Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương

Chương 39: Không thể không trở về

Edit: Chickenliverpate

Bên ngoài gian phòng trong rừng đào, một con gió lạnh lẽo thổi qua

Bên trong gian phòng, có người thương tâm, cũng có người khó xử.

Mặc kệ hiện tại Tống Đại Mãnh đang đau khổ như thế nào, Tứ Hiền cũng không cười với nàng như trước nữa. Gương mặt hắn bắt đầu thay đổi như một người xa lạ, hắn không để ý đến đôi mắt đẫm lệ mông lung của Tống Đại Mãnh dù chỉ một chút.

Đây là loại cảm giác gì chính bản thân hắn cũng không biết.

Hắn nói: "Trước tiên, ngươi phải nói cho ta biết rốt cuộc tại sao lại như thế này?"

"..."

Tống Đại Mãnh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi lập tức cúi gầm mặt xuống. Nghĩ đến Trầm Ngạo, lại không thể khống chế mà nghĩ đến hình ảnh kia, trong l*иg ngực lại cảm thấy đau đến phát hoảng.

"Tống cô nương, tuy tại hạ không biết giữa cô nương và vị nam tử kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai mắt tại hạ lại nhìn thấy rất rõ ràng." Thấy nàng không nói gì, nội tâm Tứ Hiền trở nên rối rắm, hắn thở dài, ánh sáng trong mắt cũng dịu đi đôi chút. Hắn nói tiếp: "Ngươi là Nhàn Vương phi, bất luận tình cảm của ngươi đối với nam tử kia sâu đậm như thế nào, ngươi cũng phải nhớ cho kỹ: ngươi thủy chung cũng không thể ở bên cạnh hắn."

"..."

Tống Đại Mãnh bỗng chốc ngẩn người, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Nàng gục đầu xuống bàn, dùng hai tay ôm lấy chính mình, rồi nghẹn ngào nói: "Ngươi nói rất đúng, chúng ta quả thật không thể ở bên nhau, lại càng không thể ở cùng một chỗ... hức..."

Vừa dứt lời, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Nhìn thấy một Tống Đại Mãnh trước giờ luôn lạc quan vui vẻ lại có bộ dạng sướt mướt như vậy, Tứ Hiền cũng không biết nói gì. Hắn khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, hơi do dự nhưng vẫn bước về phía nàng.

"Nếu đã hiểu rõ như vậy, hà tất phải thương tâm." Hắn vươn cánh tay thon dài nhẹ nhàng kéo nàng vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng nàng, rồi nhẹ giọng nói: "Hãy gạt hắn ra khỏi đầu đi, đừng nghĩ đến những thứ này nữa, huống chi..."

Huống chi cái gì đây? Câu nói tiếp theo, Tứ Hiền định nói nhưng lại thôi. Nghĩ đến chính mình lại cảm thấy hơi buồn cười, hắn có tư cách gì nói ra đây? Kỳ thật, hắn vẫn cực kỳ muốn biết...

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã đến giờ sửu nửa đêm. Không gian bên ngoài đã hoàn toàn im lặng. Lúc này, có lẽ cũng không còn người qua lại. Nhà nhà đều đã tiến vào trong mộng, Tống Đại Mãnh cũng từ từ thϊếp đi trong lòng Tứ Hiền.

Trong ngôi nhà gỗ nhỏ tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trên chiếc giường con đơn giản, trong giấc ngủ chập chờn, khóe mắt Tống Đại Mãnh vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong suốt.

Tứ Hiền ngồi bên mép giường, ánh mắt tà mị pha chút đau lòng và phức tạp. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn nàng, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

"Tống Đại Mãnh, có lẽ ta điên rồi."

Những ngón tay thon dài di chuyển về phía nàng, muốn chạm vào gương mặt nàng, nhưng đến cuối cùng lại do dự, kết quả vẫn là rụt lại. Hắn đứng lên, đưa lưng về phía giường, tuấn nhan vô cùng tuyệt mỹ

trở nên mờ mịt và phức tạp.

Vẫn không biết thích là cái gì, yêu một người sẽ có cảm giác gì?

Chính bản thân hắn muốn biết toàn bộ sự tình liên quan đến nàng. Nàng đau khổ khi nhìn thấy vị nam tử mà nàng yêu thương lại ở cùng với một nữ tử khác. Vì sao hắn lại do dự, rối rắm, vì sao nàng lại phải gả cho một người khác?

Thích, rốt cuộc là cái gì? Yêu lại là cái gì?

Chưa bao giờ bị thứ gì làm khó, lần đầu tiên Tứ Hiền lạnh lùng bị một cái gì đó nhìn không thấy sờ không được gây phiền não.

Ngay khoảnh khắc bước chân ra khỏi ngôi nhà gỗ, hắn cong môi cười tự giễu.

Không có chỗ để trốn.

...

Là một Vương phi, cả đêm không về phòng ngủ là thể nghiệm như thế nào đây?

Tống Đại Mãnh không có tâm tình lĩnh hội loại cảm giác này, hiện giờ cõi lòng nàng đã tan nát thành trăm ngàn mảnh, sống hay chết, có thể trở về thế kỷ hai mươi mốt hay không đã không còn quan trọng.

Nghe theo phân phó của Khôi đế, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất: gả cho Vương gia tay chân tàn tật dung mạo cực kỳ xấu xí, không thể tự mình lo liệu. Bất đắc dĩ phải tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai: trong vòng ba năm phải phò trợ Nhàn vương gia đăng cơ ngôi vị hoàng đế, đó chính là thời điểm nàng rời đi.

Vì cái gì nàng bất chấp tất cả cũng phải trở về thế kỷ hai mươi mốt? Bởi vì ở nơi đó, có Trầm Ngạo mà nàng yêu.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, tại thời không này lại có một nam nhân giống hệt nam nhân mà nàng mong nhớ. Càng không nghĩ tới mấy ngày nay bản thân chủ động và nhiệt tình như vậy, lại chính mắt nhìn thấy cảnh hắn cùng với nữ tử khác thân mật khắng khít ở cùng một chỗ, trong chớp mắt, hết thảy mọi việc đều đã không còn quan trọng.

Rừng đào mà Tứ Hiền đưa nàng đến chính là trên hậu sơn Đào Hoa thôn bên trong Đào Hoa trấn. Hôm nay nàng không có ngủ một giấc đến trưa nữa, buổi sáng giờ mão đã thức dậy, đúng lúc nhìn thấy Tứ Hiền từ bên ngoài bước vào, tay cầm một cái hộp đựng thức ăn làm bằng gỗ.

"Dậy rồi?" Tứ Hiền đặt từng món từng món ăn ra bàn, sau đó từ bên trong lấy ra một đĩa bánh bao và một chén cháo trắng, rồi cầm đũa đưa đến tận tay nàng: "Nhân lúc còn nóng, ăn đi rồi ta đưa ngươi trở về thành."

"Cảm ơn. Nhưng ta ăn không vô." Tống Đại Mãnh lắc đầu, không tiếp nhận đôi đũa hắn đưa qua.

Thấy nàng như vậy, Tứ Hiền rũ mắt xuống, nhét đôi đũa và chén cháo vào tay nàng, rồi khiển trách: "Ăn không vô cũng phải ăn, người bên cạnh ngươi hiện tại là ta. Ngươi là Vương phi, nếu như ngươi chết đói sẽ là tai họa của ta. Ta, trên có già dưới có trẻ, hiện tại vẫn chưa lấy vợ sinh con, ta không có muốn chết đâu, cho nên ngươi nhất định phải ăn."

"Ngươi..." Nhìn những thứ xuất hiện trong tay, Tống Đại Mãnh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ăn nhanh đi, ăn xong ta đưa ngươi trở về." Thấy nàng không tiếp tục cự tuyệt, lúc này Tứ Hiền cũng ngồi xuống, mái tóc dài đen như mực mềm mại như tơ lụa gấm vóc buông xuống hai bên ngực hắn, bạch y nhàn nhã như tiên trên cơ thể hắn, không giờ khắc nào không toát lên vẻ tôn quý đậm khí chất.

Đối diện với Tống Đại Mãnh là gương mặt dễ dàng mê hoặc chúng sinh, vốn lạnh lùng như băng đá hiện tại lại trở nên nhu hòa như mặt nước.

"Không cần, tự ta sẽ trở về." Tống Đại Mãnh cúi đầu một mực ăn cháo.

"Ta không phản đối tự bản thân Tống cô nương trở về." Tứ Hiền ném cái bánh bao vào trong miệng cắn một cái, khóe môi tự tiếu phi tiếu nhếch lên: "Ngươi cảm thấy nếu bị người khác nhận ra ngươi là Nhàn Vương phi, cả đêm ở ngoài thành không về ngủ, chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng, ngươi giải thích như thế nào đây?"

"Ách..." Tống Đại Mãnh do dự. Đây quả thật là chuyện vô cùng phiền toái.

Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, rồi nói: "Ta không muốn trở về, ngươi đừng vội đưa ta đi."

Nàng nghĩ thầm: trở về cũng không còn ý nghĩa gì cả, phụ tá Nhàn vương đăng cơ càng không có hứng thú, nàng chỉ muốn yên ổn sống nốt nửa quảng đời còn lại, thuận tiện nghiên cứu xem có cách nào khác có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt.

"Không được!" Tứ Hiền nhất quyết từ chối nàng. Hắn lườm nàng một cái rồi nói: "Ngươi là do ta mang ra ngoài, lúc ấy có thể đã có người nhìn thấy. Ví như ngươi không trở về Nhàn Vương phủ, sau khi Hoàng thượng phát hiện không trị tội ta mới là lạ. Ta chỉ là một tiểu bá tánh bình thường, vì an nguy của cả nhà ta, ngươi không thể không trở về! Sau khi ngươi trở về, muốn làm cái gì cũng được, đều không liên hệ gì tới ta."