Lão Cha

Chương 3: Thứ nhất – Cha (Hạ)

Ban đêm.

“Rốt cuộc tại sao không có ai đồng ý gả cho ta a?” – Triển Quang Phong ngồi trên giường nghi hoặc “Chúng ta nhân phẩm hẳn không có vấn đè, danh tiếng trên giang hồ cũng lớn, càng không có thói quen gì, cho dù có năm người con trai thì đã sao, danh tiếng của chúng trên giang hồ cũng không nhỏ, chính là sao không có ai chịu gả cho ta?”

Tả Tễ Nguyệt nằm tiến vào trong – vì Triển Quang Phong sợ hắn nằm ngoài không an toàn – trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Đại ca, ngươi thật là muốn cưới vợ sao?”

“Phải a.” – Triển Quang Phong nhìn hắn gật gật đầu “Hài tử sao có thể không có mẫu thân a?”

Tả Tễ Nguyệt cười khổ: “Đại ca, cưới vợ không phải để chiếu cố hài tử, mà là vì huynh muốn cùng nàng ở chung một chỗ suốt cả đời, huynh sao có thể tìm một nữ nhân huynh không có tình cảm chứ?”

Triển Quang Phong ủy khuất nói: “Chính là mỗi khi ta yêu ai, các nàng đều không nguyện ý gả cho ta a!”

Tả Tễ Nguyệt thở dài: “Tùy tiện tìm một cái mẫu thân cho hài tử, đại ca đem tình cảm của mình ký thác vào ai a?”

Triển Quang Phong suy nghĩ một lúc thản nhiên đáp: “Không phải ta còn đệ sao?”

Tả Tễ Nguyệt căng thẳng trong lòng, cười khổ thành tiếng: “Đại ca đối ta chỉ là tình huynh đệ, sao có thể gửi gắm tình cảm được?”

Triển Quang Phong chính là vẻ mặt mê võng.

(mê mang không rõ)

Tả Tễ Nguyệt ngồi dạy, ôn nhu sờ đầu nghĩa huynh: “Đại ca, ngươi thích ta với ngươi yêu nữ nhân là không giống nhau, tình huynh đệ là vô tư, nhưng tình yêu lại không như vậy, ngươi yêu một người sẽ muốn cùng người đó hôn môi, muốn độc chiếm người đó, ngươi hiểu không?”

Triển Quang Phong khẽ gật đầu.

Tả Tễ Nguyệt nằm xuống, gần như tự nhủ lẩm bẩm nói: “Ngươi nha, nếu thật sự thú thê, nên trước đem ta đuổi về Tả gia.” – Người này vô tâm không biết vì sao các cô nương kia rời đi, nhưng hắn thì biết.

Triển Quang Phong trầm mặc thật lâu, đột nhiên xoay người trở mình đè lên người Tả Tễ Nguyệt, nhìn gương mặt kinh ngạc của đối phương.

“Đại...... đại ca?” Tả Tễ Nguyệt thấp giọng gọi.

Triển Quang Phong nhìn kỹ người nghĩa đệ này, khuôn mặt khéo léo, ngũ quan xinh xắn, chu thần nha bạch

(môi hồng răng trắng), con ngươi như trời đêm đen thẳm, trong lòng một trận căng thẳng, thầm nghĩ ‘A, đây không phải là loại hình mà ta thích nhất hay sao. Chẳng lẽ là do quen biết lúc hắn mới mười ba, lại đồng dạng là nam nhân nên mới không để ý tới?’

Tả Tễ Nguyệt bị đè, lại thấy cặp hắc đồng

(mắt đen)

chậm rãi thâm trầm lên, có chút khẩn trương kêu: “Đại ca?”

“Giống như đệ nói....” – Triển Quang Phong chậm rãi mở miệng “Chỉ cần là nghĩ muốn ôm, muốn hôn môi, nghĩ muốn độc chiếm cho riêng mình thì chính là yêu?”

Tả Tễ Nguyệt nghĩ muốn mở miệng giải thích, Triển Quang Phong liền che cái miệng của hắn lại, đầu lưỡi ấm áp nhân cơ hội mà chui vào trong khoang miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà hé mở kia, càn quấy khắp mọi nơi trong lãnh thổ chưa từng được chiếu cố này.

Tả Tễ Nguyệt cá tính cũng như tình cảm đều rất lãnh đạm, cả đời chưa từng chạm qua ai cũng như chưa từng được người chạm qua, làm sao có thể chống lại cao thủ tình trường như Triển Quang Phong? Giãy dụa không được hai cái đã hoàn toàn buông khí giới bỏ mình, xụi lơ trong lòng ngực ai kia, chờ khi hồi phục tinh thần lý y đã muốn bị cởi ra.

Triển Quang Phong một tay ôm một tay không kiêng dè xoa nắn toàn thân Tả Tễ Nguyệt, nhẹ nhàng ma sát khiến Tả Tễ Nguyệt hút một hơi khí lạnh. Hắn vốn là văn nhân, khí lực đương nhiên sao bằng võ nhân, hắn giãy dụa căn bản là như kiến càng bám thụ

(kiến càng leo cây?), kia đôi tay thô ráp mà ấm áp chậm rãi di chuyển trên làn da trơn nhẵn khiến hắn thấp khí cúi đầu nức nở.

Triển Quang Phong thoáng dừng tay, cúi đầu bên tai hắn nói thầm: “Da của đệ thật tuyệt a, cảm xúc nhuận mượt, thanh âm cũng thật đáng yêu...” – Khí tức nóng bỏng phun bên tai, ngập tràn du͙© vọиɠ.

Tả Tễ Nguyệt nhẹ thở hổn hển, không tin được vị nghĩa huynh xưa nay trì độn thế nhưng lại nói ra những lời tràn đầy tình sắc này với hắn

(tại vì con lang đó cái gì cũng ngu chỉ có cái này là khôn chết người thui, nếu ko hắn kiếm đâu ra lắm hài tử như vậy!)

– “Đại ca...” – Tay nghĩ muốn đẩy đối phương ra, nhưng vừa chạm tới lòng ngực rắn chắc mà cháy bỏng kia liền nhịn không được phát run, tự nhiên cũng thu tay về đầu ngoảnh sang bên.

Nam nhân cắn cắn cần cổ tuyết trắng, nhẹ nhàng liếʍ lộng, hài lòng thấy thân thể dưới thân run nhè nhẹ, một đôi tay lớn nhanh chóng lạp hạ y phục vướng víu, động tác kia căn bản mắt thường không thể thấy kịp, y phục rơi một bên, tay cũng nhanh chóng bắt được nơi mẫn cảm nhất trên người đối phương.

Tả Tễ Nguyệt rêи ɾỉ ra tiếng, thanh âm lại không giống như cá tính hắn mà phá lệ ngọt ngào, nâng lên hai mắt hàm lệ, không dám tin nhìn ai kia “Đại ca....”

Triển Quang Phong híp hai mắt, chậm rãi gợi lên khóe môi: “Loại thời điểm này không phải không nên xưng huynh gọi đệ sao.” – cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, một bên nắm trong tay cái gì đó mà an ủi

(cái gì ko nói cũng tự hiểu hen ^^)

một bên dùng thanh âm khàn khàn nói: “Ngươi có phản ứng chính là vì thích ta, mà ta có phản ứng cũng bởi ta thích ngươi, nếu hai ta đã đối nhau hữu tình ta đây làm gì phải chạy quanh tìm kiếm?”

Nơi yếu hại của Tả Tễ Nguyệt còn nằm trong tay giặc, đến khóc lóc rêи ɾỉ còn không có thời gian, nói gì đến phản bác?

“Trước kia ta thật ngốc, không hiểu được phải quay đầu nhìn người bên cạnh.” – Triển Quang Phong cười buông tiếng thở dài, sung sướиɠ tuyên bố: “Chính là ngươi!” – Động tác trên tay càng thêm kịch liệt.

“A a! Quang Phong!” Tả Tễ Nguyệt khóc hô to, cong người nắm lấy đầu vai hắn.

Thế là, Triển Quang Phong đem toàn bộ ưu điểm của mình – nhanh nhẹn cùng quyết đoán, trong một đêm đen tối đem đối phương ăn vào bụng chiếm làm của riêng, một mảnh xương cũng không nhả.

(này ta chém hơi nhiều, có hơi khác so với QT nhưng ko nhiều lắm đâu, tại ta thích như lày hơn ^^)

Sáng sớm ngày hôm sau, năm huynh đệ chờ lâu rồi cũng không thấy phụ thân cùng Nguyệt thúc thúc, đành phải ăn trước, đến giữa trưa cũng như cũ đợi không thấy người đành kêu đầu bếp trong phủ nấu cơm, tới bữa tối mới thấy người.

Chỉ thấy Triển Quang Phong

(thần thanh khí sảng, cười gian như mèo ăn vụng được thịt)

ôm Tả Tễ Nguyệt ra nhà ăn, Tả Tễ Nguyệt mặc dù nhìn mệt chết đi song ánh mắt lại vô tình toát ra một phen phong tình diễm lệ, hài tử Triển gia đã sớm đoán, giờ phút này là thập phần khẳng định.

Phụ thân cuối cùng cũng chú ý tới người “nghĩa đệ” giống như không khí này! Triển Tư Hoàn trong lòng cảm khái, quả nhiên trộm nói cho cha Nguyệt thúc hình như muốn rời đi quả nhiên có tác dụng! Tên trì độn này không phải cuối cùng bạo phát rồi sao?

Triển Quang Phong tuyệt không kiêng dè ôm Tả Tễ Nguyệt ngồi xuống, ngay tại trước mặt hài tử hôn trán hắn, đem hắn ủng trong lòng.

Tả Tễ Nguyệt hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Đừng trước mặt hài tử.....” – Nhưng đừng nói hắn toàn thân hiện vô lực bủn rủn không thể động đạy, cho dù hắn có toàn lực giãy dụa cũng không thoát khỏi ôm ấp của người này, cho nên chính là có ý muốn nói ra.

Song sinh liếc mắt một cái, ghé qua trêu chọc hô to: “Nguyệt thúc ——“

Tả Tễ Nguyệt đem mặt vùi vào trong ngực Triển Quang Phong.

Triển Quang Phong khí định thần nhàn nói: “Gọi『

nương

』rất kỳ quái, sau này gọi『

phụ thân

』là được.”

Năm hài tử cúi đầu cười trộm, chỉ có Triển Hoài Quân là còn tỏ ra đứng đắn.

“Ăn cơm....” Tả Tễ Nguyệt thực không có khí thế gì nói nhỏ một câu.

Toàn bộ mọi người lập tức cho hắn mặt mũi, ngoan ngoãn ăn cơm.

Cứ như vậy, vốn chỉ là lời đồn đãi trên giang hồ, giờ đã thành hiện thực.

Làm Triển gia phụ mẫu sau khi vân du về, nghe được chính là một cái tin tức long trời như vầy.

“Ta muốn kết hôn!” Triển Quang Phong sung sướиɠ tuyên bố.

Triển phụ bạch nhãn nhất phiên

(mắt trắng trợn ngược), mắt thấy liền té xỉu trong ngực lão bà.

“Cha mẹ a, ta thực là hiếu thuận nha, người xem, ta chờ hai người về mới chuẩn bị việc này a!” – Triển Quang Phong đối với thái độ của phụ thân có hơi bất mãn – “Nếu không phải vậy, chiếu theo tính cách của ta, sau hôm động phòng là ta đã làm hôn lễ rồi!!”

Gì? Động phòng!? Triển gia gia vốn là vừa mới tỉnh lại, nghe được câu này lại nghĩ còn phải bồng cháu, liền thực ‘anh dũng’ hôn mê.

Triển Quang Phong đại khái xem bộ dáng phụ thân sùi bọt mép, liền không để ý, hãy còn nắm chặt tay ‘vị hôn thê’, thâm tình chân thành hỏi: “Ngươi xem chúng ta khi nào thành thân thì tốt?”

Tả Tễ Nguyệt cười cười: “Quang Phong, nam tử kết hôn còn ra thể thống gì, chúng ta lén làm là được rồi, ăn bữa cơm coi như kết hôn...’

“Làm sao được?” – Triển Quang Phong lập tức nhíu mi – “Thể thống là cái gì? Nó thì liên quan gì đến chúng ta? Ta Triển Quang Phong kết hôn sao chỉ là ăn bữa cơm? Đương nhiên là phải làm thật náo nhiệt cho toàn thể võ lâm biết, phát thiệp cho bọn họ tới tặng lễ a!”

Triển gia gia sống lại, hướng tới cầm chặt lấy tay đứa con nuôi: “Quang Phong là muốn lấy ngươi?”

Tả tễ Nguyệt mỉm cười: “Dưỡng phụ, con biết chuyện này là vô đạo, bất quá ----“

“Ông trời có mắt!” – Triển gia gia gào to, ôm chầm lấy hắn khóc: “Nó

(Triển Quang Phong)

cuối cùng cũng yêu người chịu ở lại Triển gia!” – Tình hình hiện tại của Tả Tễ Nguyệt so với nữ nhi đã xuất giá không có gì khác biệt, kết hôn chẳng qua chỉ là thủ tục mà thôi.

Tả Tễ Nguyệt biết Triển gia gia thích hắn nên thấy rất được trấn an, bất quá hắn vẫn cười khổ: “Dưỡng phụ, nhưng con là một nam nhân....”

“Nam

mới tốt a!” – Triển gia gia cao hứng vỗ vỗ bả vai hắn: “Bây giờ mà còn đem cho ta thêm một tôn tử, bộ xương già này của ta sớm muộn gì cũng tan nát a!”

=]]]]

Triển Quang Phong nhún vai, Tả Tễ Nguyệt lại là cười ra tiếng.

“Tốt lắm, việc hôn nhân này ta đồng ý!” – Triển gia gia vui vẻ nói: “Sau này đừng có gọi ‘dưỡng phụ’, trực tiếp gọi là ‘cha’ đi!”

Tả Tễ Nguyệt mỉm cười, khẽ gọi: “Cha!”

“Hảo tức phụ!”

(con dâu ngoan ^^)

Triển gia gia cực kỳ vui vẻ nói.

Cứ như vậy, giang hồ nhân sĩ còn đang phỏng đoán tính xác thực của lời đồn kia, Triển Quang Phong đã chiêu cáo thiên hạ hắn phải kết hôn, đối tượng chính là ‘nam diễn viên’ trong tin đồn.

Mọi người kinh hãi, thầm nghĩ đại khái chỉ có Triển Quang Phong người

(mặt dày)

tài giỏi như thế mới dám phát thϊếp nói hắn muốn kết hôn với nam nhân.

Hôn lễ được tổ chức long trọng náo nhiệt, Triển gia cao hứng, Tả gia thì nửa mừng nửa lo.... không biết nên vì đứa con kết hôn mà cao hứng hay nên khổ sở vì lần này đích xác rõ ràng là đã bị cướp mất đứa con....

Mấy ngày sau hôn lễ.

“Các con a.” – Trong đại sảnh mở ra hội nghị gia đình, Triển Quang Phong trên mặt còn biểu tình nghiêm trọng – “Các ngươi có hay không cảm thấy ta đây thực không làm tốt bổn phận làm cha?”

“A, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai a” – Lão nhị Triển Mộ Liễu dẫn đầu cười buông tay: “Cha à, ta còn tưởng cha thực không tự mình nhận ra.”

“Ngươi có thể nói như vậy sợ là do phụ thân

(Tả Tễ Nguyệt ý)

nói cho đi?” – Lão đại Triển Tư Hoàn hừ lạnh thành tiếng: “Đáng thương phụ thân chưa xuất giá đã kiêm thêm nhiều chức....”

Lão tam Triển Hoài Quân gật gật đầu: “Phụ thân so với cha còn xứng làm cha hơn.”

Lão tứ cùng lão ngũ liếc mắt một cái, cùng hai miệng một lời: “Tuy chúng ta gọi cha một tiếng “cha” nhưng thân là một người cha, cha căn bản chính là đem chúng ta sinh ra thôi!”

(là mẹ mấy người sinh, hắn chỉ “tạo giống” thôi)

Triển Quang Phong trầm trọng gật đầu, suy tư nửa ngày, vui vẻ nói: “Kia dù sao việc cũng đã rồi, Nguyệt nhi chăm sóc các ngươi lâu như thế, các ngươi có đúng là nên cho hắn nghỉ ngơi? Ngày mai ta cùng hắn đi du lịch, không đến một năm rưỡi tuyệt đối không về!’

Năm hài tử cằm đều mau rớt xuống, không dám tin có người làm cha như vầy.

Tả Tễ Nguyệt cũng thực kinh ngạc, bởi vì trước đó hắn cũng không nghe nói gì: “Quang Phong, này có phải hay không rất bát ngờ? Hơn nữa để bọn nhỏ ở nhà ta không yên lòng, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi gì, không cần nghỉ ngơi....”

“Ít nhất cũng muốn ngoạn ba tháng!” – Triển Quang Phong cười đến thực sáng lạn, không để ý đến lời nói của Tả Tễ Nguyệt, một tay đem hắn kéo vào ngực, một tay lại giống như ảo thuật lấy ra tay nải dưới gầm bàn, ôm thê tử, đeo hành lý, cười tươi rạng rỡ nói: “Kia quyết định vậy đi, các tiểu tử, hôm nào gặp!” – Nói xong tung người hai cái bay khỏi Triển phủ.

Lại vinh hạnh thưởng thức đến công phu khinh công thượng thừa, quyết đoán mau lẹ, năm hài tử Triển gia trầm mặc.

“Loại này tính cách nói gió chính là mưa bao giờ mới bỏ được a!?” Sau một lúc lâu trong đại sảnh mới truyền ra tiếng khóc thét.