Liễm Âm nước mắt chảy dài ngồi bên long sàng nhìn đại ca mình, đương kim hoàng thượng Hiên Viên Liễm Trần, không thể tin vào mắt mình, đại ca sao mới vài ngày ngắn ngủi bệnh tình lại trở nguy kịch?
Liễm Trần thấy y vẻ đau khổ, yêu thương mà kéo lấy tay y, nhẹ an ủi:
- Nhị đệ, trẫm sợ sẽ không qua khỏi, sau khi trẫm ra đi, đệ phải hảo hảo phụ trợ thái tử. Thái tử hắn trời sinh tính nhút nhát, ai, kỳ thật Lưu nhi thích hợp ngồi trên ngôi vị hoàn đế hơn, nhưng mà… Trẫm sợ a! Sợ sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ…
- Đại ca, hyunh chớ nói vậy, bệnh của huynh không chừng có thể trị được. Ta đã viết thư cho Diễm nhi, Diễm nhi hai ngày nữa sẽ tới! Nói không chừng đệ ấy sẽ có biện pháp! – Liễm Âm lau nước mắt nói.
- Diễm nhi, trẫm thực có lỗi với đệ ấy! Thực xin lỗi y!
Liễm Trần nhớ tới những việc mình từng làm đối với tiểu đệ, trong lòng hối hận khôn xiết. Nếu lúc trước hắn thấy rõ tình cảm, sao lại có thể làm tổn thương Thiên ca ca của Diễm nhi, làm cho Diễm nhi oán hận hắn. Lại còn làm đau lòng Ly, đến nỗi Ly bây giờ đã di tình biệt luyến. Một dòng lệ chảy xuống, khẽ nói:
- Ly, ta thực có lỗi với ngươi, thực xin lỗi ngươi!
Liễm Âm ngạc nhiên, cảm thấy kì quái, đại ca nói có lỗi với Diễm nhi, vẫn còn tình cảm bên trong, vì sao lại xin lỗi Ly?
Thấy Liễm Âm khó hiểu, Liễm Trần nghiêm khuôn mặt nhợt nhạt, nói:
- Nhị đệ, cuộc đời này trẫm yêu nhất chính là Ly, là trẫm làm đau hắn… hắn… hắn bỏ trẫm mà đi!
- Đại ca! – Liễm Âm nắm chặt tay Liễm Trần, vội vàng nói – Đệ thay huynh tìm hắn trở về, được không?
- Không! Không cần! Hắn đã có ái nhân! – Nhớ tới lúc trước, những gì đã thấy ở Thanh Phong quán, nước mắt Liễm Trần không ngừng rơi – Trẫm đã để mất hắn, mất hắn rồi… – Hai mắt trống rỗng nhìn bâng quơ, thất thần thì thào – Trẫm cũng chẳng sống được bao lâu, không nên lại quấy rầy hắn, hãy để hắn cùng ái nhân hảo hảo bên nhau!
- Đại ca! – Liễm Âm không kềm được khóc nấc thảm thiết. Nói đế vương vô tình, ấy vậy mà tình thâm tự hải, lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm Ly về. Đại ca tựa hồ đã buông xuôi, ít nhất để cho huynh ấy ra đi trong lòng ái nhân, cũng coi như một điều an ủi.
Liễm Âm lệ tuôn rơi rời khỏi Bàn Long điện, gọi ảnh vệ Kiệt hỏi một phen, biết được Ly hiện nay đang ở Thanh Phong quán, vội vã hướng Thanh Phong quán mà đi.
Đến Thanh Phong quán, Liễm Âm túm ngay tên tiểu tư nghênh khách trước cửa hỏi:
- Ly ở đâu?
Tên tiểu tư sợ sệt nhìn người này có vẻ tao nhã nhưng hai mắt hừng hực, mặt mũi hầm hầm, liền chỉ vào hậu viên, run rẩy nói:
- Viên… Viên công tử ở hậu viên chơi cờ cùng quán chủ!
Liễm Âm đẩy tên tiểu tư ra, vụt chạy về phía hậu viên. Đến nơi, thấp thoáng thấy Ly đang cùng một nam tử vóc dáng mảnh khảnh chơi cờ, hai người thỉnh thoảng lại cười khẽ, Liễm Âm bỗng nhiên bộc phát nộ hỏa: ” Đại ca của ta sắp ra đi, tên hỗn đản ngươi còn ở nơi này cùng người ta điều tiếu? “
Xông lên mấy bước, lớn tiếng:
- Ly, tên hỗn đảng nhà ngươi!
Ly ngẩng đầu, thấy Âm vương gia, liền quỳ xuống hành lễ. Liễm Âm nắm lấy y phục hắn, mắng:
- Tên hỗn đản này, đại ca của ta sắp có chuyện, ngươi còn cùng người ta ở đây huynh huynh đệ đệ?
- Trần… Trần… hắn… hắn có chuyện gì? – Ly cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đính*, thân thể hoảng loạn, sợ hãi hỏi.
Liễm Âm tức thì mắt đỏ hoe, một dòng lệ tuôn rơi:
- Đại ca… Huynh ấy gặp đại nạn, sợ rằng mấy ngày nữa chuyện không hay!
Ly từ miệng phun một ngụm máu tươi, thần sắc đau thương chỉ vào Liễm Âm:
- Không… Ngươi gạt ta, Trần hắn… hắn không có việc gì cả! Ngươi gạt ta! – Nói hết câu bỗng ngất xỉu.
- Đại ca! – Bị chuyện trước mắt làm rối rắm đầu óc, Sở Thanh Phong ngẩng người bên cạnh, thấy Ly ngất đi, nhào tới ôm lấy hắn, thấy Liễm Âm vẫn không nhúc nhích, giận dữ trách – Ngươi là tử nhân a, còn không gọi đại phu sao?
Liễm Âm lúc này mới để ý đến hắn, đưa mắt nhìn, lại ngây ngẩn cả người. Nhìn chằm chằm người trước mặt, khuôn mặt rõ ràng cùng Khanh nhi giống hệt, Khanh nhi? Nàng là Khanh nhi của ta sao? Miệng bất giác gọi:
- Khanh nhi… Khanh nhi của ta!
Sở Thanh Phong thấy nam tử xa lạ này gọi mình là ” Thanh nhi của ta”, nhất thời vừa giận vừa xấu hổ, trách:
- Phôi tử hạ lưu từ đâu tới, ai là Thanh nhi của ngươi, mau cút cho ta!
Thấy khuôn mặt kia mang vẻ tức giận, Khanh nhi của mình sao lại đối đãi với mình như vậy, lại nói người này thanh âm trầm thấp, rõ ràng là nam tử. Hắn… không phải là Khanh nhi của ta, Liễm Âm thất vọng nghĩ, mặt đỏ bừng:
- Ta… ta nhận lầm người! Thực xin lỗi! – Nói rồi vội rời đi gọi đại phu.
Lát sau, đại phu đi theo Liễm Âm vào một căn phòng nhỏ trong hậu viên. Ly sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, đại phu dùng ngân châm nhẹ trát lên huyệt đạo, Ly chầm chậm tỉnh, ôm chầm lấy cánh tay Liễm Âm, khẩn thiết hỏi:
- Vương gia! Trần… hắn… hắn rốt cuộc bị làm sao?
- Đại ca từ ngày đến Thanh Phong quán này gặp ngươi, trở về liền bị thổ huyết, nhất bệnh bất khởi! – Liễm Âm hỏi Kiệt mới biết Liễm Trần tới gặp Ly rồi sau đó bị bệnh, trong lòng nghĩ nhất định vì hắn mới bệnh như vậy, cho nên đối với hắn tràn ngập oán hận.
- Hắn… hắn đến gặp ta? – Ly nghi ngờ hỏi lại.
- Đại ca đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Ngươi… ngươi lại vô tình như thế! – Liễm Âm tức giận gạt tay Ly ra.
- Hắn… hắn đối với ta nhất vãn tình thâm? – Ly cảm thấy vô cùng hoang đường.
Thấy Ly không tin tình cảm của Liễm Trần, Liễm Âm càng thêm tức giận:
- Đại ca mắt bị mù mới thích ngươi. Huynh ấy yêu ngươi như thế, ngươi lại tổn thương huynh ấy. Ngươi… ngươi…
Ly như thất hồn lạc phách, rơi vào suy tư!
Sở Thanh Phong bên cạnh im lặng nhìn Liễm Âm trách vấn Ly, khó chịu mắng:
- Đại ca ta thế nào? Hắn trước giờ rầu rĩ ủ ê, trà phạn bất tư*, ta sớm đoán hắn nhất định là nhớ tới người trong lòng. Đại ca chí tình chí nghĩa như vậy, bị ngươi nói thành người vô tình vô nghĩa. Đại ca của ngươi đến đây lúc nào? Đại ca của ta chưa gặp hắn, như thế nào làm tổn thương hắn được? Ngươi là kẻ hỗn nhân, bất phân phải trái, hở chút lại trách móc, ngươi có biết đại ca ta trong lòng cũng đau như ngươi?
Liễm Âm ngẩn ngơ nhìn người này nổi giận mà khuôn mặt đỏ bừng, miệng mắng người đầy khí thế, thầm nghĩ: ” Hắn đến cùng không phải là Khanh nhi, Khanh nhi có bao giờ mạnh miệng như hắn đâu?”. Vừa bị hắn mắng cho không dám mở miệng, trong lòng buồn phiền lại dâng.
Ly xốc chăm đứng dậy muốn đi, Sở Thanh Phong vội ngăn y lại:
- Đại ca, huynh vừa mới thổ huyết, nên nghỉ ngơi chút đi!
- Không, nhị đệ! Ta phải đi gặp Trần ngay bây giờ! – Ly vẻ thê lương – Nếu Trần mất, ta cũng không thiết sống một mình! Nhị đệ, duyên huynh đệ của chúng ta đã hết! – Nói xong chắp tay, xoay người rời đi.
- Đại ca! – Sở Thanh Phong buồn bã nước mắt chảy dài. Tuy rằng quen biết Ly không lâu nhưng hai người đã kết thâm tình, trong lòng hiểu, lần này Ly rời đi, nếu người trong lòng y mất đi, sợ rằng kiếp này không có duyên gặp lại y! Nhất thời trong lòng khổ sở bi ai không thôi.
Liễm Âm thấy hắn cúi đầu khóc, đường cổ trắng gầy lộ ra, bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy, lòng vô thức tê tái, không kìm được dịu dàng ôm lấy hắn, vỗ về lưng hắn, ôn nhu ai ủi:
- Đừng khóc!
Cái ôm vô cùng ấm áp, tựa như cái ôm của phụ thân. Sở Thanh Phong được hắn ôm vào lòng, cảm thấy vòng tay ấm làm cho người ta an tâm, gục trên bờ vai rộng rắn rỏi không ngừng khóc nức nở, giống như ủy khuất kềm nén chịu đựng nhiều năm đều khóc hết, khóc cho đủ!
Liễm Âm thấy hắn càng khóc càng tuôn trào, nhất thời luống cuống không biết làm sao cho phải, chính là miệng không ngừng ôn nhu xoa dịu:
- Đừng khóc!
Đôi bàn tay to lớn gắt gao ôm lấy thân thể gầy yếu kia, vỗ về không ngớt. Lại xoa lên cái eo nhỏ nhắn, nghĩ: ” Sao lại gầy như vậy?”. Trong lòng dâng lên một trận đau lòng khó hiểu.
Sở Thanh Phong khóc một hồi lâu, đột nhiên phác giác chính mình ở trong lòng một người xa lạ khóc như vậy, nhất thời xấu hổ không thôi, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Liễm Âm.
Lệ nhan lê hoa đái vũ lộ ra, đôi con ngươi mờ mờ lệ thủy chợt hiện lên mị quang điềm đạm đáng yêu, môi anh đào xinh xắn nửa hé mở, tựa như vừa khóc vừa kể. Liễm Âm thấy lòng nhất động, người trước mắt tựa hồ cùng Khanh nhi là một, không kìm được cúi đầu, nhẹ hôn lên bờ môi anh đào nhàn nhạt bày ra, lòng thầm mặc niệm: ” Khanh nhi, Khanh nhi của ta, cuối cùng cũng có thể hôn ngươi!”
Sở Thanh Phong cảm thấy môi mình bị một trận cảm giác dễ chịu vừa ấm vừa trong trẻo bao lấy, hương vị của y ấm vô cùng, rất an tâm. Môi đang tê dại ngọt ngào lại bị trí não xao động muốn đẩy ra, không kềm được kêu khẽ một tiếng:
- Ngươi!
Liễm Âm nhân lúc hắn hé miệng, đem cái lưỡi linh hoạt cùng hơi thở vị đàn hương khéo léo tham nhập, quấy nhiễu cái lưỡi e lệ kia. Hương vị thơm ngọt, cảm giác mềm mềm làm người y run lên: ” Thơm quá, rất ngọt, không phải Khanh nhi, mùi vị này không phải Khanh nhi!”
Liễm Âm trong lòng chấn động, ý thức được mình hôn một nam nhân xa lạ, thật vô cùng hoang đường. Thế nhưng môi lại không nỡ buông cái miệng xinh xắn ngòn ngọt kia ra, tham luyến khuôn miệng thơm tho, dứt khoát ôm chặt lấy nhân nhi* đã bị mình hôn đến yếu ớt, hơn nữa còn thâm nhập vào mυ'ŧ mát chất lỏng ngọt ngào kia.
Sở Thanh Phong cảm thấy hắn như bị hút hết khí lực trong người, nhu nhược yếu đuối giữa cái ôm ấp áp của Liễm Âm, trong đầu một mảnh trống rỗng ngây ngây dại dại. Đôi môi đang lúc cảm thụ vị tê dại mê đắm, lòng nhộn nhạo mở ra: ” Rất thích, rất thích cảm giác như vậy, cái ôm thật ấm áp, nụ hôn thật ngọt ngào!”
Hắn thơm vô cùng, ngọt vô cùng! Liễm Âm lòng không ngừng ca thán, sinh lòng yêu thương mà ôm lấy nhân nhi gầy ốm trong lòng, không kềm được liếʍ lộng mυ'ŧ mát phiến môi anh đào mềm mại. Một bàn tay nhẹ trượt vào áo hắn, chạm vào da thịt mềm nhẵn, giữa xúc cảm trơn mềm làm cho hạ thể đã sớm nhạy cảm đứng thẳng càng thêm căng thẳng.
Một trận gió nhẹ thổi qua, Sở Thanh Phong chợt thấy trước ngực dậy lên cảm giác mát lạnh, đầu óc lập tức tỉnh táo rõ ràng, cả kinh, đẩy Liễm Âm đang say mê hôn ra. Cúi đầu nhìn, áo mình đã bị y xô lệch từ khi nào, bàn tay háo sắc của y trước ngực mình làm loạn, liền vừa thẹn vừa giận: ” Hắn… hắn sao dám đối với ta thế này? Chẳng lẽ vì ta là người của quan quán, nên mới coi thường ta? “
Lòng lại vừa xấu hổ buồn bực lẫn khó chịu, “Bốp”, một cái tát mạng giáng vào mặt Liễm Âm. Liễm Âm đương kí©ɧ ŧìиɧ bỗng hồi tỉnh, nhìn người trước mắt bày ra khuôn mặt diễm hồng, trừng mắt nhìn mình, y phục hắn bị mình vô tình làm xộc xệch, lộ ra khuôn ngực trắng trẻo.
Liễm Âm sững sờ nhìn chằm chằm da thịt bạch nộn kia. Ta… ta bị làm sao vậy? Sao lại đối hắn làm ra chuyện không đúng đắn? Vỗ vỗ mặt đến phát đau, sắc mặt y thoáng cái đã đỏ như lửa đốt, lắp bắp:
- Ta… ta… thực xin lỗi…
Không đợi y nói hết, “Bốp”, lại một cái tát giáng vào mặt y. Sở Thanh Phong chỉ vào Liễm Âm đang nghệch mặt, tức giận mắng:
- Mau cút cho ta, chớ tưởng rằng chúng ta người trong quan quán thì có thể tùy tiện coi thường! Thanh Phong quán ta đây, không chào đón kẻ hạ lưu bại hoại như ngươi, mau cút!
Liễm Âm trước giờ chưa từng chịu qua ô nhục như vầy. Trước khi bị hắn tặng một cái tát đã tự biết là không hay ho rồi.Ai bảo mình cợt nhả người ta, thế nhưng mình cũng đã xin lỗi rồi, hắn sao còn đánh người? Đã vậy còn mắng mình là hạ lưu bại hoại! Xoa xoa gương mặt bị đau, một trận tức giận trào dâng. Đường đường là một vương gia, chỉ đơn giản có mặt cái hôn lại bị người ta giáng cho hai cái tát, bị truyền ra ngoài chẳng phải chết người hay sao? Khuôn mặt u ám đang muốn trào nộ khí, nhưng nhìn nét mặt kia cùng Khanh nhi thập phần tương tự, trong lòng dao động, nói cái gì cũng không nói, âm trầm nhìn thoáng qua Sở Thanh Phong, liền quay đầu đi.
Sở Thanh Phong nhìn bóng dáng y đi xa, xoa xoa môi mình, cảm giác ngọt ngào trong miệng tựa hồ còn lưu lại. Mặt không khỏi nóng lên, lắc lắc đầu, thầm hận chính mình vừa rồi trầm luân, hối hận không ngớt! Bỗng nhớ tới đại ca vừa nãy gọi tên đăng đồ tử* là “vương gia”, trong lòng có chút bất an lo lắng. Vừa rồi y rời đi, sắc mặt âm trầm, nếu y đích thực là cái gì vương gia, có hay không sẽ có ý trả thù? Trong lòng lại hối hận, mình vừa rồi thật không nên đánh y, đuổi y đi cũng được, vạn nhất lao thập tử* vương gia này đến làm khó dễ, biết làm sao bây giờ? Mình chịu ủy khuất một chút, bồi cho y cũng không việc gì. Chính là thế gian còn có biết bao nhiêu người, ngàn vạn lần chớ nên dính líu đến đám vương tộc quan lại!
*****
*ngũ lôi oanh đính: gần giống sét đánh ngang tai
* trà phạn bất tư: cơm nước không lo
*nhân nhi: người *gọi đáng yêu:”>*
*đăng đồ tử: đẹp trai háo sắc =))
*lao thập tử: tên phiền phức