Bầu trời âm u, tầng mây dày thấp,
bầu không khí nặng nề làm mọi người ngạt thở dường như sắp đè xuống đỉnh đầu. Loan Loan ngẩng đầu nhìn trời, nói lo lắng: "Thời tiết này sợ là
sắp có mưa băng, chúng ta ở lại đây xem mưa băng hay là đánh ngựa về
doanh tiếp tục uống rượu?"
Còn uống nữa hả? Lâu Dự dở khóc dở cười, không ngờ tiểu quỷ này lại có
tửu lượng ngàn chén không say, không biết còn những bản lãnh gì mà mình
không biết nữa?
Đưa tay định cốc Loan Loan một cái thật mạnh theo thói quen, đến lúc sắp chạm vào trán cô bé lại đột nhiên dừng tay, Lâu Dự gượng gạo chuyển
thành vuốt tóc trước trán Loan Loan, nói: "Không ngắm mưa cũng không
uống rượu, hôm nay chúng ta đi trượt băng".
Loan Loan ngẩn ra. Trượt băng là cái gì?
Lâu Dự không giải thích thêm, rút đao quay lại chặt mấy cành cây to như
cánh tay trẻ con rồi đẽo bằng, dùng dây vải buộc vào mỗi chiếc giầy một
khúc. Chàng khẽ nhún chân, sau khi cảm thấy đã chắc mới nhếch miệng cười với Loan Loan rồi tung người nhảy lên, đáp xuống mặt băng trơn nhẵn như gương trên sông Thú.
Đây là phương pháp vượt sông chàng sáng tạo ra khi luyện binh trên miền
tái bắc. Tái bắc cũng giá rét giống như Lương Châu, đến mùa đông sông
suối đóng băng, người ngựa đều khó có thể đứng vững, miễn bàn đến chuyện qua sông.
Cho nên cứ đến mùa đông, bất kể địch ta, hai bên đều rất ăn ý đình chiến nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nếu lúc này phát động tập kích sẽ giành được hiệu quả bất ngờ. Nhưng làm thế nào để binh lính có thể nhanh chóng vượt sông ổn thỏa?
Lâu Dự ngồi cả đêm bên bờ sông băng, thử nghiệm vô số phương pháp, cuối
cùng tìm ra cách lấy cành cây làm ván trượt, trượt đi trên băng như xe
trượt tuyết nông phu miền bắc dùng để chở hàng trong mùa tuyết.
Sau đó Lâu thế tử khổ luyện ba ngày, trả giá bằng nhiều lần ngã nhào mặt mũi bầm dập, cuối cùng có thể trượt như bay không hề trở ngại trên mặt
băng.
Loan Loan nhìn Lâu Dự chân giẫm cành cây nhảy xuống sông băng, đáp xuống mặt băng trơn mà lại không ngã, thậm chí còn giữ thăng bằng rất khéo,
trượt đi cực nhanh, động tác đẹp đẽ, tay áo tung bay, mặt mày hớn hở vẫy tay với mình: "Mau tới đây! Vui lắm!"
Vốn là người gan to hơn trời, thấy trò chơi này lạ lùng thú vị như thế,
Loan Loan lập tức hào hứng học theo Lâu Dự, chặt cành cây buộc vào đế
giày, cậy có khinh công cao cường nên tung người nhảy xuống mặt sông
không cần nghĩ ngợi.
Kì thực trượt băng và khinh công hoàn toàn không hề có quan hệ gì với nhau.
Két! Xoẹt! Loan Loan vừa hạ xuống mặt băng đã cảm thấy dưới chân không
có chỗ mượn lực, thân thể ngửa ra phía sau không khống chế được. Tiếng
kêu sợ hãi còn nghẹn trong họng, cô bé đã nặng nề ngã bệt mông xuống.
"Ha ha ha ha..." Lâu Dự phóng khoáng lướt tới, dừng lại bên cạnh, vừa
chỉ Loan Loan vừa ôm bụng cười to: "Tiểu quỷ, đúng là chủ nào tới nấy,
nhìn em bây giờ không khác gì tiểu Hắc chổng vó ngủ say".
Loan Loan thẹn quá hóa giận. Dị Thiên Nhai mà ta còn trèo lên được,
chẳng lẽ lại không thể trượt băng? Tiểu gia không tin mình không làm
được.
Nổi giận đùng đùng chống tay xuống mặt băng, Loan Loan cố gắng đứng lên. Vừa mới khom người đứng dậy, còn chưa kịp thẳng lưng lên, cô bé lại
trượt chân lần nữa.
"Ai da..." Loan Loan lại ngửa về sau, hai tay chới với giơ lên trước
mặt. Đúng lúc sắp ngã đập mông xuống băng lần nữa, một bàn tay đã kịp
thời đưa tới đỡ sau lưng.
Lâu Dự kéo Loan Loan vào trong lòng, như cười như không: "Đừng ngã nữa, anh thương!"
Một người luôn luôn lạnh lùng lại có thể cười quyến rũ như vậy sao? Loan Loan nhìn đến ngơ ngẩn, gương mặt hơi đỏ hồng vì rượu không biết tại
sao lại càng thêm ửng đỏ.
Lại nghe thấy Lâu Dự nói như trêu đùa, cô bé nghiến răng nghiến lợi đưa
tay đẩy chàng ra, hừ một tiếng: "Ai bảo là em sẽ ngã nữa? Em còn lâu..."
Nhưng cô bé chưa trượt băng bao giờ nên không hề có kĩ xảo, vừa mới đẩy
Lâu Dự ra đã không giữ được thăng bằng, còn chưa nói xong đã trượt chân
ngã xuống.
Lâu Dự kịp thời ra tay, một lần nữa ôm Loan Loan vào lòng, dịu dàng dỗ dành: "Như vậy không được, anh sẽ dạy em trượt".
Loan Loan vốn thích mềm không thích cứng, mà cũng không có gì để thể
hiện trước mặt Lâu Dự. Cô bé gật đầu thầm nghĩ, sao không nói sớm, làm
người ta đợi câu này rõ lâu.
Nhìn thấy ánh mắt xảo quyệt của Loan Loan, Lâu Dự bật cười, nghiêng
người đỡ lưng cô bé chậm rãi trượt trên mặt băng, vừa trượt vừa chỉ bảo
Loan Loan cách giữ thăng bằng.
Loan Loan học rất nhanh, chỉ chốc lát đã hiểu được bí quyết, không còn
mất thăng bằng như trước nữa mà chỉ cần Lâu Dự kéo nhẹ là có thể trượt
rất tự nhiên.
Nhớ trước đây mình ngã vỡ đầu chảy máu mà bây giờ Loan Loan lại học
nhanh như vậy, trong mắt Lâu Dự tràn ngập tán thưởng, Loan Loan của ta
quả nhiên thông tuệ hơn người: "Tiểu quỷ, có muốn bay lên hay không?"
"Muốn".
"Ngã đau không được khóc!"
"Ai khóc người đó là chó con".
Lâu Dự gật đầu, mỉm cười kéo tay Loan Loan lướt trên mặt băng, tốc độ
càng ngày càng nhanh. Mới đầu động tác của Loan Loan vẫn còn trúc trắc,
sau đó càng ngày càng tự nhiên, hai người đón gió lướt đi trên băng như
nước chảy mây trôi, lại như cát bay đá chạy.
"Lâu Dự ca ca, em bay lên đây! Nhìn này, em bay lên đây!"
Loan Loan đột nhiên buông tay chàng ra, dang rộng hai tay, chỉ đứng một chân lướt nhanh trên băng.
Gió thổi vạt áo bay phần phật, tiếng cười như chuông bạc vang trên sông
Thú, nụ cười như trời mùa hè xanh thẳm vô biên, chiếc áo khoác lông cáo
trắng vờn bay giữa không trung như một đóa sen trắng nổi bật giữa đêm
đen.
Thời tiết giữa đông hay thay đổi bất chợt, mây ngày càng dày, một cơn
mưa bụi kèm theo những vụn băng từ trên trời bay xuống, khí lạnh tiêu
điều bao phủ vạn vật như muốn đông cứng cả trời đất. Lâu Dự lẳng lặng
nhìn bóng người một mình khiêu vũ trong mưa, cảm thấy cực kì thỏa mãn,
dường như có một tâm tình nhộn nhạo trong lòng. Chàng xoay người trượt
lên bờ, rút thanh đao Yêu Nguyệt ra, hô to: "Loan Loan, hát một bài quân ca đi!"
Loan Loan đang chơi thoả chí bỗng dừng lại. Cô bé chỉ biết duy nhất một
bài hát, vì thế lập tức cất giọng hát lên mà hoàn toàn không cần chuẩn
bị.
"Anh vẫn đi, gió đông cắt mặt
Anh vẫn đi, xóa hết gian nguy
Như rồng cuốn cô thành, ánh lửa chiếu trời cao
Tuổi hai mươi dây dài búi tóc, nơi xa xôi vó ngựa phi nhanh
Xưa nay bao nhiêu hảo nam nhi, gác bút nghiên chinh chiến sa trường..."
Tiếng hát non nớt du dương, âm cuối vừa kéo dài vừa vυ't cao làm rung động đến tận đáy lòng.
Màn mưa dày đặc phủ kín trời, nặng nề không ngừng trút xuống băng tuyết mênh mông.
Lâu Dự phấn chấn tinh thần, bừng bừng hưng phấn. Theo nhịp điệu của khúc quân ca, ánh đao Yêu Nguyệt bất chợt lóe lên. Lưỡi đao lóe sáng cắt xé
không trung, một trăm năm mươi tám thức đao pháp Liên Y thi triển ra
liền mạch không ngừng. Đao khí lẫm liệt, tà ma lui tránh, như khắc họa
tâm tình kích động lúc này.
Mưa mỗi lúc một dày, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn. Bóng dáng
Lâu Dự lấp loáng trong mưa, nước dưới chân bắn tóe theo mỗi bước, như
một con cá lớn màu đen rẽ sóng cả giữa trùng khơi.
Tiếng hát của Loan Loan dần sục sôi, đao ý của Lâu Dự ngày càng khoáng đạt vô biên.
Khúc quân ca sắp hết, một trăm năm mươi tám thức đao pháp Liên Y cũng đến sát chiêu cuối cùng.
Cùng với âm điệu hào khí ngút trời khi Loan Loan kết thúc bài hát, ánh
đao của Lâu Dự cũng xé rách màn mưa. Ánh sáng chớp lòa, Yêu Nguyệt như
tia chớp nhϊếp hồn đoạt phách rời tay bay đi, đâm thẳng vào mặt băng,
cắm sâu hàng tấc. Mặt băng vỡ vụn hòa quyện với ánh đao sáng lòa chói
mắt.
Nhưng trong mắt Lâu Dự, không có thứ gì có thể chói mắt hơn cô bé trước mặt chàng.
Cơn mưa dần ngớt, thuốc mỡ đen sì trên mặt Loan Loan bị nước mưa rửa trôi mấy chỗ để lộ nước da trắng muốt như ngọc.
Lâu Dự ôm Loan Loan vào lòng, nâng gương mặt cô bé lên, dùng ngón cái
nhẹ nhàng lau nước mưa và cả thuốc mỡ còn sót lại trên mặt cô bé.
Làn da Loan Loan dầm mưa càng tỏ ra trắng nõn mịn màng, vô cùng tươi tắn.
Tim đập như sấm, Lâu Dự đưa tay tháo sợi dây buộc tóc của Loan Loan. Mái tóc dài đen sẫm lập tức buông xuống như thác nước, mấy lọn tóc ướt nhẹp buông xuống lẻ loi bên má khẽ đung đưa theo gió, động lòng người như
một đóa sen sau cơn mưa phùn cuối xuân.
Lâu Dự ngắm nhìn Loan Loan, ngây ngốc si mê.
Rượu để lâu mới dịu, sen đêm trăng mới thơm, tình cảm từ từ nảy sinh và
thẩm thấu, đến lúc phát giác thì đã nồng đậm không thể nhạt phai.
Chàng và Loan Loan cùng quen thuộc đại mạc mênh mông, hùng ưng bay lượn.
Chàng và Loan Loan cùng sát cánh chinh phạt biên cương, vó ngựa như bay.
Chàng và Loan Loan cùng thích ngắm trăng lạnh cong cong, tuyết sơn hùng vĩ.
Chàng và Loan Loan từng kề vai chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau.
Chàng và Loan Loan tính tình khác biệt, tâm ý lại tương thông, sinh ra
đã có một sự hiểu ngầm ăn ý, có thể cùng nhau ruổi ngựa thong dong, bình yên như mộng, cũng có thể cùng nhau thúc ngựa múa đao, tung hoành chiến trận.
Trong đời có một người như vậy thì đâu còn gì tiếc nuối?
Hôm nay có thể ôm nàng vào lòng là nhờ được trời cao ưu ái. Lâu Dự ta tài gì đức gì mà lại may mắn như vậy?
Lâu Dự cảm thấy trong lòng sục sôi như muốn phá tung lòng ngực, không
nhịn được ngẩng mặt hú dài để phát tiết sự phấn khích trong lòng.
Loan Loan dựa vào ngực Lâu Dự, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cô bé
trợn tròn mắt thầm nghĩ, giữa đêm khuya tự dưng hú hét ầm ĩ, chẳng lẽ gã này dầm mưa lâu quá nên vết thương lại tái phát rồi?