Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 30

Chân Mạch đã nửa tháng không nhìn thấy Tiết Minh Dương rồi.

Hiện tại đã gần đến lễ Noel, năm mới, là thời gian bận rộn nhất của ngành bách hóa, ngay cả Chí Tôn Nghiễm Tràng hẳn là cửa hàng danh tiếng không bị các mùa ảnh hưởng cũng tăng lưu lượng khách, kim ngạch tăng vùn vụt, siêu thị, plaza khác cũng bận rộn.

Hắn chưa từng chủ động gọi cho Tiết Minh Dương, hiện tại đã quyết định chia tay với y, nên cũng không gọi làm gì.

Trong khoảng thời gian này, hắn gầy rất nhiều, bề ngoài lại y như cũ, hầu như không có khác biệt gì. Phần lớn thời gian đi làm, trên cơ bản hắn đều có thể đứng ở khu bán hàng, nếu có chuyên khu nào khách nhân nhiều, hắn sẽ đi hỗ trợ. Đối mặt với khách hàng, hắn vẫn như cũ mỉm cười, cả người vẫn như cũ chói lọi, khiến người ta chẳng nhìn ra chút mánh khóe nào.

Ngụy Dĩ nhìn khuôn mặt thủy chung tái nhợt của hắn, trong lòng rất lo lắng. Nhưng tình cảm gút mắt giữa hai người bọn họ, cô cũng chỉ là âm thầm phát hiện, thực sự không tiện khuyên bảo, cũng nghĩ không ra lý do gì mà khuyên. Bất quá, chí ít cô có thể khẳng định, gã Tiết Minh ngày đó không xuất hiện bao giờ nữa.

Hiện tại Chân Mạch mỗi ngày đều là sáng sớm 9 giờ đi làm, buổi tối 10 giờ về, một ngày đêm công tác 13 tiếng, một tuần làm 7 ngày, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

Thương gia các nhãn hiệu đối với tình hình tiêu thụ ở đây của hắn cực kỳ thoả mãn, lại có mấy nhãn hiệu thẳng thắn bỏ luôn cửa hàng độc quyền của mình, đem hộ khách trước đây giới thiệu đến chỗ hắn mua hàng, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà cùng nhân công mà lượng tiêu thụ trái lại càng thêm cao.

Ngoại trừ xã giao ra, Chân Mạch hầu như chưa từng cười. Hắn vẫn sẽ chậm rãi đi dạo qua đường phố náo nhiệt sau khi tan tầm, đi trở về căn phòng cho thuê nho nhỏ kia. Thân ảnh tịch mịch của hắn rất nhanh bị bao phủ trong bầu không khí sung sướиɠ vì ngày lễ của dòng người.

———————-

Đêm trước Giáng Sinh, khắp chốn đều giăng đèn kết hoa, Chí Tôn Nghiễm Tràng cũng không ngoại lệ. Căn cứ nguyên tắc phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, Ngụy Dĩ đi khu thương mại Thiên Đô mua một lượng đồ trang trí lớn, treo hết cả trong ngoài, trước cửa là hai cây Noel thật to, mặt trên quấn đèn màu, lấp lóe không ngừng. Các cửa hàng bên trong luôn giảm giá cho hội viên, hơn nữa chiết khấu cực nhỏ.

Lúc này cũng có rất nhiều ưu đãi hoặc quà tặng, đều là một số đồ dùng kèm nho nhỏ hay nước hoa dùng thử, đồ trang điểm, cực kỳ hấp dẫn con mắt phái nữ. Trong lúc nhất thời, khắp chốn đều là quý tộc độc thân hoặc phú bà vui vui vẻ vẻ, khiến cho khu bán hàng trở nên náo nhiệt vô cùng.

Chân Mạch một mực mỉm cười xã giao, bận rộn đến 10 đóng cửa. Chờ nhân viên bán hàng về hết, hắn cùng Ngụy Dĩ kiểm tra tình huống an toàn một chút rồi mới rời đi.

Hôm nay, hắn chạy xe công ty phân phối cho, khách khí mà đưa Ngụy Dĩ đến chỗ bạn bè hội tụ, sau đó quay đầu lại, chạy đến “Khiêu Vũ Với Bầy Sói”, Thẩm An Ninh hẹn hắn ở đó.

——————–

Hắn tới quá muộn, bên trong sớm đã đầy người, căn bản không có chỗ ngồi nữa. Hắn ra sức chen đám người đi đến quầy bar.

Ở đây cũng chật như nêm cối, nhân viên phục vụ tới phục vụ cũng phải cao giọng xin đường “Cho qua, cho qua”, mới có thể miễn cưỡng khiến khách tránh ra một khe nhỏ, đủ để chen lọt.

Chân Mạch nhìn một chút chung quanh, nghĩ thật đau đầu.

Lúc này, Ellen lại thấy được hắn, nhấc tay kêu lên: “Morning, bên này.”

Chân Mạch nhanh chóng chen chúc, liên thanh “Xin lỗi”, cuối cùng cũng mới tới được bên Ellen.

Trước mặt Ellen bày đặt một mâm bia lớn, cười nói với hắn: “Bọn họ không rảnh, cậu cũng đừng gọi rượu, uống trước đồ của tôi đi.”

Chân Mạch cười gật đầu.

Ellen kêu lên với nhân viên cách đó không xa: “Lấy cho một ly bia không.”

Nhân viên kia bận tới không ngẩng đầu lên nổi, tiện tay cầm một cái ly không thả lên quầy bar, mấy khách nhân khác chuyền tay từng người từng người đưa tới cho Ellen, Ellen nhận ly rồi liên thanh nói cảm ơn, sau đó đưa tới trước mặt Chân Mạch, rót cho hắn một ly đầy.

Chân Mạch cười giơ ly, chạm nhẹ vào ly Ellen: “Merry Christmas.”

Ellen cũng cười, đáp: “Merry Christmas.”

Hai người đều uống một hớp lớn, lúc này mới thở dài một cái.

Khắp quán bar đều là tiếng ồn anh anh ong ong, muốn nói phải hét rất to. Chân Mạch ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Đó đó có một cô gái tóc dài trẻ tuổi đang ngồi. Cô mặc bộ đồ màu trắng, ca bài “Mộng tỉnh thì phân”.

“Anh nói anh yêu phải người không nên yêu

Lòng anh đều là vết thương

Anh nói anh phạm phải lỗi lầm không nên phạm

Trong lòng đều là hối hận

Anh nói anh đã nếm đủ mọi khổ đau cuộc đời

Mà vẫn tìm không được người có thể tin tưởng

Anh nói anh cảm thấy chán nản vô cùng

Thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời”

Thanh âm của cô thập phần trong trẻo tựa như nước.

Ellen nhìn thấy hắn nhìn lên sân khấu nên cũng quay đầu lại nhìn. Trên gương mặt trẻ trung anh tuấn tràn đầy tiếu ý ôn nhu, làm cho người ta sáng ngời.

Đây là bài hát khá xưa, phía dưới có không ít người dần dần nho nhỏ hát theo, cuối cùng biến thành đại hợp xướng.

“Sớm biết rằng thương tâm luôn là khó tránh

Anh cần gì

khổ vì tình thâm

Ái tình luôn khó bỏ, khó phân

Vậy cần gì lại lưu tâm một chút ôn tồn đó

Sớm biết thương tâm luôn là khó tránh

Tại mỗi khi tỉnh mộng

Có một số việc, anh không cần hỏi

Có một số người, anh vĩnh viễn không cần chờ đợi”

Chân Mạch nghe mọi người đem bài ca bi thương hát tới khí thế ngất trời, không khỏi hài lòng cười ra tiếng.

Ellen nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cả tiếng nói: “Cô ấy…. tên Lorna.”

Ellen hạnh phúc liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, mới vừa biết một tháng, gặp nhau ở chỗ này, là tôi theo đuổi cô ấy.”

Chân Mạch cười to: “Đuổi tới chưa”

Ellen cười rất vui sướиɠ, không nói gì.

Chân Mạch giơ ly lên với Ellen: “Chúc mừng cậu.”

Ellen cười ha ha, rồi cùng hắn uống cạn một ly.

Lúc này, cô gái kia đã kết thúc biểu diễn, xuống phía dưới thay quần áo rồi. Một lát sau, Thẩm An Ninh lên sân khấu.

Chân Mạch đang đứng dưới một chùm đèn, khuôn mặt được chiếu bởi ánh đèn cam cam, lúc này nhấc tay ra hiệu cho người trên đài.

Thẩm An Ninh lập tức thấy hắn, cười tươi vô cùng.

Trong lúc Thẩm An Ninh biểu diễn, cô gái tên Lorna kia đã thay bộ đồ thuộc da, quần jean có phong cách rất phóng khoáng, áo choàng, tóc dài, chen lại bên này.

Thực sự là quá ầm ĩ, bọn họ không nói, chỉ bắt đầu chơi xúc xắc uống rượu.

———————-

Đợi đến khi Thẩm An Ninh hát xong, trời đã nửa đêm, người chủ trì bắt đầu kích động, bảo mọi người đếm ngược, người người hưởng ứng, âm thanh trong quán vang lên như chuông đồng.

Thẩm An Ninh không cần thay quần áo, từ trên sân khấu lập tức chen xuống. Hắn vươn tay quàng qua đầu vai Chân Mạch, cái trán dán vào má hắn, tâm tình rõ ràng có chút xuống dốc.

Chân Mạch cảm giác được thế, liền đưa tay ôm cậu, ghé vào tai cậu hỏi: “Làm sao vậy?”

0 giờ đã qua, tâm tình mọi người rốt cục thôi kích động, làn sóng âm thanh nãy giờ cũng bắt đầu nhỏ dần, thanh âm nhỏ nhẹ bắt đầu chiếm ưu thế, thanh âm đối thoại cũng đã có thể nghe được.

Ellen thấy hai người bọn họ thân thiết thế, không khỏi nở nụ cười, bản thân cũng tha thiết ôm lấy Lorna, cúi đầu cười đùa với cô, vô cùng thân thiết.

Thẩm An Ninh cầm lấy ly rượu Chân Mạch uống một ngụm, nhàn nhạt nói: “Hôm nay là đêm hát cuối cùng của tôi.”

Chân Mạch có chút kinh ngạc: “Vì sao a? Cậu không muốn hát nữa à?”

Thẩm An Ninh lắc đầu: “Không phải, là có người không cho tôi hát nữa.”

Chân Mạch sửng sốt một chút liền hiểu ngay: “Là Cao phu nhân?”

Thẩm An Ninh mỉm cười: “Đúng vậy. Mấy ngày nay, tôi đi đâu hát, thì sẽ có người tới đó đập phá. Những lão bản quán bar này đều nhận được cảnh cáo, hy vọng bọn họ cho người nào đó mặt mũi, không mời tôi hát nữa. Tôi cũng không muốn vì mình mà làm khó người ta. Có một lão bản nói, hôm nay ngày lễ, không muốn tôi khó chịu, cho nên để tôi hát một đêm, ngày mai trả tiền, hợp tác dừng ở đây.”

Chân Mạch nắm tay cậu chặt thêm một chút, dán sát má vào mặt cậu an ủi, cười nói: “Đừng lo, tôi nuôi cậu. Tôi có công việc mà, thu nhập mỗi tháng mỗi người phân nửa.”

Thẩm An Ninh gật đầu, tâm tình đang xuống dốc cũng nhanh chóng thăng lên. Cậu hoạt bát nói: “Tôi cũng nghĩ thông rồi, không quan trọng, coi như nghỉ ngơi một chút, dù sao cũng sắp năm mới rồi. Mạch Mạch, ba mẹ tôi gọi điện báo, năm nay kêu cậu theo tôi về nhà. Bọn họ cũng đã 3 năm không thấy cậu rồi.”

Chân Mạch cúi đầu: “Được.”

Thẩm An Ninh suy nghĩ một chút, thân thiết hỏi hắn: “Cậu thì sao? Sao rồi? Tiểu tử kia không dây dưa cậu à?”

Chân Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “An Ninh, Tiết Minh đã trở về.”

Thẩm An Ninh quá sợ hãi: “Cái gì, cái gì? Cậu lập lại lần nữa, ai đã trở về?”

“Tiết Minh.” Thanh âm Chân Mạch lại càng thấp.

Thẩm An Ninh quay đầu, yên lặng nhìn hắn: “Cậu thấy gã ở đâu?”

“Gã tìm tới Chí Tôn Nghiễm Tràng, lên tận văn phòng tôi.” Chân Mạch lẳng lặng nói.

“Cái thằng vương bát đản ấy, gã cũng có gan đó à.” Thẩm An Ninh nghiến răng nghiến lợi, nét mặt rất kích động, thiếu chút nữa gạt cái ly bia xuống bàn. “Gã nói thế nào?”

Sắc mặt Chân Mạch tái nhợt: “Còn coi tôi là đồ ngu, toàn mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt rắm chó không kêu cả.”

Thẩm An Ninh có chút nghi hoặc: “Gã còn quay về làm gì? Không lẽ là sống ở nước ngoài không nổi nữa? Năm xưa, gã gạt cậu nhiều như vậy, làm hại cậu thảm như vậy…”

Thân thể Chân Mạch rõ ràng đang run nhè nhẹ, nhưng không nói gì cả.

Thẩm An Ninh lập tức ngậm miệng, đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy hắn: “Mạch Mạch, cậu không sao chứ?”

Chân Mạch thở ra một hơi, biểu tình rõ ràng đã trầm tĩnh lại, mỉm cười với cậu: “Yên tâm, tôi không sao.”

Thẩm An Ninh cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm: “Vậy cậu….”

Chân Mạch trầm mặc một hồi mới cười nói: “Tôi thiếu chút nữa đã gϊếŧ gã.”

Thẩm An Ninh nhất thời tươi cười rạng rỡ: “Tốt tốt tốt, như vậy, đối với loại hỗn đản này tuyệt đối không thể nhẹ tay.”

Chân Mạch dựa vào quầy bar, lòng rất bình tĩnh, nhãn thần thâm trầm như biển.

Đúng lúc này, có người chen lại đây, bỗng nhiên một tay ôm lấy Thẩm An Ninh.

Chân Mạch ngẩng đầu nhìn liền thấy Cao Kiến Quân, không khỏi nở nụ cười.

Thẩm An Ninh cũng đại hỉ: “Diii? Anh về rồi sao?”

“Sự tình xong xuôi nên về thôi, có cái gì kỳ quái chứ?” Cao Kiến Quân ôm cậu, thoải mái mà cười nói.

Chân Mạch nhìn một chút đồng hồ trên quầy bar, đề nghị: “Trời tối quá rồi, ngày mai còn phải đi làm, chúng ta đi thôi.”

Hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến.

Lúc này, Ellen từ lâu đã cùng bạn gái chạy mất.

Cửa quán bar có rất nhiều xe đậu, khách nhân lục tục rời đi.

Đi ra rồi mọi người mới nhận ra khí trời hàn lãnh, Cao Kiến Quân quan tâm nói với Chân Mạch: “Cậu ăn mặc phong phanh quá, cẩn thận cảm lạnh. Cậu vẫn còn đang bệnh, đừng để bị nặng thêm.”

Chân Mạch mỉm cười gật đầu: “Biết.”

Bọn họ cũng không khách khí, đều tự trở lại xe mình, chia nhau về nhà.

————————–

Cao Kiến Quân một bên lái xe, một bên đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tóc Thẩm An Ninh, ôn nhu hỏi: “Chuyện của em anh đã nghe nói, tạm thời nhịn một chút, bên anh đã ủy thác luật sư khởi tố lên pháp viện, rất nhanh sẽ có kết quả.”

Thẩm An Ninh cười gật đầu: “Không có việc gì, em cũng không tức giận.”

“Ừ, tốt.” Cao Kiến Quân vẫn thích loại tính cách trong sáng này của cậu, vừa thương vừa yêu cậu. “Được rồi, trước đây em vẫn không cầm tiền của anh, hiện tại có thể để cho anh mặt mũi hay không, để anh chăm sóc cho cuộc sống của em?”

“Không muốn.” Thẩm An Ninh lập tức lắc đầu. “Em còn có chút tiền để dành, một thời gian nữa cũng không đói nổi. Tiền thuê nhà em thanh toán một năm rồi, bây giờ còn có nửa năm nữa mới phải đóng tiền, chỉ là bình thường ăn, mua đĩa, tốn không bao nhiêu. A, được rồi, hiện tại mua đồ ăn đều là anh lấy tiền mua cả, ha ha, vậy em càng không có gì tốn cả.” Nói đến đây, cậu cười đến ngửa tới ngửa lui.

Cao Kiến Quân cười khẽ, lấy tay cậu nắm chặt, thật lâu không muốn buông ra.

Một lát, anh mới nói: “Người kia lần trước em nói, hai ngày nay anh có tra một chút.”

“Tiết Minh à?” Thẩm An Ninh không cười nữa.

“Đúng.” Biểu tình Cao Kiến Quân rất thoải mái, nhìn cậu một cái. “Gã từ Canada trở về, mở một chuỗi siêu thị quy mô ở đây. Em nói có khéo không? Chính là siêu thị Minh Giai khai trương cùng một ngày với Chí Tôn Nghiễm Tràng của bọn Chân Mạch. Hắc hắc, anh nghe thấy cũng rất kinh hãi. Hay thật, đúng là, không phải oan gia không gặp nhau.”

Sắc mặt Thẩm An Ninh âm trầm lại; “Gã thật sự là áo gấm về nhà mà, đồ vô sỉ này.”

Cao Kiến Quân vỗ vỗ cậu an ủi: “Yên tâm, người như gã, mới từ bên ngoài tới, đặt chân chưa ổn, rất dễ đối phó. Em không phải đã nói, lúc xưa bạn bè Tiết Minh cũng kinh thường cách làm của gã, toàn bộ cùng gã tuyệt giao sao?”

“Đúng vậy.”

Cao Kiến Quân mỉm cười nói: “Gã mới vừa tới nơi này, bạn bè mới kết giao rất hữu hạn, hơn nữa trên cơ bản anh đều biết cả, muốn cho gã một trận rất dễ. Em có muốn cho gã một bài học không?”

“Đương nhiên muốn.” Thẩm An Ninh không chút nghĩ ngợi, lập tức kích động nói ngay. “Bất quá, cần giúp Mạch Mạch lấy lại tiền.”

“Được rồi.” Cao Kiến Quân cười ha ha.” 1 triệu 8 ngàn 6 cho gã dùng gần 4 năm, để gã trả cả lời lẫn vốn 3 triệu, thế cũng là tiện cho gã rồi. Hắc hắc, đừng nói tại thành phố này gã chẳng là cái gì, dù gã có trốn lần nữa, bạn bè của anh ở Canada vẫn có thể cho gã một trận.”

“Thật tốt quá.” Thẩm An Ninh cười ha ha. “Kiến Quân, em luôn luôn thích dàn xếp ổn thoả, không tranh chấp với người khác. Bất quá, tùy anh trị hỗn đản Tiết Minh, em chỉ thấy thống khoái mà thôi, tuyệt không bảo anh ngừng đâu.”

Cao Kiến Quân thấy cậu hài lòng như thế, trong lòng cũng vui vẻ, một tay kéo cậu qua, hung hăng hôn một cái.

————————

Ngày thứ hai, Chân Mạch cứ theo lẽ thường sớm tới công ty, mỗi ngày theo lệ đi làm.

Thời gian kinh doanh chưa tới, cửa chính chưa mở ra, cửa nhỏ để nhân viên bán hàng ra vào, Ngụy Dĩ đang giám sát công nhân chuẩn bị cho giờ mở cửa, lại kinh ngạc mà thấy một thân ảnh quen thuộc từ cửa nhỏ tiến đến, xuất hiện trước mắt cô.

Chân Mạch đang xem một ít văn kiện, liền nghe tiếng đập cửa nhẹ nhàng, hắn giương giọng: “Mời đến.”

Cửa đẩy ra, Ngụy Dĩ đứng ở bên cửa, kêu một tiếng: “Chân tổng, có khách tìm ngài…” Thanh âm của cô ấp a ấp úng, dường như khó có thể mở miệng.

Con mắt trong trẻo của Chân Mạch hơi hơi chuyển, liền thấy được gương mặt mỉm cười phía sau cô, không khỏi ngẩn ra, phút chốc đứng dậy: “Lương châu trưởng.”

Lương Hân ôn hòa cười cười, chậm rãi đi đến: “Chân tổng, chào cậu.”