Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba (Thầy Là Ba Của Con Y)

Chương 25: Vô ái chi tính

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Đây chính là cuộc làʍ t̠ìиɦ đầy bạo lực.

Tần Nặc không thể cảm nhận được chút yêu thương nào từ Chiêm Lệ, hắn chỉ cảm thấy Chiêm Lệ chỉ đơn giản là đang phát tiết trên người hắn mà thôi …

Thật giống như … Chiêm Lệ chỉ xem hắn như một công cụ … là một thứ để làm nhục …

“Được rồi … Chiêm Lệ! Được rồi!” Thân thể lay động không thể kiềm chế mà run rẩy, không biết có phải do xa cách rồi gặp lại, hay là nản lòng thoái chí.

“Thế nào, quyết tâm muốn gặp Điển Điển của anh chỉ có chút ít vậy thôi sao?”

Chỉ cần nhắc tới Tần Điển, Tần Nặc liền không còn cách nào, dù cho không muốn đáp ứng, nhưng Tần Nặc cũng chỉ có thể theo Chiêm Lệ.

Quan hệ của bọn họ đến tột cùng là từ lúc nào thay đổi thành như vậy?

Có còn tồn tại một Chiêm Lệ dù chỉ dùng tay thủ da^ʍ cùng với Tần Nặc cũng có thể đỏ mặt hay không?

Đợi khi Chiêm Lệ sảng khoái rồi thì Tần Nặc cũng mất đi gần nửa cái mạng.

“Dọn dẹp chút đi, Tần Điển đang trong xe của tôi, tôi kêu nó vào.”

Tần Nặc ngồi dậy, căm tức nhìn Chiêm Lệ, lại không dám nói gì.

Hắn sợ Chiêm Lệ lật lọng.

“A … xem ra anh nghĩ tôi là một kẻ không giữ chữ tín lắm nhỉ.” Chiêm Lệ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu hôn Tần Nặc một chút. “Thế nhưng, anh đã hy sinh lớn đến vậy, tôi cũng không tiếc cho anh chút lợi lộc.”

Nói xong, Chiêm Lệ liền mở ra đi ra ngoài, Tần Nặc nhanh chóng mặc quần áo của mình, để mình trông có tinh thần 1 chút.

Trong chốc lát, Tần Điển liền chạy vào.

“Ba..”

Tần Nặc vừa nghe, kích động đến hầu như rơi lệ.

Nhưng Tần Điển phát hiện có gì đó không đúng, lập tức đổi giọng “Chú Tần …”

Chỉ mới có 1 tháng … đã từ ba ba biến thành chú … Tần Nặc nghĩ, thế giới này thật đúng là buồn cười …

Dù cho hắn cùng Tần Điển có chung huyết thống không cách nào chia lìa, nhưng hắn không muốn đi làm xét nghiệm chứng thực. Bởi vì một ngày có giám định chứng minh rằng hắn cùng Tần Điển có quan hệ huyết thống, thì Tần Điển và Chiêm Lệ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn không hy vọng tương lai sau này của Tần Điển sẽ bị người khác tò mò nghi vấn hoặc bị người ta đem đi nghiên cứu như con chuột bạch.

“Ừ… Điển Điển ngoan.” Tần Nặc lúng túng cười cười. Mặc dù hắn biết Tần Điển đã đổi họ thành Chiêm Điển, nhưng hắn vẫn không muốn gọi đầy đủ tên họ của Điển Điển.

Lúc trước khi hắn đang dùng tính mạng mình đánh cược để sinh ra Tần Điển, thì lúc đó Chiêm Lệ đang ở nước ngoài tiêu dao! Y có tư cách gì …

Nhưng mà … Chiêm Lệ không biết chuyện, mà Tần Nặc cũng không có ý định nói cho y biết.

Đây là chuyện của mình.

Tần Nặc đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Điển Điển: “Điển Điển … theo chú … theo cha thì phải ngoan, đừng gây cho cha thêm phiền phức, biết không?”

Điển Điển chu mỏ nói: “Con không có khiến ổng thêm phiền phức! Là ổng khiến cho con thêm phiền phức thì có!”

Tần Nặc ôn nhu cười cười: “Ừ … Điển Điển không thể nói mò, cha con bề bộn nhiều việc, đừng khiến cha thêm bận lòng.”

“Ha, có phải là chú không chịu tin con hay không?”

“Haizzz … sao mà chú lại không tin con được cơ chứ?” Tần Nặc rất muốn đứng lên ôm Tần Điển một cái, thế nhưng phía dưới do đã lâu không làm, mà vừa nãy còn chảy máu, nếu mà đứng lên … Có thể sẽ xuất hiện chuyện khó xử vô cùng.

“Xạo! Rõ ràng chú còn đang giận con!” Tần Điển biết mình không nên đối với Tần Nặc dữ dội như vậy, nhưng đã thành thói quen, chỉ cần cùng Tần Nặc nói chuyện, thì bé sẽ không tự chủ xuất hiện ở đây bộ dạng hung hăng.

“Điển Điển … Ngoan …” Tần Nặc muốn trấn an bé, nhưng Tần Điển hồi nãy ở trong xe chờ lâu tới vậy, lại bị đè nén nhiều ngày, bản thân cũng không phải là có tính tình tốt, lúc này lại càng không vui. “Con đi về! Nói chuyện với ba không có ý nghĩa gì hết!”

Tần Nặc còn chưa kịp nói hết câu với bé, “Đừng … Điển Điển …” Lúc hắn nỗ lực đứng lên để kéo Điển Điển, thì vết máu trên quần Tần Nặc cứ như vậy bị Tần Điển phát hiện.