Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Chương 6-2

Edit: Thanh Hưng

Hôm nay Bái Bái ra viện, Hân Nông đi làm thủ tục xuất viện, Phạm Hành Thư ở lại phòng bệnh cùng cô bé, câu được câu không trò chuyện.

"Cháu cũng rất ngạc nhiên, chú là khách ở ở khách sạn của mẹ cháu sao? Chú không giống như người sẽ đi cái loại địa phương đó." Bái Bái ngồi ở mép giường, lắc lắc hai chân, nghiêng đầu rảnh rỗi nhìn anh.

Phạm Hành Thư đang giúp cô bé thu dọn đồ đạc dừng động tác lại: "Cháu coi thường nghề nghiệp của mẹ mình sao?"

"Không ăn trộm, không ăn cướp, tại sao phải xem thường?" Cô bé tự nhiên hào phóng đáp lại, không chút khó chịu nào: "Huống chi, mẹ phải đi nơi đó làm việc cũng là vì cháu, cháu là người không có tư cách nhất khinh thị bà ấy."

Đứa nhỏ này —— tư tưởng thành thục đến khiến người kinh hãi.

"Len lén nói cho chú biết a, thật ra thì cháu đã từng nghĩ tới cái chết rồi, như vậy mẹ cũng không cần phải vì cháu mà hy sinh lớn như thế, hơn nữa có lúc thật sự rất đau mệt quá, chết ngược lại tương đối nhẹ lỏng, nhưng cuối cùng, cháu vẫn thanhhuung_diend4nl3quydon cùng mẹ chống đỡ đến hiện tại, bởi vì cháu biết, hiện tại mẹ chỉ còn lại cháu, nếu là ngay cả cháu cũng mất đi, nhất định bà ấy cũng sẽ sống không nổi, cho nên mỗi lần vào bệnh viện, cháu đều thật lo lắng sẽ không ra được, bỏ lại mẹ một người làm sao bây giờ? Chỉ là, hiện tại cháu yên tâm, bởi vì bà ấy đã có chú, chú sẽ đi cùng bà ấy."

Cô bé vân đạm phong khinh nói xong, Phạm Hành Thư lại nghe mà đau xót.

Là do ốm đau nhiều năm sao? Để cho tư tưởng của cô bé, thoải mái hơn những đứa trẻ cùng lứa, kiên nghị, dũng cảm, hiểu ý người, tựa như mẹ của cô bé một dạng, làm người ta thương tiếc.

"Đúng, chú sẽ đi cùng cô ấy, nhưng là ít đi cháu cũng không được, biết không?"

Cô bé thông minh nháy mắt mấy cái: "Dĩ nhiên rồi! Chú nghĩ cùng cháu so a, còn kém một khoảng lớn á! Chú phải chấp nhận!"

"......" Anh thu hồi tất cả mọi tia cảm tính cảm xúc!

"Các người đang nói chuyện gì?" Dương Hân Nông đúng lúc đẩy cửa phòng ra: "Có thể đi chưa!"

"Có người muốn cõng cháu sao?" Bái Bái lành lạnh vươn tay.

Phạm Hành Thư chấp nhận ứng tiếng: "Có."

"Không có!" Dương Hân Nông đồng thời trả lời."Dương Bái Nhiên, con có thể được voi đòi tiên thêm một chút nữa cũng không quan hệ!"

"Không có gì." Phạm Hành Thư cười cười, kéo túi hành lý lên giao cho Dương Hân Nông, quay lại cõng cô bé.

"Hành Thư, anh quá cưng chiều nó, nó sẽ ——"

"Em cũng luôn muốn anh cõng em nha!"

"Đó là quyền lợi của em, nha đầu này muốn cùng em so, kém xa rồi!"

@#%......

Mẹ con quả nhiên là mẹ con, cá tính giống nhau đến khiến không người nào chống đỡ được.

Dương Bái Nhiên ung dung tựa vào trên vai anh, châm chọc: "Mẹ, làm người không cần quá nhỏ mọn."

"Con nằm mơ đi, Dương Bái Nhiên! Không cần được tiện nghi còn ra vẻ. Khi dễ người đàng hoàng, con coi là cái người Hán tốt gì?"

"Hân Nông, em đừng mắng cô bé." Có lẽ Hân Nông cho rằng Bái Bái ăn hết anh, nhưng anh lại cho là, đứa nhỏ luôn thích làm nũng, cô bé chỉ đang dùng phương thức của mình bồi dưỡng tình cảm với anh.

Gần như mỗi ngày Bái Bái đều phải đến bệnh viện tiêm sắt, thời gian làm việc của Phạm Hành Thư tương đối tự do, thế là cùng Hân Nông đạt được nhận thức chung, do anh đưa đón, một mặt khiến hai người quen thuộc hơn, bồi dưỡng tình cảm.

Dần dà, thầy trò trong trường học tự nhiên coi anh như cha của Bái Bái, lúc có chuyện, Bái Bái sẽ nói lên người liên lạc ngược lại là anh, không phải mẹ.

Một ngày, Phạm Hành Thư nhận được thông báo, nghe được thân thể Bái Bái khó chịu, vội vã chạy tới trường học.

Hỏi mấy người, dưới gốc đại thụ ở bãi tập tìm được cô bé.

"Dương tiên sinh sao?" Thầy giáo thể dục tiến lên hỏi.

"Tôi họ Phạm."

"Ách......" Thầy thể dục lầm tưởng bọn họ là cha con nên lúng túng một hồi.

Dương Bái Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần chống lên mí mắt nhìn anh một cái, anh thuận tay ôm lấy, lạnh nhạt nói: "Bái Bái theo họ mẹ."

"Oh!" Bừng tỉnh hiểu ra, thầy thể dục lqd gật đầu một cái. "Thể chất cô bé thật không thích hợp làm vận động kịch liệt, nhưng tự cô bé lại muốn chơi bóng, mới mười phút đã choáng váng đầu, sắc mặt tái nhợt......"

Phạm Hành Thư cúi đầu nhìn Bái Bái đang vùi ở trong ngực anh, giơ tay lên nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán cô bé: "Rõ ràng không được, tại sao muốn miễn cưỡng mình?"

"Cháu không có miễn cưỡng, nếu không thoải mái, cháu sẽ lập tức nghỉ ngơi." Cô bé như đứa nhỏ, dây dưa ôm hông của anh, thấp giọng lẩm bẩm: "Cháu chỉ là muốn chơi bóng."

"Muốn đá bóng còn không đơn giản, tìm một ngày cháu tinh thần tốt, thời điểm gần tối ánh mặt trời không gắt, chú cùng cháu đánh, nhường cháu một tay, cho cháu đánh trước mười quả, nếu vẫn còn đánh thua chú, xin tự mình kết thúc!"

"Gì? Tài ăn nói cũng thay đổi tốt hơn! Cháu và lão mẹ huấn luyện quả nhiên vẫn còn dùng được, chú cũng không gỗ mục như chúng ta nghĩ!"

"Lại muốn miệng lưỡi, có tin chú tố cáo chuyện ngày hôm nay với mẹ cháu hay không?"

"Xem như chú lợi hại." Cô bé vì sợ mẹ lo lắng mới có thể tìm anh, bị anh điểm trúng tử huyệt.

Hiện tại anh càng lúc càng thông minh, càng lúc càng không chơi được anh.

"Phạm tiên sinh, tình cảm cha con các người thật tốt." Chưa từng thấy cha con nào như vậy, có thể cãi vã không cố kỵ chút nào, rồi lại không quá càn rỡ, không đúng mực.

Phạm Hành Thư cười cười: "Tôi có thể giúp con gái tôi xin phép, dẫn cô bé về nghỉ không? Làm trễ nải đến việc học, tôi sẽ đốc thúc cô bé vượt qua."

"Có thể. Tôi sẽ chuyển lời tới giáo viên của cô bé."

"Cám ơn, vậy chúng tôi đi trước một bước."

Không yên lòng đi đến bệnh viện kiểm tra, xác định tất cả đều coi như bình thường, Phạm Hành Thư dẫn cô bé về nhà, để cho cô bé chợp mắt lqd một lát, mà anh lại bận chuyện của mình, dù sao chỉ cần có một máy tính, kết nối với internet, anh tới chỗ nào cũng có thể làm việc. Đợi cô bé tỉnh lại, lần nữa đốc thúc cô bé theo kịp tiến độ học tập.

Dạy a dạy ——

"Chú Phạm, chú chừng nào thì muốn kết hôn với mẹ cháu?" Đột nhiên cô bé thốt ra một câu.

Gì? "Chú có thể cưới sao?" Anh còn tưởng rằng, muốn để Bái Bái có thể tiếp nhận anh, phải qua một đoạn thời gian nữa mới có thể cùng cô bé nói cái vấn đề này, không nghĩ rằng cô bé lại nhắc tới trước.

"Cái vấn đề này, chú nên đi hỏi mẹ cháu chứ?"

"Hân Nông lại bảo chú đi hỏi cháu." Anh rất muốn khóc nói cho cô bé biết.

Họ đều ở đây đùn đẩy, vậy bây giờ là như thế nào? Đường cầu hôn của anh nhất định phải nhấp nhô như vậy sao?

"Aiz! Chú có thể ít đần một chút hay không? Mẹ cháu nói như vậy chính là không phản đối, chú còn nghe không hiểu ý tứ sao? Chỉ cần nhiều hơn một cái nữa ㄌㄨˊ là được rồi, sao chú vẫn còn ngơ ngác thực sự chạy tới hỏi ý kiến cháu chứ?"

Đúng, đúng như vậy phải không? Anh cũng không lạc quan như vậy. Mỗi lần nhắc tới cái này cô đều chỉ nói qua loa tắc trách, tâm tình cầu hôn dieendaanleequyydoon của anh đã từ đỏ mặt khẩn trương, nhịp tim 100, đến bây giờ là tê liệt rồi, anh còn có thể vừa ăn KFC vừa hỏi rồi đấy!

"Đi đi đi! Lại đi hỏi lần nữa đi."

"Chú mới không cần." Vấp phải nhiều trắc trở, lỗ mũi sẽ dẹp đi.

"Chú muốn ăn xong chùi mép, chết không nhận trướng a!"

"Ăn —— xong chùi mép?" Còn chết không nhận trướng?!

"Ba ngày hai bữa ở trong phòng ngủ mẹ cháu, cháu cũng không phải là người mù."

Lập tức, xấu hổ muốn chết: "Chú, chú......"

"Không cần chú chú, dù sao cháu giao mẹ cho chú rồi, chú phải bồi ở bên người bà ấy cả đời, không thể có lỗi với bà ấy, có biết hay không?"

Ngụ ý, cô bé, thừa nhận anh?

Không đợi anh từ trong sững sờ hồi hồn, cô bé nhảy lên: "Đi nào, đi chơi bóng rổ ——"

"Cái người này đề số học còn chưa có xem xong......"

"Trở lại lại viết!"

"Cháu chắc chắn là thua rồi, phải làm mười đề."

"Được rồi, được rồi!"

Lúc ăn cơm tối——

Bái Bái bới phần cơm, phía dưới bàn ăn lặng lẽ đá đá anh, ám hiệu anh nên lên tiếng.

‘Cháu nói giúp chú.’ Anh dùng ánh mắt cầu cứu.

‘Bà xã cũng là chú muốn kết hôn! Lúc vào động phòng có muốn cháu giúp chú một tay hay không? Mau, tự nói!’ Người đàn ông này thật là kỳ cục!

‘Mới không cần! Chú không muốn bị mắng.’ Anh lấy ánh mắt đáp lại.

‘Bảo chú nói thì nói, có chút kiên quyết của đàn ông có được hay không! Cùng lắm thì chết sớm siêu sinh sớm.’ Cô bé cũng lấy ánh mắt phỉ nhổ.

‘Người nào không biết cháu ở đây chờ nhìn chuyện cười của chú —— làm, không, được!’

Coi như bị cự tuyệt, cũng muốn tai thời điểm bốn bề vắng lặng tương đối không mất thể diện, dù thế nào đi nữa anh cũng đã tê dại.

Mắt đi mày lại nửa ngày, cho dù là người mù thanhhuung cũng không thể hoàn toàn không biết. Dương Hân Nông kỳ dị liếc nhìn hai người: “Có phải các người có chuyện gì lừa gạt tôi hay không?"

"Không có, không có nha, nào có?" Trăm miệng một lời, cũng bởi vì rất có ăn ý, ngược lại có cái gì đó không đúng.

"Dương Bái Nhiên, con không cần lại đá chú ấy, cuối cùng là chuyện gì!"

Hỏng bét, bị phát hiện rồi. Bái Bái lè lưỡi, đang muốn há mồm ——

"Bởi vì hôm nay cô bé chơi bóng rổ cùng anh, thua rất không có tinh thần vận động." Phạm Hành Thư đã vượt lên trước một bước.

"Mới là lạ! Mẹ, người đàn ông của mẹ lấy lớn hϊếp nhỏ, đủ không có nhân phẩm!" Cô bé cũng có lời.

"Chú đã dùng một tay, còn để cho cháu mười trái rồi!"

"Ai dạy chú giành bóng với cháu, làm sao cháu giành được thắng chú!"

"Cháu rõ ràng bảo không cho phép chú ném bóng thôi!" Ở đâu ra Thổ Bá Vương!

"Này, các người làm như tôi không tồn tại à?" Nghe bọn họ có qua có lại tranh luận, Dương Hân Nông buồn cười ra lệnh: "Toàn bộ ngậm miệng cho tôi, ăn cơm!"

"Đùi gà là của cháu! Chú Phạm, chú giành bóng coi như xong, không cần ngay cả thức ăn cũng giành."

"Được, vậy một miếng tôm viên cuối cùng cho chú."

"Đồng ý."

Chia của xong, hai người hài lòng lần nữa vùi đầu vào bát cơm.

Dương Hân Nông đã không biết nên khóc hay lqd nên cười rồi. Cô cũng không ngờ tới, bọn họ sẽ hợp ý như vậy, thay vì nói cha con, vẫn còn không bằng nói, bọn họ tương đối giống như anh em kết nghĩa.

Ánh mắt dịu dàng nhìn lại một lớn một nhỏ này, nhìn bọn họ vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức thức ăn cô nấu, cô nghĩ, đây chính là toàn bộ hạnh phúc của cô.