Mười năm, từ khi
nàng bị ép gả đi xa, ông ta đã đi theo nàng đến biên tái, chờ nàng ở đây đủ mười năm. Xa gia đình, bỏ quốc thổ, mai danh ẩn tích chỉ để chờ
nàng, cho dù chỉ đưa mắt nhìn về phía tòa hoàng thành Sóc quốc mà thực
ra vĩnh viễn không nhìn thấy được, tưởng tượng nàng cười, nàng nhíu mày
cũng tốt. Nơi này là nơi gần nàng nhất.
Vầng trăng vô cùng quý giá trong lòng ta, ngươi dám giẫm dưới chân để nàng dính đầy bụi đất, ngươi dám!
Dung Diễn vừa đau lòng vừa giận dữ, bất chấp vết thương cũ, cưỡng chế thúc
giục chân khí từ tuyết sơn sau lưng, nội tức cuồn cuộn không ngừng rót
vào kinh mạch, xuất thủ sinh gió, đã là sát chiêu.
Thái tử Minh
vai trúng phi đao, bước đi lảo đảo, mắt thấy đã sắp bị một chiêu của
Dung Diễn đánh trúng họng, nhưng không hổ là nhân vật xuất sắc trong thế hệ trẻ, gặp biến cố không sợ hãi, một chưởng đón đỡ, một quyền đấm vào
mặt Dung Diễn.
Dung Diễn không lùi mà tiến tới, thân pháp kì ảo
như ma quỷ. Ông theo học Thiên Cơ lão nhân, thông hiểu bách sự, võ học
các phái đều được học qua, trong đó tiêu dao bộ là thuần thục nhất,lúc
này lại phối hợp với nội tức, quả thật hình như khói, thân như bóng, khó mà phân biệt.
Tào Hi sốt ruột hô to: "Hộ giá! Hộ giá!"
Các binh sĩ ngoài doanh trướng cầm trường kích đại đao trong tay tràn vào,
vô số ánh đao lóe sáng bổ tới sau lưng Dung Diễn, ông ta lại không quan
tâm, hai mắt đỏ ngầu màu máu chỉ nhìn thái tử Minh chằm chằm, hận không
thể đánh hắn chết ngay lập tức.
Lòng bàn tay đã tóm được cổ họng
thái tử Minh, đang phát lực bóp lại, Dung Diễn chợt cảm thấy tuyết sơn
sau lưng sụp đổ, toàn thân trống rỗng, nội tức tràn ra như nước lũ lập
tức biến mất toàn bộ như núi băng tan chảy.
Sắc mặt tiêu điều, trong lòng lạnh buốt như nước, đúng lúc này bệnh cũ lại phát tác, để đến khi sắp thành lại bại.
Bàn tay vô lực buông xuống, cả người Dung Diễn rũ ra ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đen.
Thái tử Minh phản ứng cực nhanh, một cước đá Dung Diễn văng ra mấy mét, chân giẫm trên ngực ông ta, đoạt lấy hổ đầu đao trong tay Tào Hi, cười ác
độc: "Dung Diễn, bản vương sẽ đưa ngươi xuống âm phủ gặp lại con tiện
nhân đó".
Thanh đao chém xuống, ánh đao sáng như tuyết sắp chém
đến cổ, công lực của Dung Diễn đã tản, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết, trong lòng cực kì thê lương: "Cẩn nhi,
cuối cùng ta cũng không thể đòi lại công bằng cho nàng, giờ xuống suối
vàng gặp nàng, nàng có tha thứ cho ta không?"
Tiếng xé gió vang
lên, một thanh trường kích mạnh mẽ bay từ ngoài doanh trướng vào, cán
kích rất dài rung lên, kêu vù vù, ném ra sau mà đến trước, lao thẳng về
phía thái tử Minh. Thái tử Minh vội vàng thu đao đón đỡ. Keng... Trường
kích bị gạt ra, bay sang bên cạnh đâm thủng doanh trướng để lại một lỗ
thủng rất lớn.
Một bóng người đen sì từ ngoài doanh trướng lao
vào, tốc độ cực nhanh. Vì sao lại nói là một bóng người màu đen? Bởi vì
quả thật rất đen, áo đen, tóc đen, giầy đen, mắt đen, ngay cả da tay da
mặt lộ ra cũng đen đến mức làm người ta phẫn nộ. Nói nó không đen thì
những hòn than trong lò sưởi cũng nhất định không đồng ý.
Mọi
người chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng đen đã đến trước mặt thái tử Minh, vệt
kiếm sáng loáng đâm thẳng đến mặt hắn. Khoảng cách quá gần, thái tử Minh bất ngờ không phòng bị kịp, đành phải bỏ Dung Diễn lại, lùi bước né
tránh, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một đóa hoa da^ʍ bụt nho nhỏ trên thanh kiếm đó.
Bóng người nhỏ bé đen sì bẩn thỉu cũng không đuổi theo, sau khi một kiếm bức lui thái tử Minh, nó nâng Dung Diễn dậy, lấy một
chiếc lọ nhỏ trong lòng ra. Thấy trong lọ chỉ còn có mấy viên thuốc màu
đỏ bóng loáng, hắn liền đổ hết vào trong miệng Dung Diễn.
Dung
Diễn ho một tiếng, cười khổ. Đúng là phí của trời, những viên thuốc này
cực kì quý giá, vốn là chính mình tốn bao nhiêu tâm huyết luyện thành,
đưa cho con mình làm quà, dặn dò cả ngàn lần rằng đây là thuốc dùng để
phòng thân cứu mạng, không dễ gì có được, không đến lúc vạn bất đắc dĩ
thì đừng uống mà phí phạm. Không ngờ nó lại đổ hết vào miệng mình mà
không tiếc nuối chút nào.
Quân sĩ tràn vào, thái tử Minh bị
thương cũng không muốn đích thân động thủ nữa, tay bịt vết thương trên
vai, lạnh mặt đứng giữa đám quân sĩ vây quanh, hạ lệnh: "Gϊếŧ hết".
Gϊếŧ hết? Mẹ nó, tiểu gia không phát uy, ngươi tưởng ta là mèo ốm chắc? Đứa
bé lập tức xù lông như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Dám làm tía ta bị thương, dù ngươi có hàng vạn đại quân bao vây trùng trùng, hôm nay ta vẫn phải thanh toán món nợ này.
"Gϊếŧ!" Quân sĩ vây quanh Dung Diễn và đứa bé đen quá mức này, quát to một
tiếng, đao thương kiếm kích đồng thời chào hỏi các vị trí trên thân thể
hai người.
Giữa loạn đao loạn thương, một vệt dao màu đen chợt
lóe lên, vẽ thành một đường vòng cung hoàn mỹ, tiếng leng keng vang lên
không ngớt. Đám quân sĩ nhìn những cây thương không có mũi, những thanh
đao còn thừa một nửa và những cây kích đã biến thành que cời lò trên tay mình, nhất tề trợn mắt.
Đứa bé tay trái cầm kiếm Thanh Minh, tay phải cầm Li Quang, một chiêu thành công, khóe miệng lộ ra một nụ cười
bất hảo, móc một cái ống nhỏ trong lòng ra, giật dây buộc, ném thẳng vào mặt quân sĩ đứng gần nhất.
Cái ống phun ra khói đặc màu trắng
mang theo mùi tanh hôi kì lạ lan ra khắp doanh trướng. Quân sĩ bị ném
trúng mặt lập tức hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh, không đúng, phải
nói là bị hun ngất xỉu. Các quân sĩ xung quanh toàn bộ đều bịt mũi nôn
mửa, ngay cả thái tử Minh và Tào Hi cũng không thể không che miệng bịt
mũi, liên tục lui lại.
Hôi thối kinh khủng!
Trong đám hỗn
loạn, đứa bé nâng Dung Diễn dậy, ngồi xuống định cõng. Dung Diễn thở dài một tiếng, giữ nó lại, nói: "Con hào phóng cho tía uống bao nhiêu hồng
hương hoàn như vậy, Diêm vương cũng sợ chạy mất rồi, tía có thể đi
được".
Đứa bé mừng rỡ. Có thể cứu được tía, cái gì mà hồng hương
hoàn với định ngữ cực dài như dùng hàng chục loại dược liệu trăm năm khó gặp luyện đủ bảy bảy bốn chín ngày, có tác dụng cải tử hoàn sinh, tăng
cường mười năm nội tức cũng đều là phù vân, có gì mà phải đau lòng xót
ruột?
"Loan Loan, tía hỏi, nguyệt lân hương đó là thuốc mê, tại
sao lại thối như vậy?" Dung Diễn cả đời thanh cao quý phái, lúc này cũng bị mùi giống như thối chân cộng với hôi nách cộng với mùi khai của nướ© ŧıểυ làm cho cực kì khó chịu.
Khuôn mặt nhăn nhó, Loan Loan nôn
khan một tiếng, nhét kiếm Thanh Minh vào tay Dung Diễn, chính mình thì
cầm Li Quang mở đường, kéo Dung Diễn bay vυ't ra ngoài. Ra đến cửa, nó
lại ném thêm mấy ống nguyệt lân hương, nói chột dạ: "Ơ... Chẳng lẽ lúc
phối liệu đã nhầm? Nước dãi chồn hương, tinh hoàn sói, sợi đay, cỏ thơm, bạch chỉ, nướ© ŧıểυ báo..."
"Đó là bạc điểu!" Dung Diễn cảm thấy thương thế của mình lại nặng hơn vài phần.
Âm đọc đều như nhau, ai biết có khác biệt lớn như vậy? Loan Loan tỏ vẻ tủi thân nhưng tay chân vẫn không ngừng hoạt động, liên tục lôi mồi lửa từ
trong lòng ra, dùng ngón tay búng ra ngoài. Mồi lửa này cũng là do Dung
Diễn đặc chế, búng khẽ là cháy, những đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan rộng.
Hơn nữa nó lại liên tục ném rất vô trách nhiệm, lập tức hỏa thiêu liên
doanh, vạn người đại loạn, không có ai còn bận tâm đến họ.
"Tên
ái nam ái nữ, ta đốt ngươi thành lợn quay". Nghĩ đến đôi mắt phượng hơi
xếch của thái tử Minh, Loan Loan lại hết sức khó chịu. Công chúa gì,
quốc thổ gì, nó hoàn toàn không hiểu. Nó chỉ biết người tía thích chính
là người mình thích, người mình thích thì nhất định không thể để người
khác bắt nạt.
Chạy ra bên ngoài đại doanh, Loan Loan co ngón tay
cho vào miệng huýt sáo, tiếng vó ngựa nhanh chóng đến gần, đại Hồng chạy như điên tới, lông bờm tung bay. Loan Loan và Dung Diễn xoay người lên
ngựa, tiểu Hắc không biết từ đâu chạy ra theo sát phía sau.
Một
ngựa một báo vốn đã đợi hết sức sốt ruột, thấy tiểu chủ nhân cứu đại chủ nhân ra đều hết sức vui vẻ, lúc vui vẻ chúng chạy cực kì lanh lẹ, lúc
lanh lẹ tốc độ của chúng quả thực nhanh kinh người.
"Chậm một
chút, chậm một chút, tía bị thương". Không có dây cương, Loan Loan đành
phải nắm đám lông bờm tung bay của đại Hồng dùng tạm thay dây cương.
"Không sao". Dung Diễn cưỡng chế đè hơi thở đang cuộn trào xuống, lặng lẽ lau
vết máu tươi bên khóe miệng, dở khóc dở cười nói: "Loan Loan, con mà cứ
kéo như vậy thì đại Hồng sẽ trụi hết bờm đấy".
Đại Hồng chậm lại
tốc độ một chút, bi phẫn hí lên. Tốt xấu ta cũng là vua ngựa hoang,
ngươi lại nhổ lông bờm ta như nhổ cỏ. Vì sao ta lại kết bạn với một kẻ
biếи ŧɦái như ngươi chứ?
Loan Loan lúng túng thu tay lại, vuốt ve đầu ngựa như an ủi, nói vui vẻ: "Tía, vết thương của tía đỡ rồi chứ?
Nếu biết hồng hương hoàn có hiệu quả tốt như vậy thì con đã không cần
vất vả đi hái nguyệt dạ liên. Bao giờ tía khỏi hẳn, mình quay lại cho
tên ái nam ái nữ kia xui xẻo một hồi được không? Tía? Tía?"
Dung
Diễn không đáp. Loan Loan kinh hãi quay lại, thấy sắc mặt Dung Diễn
trắng nhợt, thân hình lung lay rồi ngã xuống ngựa lăn mấy vòng mới dừng
lại được, nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào.