Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 45: Phiên ngoại 3: Xuất quỹ (ℕɠɵạı Ŧìиh) 6

Chân Mạch cùng Tiết Minh Dương tắm rửa cho sạch nước biển trên người rồi thay áo thun với một chiếc quần dài, sau đó mới đến nhà hàng ăn sáng.

Khách sạn ‘đảo Tuần trăng mật’ có rất nhiều kiểu bữa sáng ngon lành, hai người dù sao cũng không có việc gì, nên liền nếm thử cái này, thử xem cái kia, hao rất nhiều thời gian.

Ở chỗ này, ánh nắng đầy đủ, nước biển trong xanh, thời gian rất nhiều. Mọi người mặc kệ làm cái gì đều là chậm rãi, thong dong, dễ dàng, tự tại, vui vẻ.

Đợi cơm nước xong, hai người trở về phòng, chuẩn bị vào phòng đổi quần bơi thì đã 9g 15′ sáng. Bọn họ nhàn nhã đi ra bãi cát, chuẩn bị từ cầu gỗ đi xuống biển.

Đột nhiên, nước biển dưới chân bọn họ bị rút đi rất nhanh, lộ ra đáy biển ướŧ áŧ. Trước mắt họ, biển rộng biến mất một cách thần kỳ.

Tiết Minh Dương há cả miệng: “Hiện tượng gì vậy nè? Sao công ty du lịch không ai nói gì hết thế?”

Chân Mạch ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn về phía viễn phương.

Một mớn nước đen đen đυ.c đυ.c ngoài xa xuất hiện, đang mạnh mẽ tràn vào phía này.

Chân Mạch không biết đó là gì, nhưng bản năng vẫn cảm thấy nguy hiểm. Hắn ôm lấy tay Tiết Minh Dương, kêu lên: “Chạy mau.”

Tiết Minh Dương rất nghe lời hắn, không hỏi điều gì cũng nắm chặt tay hắn cùng hắn sóng vai chạy vào đại sảnh khách sạn. Mặc kệ là tình huống gì, dù sao kiến trúc ở đây cũng rắn chắc hơn một chút.

Hai người bọn họ ở trong thương giới nhiều năm, đều là cao thủ xử lý nguy hiểm, lúc này không cần thương lượng gì liền ra ngay phán đoán chuẩn xác cùng quyết định tốt nhất.

Cái mớn nước đó rất nhanh liền đánh tới. Người trên bãi cát lúc đầu không chú ý, lúc sau mới nhìn thấy rõ, thì ra đó là một bức tường nước cao hơn 10 thước, dùng một khí thế bài sơn đảo hải mà kéo tới. Bọn họ sửng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại, nhất thời kinh hoảng kêu to, hoảng loạn mà chạy.

Chân Mạch cùng Tiết Minh Dương vừa chạy ào vào đại sảnh khách sạn, sóng lớn liền gào thét tiến vào, cấp tốc nuốt sống những ngôi biệt thự trên biển này, nuốt sống những người trên bãi cát, nuốt sống hoa cỏ cây cối, nuốt sống toàn bộ ‘đảo tuần trăng mật’.

Nước biển rít gào, từ cửa sổ các công trình kiến trúc mà đổ vào, đánh về phía mọi thứ.

Chân Mạch với Tiết Minh Dương nhìn nhau rồi ôm siết lấy nhau.

Dòng nước lạnh lẽo đánh về phía bọn họ, lực lượng mạnh mẽ cuốn cả hai người, tha bọn họ lên khỏi mặt đất. Hai người ngừng thở, nước chảy bèo trôi, chỉ có tay nắm với tay, mạnh mẽ, gắt gao.

Có lẽ thật lâu, hoặc cũng có thể chỉ trong chớp mắt, sóng biển mang theo bọn họ, nặng nề mà đánh vào tường.

Hai người đau đến hít thở không thông, lại cắn răng không dám mở miệng, sợ bị sặc nước, nếu sặc thật, chắc sẽ xong đời.

Cơn sóng đầu tiên cuốn đi, cơn sóng thứ hai càng cao nối gót tới, hung hăng đập vào người họ.

Hai người bám chặc vào tường, hy vọng tường nơi này đủ rắn chắc.

Tiếp theo, ngọn sóng thứ ba ào ào tới, tràn vào mọi thứ trong phòng ốc ở đây.

Hai người chỉ cảm thấy có một sức mạnh thật lớn muốn túm họ từ mặt đất lên, tha ra ngoài. Bọn họ tha thiết ôm nhau, nỗ lực trầm xuống, đối kháng với thế nước hung hãn. Bọn họ đều biết, một ngày bị kéo về biển rộng như vậy tuyệt đối không có hy vọng sống sót nữa.

Toàn bộ Maldives chỉ cao hơn nước biển 1 thước, ‘đảo tuần trăng mật’ cũng không ngoại lệ. Sóng lớn một đợt lại một đợt ào tới, không hề cản trở mà lướt qua đảo, chưa hề ngừng lại, thanh thế vẫn chưa giảm, tiếp tục hướng về trước, đánh về phía các đảo nhỏ khác.

Một trận tập kích tới hung mãnh, đi vội vàng. Nước vừa rút hết, để lại một mãnh hỗn độn.

Tiết Minh Dương cùng Chân Mạch lúc này mới thở một hơi, lúc này mới biết nước đã rút xuống cổ. Bọn họ mở mắt, từng ngụm từng ngụm mà thở, nhìn xem đối phương có bị thương không, cả hai đều cảm thấy vui mừng nhưng vẫn trăm miệng một lời hỏi: “Anh/em có sao không?”

Chân Mạch sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển: “Em vẫn ổn. Anh coi chuyện gì xảy ra vậy?”

“Anh cũng không rõ.” Tiết Minh Dương nhìn những bàn, ghế, quần áo, đồ dùng bập bềnh trên nước, kinh hồn chưa định.

Phần lớn thời gian hai người đều ở trong đại lục, cho dù đến thành phố Tân Hải làm việc, cũng chưa từng tới vào mùa bão, căn bản không biết đây là sóng thần quy mô lớn, mà bọn họ đã tìm được đường sống trong chỗ chết.

Đại sảnh còn có mấy người nhân viên phục vụ cùng khách hàng, không hề ít người bị sóng cuốn ra ngoài, chỉ có hai người khác tựa ở một bên góc tường. Bọn họ chắc cũng là người yêu, người đàn ông ôm chặt người phụ nữ vào lòng, một tay tha thiết bám vào khung cửa sổ, vì thế lúc ấy mới có thể đào sinh.

Không lâu sau, nước chậm rãi rút đến eo họ, rồi dần dần lộ ra hai chân, đầu gối.

Chân Mạch cùng Tiết Minh Dương nghỉ tạm một hồi, liền tay nắm tay, từ từ di chuyển ra ngoài.

Từ giờ khắc này, bọn họ đã hạ quyết tâm, không bao giờ lìa xa nhau nữa, nhất định phải nắm chặt đối phương, tuyệt không buông tay.

—————————-

So với bên trong, bên ngoài là một mảnh thê lương.

Phần lớn biệt thự đều bị nước phá hủy, mà gian phòng của bọn họ đã hoàn toàn không gặp nữa, chỉ còn lại mấy cái chân nhà chơ vơ. Những vật phẩm cá nhân đặt ở bên trong hoàn toàn không còn sót chút gì.

Hai người liếc nhau, ăn ý mà nói: “Cứu người trước.”

Trên bãi biển, những người chưa kịp chạy đã bị nước cuốn đi, những người khác có người bị sóng cuốn lên, đánh vào thân cây, vách tường, nóc nhà, phần lớn đều là bị thương nhẹ, miễn cưỡng có thể đứng lên, có mấy người đại khái là gãy xương rồi hoặc nội thương, té trên mặt đất, nóc nhà, bậc thang, đau đến rêи ɾỉ không ngừng.

Bọn họ vội vã chạy đến, Chân Mạch dùng tiếng Anh hỏi thăm thương thế bọn họ, sau đó chỉ huy người không bị thương đi vào nhà hàng lấy bàn lớn ra, khiêng người bị nạn vào phòng.

Bác sĩ của khách sạn vẫn còn sống, dược phẩm phần lớn đều bị ngâm trong nước biển, chỉ còn một ít miễn cưỡng có thể sử dụng. Chân Mạch để bác sĩ cứu chữa cho người bệnh, còn hắn thì tìm điện thoại.

Điện thoại khách sạn không thể dùng được nữa, chỉ còn 3, 5 điện thoại di động của khách hàng còn có thể dùng.

Bọn họ đều gọi điện thoại cho bạn bè, người nhà của mình, nói rõ tình huống, nói cho họ, bản thân vẫn bình an, thế nhưng hình như đã bị cô lập trên đảo, cần nghĩ cách rời khỏi, sau đó mới cho người khác mượn dùng.

Chân Mạch sau khi cầm đến điện thoại liền gọi cho người của khách sạn địa phương, bảo họ liên hệ tới Male, yêu cầu cứu viện khẩn cấp. Khi nghe được tin tức, thủ đô cũng bị sóng thần tập kích, rất nhiều đường phố ngập nước tới 2 thước, thuyền bị ném tới trên đường, xe hơi bị kéo ra biển, một mảnh khủng bố.

Tới tận bây giờ, Chân Mạch với Tiết Minh Dương mới biết, bọn họ đã gặp một cơn sóng thần cỡ lớn.

Chờ nói rõ tình hình cho phía Male xong, hắn mới đưa điện thoại cho Tiết Minh Dương: “Anh gọi điện cho Lý Gia Hào, nhờ anh ta hỗ trợ, nghĩ cách đưa tụi mình ra khỏi đây.”

Tiết Minh Dương cũng hiểu, việc cấp bách giờ là rời khỏi đây. Hiện tại, ở đây không còn là thiên đường nhân gian nữa mà trở thành khu thiên tai tàn phá. Bọn họ đang ở tiểu đảo giữa đại dương, xunh quanh, tất cả đều đã bị hủy hoại tan nát, đồ ăn, nước ngọt đều trở nên khan hiếm, hơn nữa không ai biết được còn có thêm một đợt sóng thần tràn tới nữa hay không.

Tiết Minh Dương rất nhanh gọi cho Lý Gia Hào.

Lúc này, tin tức toàn bộ thế giới đều đưa ra tin khẩn cấp về thiên tai này, bởi vì động đất ở đáy biển phía bắc Indonesia nên dẫn đến một trận sóng thần cỡ lớn, lan từ Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh,….., thương vong thảm trọng, tổn thất rất lớn.

Lý Gia Hào biết hai người bọn họ đến Maldives nghỉ phép, vừa nghe tin tức liền vội vàng gọi điện cho họ, nhưng không nghe hồi đáp. Gã càng sốt ruột, không ngừng nghĩ biện pháp liên lạc đại sứ quán Trung Quốc ở Maldives, điện thoại toàn bộ gián đoạn, liên lạc không được.

Đến tận khi nhận được điện thoại Tiết Minh Dương thì sóng thần đã phát sinh vài giờ đồng hồ. Gã lo lắng hỏi tình huống, biết được hai người không việc gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Hai cậu chờ chút, anh gọi cho mấy quốc gia không gặp thiên tai quanh Maldives xem sao, mời bạn bè bên đó lái thuỷ phi cơ qua đón hai cậu.”

“Tốt. Nếu như có thể thì phái vài chiếc tới. Nơi này có người bệnh, còn có nhiều du khách.”

Nghe được Lý Gia Hào chấp nhận xong, Tiết Minh Dương nhanh chóng tắt điện thoại, tận lực tiết kiệm pin với tiền.

Khách du lịch trước đây giờ chẳng khác dân chạy nạn. Phần lớn người có thể miễn cưỡng ổn định nhưng có một số khách du lịch hay dân bản xứ đau lòng mất đi thân nhân, đồng bạn, bạn bè đều khóc rống thất thanh, đau khổ bơ vơ. Những người khác một bên an ủi bọn họ, một bên lo lắng chờ đợi cứu viện.

Tất cả mọi người đều cảm thấy uể oải, Chân Mạch cùng Tiết Minh Dương cũng không ngoại lệ.

Lúc này nước biển đã lui, hai người ngồi xuống đất, tựa ở dưới một cây dừa to, hai tay không tự chủ mà nắm chặt lấy nhau.

Tiết Minh Dương nhìn sóng biển cuồn cuộc, thì thào: “Mạch Mạch, nếu như hôm nay chúng ta cùng đi, anh cũng vẫn cảm thấy rất may mắn, bởi vì anh không hề nɠɵạı ŧìиɧ, dù có chết vẫn không làm chuyện gì có lỗi với em. Cám ơn em đã nói cho anh mọi chuyện, nếu không anh thực là chết không nhắm mắt.”

“Giờ đừng nói chết chóc gì cả.” Nội tâm Chân Mạch rối lên, kìm lòng không đậu tựa vào người y.”Người ta từng nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta nhất định có thể vui vui vẻ vẻ sống đến tám mươi tuổi.”

“Anh già hơn em vài tuổi.” Tiết Minh Dương hôn lên má hắn, nhẹ nhàng mà nói.

“Vậy anh phải sống đến chín mươi tuổi.” Chân Mạch bá đạo ra lệnh. “Anh nếu đi trước em dù một ngày, em cam đoan em sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, cho anh đội nón xanh.”

Tiết Minh Dương nhịn không được cười rộ lên: “Được, nghe em hết, anh cam đoan anh sẽ sống đến chín mươi tuổi. Aiii~, chúng ta nhất định phải vĩnh viễn cùng nhau, ai cũng không được tìm người khác, ai cũng không được chết trước.”

“Ừ.” Chân Mạch ngẩng đầu lên nhìn y, trịnh trọng. “Ai cũng không được tìm người khác, ai cũng không được chết trước.”

Giờ này khắc này, bọn họ đã không còn cố kỵ bất cứ điều gì, trước mặt mọi người, tha thiết ôm lấy nhau.

Năm ngày sau, bọn họ khó khăn về tới Hương Cảng, nhận lời phỏng vấn ngắn gọn của truyền thông địa phương. Hai người kể lại cảnh tượng sóng thần cùng với tình huống lúc được cứu, biểu đạt sự đồng tình cho những người bản xứ với khách du lịch trong đợt thiên tai ấy, còn quyên một 1.000.000 nhân dân tệ cho khu bị thiên tai.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, phóng viên chú ý tới, hai người mặc dù vượt qua khổ nạn nhưng không hề sợ hãi. Mười ngón họ nắm chặt với nhau, thần tình kiên định, hiển nhiên đã không còn quan tâm ánh mắt cùng lời ra tiếng vào của người ngoài nữa. Bất quá, phóng viên đem toàn bộ lực chú ý về đề tài sóng thần, đối với tình cảm nào đó giữa bọn họ với nhau thì không hề động đến.

— — Hoàn — —