Lão Sư Thị Hài Tử Tha Ba (Thầy Là Ba Của Con Y)

Chương 20: Đàm phán ở “trên”

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Chiêm Lệ nghe được thanh âm của Trầm Hoa Tân.

“Là ngọn gió nào thổi thầy Trầm tới vậy? Lại gọi điện cho tôi cơ đấy? Sao thế, hẹn bắn súng à?” Lúc này Chiêm Lệ đường làm quan rộng mở, Tần Nặc không có biện pháp đấu chính diện, y không quan tâm tới đứa con này, y chỉ đang hưởng thụ cảm giác có thể đánh bại Tần Nặc.

Hiện tại, tình địch của mình cũng đã gọi tới luôn rồi, vì nguyên nhân gì … cũng không cần nói đi.

Nhất định là vì đứa nhỏ kia đi!

“Nếu cậu muốn tôi giao quyền nuôi dưỡng đứa bé này, tôi khuyên cậu không cần lãng phí nước miếng.” Chiêm Lệ vừa gọi điện thoại vừa xử lý công việc trên máy tính. “Tần Nặc và Điển Điển không có quan hệ huyết thống, Điển Điển là con của tôi, tôi chuẩn bị hai ngày nữa sẽ đưa nó đi đổi họ đó.”

“Chiêm Lệ! anh không thể làm vậy! Tần Nặc đã nuôi nó 5 năm rồi!”

“A … vậy vì sao tôi lại không thể làm vậy? Với lại, cậu dùng thân phận gì mà gọi điện thoại cho tôi nói chuyện này?”

Trầm Hoa Tân ngẩn ra.

Đúng vậy … cậu dùng thân phận gì để gọi cú điện thoại này đây?

“Cậu nghĩ mình là bạn trai hiện tại của Tần Nặc sao? Nhưng theo tôi biết, hình như hắn không có đồng ý qua lại với cậu nha.”

Trầm Hoa Tân không nghĩ tới ngay cả chuyện này Chiêm Lệ cũng điều tra ra được.

Trong sự buồn bực, cậu ép buộc mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, Trầm Hoa Tân cố gắng dùng thanh âm tĩnh táo nói: “Tôi chỉ là một người đang theo đuổi Tần Nặc mà thôi … Tần Nặc đối với Tần Điển tốt thế nào, người mù cũng có thể thấy được, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ tới cảm nhận của Tần Nặc một chút.”

“Cảm nhận của Tần Nặc? Khi hắn cướp lấy con của tôi có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?”

“Chiêm Lệ! Kỳ thực anh đâu có thương Tần Điển? Anh chỉ là không muốn Tần Nặc nuôi con của anh mà thôi!”

“Không muốn hắn nuôi con tôi?” Chiêm Lệ cười lạnh một tiếng. “Sao thế được chứ? Dù cho toàn bộ con của kiếp này lẫn kiếp sau của tôi tôi cũng muốn hắn nuôi đấy, vì tôi cũng chính một tay hắn nuôi lớn đấy.”

Trầm Hoa Tân lần này hoàn toàn không hiểu rõ suy nghĩ của Chiêm Lệ.

“Tôi đã từng cho hắn cơ hội có quyền được nuôi con của tôi rồi, thế nhưng hắn lại coi thường mà từ chối. Hiện tại lại quay về cầu xin tôi … không có nghĩa gì cả, tôi tình nguyện tìm một bà bảo mẫu không xứng nhất cũng tuyệt đối không để hắn gặp mặt Tần Điển!”

“Chiêm Lệ! Tần Điển là con của anh! Anh có trách nhiệm với nó!” Trầm Hoa Tân bị dọa cho giật mình, chẳng lẽ Chiêm Lệ muốn dùng Tần Điển để ép Tần Nặc quay lại bên y?

“Con của tôi? Haha … tôi cũng không biết được ai là mẹ của nó nữa cơ đấy! Nói thật cho cậu biết, tôi tin tưởng năng lực nuôi con của Tần Nặc, bởi vì tôi đã tự mình trải nghiệm qua … nhất là sự kiên trì của hắn … Nhưng chỉ là lần này Tần Nặc lại dạy dỗ không tốt rồi, đứa nhỏ này, có khác gì phế vật?” Xuyên thấu qua cửa sổ, Chiêm Lệ nhìn Tần Điển đang chơi vui vẻ trên cái cầu thang trượt cỡ lớn ở ngay sân, khóe miệng câu dẫn ra tia cười lạnh. “Thế nhưng … nó lại khá giống tôi ở chỗ biết cách nắm bắt thời cơ để lấy được cơ hội tốt nhất cho mình. Chính vì vậy, tôi càng không thể chấp nhận nó!”

“Nó là con trai của anh! Dù anh không vui khi có nó, cũng không thể …”

“Điểm này không cần anh dạy, đàn em …” Chiêm Lệ cắt ngang lời Trầm Hoa Tân, cầm điện thoại di động. “Tôi sẽ cố gắng đối xử ‘thật tốt’ với Tần Điển, không phải nó thích nhất chính là ăn ngon mặc đẹp hay sao? Tôi sẽ cho nó hết … thế nhưng … nếu muốn nhiều hơn, tuyệt không thể.”