóng cháy đặc biệt lợi hại, ngũ quan bình thản nhìn Nhiên không rõ, nhìn qua thật giống quả đào tươi mới ướŧ áŧ, cực dễ làm cho người ta phát cuồng.
Cứ việc bây giờ chỉ còn cách một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu trắng, nhưng đồi ngực hai người phập phồng gắn bó, anh tinh tường cảm nhận phía trước người nào đó trướng lớn đang không ngừng mài – cọ phía dưới của mình.
Shit —— quả nhiên nam nhân đều là đông vật nửa thân dưới, ngay cả đồ đầu gỗ cũng không ngoại lệ!
Khúc Thương Mang bi phẫn nghĩ, mình thật sa đọa a! Vì sao không đẩy người ta ra!
"Lát nữa còn phải đi tuần đồi, đem quần áo trả lại cho anh, mau đứng lên!" Khúc Thương Mang không quá cam nguyện đẩy vật chắn "Kềnh càng" trên người, vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng.
Tay Nhiên đang khẽ vuốt ve cánh mông vểnh của anh châm ngòi thổi gió, nghe được lão thấp vừa nói như vậy, liền đổi vị trí rất nhanh, trực tiếp phủ kín 2 bé phía dưới cùng nhau, tiểu lão thấp đã sớm khẩn trương.
Sắc mặt Nhiên bình thản, trong mắt lại hiện lên một tia ý cười rất rõ ràng, làm Khúc Thương Mang thấy trở ngại rất lớn.
"Lão thấp, trạng thái như vậy đi tuần đồi, không tốt đối với thân thể." Bỗng dưng, còn đặc biệt tri kỷ bổ sung một câu: "Nhất là nam giới."
Lão thấp: "......"
Ba mươi giây sau, Khúc Thương Mang thẹn quá hoá giận bắt lấy bàn tay đang lộn xộn vò loạn chà xát tiểu lão thấp, há mồm cắn chỗ Nhiên hay đeo Vacheron Constantin, cho Nhiên một dấu ấn chủ quyền!
"Thả anh đứng lên! Bằng không anh sẽ —— a a a —— "
Lúc chưa hết câu qυầи ɭóŧ đã thành mảnh vụn, tiểu lão thấp bị Nhiên nắm giữ ở tay, Khúc Thương Mang rốt cuộc kêu gào không nổi, khí thế chợt giảm mạnh.
Sau lưng ánh lên màu xanh biếc Nhiên quen thuộc nhất, nổi bật thân thể càng thêm trắng nõn mềm mại.
Làn da lão thấp tuyệt đối là tốt đến nhân thần cộng phẫn, Nhiên lẳng lặng nhìn anh, một lát liền luống cuống càng không thể vãn hồi.
Lão thấp như vậy, thật đẹp.
Bàn tay to ấm áp khô ráo chạy qua chạy lại trên da thịt mịn đến nghịch thiên, đốt lên từng đốm lửa dục rồi bừng cháy như khói lửa dữ dội nơi chiến trường.
Khúc Thương Mang giọng đã ấm ách rất muốn cảnh cáo cậu không cần tiếp tục lòng tham không đáy, rất muốn từ trong không gian lấy ra một tấm phù nguyền rủa hô to "Ác linh lui tán".
Nhưng bộ dáng hiện tại của Nhiên lại làm anh như thế nào cũng không mở miệng được.
Ánh sáng thuần túy trong mắt, tràn ra tình cảm anh có thể hiểu nó là sự che chở vĩnh viễn, còn có tình yêu nồng đậm mà anh vẫn chưa thể hình dung nổi.
Cậu ấy yêu mình... Yêu đến mức so với tưởng tượng của mình càng sâu, càng đậm.
Bên môi lộ ra nụ cười như có như không, đôi mắt giống như có thể chứa vạn vật hòa tan cả thế gian, ngũ quan bình thường không có gì kỳ lạ trong nháy mắt độ lên một tầng kim sắc, trở nên chói mắt vô cùng, không thể dời mắt nhìn chăm chú vào cậu.
Nhiên như thế, anh tuấn dã man.
Lão thấp thực vô dụng bị mê hoặc, sau đó thực vô dụng mà thỏa hiệp, mặc kệ bàn tay to của cậu ở trên người mình tới tới lui lui tàn sát bừa bãi vuốt ve, mặc kệ cậu tiến một bước thân cận mình.
Vì sao lại có lỗi giác, anh cũng yêu em sâu sắc?
Khóe mắt lão thấp nhỏ lệ, theo động tác yêu chiều cực hạn của Nhiên, cong người lên phun ra mầm móng nhũ trắng.
Phân bón thiên nhiên, đều bị mặt cỏ hấp thu một giọt không chừa.
Trong mắt Nhiên chiếu ra bộ dáng mê người lão thấp lúc này lại có chút lười biếng, trìu mến lặp lại ma sát khóe miệng của anh, dần dần càng tiến sâu, làm anh thở không nổi đoạt lấy hết thảy ướŧ áŧ trong miệng anh.
Yêu thảm thầy rồi, lão thấp.
Lão đầu gỗ cấm dục một vạn năm, hôm nay chuẩn bị mở rộng giới luật!
Để lão thấp vịn bờ vai của mình, hơi hơi nhếch lên cặp mông vểnh tròn của anh, ngón tay Nhiên bắt nạt chỗ đó đảo quanh lặp đi lặp lại, chờ anh mất cảm giác "Địch nhân" sau đó chuẩn bị dần dần thâm nhập, thẳng tới khi nơi đó hoàn toàn tiếp nhận cậu.
Không khí hài hoà lại tốt đẹp, lão thấp thật biết điều đem đầu chôn ở l*иg ngực của cậu, mặc kệ sự tình thuận theo tự nhiên phát triển thêm nữa.
Nhưng là hai người đều quên ——nhóm nhánh cây.
Bọn chúng cũng không phải mấy nhóc ngoan dễ dàng thành thật, nhất là khi có lão thấp trước mặt, bình thường sờ cái tay nhỏ bé nắm nắm bờ vai cũng đã đủ nhộn nhạo tới không được, hiện tại lão thấp xích – lõa tràn đầy khoái – cảm đến không thể nhìn thẳng, chúng nó căn bản sẽ không có khả năng ngồi chờ chết, chờ đợi mệnh lệnh của Nhiên.
Mới hết hứng tiểu lão thấp rất nhanh thì có xu thế tiếp tục ngẩng đầu, Khúc Thương Mang thực buồn bực mở mắt, con ngươi thủy nhuận nâng lên đón nhận tầm mắt mang ý hỏi của Nhiên.
"Chớ có sờ nơi đó, rất ngứa."
Nhiên còn yên lặng giơ cả hai tay lên như đầu hàng: "Không phải em."
Khúc Thương Mang: "......"
Một đám nhánh cây loạn cọ, rất nhanh sẽ cọ ra hoa lửa cho tiểu lão thấp.
"Ôi ——" Khúc Thương Mang bụm mặt phát ra tiếng rên trầm thấp, quả thực không còn mặt mũi thấy người.
Làm X cậy thế cũng lớn như vậy: "Đừng làm rộn, mau buông ra."
Trong ngày thường anh nói chuyện rất dễ sai khiến, nhưng hôm nay nhóm nhánh cây hoàn toàn không có khả năng nghe lời. Thật vất vả thừa dịp xông lên, ai sẽ ngốc hồ hồ buông tha cho!
Tiểu lão thấp bị từng phiến lá cây nhẹ nhàng mà cọ – cọ – bao – bọc, giống như hôn môi giống như dán lên, lại giống như gãi ngứa nhẹ nhàng quơ tới quơ lui.
Đây quả thực so với đôi tay Nhiên ôn nhu sờ lộng còn muốn mạng hơn, nói không rõ khó chịu hay là thoải mái, tóm lại cảm giác thực vi diệu, lão thấp không có tiền đồ lại Y-...
Sau đó rất muốn tự mình gãi gãi, tâm muốn dứt khoát từ trong trầm mê thoát ra, nhưng hai tay, thậm chí hai chân đều bị nhánh cây triền bám rói hoàn toàn.
"Không, a~, đừng..." Anh không cần chơi trói vậy đâu! Lão thấp khóc không ra nước mắt, tội nghiệp nhìn Nhiên.
Nhiên một lòng chuyên tấn công cúc hoa, không rảnh phân thân, vì thế liền phái hai cây nhánh cây đi làm yên lòng an ủi lão thấp đáng thương bị tấn công cả trước lẫn sau.
"Ngoan." Nhánh cây tận tâm sờ sờ hai má hồng hồng do động tình của lão thấp, không tiếng động nhắn nhủ thân thiết.
Lão thấp quả thực vô lực nguyền rủa hình thức khổ bức này, vì sao mình bị lột sạch ở trong rừng cây nhỏ trường học, vì sao mình ngu ngốc mặc kệ chính học trò của mình làm ra chuyện này! Sự tình đến tột cùng là như thế nào phát triển đến một bước này!
Anh quả thực là phát rồ! Vẫn đang trong giờ làm việc đó!
"Nhiên..."
"Ngoan, rất nhanh thì tốt rồi." Tiếng nói Nhiên rất thấp rất nặng, nghe phá lệ nguy hiểm.
Thuốc bôi trơn đối với bọn họ mà nói đúng là gân gà, hiệu quả loại đồ vật này dù sao cũng là nhân công chế tạo, chất phụ gia hoá học bên trong nhất định có không ít, cậu không nỡ bôi vào trong hoa cúc của lão thấp loại đồ vật này.
Nhánh cây tự mình bẻ một nhánh, chảy ra một thứ nhũ dịch bôi trơn sền sệt – trong suốt – độ thiên nhiên rất cao, theo cúc hoa nhỏ nộn nộn đi vào – ấm áp làm dịu nếp uốn, phía sau lão thấp nhất thời trở nên bình thường vô cùng, lực mềm dẻo quả thực có thể đại chiến tám trăm hiệp không phải nói chơi!
Phấn hồng khẽ mở khẽ hợp, Nhiên rốt cuộc nhịn không nổi.
Lão thấp cũng nhịn không được, khổ hề hề nhíu mày lại, nhịn không được oán hận, "Lớn quá..."
"Ca ngợi tốt lắm, cảm ơn."
Tiếp theo, là xâm – nhập hoàn toàn, cảm giác trướng đến muốn bạo phát làm Khúc Thương Mang rốt cuộc nói không nên lời, bật thốt lên chỉ còn lại có thét chói tai cùng ngâm nga.
"A —— đừng —— ưm ư ——" chớ lộn xộn! Khó chịu đồ đầu gỗ!
↓↓↓↓↓↓↓↓ động tác này vừa động bắt đầu một vòng tuần hoàn vô hạn.
Đôi bàn tay Khúc Thương Mang chống cự yếu xìu trước ngực Nhiên vô lực hạ xuống, níu chặt liên tiếp cầm lấy cỏ nhỏ, hơi nước trong mắt thay đổi rất nhanh, trong mê ly lại dẫn chút nhục nhã.
Ở trong sân trường... Lại có thể... Thật sự... Làm!
Nhiên nhìn lão thấp, trong lòng thỏa mãn bạo phát, động – chỉ – càng – phát – hung – tính- mãnh liệt – không thể – vãn hồi.
Thân thể lão thấp trải qua sự tẩm bổ của vô số thứ có thể nói là vượt quá thường nhân nhiều lắm, cảm giác sung sướиɠ còn phóng đại hơn cơn đau đớn ban đầu gấp bội lần.
Cảm giác nóng rực tuyệt diệu bên trong vách tường mềm mại, làm hai người một trên một dưới đều có giây phút thất thần.
Vượt qua tầng giấy mỏng ngượng ngùng khó chịu trước kia, Khúc Thương Mang ôm cổ Nhiên, hai người điên cuồng hôn môi cắn xé nuốt hết những lời muốn nói.
Mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ vừa xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc.
Lão thấp thực không muốn thừa nhận thứ này dễ dàng làm cho người ta nghiện giống như biết mùi ngon, vận động nguyên thủy nhất có lẽ thực đơn điệu, nhưng thật sự là một trong những phương thức trao đổi thân mật nhất giữa những người yêu nhau.
Một lần, hai lần, ai còn có thể nhớ rõ tuần tra sau đồi kỷ niệm ngày thành lập trường, hai người lăn lộn ở trên thảm cỏ, một lần lại một lần cảm thụ được thân thể tuyệt vời của đối phương.
Thắt lưng Khúc Thương Mang thực yếu ớt, lại bị nhóm nhánh cây giở trò nắm tiểu hồng đậu, đậu hũ non quả thực đều bị ăn hết.
Theo thói quen anh muốn uống chút Mạnh bà thang bổ sung thể lực, lại bị Nhiên mớm một loại quả có hiệu quả càng thêm rõ rệt hơn so với trái cây.
Lão thấp hai má hồng hồng nuốt xuống, sau đó rất muốn cảm thán một phen phát triển nghịch thiên này, rồi lại bị Nhiên đè xuống bắt đầu một vòng kháng chiến mới!
Vì sao đã ba lượt, lực hấp thụ của cúc – hoa vẫn tốt như vậy a a a!!
Trên thao trường, Đường Suất nhận được tin nhắn do nhánh cây điều khiển di động lão thấp gửi tới, chịu số phận bất hạnh mang phù hiệu công tác của người ta, tạm thay mặt Khúc Thương Mang công tác.
Trong lòng còn buồn bực, tiểu Thương luôn luôn tuân thủ và có trách nhiệm, hôm nay sao không thấy người đâu?
"Lão thấp lão thấp... Hơ? Đường Suất?" Tào Chí Vĩ giơ mấy chuỗi xiên nướng dài vui vẻ chạy tới, hấp dẫn không ít người nghỉ chân bên đường vây xem, sôi nổi khúm núm quỳ xuống trước hoa khôi của trường.
Tào Chí Vĩ muốn cho lão thấp nếm thử, nhưng không nghĩ tới người bất ngờ biến thành Đường Suất: "Lão thấp của bọn em đâu?"
"Tôi làm sao biết." Đường Suất xoa nhẹ huyệt Thái Dương giật giật: "Ở trường học phải gọi tôi là Đường lão sư, gọi thẳng tên lão sư là không, bạn Tào Chí Vĩ."
"A, đã biết Đường Suất." Tào Chí Vĩ nói xong xoay người giơ xiên thịt lên lại chạy về.
"Hừ, bọn tiểu quỷ chết tiệt tuyệt không tôn kính bề trên!" Đường Suất thực buồn bực đưa mắt nhìn nhân ngư tiểu vương tử rời đi, âm thầm phỉ nhổ Khúc Thương Mang giáo dục thất bại.
Nhưng thật ra là hắn đang ghen tị người có thể hưởng mấy xiên thịt dê! Nhưng tuyệt đối không nói cho các bạn biết đâu!
Chiến đấu trong rừng cây nhỏ cuối cùng kết thúc, Khúc Thương Mang mệt thành một vũng nước, bị Nhiên đơn giản rửa sạch một phen, trên người chỉ bọc một phiến lá khổng lồ, bị ôm trở về trong ký túc xá.
Mắt thấy ánh mắt người nào đó lại rục rịch, Khúc Thương Mang rốt cục ăn không tiêu móc ra phù chú, bức lui đầu gỗ lang sói: "Còn dám, anh sẽ đi!"
"Đừng, em chỉ muốn giúp thầy bôi thuốc."
"Thuốc đâu?"
"Này." Nhiên lộ ra hồng quả vạn năng.
Sắc mặt Khúc Thương Mang nhất thời thoạt đỏ thoạt trắng: "Cút, em muốn đem nó nhét vào mông tôi? Nó dùng để ăn! Không phải dùng kiểu này!"
Thứ đó sao lại nhé vào trong hả? Sau này còn vui vẻ ăn làm sao được!
Nhiên dở khóc dở cười bị nện hai cái gối đầu: "Lão thấp thầy suy nghĩ nhiều quá."
"Cút a —— đừng lấy tới." Khúc Thương Mang ôm mông trốn đến đuôi giường, lại bị nhánh cây phong tỏa đường lui, thầm hận nghiến răng nghiến lợi.
"Mới vừa dùng xong liền không bảo dưỡng, lão thấp, như vậy không được." Nhiên chẳng biết lúc nào đã thuấn di tới phía sau anh, đem người ôm lấy để hai chân anh ôm lấy bên hông mình, sau đó ỡm ờ mớm cho lão thấp hai hồng quả nhò, ngay sau đó lại một trận hôn nóng cháy, chậm rãi quấn quýt si mê.
Làm đến khi cúc — hoa lý lại được mở rộng, Khúc Thương Mang tức giận đến nước mắt đảo quanh.
Rất không trung tiết... Tay của anh vì sao lại sờ lên Tiểu Nhiên!
Cho nên hôm nay 6 giờ rưỡi dạ hội bắt đầu lão thấp thật sự có thể tham gia sao?
Lúc này ban 3 lo lắng tìm lão thấp khắp mọi nơi, dùng tới toàn bộ các kiểu pháp thuật dị năng, lại thủy chung không thấy bóng dáng lão thấp bọn họ kính yêu nhất.
"Hu hu, lão thấp, thầy ở đâu vậy!"
"Chúng ta lại có thể sơ ý như vậy! Thất lạc lão thấp mất rồi!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đầu tiên, 521... Ta yêu ngươi... Gào khóc, yêu các ngươi gào khóc ngao!
Trước dùng dao mổ trâu cắt tiết gà cái CJ, chờ cơ hội thích hợp lại đến quỷ súc =W=, quả nhiên hảo thuần khiết hảo tươi mát, có cảm giác hay không đến một cỗ đập vào mặt mà đến tươi mát cảm? Kia tấu là ta doanh tạo ra! ( xoay ~~)
Thông báo tiểu kịch trường ————
Nhiên: lão thấp, em thích thầy, kết giao với em nhé
Lão thấp: Thật có lỗi
Một phút đồng hồ sau, nhánh cây bắt đầu lấy lòng bóp vai nhu eo, đấm chân quạt gió.
Nhiên: lão thấp, em thích thầy, kết giao với em nhé
Lão thấp: Này... Hah...
Một phút đồng hồ sau, nhánh cây lộ ra một loạt hồng quả.
Nhiên: lão thấp, em thích thầy,...
Lão thấp mắt tỏa sáng cắt đứt cậu: chúng ta kết giao đi Nhiên!
Nhiên:......