Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Quyển 8 - Chương 13

"Lần trước Thác Bạt Hồng Đạt gặp các vị ở chỗ này đúng không?" Thác Bạt Đương Đương vẫn mặc một bộ váy đỏ

như xưa, đứng bên cạnh dòng suối, đưa mắt nhìn với vẻ mặt phức tạp.

Bây giờ Thác Bạt Đương Đương đã là vợ người ta, là mẹ của một đứa trẻ.

Chồng cô ta là dũng sĩ trong tộc, dù không được tuấn lãng cao quý như

Lâu Dự nhưng lại hơn ở chỗ quan tâm chăm sóc, yêu quý che chở cô ta, một nhà ba người vui vẻ đầm ấm.

Còn người đàn ông trước mặt này khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước, thậm

chí còn già dặn và hấp dẫn hơn lần đầu gặp, chỉ là hai bên tóc mai đã

hoa râm, khuôn mặt bừng bừng sức sống ngày xưa giờ đây đã lặng lẽ bình

thản, có một nét đau buồn không sao hòa tan được.

Thác Bạt Đương Đương đau buồn trong lòng. Si tình làm người ta tổn

thương sâu nhất. Năm đó nếu mình vẫn một mực dây dưa ái mộ người này thì sao có được sự hạnh phúc an ổn hôm nay?

Hôm qua Lâu Dự xông vào bộ lạc Sơn Dương giữa đêm khuya, nói cần phải

vào núi. Dãy núi Tuyết Phong này xem như hết sức bình thường nhưng lại

ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa mùa đông tuyết phủ, nếu không có

người dẫn đường cơ bản sẽ không thể vào núi được, cho dù vào được sợ

cũng sẽ lập tức lạc đường.

Vốn Thác Bạt Hồng Liệt định đi dẫn đường, nhưng cuối cùng nhiệm vụ này

lại bị Thác Bạt Đương Đương xung phong tranh mất với lí do: "Trong tộc,

ngoài Thác Bạt Hồng Đạt chỉ có ta biết nơi ngài và Loan Loan được cứu".

Ánh mắt Lâu Dự sắc bén. Chàng ở địa vị cao, uy thế tự nhiên sinh ra, ánh mắt chỉ liếc qua đã lộ rõ uy phong, mang theo sự lạnh lẽo mà không tự

biết.

Thác Bạt Đương Đương lại ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào, nói thản nhiên: "Thác Bạt Hồng Đạt đã nói với ta rồi. Loan Loan rất tốt, bại bởi người khác ta không phục, bại bởi Loan Loan ta chịu phục".

Lâu Dự nhìn cô ta, sự lạnh lẽo trong mắt dần dần tan đi, cuối cùng gật đầu nói: "Tốt, ngươi dẫn đường".

***

Thác Bạt Đương Đương dẫn Lâu Dự đi dọc theo con đường Lâu Dự và Loan Loan vào núi lần trước.

Vách núi hiểm trở đầu lối vào rừng núi. Ở chỗ này, chàng và nàng đã đồng thời leo lên. Chàng leo chậm hơn rất nhiều, bị nàng chế nhạo một phen.

Nơi ở cũ của bộ lạc Sơn Dương. Ở chỗ này, nàng đã liều lĩnh ra tay, cứu được hai mẹ con Hổ nhi.

Cây cầu độc mộc trên thác nước cao ngàn trượng. Ở chỗ này, rõ ràng nàng

đã đi qua cầu lại quay về cùng chàng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng

tử.

Dòng suối nơi thác nước đổ xuống. Ở chỗ này chàng bị trọng thương, trong lúc hôn mê vẫn có thể nghe thấy nàng gọi tên mình, còn có một đôi tay

lạnh buốt từ đầu đến cuối không rời khỏi trán chàng.

Từng hình ảnh trong quá vãng tái hiện trước mắt, những hình ảnh khốn khó gian nguy lại ngọt ngào ấm áp đó giờ đây giống như từng mũi dao đâm vào trái tim, từng nhát dao đâm nát trái tim chàng.

"Con người dù có năng lực đến đâu cũng không chống lại được thiên mệnh.

Vương gia, chuyện nên quên vẫn nên quên đi". Thác Bạt Đương Đương nhìn

bóng người cô liêu đó, nói khẽ.

"Không quên được, cũng không muốn quên". Lâu Dự đứng bên dòng suối cạnh

một tảng đá lớn, nói một câu đơn giản nhẹ nhàng không e dè sóng gió.

Khi đó mình bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, chỉ nhớ mang máng mình nằm

trên tảng đá lớn này, nàng ngồi bên cạnh rút tên chữa thương cho mình.

Tình cảm xưa kia như một sợi dây đàn cũ, chỉ khẽ động vào lại rung lên vừa chát vừa đau.

Lâu Dự đưa mắt nhìn rừng núi, tuyết đọng đè cành, những mũi băng bám

dưới cành cây phát ra âm thanh leng keng êm tai mỗi khi có gió thổi qua. Khóe miệng chàng bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nếu cô ấy ở đây,

nhìn thấy cảnh đẹp này, sợ là sẽ vui vẻ nhảy dựng lên.

Thác Bạt Đương Đương và Hầu Hành Tiễn đứng bên cạnh, nhìn thấy nụ cười

bên môi chàng lại cảm thấy như uống một bát canh hoàng liên, đắng từ đáy lòng đắng ra, không hẹn mà cùng thở dài. Hai người đang do dự xem nên

nói gì đó an ủi, lại thấy Lâu Dự đột nhiên ngẩng mặt hú dài, âm thanh

được nội lực hỗ trợ như tiếng rồng ngâm, những mũi băng trên cành cây

ngoài trăm mét cũng bị chấn động rơi leng keng khắp đất.

Tiếng hú vang vọng trong khe núi truyền đi cực xa. Lâu Dự hú một tiếng

chưa dừng, nội tức cuồn cuộn không ngừng, lại một tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, nhất thời cả dãy núi Tuyết Phong đều vang vọng tiếng hú của

chàng.

Thác Bạt Đương Đương và Hầu Hành Tiễn đưa mắt nhìn nhau không hiểu ra

sao. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ vương gia đau lòng quá độ nên phát

điên rồi?

Tiếng hú nhỏ dần. Sau khoảng thời gian cháy hết một nén hương, cây cối

bên dòng suối đột nhiên lay động kịch liệt, trong rừng cây vang lên

tiếng gầm gừ trầm thấp của mãnh thú, một bóng đen rất lớn xé rừng lao

ra, tốc độ cực nhanh như một vệt đen làm mọi người hoa mắt lao thẳng tới Lâu Dự.

Hầu Hành Tiễn sợ tái mặt, vội vã rút bội đao ra xông về phía trước, ỷ

vào lực cánh tay kéo được cung ngàn thạch, vung đao lên một vòng chém về phía bóng đen đó.

Keng! Thanh đao Yêu Nguyệt của Lâu Dự ra khỏi vỏ chặn đao của Hầu Hành

Tiễn lại. Hai thanh đao chém vào nhau tóe lửa, liền đó Lâu Dự đã bị bóng đen to lớn đó lao ngã xuống đất.

"Vương gia!" Ánh mắt Hầu Hành Tiễn căng thẳng, không kịp nghĩ đến chuyện vừa rồi vì sao Lâu Dự lại cản đao của hắn, vung đao định chém lại thấy

Lâu Dự ôm bóng đen này lăn mấy vòng dưới đất, cười ha ha nói: "Tiểu Hắc à tiểu Hắc, ngươi đã lớn thế này rồi cơ à?"

Nhát đao của Hầu Hành Tiễn vội vã dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn kĩ lại, bóng đen đang lăn lộn cùng Lâu Dự dưới đất chính là một con báo

đen trưởng thành hiếm thấy.

Con báo đen này dài đến năm thước, hai chân trước đè lên vai Lâu Dự, cái đuôi dài như một ngọn roi không ngừng đập xuống đất làm những viên sỏi

bên suối bắn tung tóe. Miệng con báo kề sát cổ Lâu Dự, thoạt nhìn hung

hiểm vô cùng nhưng nhìn kĩ lại phát hiện con báo đen này đang thè lưỡi

ra thân thiết liếʍ mặt Lâu Dự.

"Được rồi, tiểu Hắc, đừng làm nũng nữa, tránh ra!" Lâu Dự tóm gáy con

báo đen kéo đầu nó ra. Trước kia chàng đã nhìn thấy Loan Loan làm như

vậy, đối phó con vật quấn người này cực kì hiệu quả.

Quả nhiên con báo đen quay đầu hết sức hưởng thụ, lưu luyến không muốn

rời từ trên người Lâu Dự bò xuống, giũ lông một cái, gầm nhẹ một tiếng

ai oán.

"Tiểu Hắc? Ngươi chính là con báo đen Loan Loan nuôi đó?" Hầu Hành Tiễn

vui mừng cất đao, đi vòng quanh tiểu Hắc mấy vòng, cười mắng: "Khá lắm,

mấy năm không gặp không biết mày ăn uống thế nào mà béo tốt như vậy".

Cái gì mà béo tốt? Ngươi khen hay chê ta vậy? Phải nói là cao lớn uy

mãnh! Tiểu Hắc khinh thường liếc Hầu Hành Tiễn một cái, không thèm để ý

đến hắn mà lững thững đi đến trước mặt Lâu Dự, cọ cái đầu to lớn vào

chân chàng sau đó nằm xuống, lật ngửa người lộ ra cái bụng mềm nhũn để

Lâu Dự gãi ngứa.

Thác Bạt Đương Đương nhìn trân trối. Con báo đen này không biết mọc ra

từ đâu và từ bao giờ, chạy cực nhanh, lại giỏi leo trèo, hung mãnh vô

địch, ngang dọc núi rừng, toàn bộ mãnh thú trong núi đều phải tránh từ

xa, kể cả hổ cũng không phải là đối thủ của nó. Bay giờ nó đã là một bá

chủ trên núi Tuyết Phong, được người Sơn Dương coi là thần núi đầu thai, mỗi lần đến sinh nhật thần núi đều phải dâng thịt cung phụng nó. Không

ngờ con mãnh thú đó lúc này lại như một con mèo con, nằm ngửa giơ cái

bụng mềm mại nhất ra cho người khác gãi ngứa.

Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi, làm mọi người trợn mắt mà nhìn.

Thấy Thác Bạt Đương Đương trợn mắt há mồm, Hầu Hành Tiễn cười ha ha nói: "Tiểu Hắc cũng chỉ như vậy trước mặt vương gia và Loan Loan, cô đừng

bắt chước vuốt ve nó. Con này hung dữ lắm, ngày trước Triệu Vô Cực không ít lần thiệt thòi với nó..."

Nhắc tới mấy cái tên quen thuộc đó, Hầu Hành Tiễn chợt đau xót trong lòng, những lời định nói cũng không nói tiếp được nữa.

Lâu Dự nhẹ nhàng vuốt lông bụng tiểu Hắc, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn xuất thần. Năm đó Loan Loan và đại Hồng đều không trở về từ chiến trường, tiểu Hắc ở đại doanh Lương Châu đau buồn gầm rú mấy đêm trắng, đến một đêm nó

chạy ra khỏi doanh trại không trở về nữa.

Tiểu Hắc là Dung Diễn và Loan Loan bế từ núi Tuyết Phong về. Lâu Dự suy

đoán sau khi mất tiểu chủ nhân và bạn chơi cùng, nếu tiểu Hắc không ở Dị Thiên Nhai thì tất nhiên sẽ trở lại nơi này.

Quả nhiên cuối cùng mình đã tìm được nó ở đây.

Vỗ vỗ đầu tiểu Hắc, Lâu Dự lấy một thanh đoản đao quấn bằng vải trắng từ trong lòng ra, tháo vải đưa lưỡi đao màu đen đến trước mũi tiểu Hắc.

Cánh mũi tiểu Hắc khẽ động, đột nhiên nó xoay người đứng dậy, nhìn Li

Quang chằm chằm, phát ra tiếng kêu khẽ đầy đau thương.

Lâu Dự vuốt lông cổ nó, nói nhỏ: "Tiểu Hắc, ta để lạc mất tiểu chủ nhân

của ngươi rồi. Bây giờ ngươi có đồng ý cùng ta đi tìm cô ấy về hay

không?"