Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 339: Cửu Mạng đến rồi

Trong lúc Hoa Tứ Hải chiến đấu với Tuyên Vu Cẩn tại Tổ châu thì Trùng Trùng và các sư huynh đệ đang canh chừng một cách khổ sở tại núi

Vô Cùng.  Tất nhiên Tây Bối ở bên nàng, tiện thể lân la các nữ đệ tử đáng yêu trong Tiên đạo bàn về nhân sinh này, lý tưởng

này, trao đổi đạo pháp với nhau nhằm xóa tan hiểu lầm giữa hai đạo Tiên, Ma này. Tóm lại, hắn đã rất cố gắng, hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng, đã

có mấy tiểu tiên nữ định đến Ma đạo tham quan một chuyến, lấy Tiên độ

Ma, công đức viên mãn rồi, Tây Bối quả thật được xem là ngôi sao hòa

bình.

Mà Trùng Trùng ở một góc lại thấp thỏm lo âu, bởi vì Thảo Thảo sư tỷ đi tìm tộc Thiên Long đến nay vẫn chưa có hồi

âm, nếu không tìm được Rồng Đen, một trong bốn tảng đá Liệt Địa bị nứt

nẻ, không giữ được mảnh đất Lạc Lối thì làm sao đây?

Chỉ một mảnh đất thôi nhưng lại là thứ mấu chốt trong sự hòa bình của mười châu ba đảo, hơn nữa còn không được để sơ sót.

Trong lúc chờ đợi tưởng như vô cùng vô tận, mỗi ngày nàng đều nhớ Hoa Tứ Hải

rất nhiều lần, dẫu cho nàng có cố gắng kiềm chế thì vẫn không kiểm soát

được lòng mình, mỗi ngày đều nhớ nhung da diết, muốn được hắn ôm trong

vòng tay, muốn bô lô ba la không ngừng nghỉ với hắn, còn nhớ đến kế

hoạch chưa toại của nàng, cùng cả màn SM thất bại ấy nữa.

Nhưng đồng thời nàng lại rất phiền não, sợ thấy hắn rồi lại không biết về sau phải đối mặt với hắn thế nào, cũng lo hắn sẽ lựa chọn ra sao.

Nàng nên thông cảm cho sự khó xử của hắn, bởi vì người mà nàng yêu vốn là

một nam tử đầu đội trời chân đạp đất, trọng tình trọng nghĩa, lời nói

đáng giá ngàn vàng, nếu hắn là một kẻ tiểu nhân tùy ý thất hứa, là một

nam nhân vì sắc quên nghĩa thì nàng sẽ khinh bỉ hắn.

Đây cũng là điều khiến nàng mâu thuẫn tâm lý, bởi vì muốn làm một nữ nhân

vĩ đại thì rất dễ, nhưng khi làm thì lại khó lắm, không tin thì cứ đổi

một nữ nhân khác vào vị trí của nàng thử xem, nếu người ấy có thể giải

thoát cõi lòng, vậy thì nàng xin bội phục.

Biết có

khả năng La Sát Nữ đã yêu Thương Khung sư thúc rồi, nàng nên thở phào

mới phải, bởi vì điều đó có nghĩa là khó khăn giữa nàng và Hoa Tứ Hải sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, nhưng nàng lại thấp thoáng thấy khó

chịu, không muốn làm kẻ không được cái tốt nhất cũng phải có cho bằng

được cái khá khẩm, không muốn Hoa Tứ Hải đưa ra lựa chọn bị động. Nàng

biết mình làm vậy là sai, nhưng dẫu cho nàng có tự khuyên mình thế nào

thì cũng tránh không khỏi cảm giác này.

Nghĩ tới

nghĩ lui, chắc chắn mình vẫn không từ bỏ tên ma đầu ấy được, vẫn muốn ở

bên cạnh hắn, vừa nghĩ tới việc phải từ bỏ hắn thì trái tim lại đau đớn

như bị kéo căng ra vậy, nên nàng đành nhịn thôi, ít ra còn giày vò hắn

được một chút, để hắn chịu tội hoặc xem như là thử thách dành cho hắn

đi, để hắn chứng minh bản thân mình dẫu cho có ra sao cũng phải đợi nàng cho bằng được.

Có lẽ đây cũng là một cảm giác bất

an chăng, muốn chứng minh trong hắn mình quan trọng ra sao, chứng minh

mình yêu hắn đến thế này cũng đáng.

Vì vậy mà trong thời gian chờ đợi mảnh đất Lạc Lối, nàng đã đưa ra quyết định, mà vừa

khéo lúc này có người xâm nhập núi Vô Cùng, ba lớp binh phòng và kết

giới không ngăn người ấy lại, bởi vì các đệ tử trẻ tuổi không đủ kinh

nghiệm đều sẽ tự động bỏ qua một chú mèo con và một con lừa.

”Cửu Mạng!” Trùng Trùng mừng rỡ ra mặt, bổ nhào qua nắm tay Cửu Mạng, vừa

véo mặt vừa kéo tai, rõ ràng nàng mừng đến điên rồi, Cửu Mạng thì ôm lấy nàng, liếʍ mặt nàng, bỏ mặc mọi ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, dù đã

cao to anh vũ hơn xưa rất nhiều, nhưng với nàng, y vẫn mãi mang dáng vẻ

ngây thơ như xưa.

Đương nhiên Trùng Trùng cũng chẳng ngại những vấn đề này, nàng chỉ bật cười ha hả.

Nhưng Tây Bối thì lại nổi giận, chỉ bởi khi Cửu Mạng biến thành hình người,

thần tượng của các thiếu nữ Tiên đạo lập tức biến thành hai người, số

người hâm mộ Tây Bối đại quan nhân phút chốc giảm mất một nửa. Vốn dĩ

trong Tiên đạo đã có rất nhiều chàng trai đẹp, hắn đã không thể vớt gọn

tất cả tiên nữ rồi, bây giờ lại thêm một thiếu niên nổi bật, rõ ràng là

đến tranh trội với hắn đây mà.

”Phải nói cho Tiểu

Hoa biết, để xem tên Vương Yêu đạo kia có bao nhiêu cái đầu để chặt

xuống, dám thân thiết với nàng như vậy.” Trong đôi mắt hắn bốc khói.

Trùng Trùng cười ha hả, “Ngươi thú nhận đi thôi.” Nàng nói một cách xấu xa,

“Lần đầu tiên Tây Bối đại quan nhân của chúng ta bị hẫng tay trên trước

mặt nữ nhân, ha ha, đây chính là ưu thế của trẻ tuổi, huống chi Cửu Mạng còn đẹp trai đến thế này.”

Nói rồi nàng ngắm nhìn

gương mặt cười tao nhã ngàn năm không đổi của Tây Bối dần dần trở nên

xanh xao, sau đó lần nữa cảm thán thật ra nam nhân chính là loài động

vật rất ấu trĩ.

Hỏi rồi mới biết lý do Cửu Mạng đến đây, thì ra tuy Yêu đạo yên phận không giúp bên nào cả, nhưng Cửu Mạng

vẫn mong nhớ về Trùng Trùng, bèn cho trinh thám đi khắp nơi nghe ngóng

tin tức về nàng, sau đó mới biết không lâu sau khi nàng trở về Bắc Sơn

Vương cung thì bị Ma Vương Hoa Tứ Hải cướp đi, y vừa vui mừng vì nàng,

vừa chua xót và bất an.

Cửu Mạng biết Trùng Trùng yêu ai, dù thấp thoáng thấy buồn nhưng chỉ cần nàng vui, y thế nào cũng được cả.

Y chỉ muốn được ở riêng với Trùng Trùng một thời gian, để không hối tiếc

khi nhớ lại trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, cũng tạo được

vô số kỉ niệm tươi đẹp. Trong “một thời gian” này dẫu cho có một ngày

cũng được, vì vậy sau khi đã chịu nhịn rất lâu, y quyết định khởi hành

đến Tu La Vi Mang gặp Trùng Trùng.

Ngoài ra, y cũng không yên tâm, muốn biết Trùng Trùng sống tốt không. Nếu Hoa Tứ Hải đối xử tệ bạc với nàng, vậy thì mặc kệ ma đầu ấy có mạnh đến đâu, y có liều chết cũng phải đưa Trùng Trùng đi.

Tất nhiên Mao

Lư phản đối quyết định của Cửu Mạng, nhưng Cửu Mạng trưởng thành rất

nhanh, đã mang được vẻ uy nghi của Vương một đạo rồi, người trong Yêu

đạo cũng bắt đầu thật lòng thần phục y, Cửu Mạng đã không còn là tiểu

miêu yêu của ngày xưa nữa, do đó nó không dám làm trái lời y, chỉ hậm

hực đi theo.

Không ngờ khi ghé ngang qua Bắc Sơn

Vương cung, họ gặp Thương Khung đang ngồi dưới chân núi uống rượu, bèn

hỏi thăm ngọn nguồn câu chuyện, còn biết được Trùng Trùng đang ở núi Vô

Cùng, vì vậy đã vội vã đuổi theo đến đây.

”Ngươi

tới đây làm gì?” Trùng Trùng kéo Cửu Mạng đến một góc khuất rồi ngồi

cạnh nhau dưới một gốc cây, vui vẻ hỏi han y. Dường như trông thấy y

rồi, tất cả áp lực đều biến mất hết vậy, chỉ còn lại sự ngọt ngào khoan

khoái, rất nhẹ nhõm.

”Ta – và – tỷ – ở bên nhau.” Cửu Mạng nói một cách khó khăn.

Trùng Trùng càng vui mừng hơn, bởi vì rõ ràng Cửu Mạng trước nay chưa hề nói

chuyện đã có sự thăng tiến về lượng từ ngữ học được rồi, hơn nữa chính

bởi vì y không nói chuyện nên vừa mới lên tiếng đã khiến con người ta

rung động, mỗi một câu đều rất quý báu.

Nàng bèn

vuốt khe khẽ đầu Cửu Mạng, dịu giọng bảo, “Được, ta cũng đang muốn đi

tìm ngươi, ta muốn ―― chờ đến lúc tìm được mảnh đất Lạc Lối, dâng dòng

máu Nam Đẩu của ta rồi, chúng ta sẽ đồng hành du lịch mười châu ba đảo

nhé? Nói thật, từ sau khi bị sư phụ thu làm đệ tử, ngay cả núi Vân Mộng

ta cũng chưa dạo chơi cho ra trò một lần nào, đừng nói chi đến mười châu ba đảo nữa. Ôi, ta cũng mệt rồi, muốn thả lỏng một phen, không biết

ngươi có bằng lòng không?”

Cửu Mạng ấy mà lại bằng

lòng, suýt nữa đã lập tức bổ nhào vào Trùng Trùng, ngậm nàng vào miệng

ăn mừng như ngậm một con cá khô rồi.

Mà khi nói ra

những lời này, Trùng Trùng vừa thấy vui vì được báo thù, vừa thấy bất

an. Nếu ma đầu ấy không tìm nàng thì sao? Nàng còn mặt mũi nào quay về

bên cạnh hắn nữa? Nhưng nếu hắn không tìm nàng thì cũng chứng tỏ hắn

không yêu nàng được bao, nàng ăn vạ hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Do đó, vẫn cứ quyết định làm như vậy đi, tạm thời rời xa hắn!

Bởi vì có lúc tình yêu cũng cần phải cách xa, cũng cần phải hít thở!

Lòng đã xác định được phương pháp đúng đắn, tuy Trùng Trùng vẫn mỗi giờ mỗi

phút đều nhớ đến ma đầu ấy, nhưng đã cảm thấy mình đã nhận ra được

phương hướng của đời người vậy. Sau khi báo cáo với Đao Lãng sư thúc,

Cửu Mạng cũng gia nhập “gia tộc canh đất”. Thật ra Đao Lãng sư thúc rất

vui khi Cửu Mạng có mặt ở đây, bở vì Yêu lực của y đã hoàn toàn được

kích phát rồi, quả thật là một sự trợ giúp rất tốt.

Cứ như vậy, mọi người nhẫn nại tiếp tục chờ đợi mảnh đất Lạc Lối, vài ngày trước không có động tĩnh gì cả, nhưng không lâu sau có người nghe được

mặt đất phát ra tiếng xào xạc, cứ như tiếng gió thổi qua cỏ khô, lại

giống như tiếng chuột chạy qua trong đêm tối vậy. Lại qua hai ngày, mọi

người đều cảm nhận được mặt đất đang rung lên, cảm giác ấy tựa như có vô số chiếc lá quét qua chân vậy.

Tất cả mọi người

đều phấn khởi, cũng căng thẳng, bởi vì mảnh đất Lạc Lối sắp xuất hiện

rồi, mà Thảo Thảo sư tỷ lại vẫn chưa trở về