Lão Thấp Của Tôi

Chương 44: Lão thấp máu lão thấp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong từ điển giải thích —— tình yêu là cảm xúc mãnh liệt giữa người với người, không muốn xa rời, thân cận, luôn hướng tới, vô tư, là duy nhất. Hơn nữa tình cảm đong đầy vĩnh viễn không thay đổi.

Tình yêu không phải theo đuổi ảo tưởng tốt đẹp, là giữ vững hạnh phúc hiện có.

Khúc Thương Mang đối với việc này rất ngây thơ, bởi vì từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa có ai làm cho anh có cảm xúc lưu luyến không muốn rời xa.

Những người "bên dưới" đều trở thành người thân nhất của Khúc Thương Mang, nhưng lão thấp vẫn luôn hiểu rất rõ tình yêu cùng với tình thân không giống nhau.

Đúng vậy, hoàn toàn bất đồng.

Một miếng lại một miếng bánh pudding tống vào miệng, Khúc Thương Mang ngồi dựa vào ở bên cửa sổ phòng ngủ, ánh mắt nặng trĩu bình tĩnh nhìn cảnh đêm bên ngoài, con ngươi kia xinh đẹp hữu thần giống như màn đêm có những ngôi sao lấp lánh phía chân trời.

Miêu Hựu thành thật uốn éo quanh bắp chân nhỏ của Khúc Thương Mang, bộ dạng uể oải buồn ngủ.

Trên thực tế nó phi thường hi vọng Khúc Thương Mang có thể vuốt ve bộ lông mình đã dày công chải chuốt, xúc cảm tốt lắm, bảo chủ nhân vuốt một lần lại muốn lần thứ hai.

Có điều, phải là dưới tình huống không ai quấy rối.

Miêu Hựu buồn bực gãi gãi da đầu phát ngứa, không tình nguyện giữ khoảng cách với Khúc Thương Mang, hung hăng chuyển người lại liều mạng cọ a cọ trên nệm giường.

Con rệp chết tiệt, dám hạ cổ trả thù Miêu đại gia!

Miêu Hựu đột nhiên cảm giác, lúc trước mình bôi đen Đường Suất còn chưa đủ ngoan độc, con hàng này cả người toàn cổ trùng bọ chét, cho dù mỗi ngày tắm rửa cũng sẽ cảm thấy cả người ngứa ngáy khó nhịn.

Ngươi quả nhiên đủ ác độc, sâu chết tiệt chờ xem, ngày mai ngươi đừng mơ tưởng lại đây rủ chủ nhân đi ăn cơm!

Khóe miệng Miêu Hựu toét ra, meo meo chìa ra đầu lưỡi mềm mềm, cách tấm lót trắng liếʍ liếʍ lòng bàn chân Khúc Thương Mang, bắt đầu tố khổ giả bộ đáng thương.

"Meo meo hu hu..." Chủ nhân, đàn em bị kẻ không phải người kia bắt nạt!

Khúc Thương Mang: "......"

Thật muốn, nhấc chân, đạp.

Ngày huyên náo như đột nhiên yên tĩnh, lớp học cũng dần dần đi vào hàng ngũ, bất luận là buổi sáng ở cửa trường học kiểm tra người đi muộn, hay rình khe cửa lớp người ta trừ điểm, đều làm đúng.

Đương nhiên, cái kiểu ngoài mặt bình thường này Khúc Thương Mang hoàn toàn không cảm thấy nên dừng lại hay là gây chuyện cho vui. Anh không câu nệ tiểu tiết, giống như trước cũng cực ít khi lưu ý.

Buổi sáng thứ năm, Khúc Thương Mang nín thật lâu rốt cục hoàn toàn bạo phát.

Cũng không kỳ quái, chẳng qua là lâm thời kiểm tra thí điểm một chút tình huống người trong lớp dọn dẹp khu được phân thôi.

Không kiểm tra thí điểm thì thôi, vừa tra ra... Hừ hừ...

Khu được phân dọn dẹp chủ yếu là sân thể dục, cùng với bên hồ nhỏ sau khu nhà học.

Sân thể dục có diện tích lớn, đường chạy phải trông nom gay gắt, không dễ dàng đem rác đi phân loại.

Bờ hồ thì có nhiều cây cối tạo góc bí mật, luôn luôn có giáo viên và học sinh không an phận thừa dịp nghỉ giữa tiết lén lút ra đây ăn vặt hút thuốc chẳng hạn, hoa hoa cỏ cỏ thực dễ dàng bị thương tổn, rác rưởi che dấu nhét kín chỗ sâu, khó dọn nhất chính là chỗ đó.

Nhưng tựa hồ ở trong mắt người ban 3 cũng không thành vấn đề.

Hôm nay sân thể dục đến phiên Lý Hạo dẫn người phụ trách, mọi người đều biết vua của Yêu Tộc Lang Vương Lý Hạo đối với những kẻ khinh bỉ đuôi to ba lang dị thường phẫn hận.

Bởi vì cái đuôi màu xám của cậu thực linh hoạt mạnh mẽ, lông xù to – lại – dài, có thể phân ra nhiều nhất 7 cái đuôi nhỏ, ngẫu nhiên thay màu lông, COS thành bát vĩ, cửu vĩ hoàn toàn tuyệt đối không thành vấn đề.

Lý Hạo có thói quen ngủ sớm dậy sớm, trước khi bắt đầu quét sân thể dục uống một hộp sữa, phòng ngừa rụng lông rụng tóc.

Nhưng là chỉ uống sữa lại đói đến không kiên nhẫn, vì thế cậu vừa ăn bánh mì vừa cắn lạp xường, bánh mì nhân dứa mua tối qua, một cái đuôi cầm sữa, một cái cầm chổi, còn có một cái cầm xẻng nhỏ cậy bã kẹo cao su trên đường chạy, giống phép thuật trong Harry Poter, mỗi đuôi đều vận động cực kỳ có quy luật.

Hạo ca vô địch, cứ như vậy nghênh ngang lắc đuôi trên sân.

Hai bàn tay cậu làm gì đó? Cũng không có nhàn rỗi, một tay cầm bút, một tay cầm sách, đồng thời ăn sáng quét dọn, vẫn không quên bài tập.

Nhìn một cái đi, mình thật siêng năng!

Thi ma vương Vương Kim Vũ cùng tổ rất bội phục Hạo ca, ngoại trừ độ dài ngắn của đuôi là có hạn, công lực vô địch, chính là chân truyền của lớp trưởng á.

Mười ngón tay xòe móng dài ngoằng bén nhọn, "phập phập phập" ghim giấy vụn, hiệu suất dọn dẹp của Vương Kim Vũ cũng rất cao, có điều không tiện như đuôi Lý Hạo, người ta không chỉ có thể ăn bánh uống sữa tươi, còn có thể dọn dẹp học tập.

"Hạo ca, lão thấp sẽ kiêu ngạo vì ca!"

Mặt già Lý Hạo đỏ lên, sữa ở bên miệng ấn xuống một vòng râu sữa: "Điệu thấp điệu thấp, tôi muốn dùng thành tích tốt vun trồng tín nhiệm cùng lão thấp, khụ... Bên này tôi sắp quét xong rồi, cậu đi phía tây giúp bọn Tư Ngư đi."

Khả năng thật lớn tên nhóc đó đang ôm túi rác ngủ.

"Ôi chao, được rồi!" Vương Kim Vũ như gắn Phong Hỏa Luân dưới chân, một cái Thuấn di chạy vội tới phía tây sân thể dục, ngay cả dị năng đều đem ra dùng hết.

Lý Hạo thấy người đi rồi, tiếp tục thoải mái nhàn nhã du đãng ở trên sân trường vừa ăn vừa uống vừa quét rác vừa học tập, nhân sinh là bận rộn vậy đó, lão thấp a, em tranh thủ cuộc thi lần này tiến vào top 50 toàn trường!

Hồ nhỏ sau khu nhà học ——

Nơi này luôn luôn là khu "ngoan cố" dọn dẹp, cho nên Khúc Thương Mang giao cho bốn người.

Một là Lý Hưởng, một trong những người không thích mạo hiểm nhất lớp, bản thể Chu Tước – một trong bốn thánh thú phương Đông, lông chim như lửa đỏ, đôi cánh lúc nào cũng thiêu đốt, luôn gắn với những mỹ từ xinh đẹp cao quý, nhưng vị thánh thú mà chỉ dậm chân một cái còn có kĩ năng trời sụp đất nứt lúc này đang ôm mấy thứ rác rưởi bay lượn trong rừng cây.

Theo Lý Hưởng bay tới bay lui loạn xạ, từng phiến lá cây trong rừng cháy lên, còn Long Vương chạy theo sau mông cậu mà thả nước dập tắt lửa.

Quét dọn thành cứu hỏa.

Nhân Thụy bất mãn: "Hai người các cậu đừng có chạy lung tung, quét nhanh lên a, còn có không đến 20′ phải ra cổng trường học chấm điểm thi đua đó!"

Thần Thụy: "Mi cảm thấy được bọn hắn sẽ có tự giác như vậysao? Tự chúng ta quét đi, Bổn thần từ trước tới nay không dựa vào người khác."

Ma Thụy: "Ngu xuẩn, mau lấy chổi rễ tới cho bổn tọa!"

"Cho." Mỹ nam họa bì Thi Lương Sâm thả ra cái đuôi, khôi phục vẻ xinh đẹp dễ thương, sống chết cũng đừng nói bạn í xinh đẹp, tối đa cũng coi như cá tính đi.

Nhưng mà thái tử gia được phân công quét dọn văn phòng giáo viên, lại dứt khoát kiên quyết bỏ bê công tác, hí hửng bu lại đây hầu hạ.

"Tiểu Sâm, tôi ở cùng với em! Bọn hắn cũng không cần tôi nữa."

"Nhờ cậu?" Thi Lương lạnh lẽo lãnh đạm thoáng nhìn: "Đi đi thôi, thái tử gia, xế chiều hôm nay văn phòng sẽ mở cửa, nếu dọn không sạch sẽ cả lớp đều bị cậu bôi đen, cậu lười biếng thử xem xem? Không cần lão thấp phạt, tôi sẽ lấy thắt lưng quật chết cậu!"

"Tùy em quất!" Chỉ cần em cao hứng.

Thi Lương Sâm: "......"

Vì thế nơi này cũng tan vỡ, như vậy các văn phòng khác? Những người khác đâu?

Khúc Thương Mang đi một vòng ở trong lầu, trừ Nhiên ngồi ngay ngắn ở hàng cuối cùng mải miết đọc sách cùng những nhánh cây mang theo chổi lau nhà giẻ lau bảng... Cũng không thấy bóng dáng người thứ 2.

Không, còn có, trong phòng vệ sinh trường học xuất hiện gia tinh * tương tự như phim ma thuật phương Tây, mặt tròn chân ngắn, cầm bàn chải nhỏ ngồi xổm trên mặt đất chăm chỉ chà rửa, đột nhiên nhìn thấy Khúc Thương Mang đến thị sát, cả đám đều nơm nớp lo sợ buông ra công việc trong tay, cúi đầu thật sâu: "Kính chào thầy chủ nhiệm Thương lão thấp của chủ nhân, bề tôi xin thỉnh an ngài."

Khúc Thương Mang: "......"

Một người, một đám gia tinh nuôi trong nhà, ở trong phòng rửa tay trường học mắt to trừng mắt nhỏ.

Khúc Thương Mang xoa nhẹ ấn đường: "Ai là chủ nhân nhà ngươi?"

Các gia tinh khom người chào, cung kính đáp: "Chủ nhân của chúng ta là Margaret. Lucius Kesi. Philip. Tony..."

Khúc Thương Mang nhịn không được gầm nhẹ: "Nói điểm chính!"

"Dạ!" Tiểu Tinh Linh nhóm khẽ run rẩy, trực tiếp báo ra tên quỷ hút máu thích ăn dâu tây nhà mình: "Vương Hoàn Vũ điện hạ."

Khúc Thương Mang: "......"

Thật muốn vặn rụng toàn bộ răng nanh nó.

Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!

Bọn "nhị" học sinh này, Khúc Thương Mang vốn cho là bọn họ có chừng mực, hiện tại xem ra... gần đây thả lỏng, một đám lại bắt đầu nhảy nhót, hừ hừ?

Khúc Thương Mang vung tay lên, gia tinh đều bị xua tan.

Không phải người trong trường học tới nơi này dọn dẹp cái gì chứ! Đến từ nơi nào thì trở về đó đi thôi!

"Nhưng..." Làm không xong sẽ bị mắng.

Bất kể cái gì? Đầu Khúc Thương Mang tê rần, tính tình bạo phát, dứt khoát gõ nền gạch WC, triệu hồi một đám oán linh, thật sự làm đám gia tinh hoảng hốt muốn bỏ chạy: "Tránh ra!"

Lão thấp thực nóng nảy, sải bước đá văng cửa phòng radio của trường.

Được rồi, kỳ thật cửa không khóa.

Khúc Thương Mang không cần phát nhạc, cho nên thao tác như nước chảy mây trôi không rườm rà, trực tiếp áp chế nguồn điện, mở lên, nhẹ nhàng lạnh lẽo nói vào microphone: "Lớp 11 ban 3, trong vòng một phút đồng hồ hạ vũ khí xuống tập hợp tại phòng học."

Người ban 3: "......"

Tất cả mọi người nhìn "vũ khí" mình đang cầm trong tay, trong đó lực sát thương lớn nhất chính là cái xẻng sắt cậy bã kẹo cao su...

Một giây đồng hồ sau, tất cả mọi người tan biến ngay tại chỗ, đứa ngủ trong tường, ngủ gật trong đất, cá sống vất vưởng trong vạc, toàn thể nhảy dựng lên, chạy vội về phòng học.

Thanh âm của lão thấp nghe có gì đó là lạ.

Đúng vậy, Khúc Thương Mang mặc dù đang cực lực áp chế cơn tức, nhưng vẫn là có một tia bất mãn, nói chuyện không biết lạnh hơn bao nhiêu lần so với sự ôn nhã tình cảm thường ngày.

Cả lớp theo bản năng căng thẳng cúc hoa, thành thành thật thật ngồi ở vị trí của mình, thở cũng không dám suyễn.

Lão thấp, chúng em vô tội a!

Khúc Thương Mang băng nghiêm mặt, dùng sức một cước mở cửa phòng học, thẳng đến khi anh đứng trên bục giảng, cũng không nhìn cả lớp lấy một lần.

Xong rồi, ai gây sự với lão thấp? Vẻ mặt đau trứng dạng này là chuyện gì xảy ra a?

"Lão, lão thấp, thầy làm sao không thoải mái..." Dưới tình huống bình thường, luôn luôn có một loại người không sợ chết làm chim đầu đàn lên tiếng.

"Câm miệng!" Khúc Thương Mang hung hăng phi một cái lau bảng đen bay qua, nện vào đầu tiểu Quang, trên ót rất nhanh nổi lên cái u lớn, tiểu Quang đầu nước mắt lưng tròng vô cùng muốn òa khóc, nhưng lúc chạm đến ánh mắt hung ác của lão thấp thì yên lặng hít hít cái mũi, cố nén về.

Lão thấp, chim sai lầm rồi!

Không đúng, lão thấp, em sai rồi!

Ánh mắt cầu trợ của cả bọn, đồng loạt quẳng ném về lớp trưởng đang an ổn ngồi ở hàng cuối.

Lớp trưởng lão Đại a, nói thật đó, loại không khí trứng đau cúc đau này sẽ chết người mất, a a a... Lão thấp van ngài đừng trừng mắt nhìn nữa, hu hu hu...

Nhiên yên lặng cúi đầu, không chút sứt mẻ.

Có điều trên bục giảng không biết mấy nhánh cây xuất hiện từ lúc nào, ở phương hướng các bạn nhìn không tới, yên lặng giúp lão thấp thuận khí, mát xa vuốt ve.

Lão thấp, không tức có được hay không, đừng chấp nhặt mấy kẻ không phải người đó.

Khúc Thương Mang lắc lắc cánh tay tượng trưng, nhưng không ngăn cản nhánh cây thân cận.

Trong tiềm thức sớm đem bọn nhánh cây thành "bé con" đáng yêu đazinăng luôn cùng phe với mình, lại càng đã thành thói quen được chúng nó hầu hạ vỗ về.

Không khí trầm mặc yên lặng, tĩnh đến mức thành ra có chút xơ xác tiêu điều.

Thật lâu sau, cuối cùng Khúc Thương Mang mở miệng.

Bởi vì còn không đến mười phút cửa trường học sẽ mở, phỏng chừng sau đó những người làm công tác bảo vệ trường học sẽ đến.

"Các em ở nhân gian lâu như vậy, chẳng lẽ cũng không thể quen với sinh hoạt bình thường của con người chút nào sao? Ở trong lớp còn chưa tính, ở trên sân trường, lúc nào cũng có thể bị người nhìn thấy, lại vẫn dùng đuôi uống sữa tươi, ăn bánh mì? Lý Hạo, tinh thần thời khắc không quên việc học của em đáng giá tán dương, ở trong phòng học tôi cũng không hạn chế em khôi phục chân thân, lộ ra cái đuôi. Nhưng ở thế giới bên ngoài không thể như trong phòng học, mỗi người các em đều có khả năng đánh vỡ sự cân bằng của thế giới này."

Tất cả mọi người yên lặng nghe, không nói xen vào.

Khúc Thương Mang dịu giọng nói tiếp: "Tôi hiểu quyết tâm học tập thật giỏi của các em, cũng lý giải cuộc sống không dễ dàng tại nhân gian, bởi vì tôi cũng từng trải qua giai đoạn này..."

Ở thế giới phía dưới, chỉ có một mình mình là người có dương thọ chưa hết, ở trong Phong Đô lại không hề có ai tức giận.

Làm sao thích ứng?

Cố chấp chống cự thôi.

Bằng không làm sao bây giờ? Hết thảy cũng là vì cuộc sống.

Ai...

"Có gì quan hệ tới vấn đề này mọi người suy nghĩ kỹ một chút, nếu sinh hoạt tại nơi này chính là con đường các em lựa chọn, như vậy tôi hi vọng —— không ai bỏ dở giữa chừng."

Khúc Thương Mang nhớ lại mùi vị chịu áp lực khổ sở trong lòng, liền không muốn tiếp tục nói thêm cái gì nữa, cầm cặp chuẩn bị rời khỏi phòng học.

"Đợi một chút, lão thấp!"

"Lão thấp, chúng em không đúng, ở bên ngoài chúng em nhất định sẽ chú ý... Chúng em..."

"Chúng em gần đây quá kiêu ngạo rồi, chúng em chỉ hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành tốt công việc, chúng em..."

Chúng em chỉ là thích cảm giác nhận được cờ đỏ lưu động, hi vọng tiếp tục vẫn được như vậy.

"Ưʍ." Khúc Thương Mang bị một đám nhánh cây móng vuốt đuôi xù níu kéo dừng chân, đầu tóc loạn xạ, bị trói trước cửa lớp, hình tượng đặc biệt chật vật.

Nhưng trong lòng cả lớp, lão thấp lại đẹp cực kỳ!

"Lão thấp, chúng em sẽ đi quét sạch sân thể dục!"

"Lão thấp, đừng tức giận, hư thân thể chúng em đều sẽ đau lòng." Hứa Chính thừa dịp lão thấp hành động bất tiện, tiến lên sờ đùi lão thấp.

Khúc Thương Mang: "......"

Có điều không đợi cậu động thủ, Hứa Chính đã bị mọi người dìm đánh ngay tại chỗ.

"Lão thấp đói bụng chưa? Em đoán buổi sáng khẳng định là thầy chưa ăn cơm." Tiểu vương tử ngoài hành tinh bị người ngoan độc đè bẹp, thể chất Tiểu Cường * phi phàm, liền đứng lên rất nhanh, còn lấy từ trong lòng ra một hộp bánh pudding xoài: "Ngày đó ở rạp chiếu phim thấy thầy thích ăn loại này, he he, mau nếm thử, người máy của em làm."

(*tiểu cường là con gián đánh mãi không chết.-.)

Khúc Thương Mang bị mọi người buông ra, nhất thời cũng không còn vội vã đi, sau khi phân công công tác trực nhật một lần nữa, tùy tay liền xốc lên cái nắp giấy đậy hộp bánh.

Anh đã từng ăn bánh ngọt người máy của Hứa Chính làm, vị không tồi.

"Đi đi, ca dẫn các chú đi dọn dẹp!" Hứa Chính thấy lão thấp ăn, đáy lòng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất, so với chính cậu ăn còn ngọt ngào hơn.

Lời Hứa Chính được mọi người tán thành, lần này mọi người quyết định kiên trì dùng hai tay dọn dẹp.

"Hự —— "

"A! Lão thấp!" Tiểu Quang đầu đi sau cùng bởi vì nghe thấy âm thanh lạ quay đầu lại, lại thấy Khúc Thương Mang phun ra một ngụm máu lớn lung lay sắp đổ ở trên bục giảng, máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo khóe miệng, nhuộm đỏ màu trắng sạch sẽ của áo sơmi.

Ngay sau đó, Khúc Thương Mang vô lực ngã về phía trước, được nhánh cây vẫn luôn xun xoe gần đấy đỡ kịp thời, lúc này không gặp nguy hiểm đầu đập xuống đất.

Vương Diệu Quang đỏ mắt, gào thét: "Không —— lão thấp!!!"

Editor:

1.Chương này tức lên toàn trứng với cúc làm tôi ngại deso ahihi:v, tác giả viết và QT dịch "đản đau" với cả "căng thẳng cây hoa cúc" =A=

2.Cầu lần 2: dịch * đuôi to ba lang nghĩa là gì vợi QAQ có phải kiểu như sói già gian ác hay sắc lang dê xồm không =^= nhưng mà chuyển sang như thế thì lại chẳng liên quan đến chữ đuôi nữa...

3.Có thể bạn biết rồi:

Phong hỏa luân: 2 bánh xe dưới chân bạn Na Tra giúp bạn trẻ đi nhanh như gió. Nếu các đồng chí không biết bạn í thì tuổi thơ quá là dữ dội luôn...Gia tinh: * QT dịch là tiểu tinh linh quản gia nhưng phía dưới tả hơi lùn lùn xấu xấu nên tôi để là gia tinh cho dễ hình dung, ai xem Harry Poter rồi thì biết:3Tứ tượng hay tứ thánh thú, là một khái niệm hình tượng bộ bốn trong khoa học thiên văn, triết học, phong thủy,...phương Đông.

Tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại:

Thanh Long của phương Đông

Bạch Hổ của phương Tây

Chu Tước của phương Nam

Huyền Vũ của phương Bắc

Mỗi thánh thú cai quản một phương và tượng trưng cho một mùa, chúng có những đặc điểm và nguồn gốc riêng. Chúng được miêu tả đầy sinh động trong thần thoại và trí tưởng tượng của người Trung Hoa, và cả trong Manga và Anime của Nhật

Tứ tượng được đặt cho những cái tên loài người tương ứng khi Đạo giáo trở nên phổ biến. Thanh Long có tên là Mạnh Chương (孟章), Chu Tước là Lăng Quang (陵光), Bạch Hổ là Giám Binh (監兵), và Huyền Vũ là Chấp Minh (執明).

– Tương ứng với Ngũ hành:

Các thánh thú hợp thành Hệ thống Ngũ hành:

Thanh Long của phương Đông: Mộc

Chu Tước của phương Nam: Hỏa

Bạch Hổ của phương Tây: Kim

Huyền Vũ của phương Bắc: Thủy

Tương truyền còn có thánh thú thứ năm, Hoàng Lân (con kỳ lân màu vàng), hay "Hoàng Lân của Trung tâm". Tất cả các thánh thú hợp lại dưới sự cai quản của "trung tâm" là Hoàng Lân, và Hoàng Lân tượng trưng cho nguyên tố Thổ.

– Trong thiên văn:

Trong thiên văn học Trung Quốc, Tứ tượng là bốn cung Đông – Tây – Nam – Bắc của Nhị thập bát tú. Mỗi chòm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước được hợp từ bảy chòm sao.

Đông: Thanh Long

Chòm Thanh Long (rồng xanh) gồm bảy chòm sao nhỏ hơn hợp thành gồm: Giác (Cá sấu), Cang (rồng), Đê (cu li), Phòng (thỏ), Tâm (cáo), Vĩ (cọp) và Cơ (báo)

Tây: Bạch Hổ

Chòm Bạch Hổ (cọp trắng) gồm: Khuê (sói), Lâu (chó), Vị (trĩ), Mão (gà), Tất (quạ), Chủy (khỉ) và Sâm (vượn)

Nam: Chu Tước

Chòm Chu Tước (chim sẻ đỏ) gồm: Tỉnh (cầy), Quỷ (dê), Liễu (hoẵng), Tinh (ngựa), Trương (nai), Dực (rắn) và Chẩn (giun)

Bắc: Huyền Vũ

Chòm Huyền Vũ (rùa và rắn đen) gồm: Đẩu (cua), Ngưu (trâu), Nữ (dơi), Hư (chuột), Nguy (én), Thất (heo) và Bích (nhím)

Nguồn: wiki

Bonus hình Chu tước cho các bạn trẻ:3