*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Bùm Bùm
TruyenHD
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Trùng Trùng cũng nghĩ ra cách độ kiếp.
Người có thể chế ngự tự nhiên, nói thì dễ, làm thì lại là chuyện khác. Có lẽ bởi vì tình huống người chế ngự được tự nhiên cực ít nên nó mới trở thành tục ngữ chăng.
Bạch Trầm Hương nói nàng là thiên tài đạo thuật, nhưng nàng không làm đàng hoàng, không học chăm chỉ, vì vậy đã không thể dùng chữ “kém” để nói về năng lực rồi. Trong tình hình này, nàng làm gì có tìm được cách hay nào về kỹ thuật.
Nhưng trước nay nàng là người nước đến chân mới nhảy, không thấy quan tài không đổ lệ, do đó nàng dứt khoát phó mặc, thấy mười châu ba đảo khôi phục bình thường, dân gian cũng đã bừng bừng sức sống trở lại, tựa như vùng sơn thôn sau khi trải qua trận cháy rừng vậy, khắp nơi trong phế tích nhú lên những chòi non xanh mơn mởn, một bức tranh sống sót sau kiếp nạn, thái bình thịnh thế sẽ ghé đến, nàng cảm thấy cuối cùng thì sứ mạng thiên sứ áo trắng thần thánh của nàng đã kết thúc rồi, bèn quyết định tiếp tục kế hoạch vốn có của mình.
Đi du lịch!
À, thật ra là trốn tránh, bởi vì Vạn Sự Tri, Mao Lư và đèn thần phát hiện khắp nơi đều có người tìm kiếm Trùng Trùng, ngoại trừ Thiên đạo và Yêu đạo ra thì đạo nào cũng có, có thể thấy trước mắt tìm kiếm nàng là mục tiêu chung của toàn dân rồi.
Không rõ là vì sao, có lẽ chỉ là sợ, khiến nàng muốn bỏ chạy theo bản năng, trước lúc bỏ chạy còn không quên nhõng nhẽo nũng nịu quấn lấy Ha đại thúc, khiến ông ấy đồng ý quay về núi Vân Mộng, chăm sóc hoa như cũ, lần nữa trở thành môn hạ phái Thiên Môn.
Mà chuyện gì Cửu Mạng cũng nghe theo nàng, lại muốn ở với nàng thêm một thời gian nữa nên tất nhiên là cứ mặc nàng bướng bỉnh. Chưa tới một tháng, cuối cùng nàng đã toàn thắng trong cuộc đấu trí đấu dũng với những người tìm kiếm mình, cho đến một ngày khi họ đang trốn trong một vùng núi sâu đến không thể nào sâu hơn nữa nướng nấm ăn, một con hạc giấy có cánh len ra khỏi rừng rậm, lơ lửng trên không.
Trùng Trùng hốt hoảng, biết đó là hạc truyền âm của Tây Bối, nhưng không biết làm sao nó tìm được nàng.
”Trùng cô nương.” Hạc giấy gọi.
Trùng Trùng đành đáp lại một tiếng, hạc giấy nghe thấy tiếng của nàng mới từ từ mở ra thành một trang giấy không có chữ, trên trang giấy có một giọt máu, lúc bấy giờ Trùng Trùng mới nhớ mình đã rút máu ra cho Đào Hoa sư thúc, Tây Bối muốn lấy một vài giọt, đương nhiên là không thành vấn đề, dùng máu nàng thì sẽ tìm được tung tích của nàng thôi.
”Trùng Trùng cô nương, thấy chữ như thấy người.” Lời mở đầu được đọc nghiêm túc như cũ.
”Trước tiên ta muốn nói rằng, tuy ta tìm được nàng một cách dễ dàng, nhưng không hề phản bội nàng, bị đe dọa về sự sống, ta cũng không hề tiết lộ nửa chữ. Tiện thể nói thêm một câu, người uy hϊếp ta là sư phụ nàng và người yêu nàng.” Lời mở đầu rất vô sỉ, nếu không phải là Trùng Trùng muốn biết nội dung tiếp theo sau thì suýt nữa đã đốt trang giấy này để xả giận rồi. “Sau đó ta nói qua cho nàng nghe về tình hình hiện nay, chắc hẳn nàng cảm nhận được mảnh đất Lạc Lối đã được ghim lại hoàn toàn rồi, đại nạn của mười châu ba đảo đã qua, nhưng tình hình của cả lục đạo có chút thay đổi. Quý sư tất nhiên vẫn là người đứng đầu Tiên đạo, Cửu Mạng tất nhiên cũng là Yêu Vương, bốn đạo còn lại đều thay đổi. Sau khi Tuyên Vu Cẩn chết, Thiên đạo trở thành rồng không đầu, chắc chắn nàng sẽ không ngờ đến người kế thừa thứ nhất Thiên đạo sẽ là ai đâu.” Nói rồi hắn ngưng lại.
Trùng Trùng biết Tây Bối đang dụ mình, vốn chẳng muốn quan tâm, nhưng bức thư này ngưng lại hơi lâu, cuối cùng nàng không nhịn được phải nói, “Rốt cuộc là ai? Cho dù ngươi nói chuyện phải lấy hơi thì cũng có phải là hơi lâu rồi không?”
Trang giấy vang lên hai tiếng rẹt rẹt, tựa như đang cười giễu, “Là Rồng Đen, thì ra hắn chính là con trai của Long Vương Thiên Long, Long Vương là sư thúc của Tuyên Vu Cẩn, người thừa kế thứ hai, Tuyên Vu Cẩn vừa chết, Rồng Đen trở thành người thứ nhất rồi. Nhưng do hắn hay nông nổi khờ khạo nên Long Tử làm nhϊếp chính Vương để phụ tá, thật ra là quản lý hắn.”
Trùng Trùng ngạc nhiên đến há hốc mồm, hồi lâu cũng không bình tĩnh lại được.
Chờ đến lúc nàng hơi bình tĩnh lại rồi, Tây Bối lại nói cho nàng biết Ma Vương là La Sát Nữ, Minh Vương là Hoa Tứ Hải, còn hắn bị ép làm Nhân Vương.
”Ta rất sầu não, quý sư còn chúc mừng ta, nói rất vui vì ta làm Nhân Vương, như vậy thì mười châu ba đảo sẽ không có nhiều khả năng xảy ra xung đột, và những thê thϊếp của ta nữa, từ tiểu thϊếp của kẻ nhà giàu có trở thành tam cung lục viện của Nhân Vương, ai cũng vui mừng chết được. Tóm lại, đại nạn lần này qua đi, mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ ta.” Tây Bối kể khổ, sau đó đổi đề tài, “Tất nhiên còn có Tiểu Hoa.”
Khi nghe hai chữ Minh Vương, dù biết là hắn nhưng vẫn giật thót tim, bây giờ Tây Bối nhắc tên trực tiếp, lòng Trùng Trùng càng phập phồng bất ổn hơn. Những tưởng cách xa hắn thì sẽ bình tĩnh được một chút, bây giờ xem ra là hoàn toàn không thể rồi, hắn cố chấp ở yên sâu trong đáy lòng nàng, làm sao có thể quên được dù chỉ một ít đây?
”Hắn và La Sát Nữ đã kết thúc hoàn toàn rồi.” Tây Bối mượn con hạc giấy truyền âm nói tiếp, “Bởi vì nàng bỏ đi, La Sát Nữ tưởng nguyên nhân là do mình nên có đến tìm ta, nàng ta nói đã giải quyết sạch ân oán giữa mình và Tiểu Hoa, bây giờ chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới với Tây sư thúc của nàng. Mà này, bây giờ Thương Khung sư thúc của nàng ở lại Tu La Vi Mang dài hạn, tuy quý sư ngoài mặt thì rất giận, nhưng e rằng đang ngấm ngầm vui sướиɠ mất thôi, bởi vì có Thương Khung sư thúc của nàng thì hai đạo Tiên Ma sẽ không nổi xung đột. La Sát Nữ còn nói lúc chưa quyết định ở bên Thương Khung, Tiểu Hoa đã đến tìm nàng ấy, cụ thể nói những gì thì người ta không có kể cho ta nghe, sau này nàng có thể ép hỏi Tiểu Hoa xem như thú vui phu thê đi nhé. Nhưng ý đại khái là: Mạng hắn là của La Sát Nữ, nhưng tim thì mãi mãi là của nàng.”
Nghe thấy những lời này, tim Trùng Trùng đập thình thịch, sau đó lập tức được lấp đầy bởi sự ngọt ngào, mong sao mình được về ngay bên cạnh hắn. Cảm giác được yêu, được một nam nhân xem như trân bảo có một không hai ấy yêu đúng là hạnh phúc cực kỳ.
Thậm chí nàng có thể không có được ma đầu ấy, đôi bên cắt đứt từ đây, nhưng nàng lại cố chấp muốn độc chiếm trái tim hắn. Cái gọi là tình yêu, trong mắt nàng chẳng qua chỉ là hai quả tim kề cận quấn quýt nhau mà thôi, tất nhiên có thể kết hợp cả thể xác lẫn tân hồn sẽ càng tốt hơn.
Bây giờ nàng chỉ mong được lập tức quay về bên hắn thôi, nhưng nàng đã hứa sẽ đến đảo Bồng Lai với Cửu Mạng rồi, sao có thể nói đi là đi được. Cửu Mạng tốt với nàng như vậy, trước nay chưa từng yêu cầu nàng một điều gì, hôm ấy nói một câu rằng muốn cùng nàng đến chơi chốn Bồng Lai, nàng phải hoàn thành ước nguyện của y bằng bất cứ giá nào. Nàng nợ Cửu Mạng quá nhiều, không thể cho hắn tình yêu thì phải yêu thương y như một đệ đệ, sau đó từ từ đền bù cho y.
Chờ tương lai khi chuyện giữa nàng và ma đầu ổn thỏa rồi, nàng sẽ giới thiệu một tiểu Tiên nữ cho y. Trên đời có lắm cô nương xinh đẹp đáng yêu, chỉ nói đến Ẩn Lưu ở đảo Thương Hải thôi cũng không ít rồi, Tiểu Vũ này, Lam Thiên này, vân vân…
Hoặc là dứt khoát sinh một tiểu Trùng Trùng với ma đầu ấy, để tiểu Trùng Trùng giày vò Cửu Mạng cho xong.
Dù gì thì cũng đã nhớ nhung lâu đến vậy rồi, không ngại thêm vài ba ngày đâu; Dù gì thì nàng và ma đầu ấy cũng hiểu rõ lòng nhau rồi, thời gian có là gì đâu chứ?
”Mười ngày sau ta về, bảo những người tìm ta giải tán cả đi.” Nàng không biết bức thư này có thể quay trở về không, nhưng vẫn cất to giọng nói.
Lần trước Tây Bối mượn hạc giấy để truyền âm, bị Yến Tiểu Ất phá hủy rồi, mà lần này, nàng vừa nói xong thì bức thư lại từ từ gập lại, rìa thư mọc ra hai chiếc cánh nhỏ như cũ, lảo đảo bay đi.
Xem ra thuật Huyết Tung, hạc giấy truyền âm của Tây Bối đúng là lợi hại quá nhỉ.
Biết được tin ở bên đó, tuy nàng nhớ ma đầu ấy nhưng cũng an tâm hơn, bèn vui vẻ đến Bồng Lai với Cửu Mạng. Người ta nói Bồng Lai là tiên cảnh, không ngờ mười châu ba đảo cũng có nơi thế này.
Hôm nay, nàng đang thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, bất chợt bầu trời nổi sét, một tia sét dữ tợn suýt nữa đã đánh trúng nàng. Nếu trời âm u cũng đành, rõ ràng ngàn dặm về xa trời đang trong xanh mà lại có một áng mây đen cứ mãi đi theo nàng, sét đánh xuống chỗ nàng ba lần mới tan mây.
Đúng là vô lý, nàng làm một việc đại thiện đến thế này, cứu vớt cho mười châu ba đảo mà bây giờ còn bị sét đánh, Trùng Trùng tức hận chỉ lên trời mắng.