*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tony thành công giữ lại Chân Mạch.
Người thanh niên bị truyền thông cùng không ít người trong nghề đánh giá là kiêu ngạo, cổ quái, lạnh lùng hiện tại lại như một đứa trẻ, hưng phấn mà kể lể những bản thiết kế của bản thân, cùng cái nhìn với mốt thời thượng bây giờ.
Buổi chiều Chân Mạch còn phải công tác nên không thể uống thức uống có cồn được. Hắn chỉ uống sinh tố xoài, mỉm cười nói chuyện với Tony, tuyệt không nghĩ nhàm chán.
Phương Cẩm Thành cùng Katy đều cảm thấy rất may mắn, có thể khiến Tony để mắt đến, rồi thích thú như thế này, Chân Mạch là người thứ nhất. Hai người cũng không đi quấy rầy bọn họ, chỉ trò chuyện với Lữ Mân Quân, Trịnh Lập Vĩ một chút về mỹ cảnh, mỹ thực, mỹ nhân ở Pháp.
Hôm nay, bọn họ không ăn món Trung mà ăn món Pháp.
Chân Mạch tuy rằng chưa từng đi du học nhưng lễ nghi ăn uống không chê vào đâu được. Hắn lúc nào cũng ôn hòa mỉm cười, động tác ưu nhã, thanh âm nhu hòa.
Tony đối với trang phục người khác luôn xoi mói vô cùng, đặc biệt là về phần chi tiết, nếu như phối vụng về, cậu tuy không đến mức châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng căn bản không thèm để ý đến người ta. Bất quá, khi cậu thấy Chân Mạc lần đầu tiên liền phát hiện ra hắn rất biết cách mặc trang phục, chi tiết đều rất tinh xảo, lại cực kỳ hàm xúc, khí tức quý tộc tản mát ra từ xương từ cốt. Cậu rất có thiện cảm với ông chủ tuổi trẻ từ đại lục tới này.
Nói đến sự xung đột giữa thiết kế cùng thị trường, Chân Mạch cười nói: “Bất luận sáng tác gì cũng luôn cần sự chấp nhận thì mới có giá trị. Tôi nghĩ cậu thỉnh thoảng cũng nên thỏa hiệp một chút. Chờ tới tương lai, khi cậu đứng lên vị trí đứng đầu, vậy là có thể tiếu ngạo giang hồ rồi. Dù cậu làm cái gì, người ta đều cho đó là thời thượng, lập tức tán thưởng ngay.”
Tony cũng cười rồi lập tức thở dài: “Tôi lúc trước chọn nghề này cũng là vì yêu thích mà thôi. Còn giờ thiết kế thời trang theo chính ý thích của mình đã trở thành đam mê, thành hưởng thụ, cũng cảm thấy đó là niềm hạnh phúc. Nếu như muốn tôi vi phạm tư tưởng cùng bản tính của chính mình, đi đón ý nói hùa theo thị trường, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nếu như phải làm việc mà khổ sở thế, còn không bằng đổi sang nghề thợ may cho rồi.”
Chân Mạch nghe được cười không ngừng.
Lữ Mân Quân cùng Trịnh Lập Vĩ cũng nhịn không được cười ra tiếng.
Phương Cẩm Thành nhìn Tony, trong ánh mắt tràn đầy dung túng. Katy mỉm cười cảm thấy như tất cả đều là đương nhiên.
Chân Mạch nhìn thoáng qua Phương Cẩm Thành, có chút hiểu. Hắn khẽ gật đầu: “Cậu nếu như muốn làm theo tính cách mình, kiên trì lý niệm bản thân, đương nhiên cũng được. Bất quá, Phương tổng sẽ khổ cực lắm, phải nỗ lực thuyết phục người khác tiếp thu cậu, giai đoạn đầu sẽ khó đó.”
Phương Cẩm Thành nhanh chóng nói: “Không không không, tuyệt không khổ cực. Lần trước, hôm trình diễn ở tuần lễ thời trang Bắc Kinh không phải được rất nhiều người tán thưởng, truyền thông với mọi người đều ca ngợi hay sao. Tôi nghĩ lần đầu tiên chúng tôi xuất quân cũng được đấy chứ.”
“Ừ, đúng là vậy.” Chân Mạch lập tức phụ họa.
Hắn đã nhìn ra, Phương Cẩm Thành không muốn khiến Tony áp lực gì cả, nên cũng chẳng khuyên nữa.
Cơm nước xong, Chân Mạch tỏ ý, chỉ cần đơn đặt hàng với Cẩm Y lần này được khách hàng bên họ yêu thích, hắn sẽ cân nhắc hợp tác lâu dài với bọn họ. Phương Cẩm Thành mừng rỡ, liên thanh cảm ơn.
Tony mặc kệ chuyện làm ăn buôn bán, chỉ nhiệt tình hẹn Chân Mạch, buổi tối chờ lễ khai mạc tuần lễ thời trang kết thúc thì đi đến bar uống một ly.
Chân Mạch mỉm cười đồng ý.
Tân chủ tẫn hoan mà về.
——————————–
Buổi chiều, Chân Mạch đến công ty Lacoste (1) xem sản phẩm mới ra, sau đó đặt hàng. Trước đây một năm bọn họ đã từng mua bán qua lại nên cũng quen thuộc nhau, lần này liền không cần tiêu hao nhiều thời gian.
Lữ Mân Quân cùng Trịnh Lập Vĩ liền đi đến ủy hội chỗ tổ chức tuần lễ thời trang báo danh, sau đó cùng mấy công ty Chân Mạch dự định đi xem liên hệ, đặt lịch hẹn.
Chân Mạch cảm thấy mệt, buổi tối còn phải đi tham gia lễ khai mạc liền quyết định về khách sạn nghỉ ngơi.
Khách phòng đại khách sạn Cảng đảo Shangri-La rất rộng, từ cửa sổ nhìn ra, cảng Victoria (2) liền thu hết vào tầm mắt.
Chân Mạch lại không có tâm tình để xem. Hắn ngăm một bồn nước nóng rồi tắm rửa một lượt sau đó càng lúc càng thấy mệt. Lau khô người xong, hắn không thèm mặc áo ngủ, trực tiếp chui vào chăn.
Hắn mở TV, vặn tiếng nhỏ đi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, chờ cơn buồn ngủ chậm rãi đến.
Đang nửa ngủ nửa tỉnh, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Người ngoài cửa hiển nhiên không phải nhân viên phục vụ, bằng không lúc ấn chuông chắc chắn sẽ nói. Lữ Mân Quân cùng Trịnh Lập Vĩ ở bên ngoài làm việc, hiện tại không có khả năng đã về.
Chân Mạch có chút rầu rĩ khi nhớ ra hồi nãy mình đã không gắn bảng “Xin đừng quấy rối” ở ngoài cửa, đành giương giọng hỏi: “Xin hỏi ai vậy?”
Bên ngoài không hề có động tĩnh, sau đó, điện thoại di động của hắn reo lên.
Chân Mạch cầm lấy, vừa nhìn dãy số liền hiểu ngay: “Alo, sao anh lại tới đây?”
Tiết Minh Dương cợt nhả nói: “Cho em một bất ngờ mà, mau mở cửa cho anh đi.”
“Chỉ có mình anh thôi à?” Chân Mạch vừa hỏi vừa xốc chăn, xuống giường.
“Ừ.” Tiết Minh Dương không rõ vì sao hắn hỏi như vậy. “Em còn muốn ai tới?”
“Ai cũng không muốn, nhất là anh.” Chân Mạch tức giận. “Anh tới ngoại trừ gây phiền phức cho em, còn có thể tới làm gì?”
Tiết Minh Dương cười như tên trộm, như con mèo mới vừa ăn vụng: “Mạch Mạch, em mở cửa ra đi! Cho anh vào đi, rồi em muốn dạy dỗ thế nào cũng được.”
Chân Mạch nghe y chỉ tới một mình liền không mặc quần áo. Hắn nhìn lỗ mắt cáo một chút thấy chỉ có một mình Tiết Minh Dương liền mở cửa.
Hắn đứng ở phía sau cửa, chờ Tiết Minh Dương kéo vali đi vào liền đóng cửa, khóa lại, rồi cài chốt an toàn.
Trong phòng không bật đèn, một mảnh u ám, Tiết Minh Dương sau một lúc lâu mới thích ứng được. Y nhìn Chân Mạch xích͙ ɭõa đứng một chỗ, nhất thời thèm nhỏ dãi, nhào qua ôm hắn, cười một mạch: “Mạch Mạch tốt, Mạch Mạch yêu, Mạch Mạch bảo bối, em biết anh sắp tới nên cố tình mê hoặc anh sao? Thực sự là hiểu anh quá mà….”
Chân Mạch nhấc chân lên gối đá y một cái nhẹ, hừ nói: “Nhanh đi cởi đồ, rửa ráy sạch sẽ. Anh thiên lý xa xôi bay tới đây, đầy bụi đất, còn muốn ôm em sao, không biết cái gì là bẩn hết hả?”
“Cái gì mà đầy bụi đất chứ? Rõ ràng gọi là phong trần mệt mỏi, em không cảm động chút xíu xìu xiu nào sao?” Tiết Minh Dương nói thầm nhưng cũng nhanh chóng buông hắn ra, vươn tay cởi đồ.
“Anh chạy tới đây tránh quấy rầy, căn bản là muốn làm biếng, muốn em cảm động cái gì chứ?” Chân Mạch cười nhạt.
Hắn lại lên giường một lần nữa, đắp chăn. Ngẫm lại cũng không còn buồn ngủ nữa, liền mở đèn ngủ, vặn lớn tiếng TV, dựa vào đầu giường xem.
Tiết Minh Dương mặt mày rạng rỡ.
Buổi chiều y đã đến đây, còn tưởng rằng Chân Mạch đang làm việc, dự định đến khách sạn thuê phòng trước, chờ hắn về.
Lần này y đi không phải vì việc công ty, tự nhiên không thể nhờ Bộ Hành chính tập đoàn Thiên Đô đặt phòng trước, mà để nhân viên Chí Tôn Square đặt cho, do đó mới cùng một khách sạn với Chân Mạch.
Lúc y đến quầy để làm thủ tục thì tiếp tân mới xem lại lịch đặt phòng, thấy cũng có một phòng do công ty này đặt, liền mỉm cười hỏi: “Xin hỏi, có phải ngài đi cùng Chân tiên sinh không ạ?”
Tiết Minh Dương lập tức gật đầu: “Đúng vậy.”
Cô tiếp tân liền cười nói: “Chân tiên sinh đã quét thẻ rồi. Ngài ấy nói công ty các ngài lần này thuê phòng đều tính vào thẻ của ngài ấy. Ngài không cần quét thẻ lần nữa.”
Tiết Minh Dương vừa nghe liền đại hỉ: “Chân tiên sinh đã đặt phòng rồi sao?”
“Vâng.” Tiếp tân mỉm cười. “Ngài ấy đã vào ở rồi.”
Tiết Minh Dương khẩn cấp hỏi: “Chân tiên sinh ở phòng nào vậy?”
Tiếp tân thấy họ là đồng nghiệp cùng công ty nên cũng không giấu diếm. Cô liền đưa thẻ phòng Tiết Minh Dương cho y rồi kiểm tra máy tính, báo số phòng của Chân Mạch.
Tiết Minh Dương liên thanh cảm ơn, vẻ mặt hớn hở khiến cô tiếp tân trẻ cũng phải bật cười.
Ban đầu, biết Chân Mạch đang ở trong phòng, Tiết Minh Dương vui mừng không ngớt, ai biết vừa mở cửa liền thấy hắn lại không mặc quần áo, quả thực mừng rỡ như điên.
Loại cơ hội thiên tái nan phùng này sao có thể buông tha cho đặng? Sột soạt hai ba cái, y đã cởi hết từ trên xuống dưới, lập tức chạy ào vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi phi thân nhào lên giường.
Chân Mạch thấy y như cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, ba chân bốn cẳng giật chăn, rồi lập tức đè hắn, không khỏi nở nụ cười.
Tiết Minh Dương ôm lấy hắn, động tác trở nên mềm nhẹ vô cùng, cúi đầu hôn môi hắn.
Chân Mạch vươn tay ôm eo y, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn sâu của y.
Hai người đã xa nhau nhiều tuần, lúc này ai nấy đều hưng phấn. Du͙© vọиɠ chi hỏa hừng hực, rất nhanh ai cũng đều không khống chế được.
Tiết Minh Dương cong người lên, kéo Chân Mạch lại gần hơn, để hắn nằm thẳng trên giường, lập tức mở hai chân hắn ra.
Chân Mạch lục lọi tìm một cái gối, rồi nâng thắt lưng lên, nhét gối vào dưới thân.
Tiết Minh Dương căn bản không kịp mở vali của mình tìm thuốc bôi trơn, áo mưa. Du͙© vọиɠ kêu gào khiến toàn thân y đau nhức, đầu óc nóng rần rật, cả người như muốn bùng nổ.
Y đỡ chân Chân Mạch, cố nén xung động vọt mạnh vào, từng chút từng chút tiến tới. Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên trán y rơi xuống, hiển nhiên y cũng đang nhẫn nại vô cùng cực khổ.
Chân Mạch thả lỏng thân thể, giơ lên hai chân thon dài, bám vào thắt lưng y, ý bảo y không cần nhẫn nại nữa, giờ đã được rồi.
Tiết Minh Dương bị hắn bám như thế, đầu óc càng quăng đi tới miền nào rồi, lập tức thúc thắt lưng đĩnh vào, nặng nề mà tiến tới.
Chân Mạch hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy dưới thân có chút đau đau, rồi tùy kɧoáı ©ảʍ kéo tới. Hắn nắm chặt drap giường, để bản thân trầm tiến vào triều dâng tình ái.
Hai người làm hết lần này tới lần khác, kí©ɧ ŧìиɧ triền miên, phảng phất như trôi nổi trên biển cả, xung quanh tất cả đều là sung sướиɠ, cuồng nhiệt vây lấy họ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng tế bào. Bọn họ rêи ɾỉ, gầm rú, rồi lại thì thào.
“Mạch Mạch…”
“Uhm…”
“Được không…”
“Được…”
“Mạch Mạch…”
“…. Minh Dương.”
“Aiii….”
“Mạnh một chút….”
“Được…”
…….
Sau từng đợt từng đợt cao trào qua đi, một sự sung sướиɠ như có thể bao phủ toàn bộ thế giới tập kích họ, cả hai người đều run lên, rêи ɾỉ, căng thân thể, hai người đều cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Bọn họ tha thiết ôm lấy nhau, hung hăng hôn cắn, song song cũng phun ra nhiệt tình nóng hổi, cùng nhau trôi nổi trong vui sướиɠ như thiên đường, thật lâu không thể lắng lại.
Qua một thời gian rất lâu, hai người như chỉ mới vừa nhắm mắt một lúc đã phải thức dậy, lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh, trái tim như ngựa chạy giờ mới chậm lại. Hai thân thể mồ hôi ròng ròng ôm lấy nhau, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống.
Tiết Minh Dương cẩn thận rời khỏi thân thể hắn, thân thiết hỏi: “Em khỏe chứ?”
Chân Mạch mỉm cười nói: “Khỏe.”
Tiết Minh Dương cảm thấy thích vô cùng, cười ha ha: “Quả nhiên là tiểu biệt thắng tân hôn mà, thực đã.”
Chân Mạch không thích nói trắng trợn mấy chuyện này, chỉ cười cười rồi ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Tiết Minh Dương nhanh chóng theo vào, đứng dưới vòi sen chung với hắn, giúp hắn rửa sạch thân thể.
Chân Mạch rất tự nhiên phối hợp với y, sau đó giúp y chà lưng.
Trong phòng tắm là một bầu không khí ấm áp.
Hai người tắm rửa xong, lại lên giường ngã lưng lần nữa.
Chân Mạch nhìn cái đồng hồ điện tử bên tủ cạnh giường, nhẹ nhàng nói: “Em ngủ một giờ rồi sẽ rời giường, đi tham dự lễ khai mạc, sau đó còn muốn đi ra ngoài một chút với nhà thiết kế chính của công ty Cẩm Y, khuya mới về. Trong khoảng thời gian này, anh tự lên lịch đi. Em không giữ thẻ phòng đâu, anh giữ đi, nếu như bên em xong sớm sẽ gọi cho anh sau.”
“Được.” Tiết Minh Dương ôm hắn. “Anh tới tìm Gia Hào đi ăn, sau đó đi chơi. Khi nào em gọi, anh tới đón ngay.”
“Ừ, thế đi.” Chân Mạch gối lên vai y, rồi rất nhanh là ngủ.
Một đêm ân ái cuồng nhiệt khiến hai người đều thư giãn nên ngủ rất sâu. Đến tận khi điện thoại Trịnh Lập Vĩ gọi đến, Chân Mạch mới bị đánh thức.
“Chân tổng, sắp tới giờ rồi.” Trịnh Lập Vĩ tận chức tận trách nhắc nhở.
Chân Mạch lập tức tỉnh táo lại: “Được, tôi tới ngay.”
“Vậy bọn tôi chờ ngài dưới đại sảnh.” Trịnh Lập Vĩ cung kính nói. “Lý tổng, bạn Tiết tổng có phái xe đến đang chờ ở cửa khách sạn.”
“Ừ, tôi đã biết.” Chân Mạch quay đầu nhìn Tiết Minh Dương, ngừng điện thoại.
Lý Gia Hào – 40 tuổi là nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng Hương Cảng. Lý thị gia tộc là trùm ngành bách hóa, mà Lý Gia Hào thì là một người lãnh đạo kiệt xuất trong gia tộc. Tiết Minh Dương cùng gã là người cùng nghề, tuổi tác không hơn kém bao nhiêu, mà tính tình thì tương tự, ý hợp tâm đầu, mới vừa quen biết đã nhất kiến như cố, hiện tại thành bạn bè cũng đã 10 năm.
Tiết Minh Dương nếu muốn tới Hương Cảng, khẳng định sẽ liên lạc với gã ngay. Y cũng không phải vì mình mà làm vậy, chủ yếu là vì chiếu cố Chân Mạch, muốn thay hắn sắp xếp chu đáo.
Nghĩ thế, Chân Mạch nở nụ cười nhẹ, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng phớt qua sóng mũi cao thẳng của người nào đó.
Tiết Minh Dương ngủ mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn cảm giác được động tác của hắn. Cái miệng liền cong lên thành một nụ cười, vươn tay cầm lấy ngón tay ấy, mơ hồ nói: “Mạch Mạch, em phải dậy rồi?”
“Ừ, anh cứ ngủ tiếp đi.” Chân Mạch cúi người, hôn y một cái rồi đứng dậy xuống giường.
Tiết Minh Dương trở mình, tiếp tục ngủ.
Chân Mạch thay một bộ Armani, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đi.
————————–
Ngủ một giấc đã đời, tinh thần Tiết Minh Dương chấn hưng bừng bừng, dung quang toả sáng. Y liên hệ với Lý Gia Hào bàn bạc chỗ ăn, rồi như kích động mà đi ra ngoài.
Buổi chiều, Lý Gia Hào cẩn thận tỉ mỉ phái hai chiếc xe đến khách sạn, một chiếc cho bọn Chân Mạch dùng, chiếc còn lại cho Tiết Minh Dương dùng.
Tới quán ăn, Tiết Minh Dương đói đến mức bụng ầm ầm như đánh trống, thì mới biết giờ đã tám giờ, không khỏi có chút xấu hổ.
Cô gái dẫn đường đưa y đến một căn phòng xa hoa, Lý Gia Hào cười cười đứng lên từ sofa, nhiệt tình bắt tay với y một cái: “Minh Dương, nghỉ ngơi tốt rồi à?”
“Ừ, được rồi.” Tiết Minh Dương sang sảng cười nói. “Anh Gia Hào, anh cũng thật là, đáng lẽ phải gọi điện đánh thức tôi chứ, đợi lâu như vậy nhất định đói bụng rồi phải không?”
“Cũng có chút. Bất quá, khó có lúc biết đói là cái gì, cũng là chuyện tốt mà. Khi ăn càng thêm ngon.” Gã nói một cách hóm hỉnh khiến những người khác cũng cười rộ lên.
Lý Gia Hào ngày thường dáng vẻ đường đường, tính cách hào sảng, nhân duyên trong thương giới Hương Cảng cũng rất tốt. Lần này không chỉ mời Tiết Minh Dương đến ăn, gã còn mời mấy tay trùm trong thương giới tới đây hội tụ, nghề nào cũng có, tính cách ai cũng hào sảng, cũng quen biết Tiết Minh Dương.
Tiết Minh Dương cực kỳ hài lòng, cụng ly liên tục, hào khí vô cùng.
Bọn họ uống vang đỏ của Pháp, độ cồn không cao, tác dụng chậm nhưng mạnh. Một hồi cơm ăn xong, ai cũng say say, nhưng ai cũng chưa chơi đã, liền ồn ào kêu gào đi chỗ khác, nốc một trận, thuận tiện chơi cho đã.
Tiết Minh Dương tự nhiên không ý kiến, liền lên xe Lý Gia Hào.
Mấy chiếc xế xịn thẳng tiến Cửu Long, đi tới một câu lạc bộ mới khai trương.
Mấy phú hào như họ đến đương nhiên được tiếp đón trên cả tận tình, quản lý nhanh chóng nghênh đón, mấy cô tiếp viên cùng nam tiếp viên như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh bọn họ, nhiệt tình đưa họ đến một căn phòng xa hoa, rộng rãi.
Trong bọn họ ngoại trừ Tiết Minh Dương, chỉ có một là gay, những người khác đều là dị tính luyến cả. Mỗi người một nhu cầu, chọn nữ tiếp viên hay nam tiếp viên mình ưng ý.
Tiết Minh Dương chối từ, những người khác lập tức ồn ào, tất cả đều cười y “sợ bà xã”. Tiết Minh Dương nghe mà sướиɠ rơn, không thèm sửa bọn họ.
Lý Gia Hào biết rõ tình hình nhà y, liền cười nói: “Minh Dương, mọi người đều đi chơi chút, dù Mạch Mạch biết cũng sẽ không trách cậu đâu. Như vậy đi, cậu không chịu chọn, vậy để anh đây chọn cho cậu, nhất định lựa cho cậu cực phẩm.”
Gã giơ tay kêu quản đốc lại nói: “Cậu gọi Tiểu Thanh cho tôi, đêm nay tôi mua cậu ta 3 giờ.”
Quản đốc lập tức cười nói: “Nếu Lý lão bản đã lên tiếng, vậy tôi gọi ngay. Xin chờ một chút, tôi gọi cậu ta ngay.”
Lý Gia Hào cười nói với Tiết Minh Dương: “Tiểu Thanh là ngôi sao sáng trong nhóm tiếp viên nam ở đây đó, đặc biệt là khí chất rất sạch sẽ, không chút phong trần, người cũng tốt.”
Tiết Minh Dương có chút xấu hổ, nhưng cũng không nhiều lời, đành tiếp tục uống rượu.
Một lát sau, một cậu thanh niên đẩy cửa phòng. Cậu đại khái còn chưa tới hai mươi, vẫn còn nét trẻ con, thanh tú như của thiếu niên cũng như của thanh niên, tư thái cao to, con mắt trong trẻo, nụ cười trên môi. Cậu không phải loại người đẹp đến loá mắt nhưng có một loại mị lực đặc biệt.
Cậu thoải mái đi vào, cấp tốc nhìn lướt qua, liền thấy khách của mình. Bởi vì chỉ có Tiết Minh Dương còn chưa có ai ngồi bên. Cậu đi qua, ngồi vào bên người đàn ông anh tuấn tiêu sái này, cười cười chào hỏi với Lý Gia Hào: “Lý lão bản, cảm ơn ngài hôm nay đã nâng đỡ tôi.”
“Cậu là ngôi sao, người muốn nâng đỡ cậu hằng hà sa số ấy chứ.” Lý Gia Hào cười cười giỡn giỡn. “Là tôi phải cám ơn cậu cho tôi thể diện.”
“Lý lão bản nói như vậy, Tiểu Thanh không dám nhận.” Cậu cười cười có chút ngượng ngùng, so với những người quá thoải mái thì càng thêm hấp dẫn người.
Lý Gia Hào chỉ vào Tiết Minh Dương: “Tiểu Thanh, vị Tiết lão bản này là bạn thân của tôi, hôm nay lần đầu tiên tới, cậu chiếu cố cậu ta giùm tôi.”
“Vâng.” Cậu thanh niên liền cầm ly rượu trước mặt, quay đầu mỉm cười. “Tiết lão bản, tôi mời anh một ly.”
Tiết Minh Dương cười gật đầu, chạm ly với cậu, ôn hòa nói: “Hân hạnh được biết cậu.” Sau đó nâng cốc uống hết.
Nhiều năm qua, lúc Tiết Minh Dương đi xã giao cũng thường đi tới chỗ ăn chơi nhưng chưa bao giờ gọi tiếp viên nữ chứ đừng nói đến MB. Ngay từ đầu, y có chút câu nệ, sau đó thấy Tiểu Thanh cũng không dán sát vào người y, không có chút tục tằng dáng vẻ kệch cỡm, chỉ ôn nhu uống rượu với y, cùng nói chuyện, chọn bài hát, mời y ra nhảy nên cũng dần thả lỏng.
Bầu không khí thực sự rất tốt, có bạn, có mỹ nhân, có rượu ngon, ai cũng chơi thả ga. Tiết Minh Dương cảm thấy tửu lượng mình tốt càng thêm tốt, ngàn chén không say, Tiểu Thanh trước mắt cũng càng thêm thuận mắt, dáng cười càng ngày càng hồn xiêu phách lạc, thanh âm càng ngày càng say lòng người.
Đến tận nửa đêm, mọi người tẫn hoan mà về.
Lý Gia Hào đã say đến lung lay lúc lắc nói với Tiểu Thanh: “Cậu theo Tiết lão bản quay về khách sạn đi, cần phải chiếu cố cậu ta cho tốt đó. Nhưng không được lấy tiền cậu ta, về rồi tôi gọi người gửi chi phiếu qua cho cậu.”
Tiểu Thanh nhìn dáng vẻ túy lúy của Tiết Minh Dương một chút, cười gật đầu: “Vâng, Lý lão bản yên tâm.”
Cậu dùng hết sức mới đỡ Tiết Minh Dương lên xe Lý Gia Hào phái tới, tài xế trực tiếp chở họ về Shangri-La.
Tiểu Thanh nhìn đèn neon muôn màu muôn sắc xẹt qua cửa sổ, trên mặt có chút men say, thần tình thì lại rất bình tĩnh.
Tiết Minh Dương nặng nè dựa lên người cậu, trong miệng lẩm ba lẩm bẩm: “Mạch Mạch….”
—————————-
Về tới khách sạn, Tiểu Thanh dìu y hết nổi, đành nhờ tài xế hỗ trợ mới tha được y ra xe, vào khách sạn, mang vào thang máy.
Tiểu Thanh hỏi y: “Ngài ở phòng nào?”
Tiết Minh Dương bị cậu lắc qua lắc lại nửa ngày mới nghe hiểu, cực kỳ khó khăn rút ra thẻ phòng.
Người bên người liền nhận lấy, án nút thang máy, đưa y vào phòng, mở cửa vào.
Tiết Minh Dương bị ném lên trên giường, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, miệng khô lưỡi khô. Y ra sức cởi đồ, thì thào gọi: “Nước.”
Một tay nâng y dậy, đem nước ấm tới tận miệng cho y.
Tiết Minh Dương thống khoái mà uống hết rồi thư sướиɠ mà thở dài một hơi, ngửa mặt ra ngã vật lên nệm.
Người kia đứng dậy định đi.
Trong mơ hồ, y níu lấy cánh tay kia, mơ hồ gọi: “Mạch Mạch, đừng đi.”
Người nọ do dự một hồi liền ở lại. Tiết Minh Dương dùng sức kéo cánh tay ấy, không ngừng kêu: “Mạch Mạch, Mạch Mạch…”
Người nọ rốt cục ngồi vào bên giường, giơ cánh tay không bị giữ lấy nhẹ nhàng xoa lên mặt y.
Tiết Minh Dương chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, tựa như bị thiêu, mà cặp tay lành lạnh kia khiến y rất dễ chịu. Y cứ dựa dựa vào cánh tay ấy, trong lòng càng nhiều muốn càng nhiều hơn.
Rất nhanh, y túm lấy người ta, đặt ở dưới thân.
Chuyện kế tiếp như một đoạn phim được người ta tua nhanh, chỉ còn những hình ảnh lờ mờ không rõ với những tiếng động mơ hồ, rè rè. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn ngủ, trước mắt Tiết Minh Dương thì cứ như pháo nổ, hoa bay tứ tung.
Men say nặng nề khiến lòng y như lửa đốt, thầm nghĩ kề sát thân thể mỹ lệ dưới thân, hôn lên da thịt nhẵn nhụi ôn nhuận như tơ. Y khẩn cấp muốn đem nhiệt độ hừng hực trong cơ thể phát tiết ra ngoài, khát vọng có thể vĩnh viễn chìm trong vui sướиɠ dục tiên dục tử này.
Vô cùng nhuần nhuyễn mà đạt được cao trào xong, y rốt cục mang theo cảm giác thỏa mãn cực độ, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
_________________
(1) Lacoste: một công ty quần áo may sẵn Pháp được thành lập vào năm 1933 chuyên bán các loại quần áo cao cấp, giày dép, nước hoa, đồ da, đồng hồ, kính mát và nổi tiếng nhất với các loại áo thun thể thao. Trong những năm gần đây, Lacoste đã sản xuất các dòng sản phẩm như khăn trải giường và khăn tắm. Công ty có logo là hình con cá sấu màu xanh lá cây.
TruyenHD)
(2) Cảng Victoria: cảng Victoria là một cảng sầm uất nằm giữa đảo Hongkong và bán đảo Cửu Long
TruyenHDKaori:
Có người muốn chết!