Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 10 - Chương 27

Chớp mắt đã vào hạ, hoa sen trong hồ nở rộ, lá xanh phủ kín mặt hồ, các cô gái hái sen chống thuyền nhỏ len

lỏi giữa lá biếc hoa thơm hái những đài sen tươi xanh.

Khắp nơi trong hồ đầy những gương mặt xinh tươi, tiếng cười như chuông

bạc, các cô gái cao hứng bắt đầu nhỏ giọng hát bài hái sen.

Ai đó hái sen, lá sen xanh mướt, cá nghịch nước hồ, hương thơm ngan ngát.

Ai đó hái sen, đựng đầy trong giỏ, mĩ nữ như trăng, dịu dàng trong sáng.

Ai đó hái sen, nhẹ nhàng tay với, ánh mắt tươi vui, cười hơn sao sáng.

Tiếng hát du dương vấn vít giữa hoa hồng lá biếc, giọng hát dịu dàng đậm chất Giang Nam, làm mọi người như ngâm mình trong nước ấm, cả người nhẹ nhàng thanh thản.

Một người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt bắt tay sau lưng đứng bên hồ, xa

xa không thấy rõ khuôn mặt nhưng chỉ qua dáng người đã cảm thấy tuấn

lãng ung dung không nói nên lời.

Một chiếc thuyền nhỏ chèo vào gần bờ, một cô gái hái sen mặc áo màu xanh lá ném đài sen tươi nhất trên tay về phía người đàn ông đó.

Chàng đã đứng đây một hồi lâu, cô gái cũng lén nhìn chàng một hồi lâu,

nhìn đến si mê, cuối cùng không nhịn được chống thuyền tới chủ động biểu lộ tấm lòng.

Lâu Dự đưa tay bắt được đài sen, hơi sững người rồi lập tức mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Ánh mắt chàng trong sáng, nụ cười nhàn nhạt, cô gái áo xanh biết chàng

không có ý với mình, sau một thoáng thất vọng lại nhoẻn miệng cười tươi. Cây sào tre khẽ chống vào bờ, chiếc thuyền liền chạy vào giữa hồ, chỉ

còn lại một tiếng hát nhẹ nhàng hờn dỗi.

Thϊếp có ý chàng lại vô tình, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, nước chảy vô tình nhớ hoa rơi...

Lâu Dự bật cười, con người Giang Nam phong lưu hào phóng, quả nhiên không sai.

Cầm đài sen trong tay đưa mắt nhìn về nơi xa, dường như nhìn thấy một

bóng người mảnh dẻ giữa biển hoa, khóe miệng chàng lộ ra một nét cười vô cùng dịu dàng.

"Chị, chị, em nhìn thấy một đài sen to lắm". Tôn Tiểu Hoa vươn người ra

khỏi thuyền, đưa tay hái đài sen đó. Loan Loan sợ cô bé lại rơi xuống

nước, vội

chống sào tre định áp thuyền vào gần hơn.

Chống thuyền không giống chơi dao, đó là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù đao pháp của Loan Loan xuất thần nhập hóa nhưng chống thuyền lại

cực kém, dùng một cây sào tre nhỏ bé điều khiển chiếc thuyền như ý thật

sự là một việc quá khó.

Tôn Tiểu Hoa lại cũng lười nhác có tiếng, cô gái lớn lên ở vùng sông

nước không ngờ lại không biết bơi, chống thuyền cũng chỉ tàm tạm. Hai

người này nửa cân cộng thêm tám lạng, đương nhiên sẽ không có kì tích gì xảy ra. Hái cả một ngày mà đài sen trong thuyền còn chưa bằng một nửa

người khác.

Cuối cùng cũng phát hiện một đài sen to, Tôn Tiểu Hoa cực kì kích động

vươn nửa người ra ngoài. Loan Loan vất vả chống thuyền, không dễ gì áp

thuyền tới gần đài sen hơn một chút, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Không ngờ một chiếc thuyền nhỏ bất ngờ lao chéo tới, nhẹ nhàng áp sát

đài sen. Cô gái áo vàng trên thuyền đưa tay hái đài sen đó, đắc ý cầm

đài sen lắc lư trước mắt Tôn Tiểu Hoa, khẽ chống sào đẩy chiếc thuyền

nhẹ nhàng rẽ nước đi xa, chỉ để lại tiếng cười như chuông bạc.

"Chị Hồng Liên, lại là chị, đúng là đáng ghét!" Tôn Tiểu Hoa quên mất

mình đang ở trên thuyền, tức giận giậm chân. Chiếc thuyền tròng trành,

Loan Loan luống cuống không khống chế được, Tiểu Hoa mất thăng bằng ngã

ùm xuống nước.

Tiểu Hoa ngã xuống nước đã nhiều lần, Loan Loan cũng có kinh nghiệm, vội vàng đưa sào tới kéo cô bé lên thuyền. Hai búi tóc trên đầu cô bé đã

trở thành tổ chim bị nước hắt qua, bộ váy áo mới màu hồng ướt sũng nhăn

nhúm như dưa muối. Đây chính là bộ váy áo mới may dạo Tết, riêng vải đã

ba tiền một thước, bình thường cô bé vẫn không nỡ mặc, hôm nay mới mặc

lần đầu tiên lại rơi vào cảnh này.

Tôn Tiểu Hoa nhìn chính mình rồi lại nhìn những đài sen ít ỏi đến mức

đáng thương trong thuyền, mếu máo òa khóc: "Làm thế nào bây giờ hả chị?

Không hái đủ hai trăm đài sẽ bị trừ tiền công".

Loan Loan lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Tôn Tiểu Hoa, xua tay với cô

bé rồi lại vỗ vỗ ngực mình, ý là đừng lo lắng, mọi chuyện đã có chị.

Tôn Tiểu Hoa ngừng khóc, nửa tin nửa ngờ nhìn nàng: "Thật không? Nhưng

mặt trời đã sắp lặn rồi, chị em mình làm gì còn thời gian hái nữa?"

Loan Loan lau khô tóc cho Tôn Tiểu Hoa, nở một nụ cười tự tin với cô bé.

Tôn Tiểu Hoa căn bản không tin, chỉ thở ngắn than dài nhìn những đài sen trong thuyền.

Thoáng chốc mặt trời đã xuống núi, ráng chiều đỏ rực đầy trời, các ngư

dân cất tiếng hát văng vẳng, những cô gái hái sen tới tấp chống thuyền

vào bờ kết thúc công việc.

Nghĩ đến năm tiền sẽ bị trừ mất, Tôn Tiểu Hoa ăn cơm cũng không thấy

ngon, ảo não gắp mấy đũa, và mấy miếng cơm rồi buồn bã về phòng nằm ngủ.

Bà Tôn và Tôn Đại Ngưu biết tính tình Tôn Tiểu Hoa nên cũng mặc kệ cô

bé, chỉ giục Loan Loan ăn cơm, sau đó trò chuyện mấy câu rồi đi nghỉ

sớm.

Trời mùa hè tối muộn, bầu trời Giang Nam xanh như nhuộm, một vành trăng

lạnh nhàn nhã treo trên khung trời, ánh sao xung quanh lấp lánh như ẩn

như hiện.

Đã đến giờ mọi người ở trấn Nam Bạc đều đã ngủ say, thấy ba người nhà họ Tôn cũng đã ngủ hết, Loan Loan liền cầm giỏ lặng lẽ ra ngoài.

Nàng nhắm mắt đứng bên hồ, nghe tiếng nước hồ dịu dàng vỗ vào bờ đá, tâm cảnh tinh lặng, vận nội tức chạy đủ một tiểu chu thiên.

Thời gian này ăn no ngủ tốt, cộng thêm tâm tình thoải mái, thân thể Loan Loan đã tốt hơn trước nhiều. Nội tức mặc dù còn xa mới khôi phục đến

trình độ trước kia nhưng để làm việc nàng sắp làm thì đã quá đủ.

Sau khi điều tức một lát, Loan Loan chậm rãi mở hai mắt ra, ánh sáng ẩn

hiện như nước mùa thu lấp lánh, khóe miệng lộ ra một nụ cười đẹp đẽ, mũi chân khẽ điểm lên bờ, thân hình bay lên như một sợi khói nhẹ lướt đến

giữa hồ.

Mũi chân không ngừng điểm lên lá sen mượn lực, mặt lá rộng rãi vừa mới rung động, nàng đã lướt nhanh qua như gió mát.

Nếu có đài sen liền cúi xuống, cổ tay trắng như tuyết nhẹ nhàng xoay

tròn hái đài sen cho vào giỏ. Lá sen không chịu được sức nặng vừa mới

chìm xuống nước, Loan Loan đã tiếp tục lướt vào sâu trong hồ, chỉ để lại vài giọt nước lăn tròn trên mặt lá.

Như gió thổi trên hồ lăn tăn sóng gợn, ánh trăng bàng bạc hắt đầy vạt

áo, bóng dáng nàng dưới ánh trăng phiêu diêu kì ảo như tiên tử đạp lá mà đi, không

giống cảnh tượng dưới nhân gian.

Không khí ban đêm mang mùi thơm dịu của hoa sen, không có rượu vẫn say lòng người.

Loan Loan không hề biết phía xa xa vẫn có một đôi mắt sâu như biển nhìn theo bóng mình không chớp mắt.

Nhìn bóng người bay lượn như tinh linh dưới ánh trăng, trong mắt Lâu Dự

toàn là thỏa mãn và yêu thương, cảm thấy như mình đang nằm mơ, cảnh

tượng này suốt đời sẽ không thể quên được.

***

Trời vừa sáng Tôn Tiểu Hoa đã rời giường, hôm nay phải đến phủ nhà họ La trong trấn nộp đài sen. Nghĩ đến diện mạo khó đăm đăm của bà Vương phụ

trách thu nhận đài sen và trả tiền công của La phủ, tâm tình Tôn Tiểu

Hoa lại như đang đi dạo gặp mưa dông, mất hứng không sao tả xiết.

Cho nên cô bé định đi sớm một chút, chết sớm siêu sinh sớm, đến từ lúc mọi người còn chưa tới để đỡ mất mặt.

Rửa mặt qua loa, Tôn Tiểu Hoa gánh quang gánh nhẹ bẫng lên, chuẩn bị tâm lí bị trách mắng, chậm rãi mở cổng đi ra.

Vừa ra khỏi cổng bước chân đột nhiên dừng lại, mắt trợn tròn xoe, đòn gánh tên vai trượt xuống đất.

Sau đó Tôn Tiểu Hoa hét lên một tiếng, âm lượng chấn động làm đàn gà trong hậu viện cũng phải hỗn loạn.

Tôn Đại Ngưu đang ngủ, bà Tôn đang chăn gà và Loan Loan vừa bưng nồi cháo lên đều giật này, tới tấp chạy ra ngoài cổng.

"Sao thế Tiểu Hoa? Vừa bảnh mắt đã hò hét cái gì?" Bà Tôn vội hỏi.

Tôn Tiểu Hoa vẫn trợn trừng hai mắt, vừa vui mừng vừa không thể tin được, chỉ xuống chân tường nói: "Ở... ở đâu ra đây?"

Ba người cùng nhìn theo tay cô bé, dưới chân tường đặt mười mấy chiếc

giỏ, giỏ nào cũng đựng đầy những đài sen tươi mới căng phồng, trên cuống vẫn

còn những giọt sương trong suốt, hiển nhiên là vừa mới hãi, tính sơ sơ khoảng hơn năm trăm đài.

Tất cả mọi phiền muộn tan biến, Tôn Tiểu Hoa vui vẻ nhảy nhót, kéo tay

Loan Loan nói: "Chị hái đúng không? Em biết là chị mà. Chị giỏi thật, em yêu chị

quá đi mất!"

Sen hôm qua hái rõ ràng còn để ở trong phòng, vậy những đài sen này là ở đâu ra? Loan Loan lắc đầu nhìn mười mấy chiếc giỏ để dưới chân tường,

vẻ mặt

ngỡ ngàng.

"Có phải là... là... của người khác... để... để tạm trước cửa nhà mình,

chúng... chúng ta không thể lấy của... người ta được". Tôn Đại Ngưu nói.

Tôn Tiểu Hoa lắc đầu dứt khoát: "Không không, mọi người không thấy trên giỏ đều viết tên chúng ta à?"

Mọi người nhìn kĩ lại, trên mười mấy chiếc giỏ lớn đó đều dán giấy đỏ, bên trên viết một chữ "Tôn" ngay ngắn.