Tất cả vấn đề đều bị ném vào tay La Sát Nữ, nàng sợ đưa ra
quyết định, nhưng vào khoảnh khắc Hoa Tứ Hải hỏi, lòng nàng chợt rõ
ràng, tựa như một cơn gió thổi bay tất cả mây mù vậy. ”Ta không muốn sống trong ký ức, ta muốn sống lại từ đầu.” Nàng chợt cất
tiếng, giọng nói kiên quyết đến mức tự mình cũng bất ngờ.
Nhìn La Sát Nữ từ túm vạt áo Thương Khung chuyển sang kéo tay hắn, cuối cùng Hoa Tứ Hải cũng hiểu rồi, tuy hắn rất nghi ngờ sự chuyển biến đột ngột
này là thế nào, nhưng từ tình hình bế tắc của đêm qua chuyển sang tình
hình bất ngờ của hiện nay, ngoại trừ sửng sốt thì hắn cũng thấy mừng và
thả lỏng.
Hắn vẫn giữ sự áy náy với La Sát Nữ cho
đến cuối đời này, chỉ cần nàng yêu cầu thì hắn nhất định sẽ làm đến
cùng. Nhưng cuối cùng hắn đã có thể thản nhiên đối mặt với Trùng Trùng
rồi, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính rước nàng về làm thê
tử rồi.
”Lời thề tối qua vẫn có hiệu lực, cả đời này ta sẽ nghe theo sự sai bảo của nàng.” Hắn trịnh trọng thề thốt.
La Sát Nữ thấy lòng trống trải, dường như cảm giác từ bỏ hết tất cả để
dành khoảng trống cho những ngày tháng sau này lấp đầy rất khó chịu,
nhưng cũng thấy hi vọng tràn trề, “Bây giờ làm một việc cho ta, sau đó
chúng ta sẽ hết nợ nần.” Trước nay nàng chưa từng chắc chắn được như lúc này.
”Nói.”
”Dừng trận chiến
này, chỉ chờ ở đây, nhốt Tuyên Vu Cẩn lại là được.” La Sát Nữ nói, “Nói
thật với chàng, trong lòng ta đã không còn thù hận, mà Trùng Trùng đã
rời khỏi Tu La Vi Mang rồi, là ta đã thả muội ấy đi. Muội ấy đến núi Vô
Cùng tìm mảnh đất Lạc Lối rồi, trước mắt cũng đã có tung tích. Muội ấy
không muốn chàng sát nghiệt quá nặng, chờ đến khi tìm được mảnh đất Lạc
Lối thì Tuyên Vu Cẩn và Bắc Sơn Thuần sẽ mất đi cái gọi là lý do chính
nghĩa. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ có thể dùng cách khác khiến họ chịu sự
trừng phạt.”
Hoa Tứ Hải vừa qua một phen chấn động, nay lại chấn động thêm một lần nữa, nhưng cái sau mãnh liệt hơn cái đầu nhiều. Suýt nữa hắn đã xông lên, kéo La Sát Nữ hỏi cho rõ, nhưng chỉ có thể chôn chân tại chỗ cũ, bởi vì dùng quá nhiều sức mà đôi chân đã lún
sâu dưới mặt đất.
Nha đầu ấy bỏ chạy rồi? Tìm mảnh
đất Lạc Lối là chuyện quá nguy hiểm, huống chi mười châu ba đảo đã bắt
đầu đảo lộn, bá tánh bình thường đã phải chịu ảnh hưởng từ sớm, chưa tới mấy ngày sau thì đến lượt người có pháp lực thấp kém rồi, không có kết
giới của Tu La Vi Mang bảo vệ, nàng sẽ bị tổn hại mất!
Vì sao nàng cứ mãi tự mình quyết định? Vì sao nàng không thể chờ hắn thêm
vài ngày? Bởi vì Tuyên Vu Cẩn không gượng được không lâu nữa.
Hoặc là nàng cũng nghĩ hắn như vậy, hoặc là nàng cảm thấy chờ hắn gϊếŧ Tuyên Vu Cẩn rồi mới tìm mảnh đất Lạc Lối thì sẽ có càng nhiều bá tánh thương vong hơn, sẽ không đủ thời gian, từ đó sẽ khiến sát nghiệt của hắn nặng thêm. Nhưng vì sao nàng không chịu hiểu, vì sao tất cả mọi người đều
không hiểu, rằng có lúc lấy gϊếŧ chóc chặn gϊếŧ chóc là một việc buộc
phải làm!
Bây giờ phải làm sao? Nếu lập tức đi tìm
nàng thì tất nhiên có thể bảo vệ nàng, nhưng hắn vừa đi thì chắc chắn
Tuyên Vu Cẩn sẽ chạy ra ngay, sau đó không biết sẽ nghĩ ra cách gì để
đối phó hắn nữa.
Khăng khăng nhắm vào hắn cũng thôi, nếu Tuyên Vu Cẩn lại ra tay với người bên cạnh hắn thì sao? Ví dụ như ―― Trùng Trùng!
”Không gϊếŧ Tuyên Vu Cẩn, Bắc Sơn Thuần, có mảnh đất Lạc Lối, thế gian chưa
chắc đã thái bình.” Hắn nhíu chặt mày, phẫn nộ quay người, “Ta lập tức
đến núi Vô Cùng, giúp ta trông chừng Tuyên Vu Cẩn, bắt được Trùng Trùng
về, ta mới gϊếŧ tên tiểu nhân hèn hạ này!”
”Ngài
không hiểu sao?” Trước khi hắn cất bước, Thương Khung đã cướp lời, “Đại
nạn lần trước của mười châu ba đảo đều bởi do chiến tranh mà ra, ngài
pháp lực vô biên, nhưng đại chiến với hai kẻ tiểu nhân hèn hạ ấy có thể
sẽ làm chấn động đến mảnh đất Lạc Lối ở núi Vô Cùng, nếu thật sự là như
vậy thì ai có thể chắc chắn sẽ cứu vớt dân chúng trước khi đất đai trở
nên cằn cỗi? Trùng nha đầu một lòng giảm bớt tội nghiệt của ngài, lẽ nào con bé không biết dừng chiến tranh ngay lúc này sẽ tạo cơ hội nghỉ lại
sức cho hai kẻ cặn bã ấy sao? Hai hại cùng lúc, chọn cái hại ít hơn, dẫu cho ngài là bá chủ của hai đạo, nhưng lại không hiểu chuyện bằng một
nha đầu nghịch ngợm.”
Hoa Tứ Hải cứng người lại.
Là thế này sao? Hắn chưa từng nghĩ nhiều như vậy, trong trái tim tối đen
lạnh lẽo của hắn chỉ có một vệt sáng là Trùng Trùng thôi, mà nàng lại
suy nghĩ dài lâu cho hắn đến vậy. Sát nghiệt có gì đâu chứ? Hắn chưa
từng quan tâm, nhưng nàng lại suy nghĩ đến nó vì hắn.
”Chuyện đã đến nước này, cho dù chỉ bao vây không đánh thì cũng chưa chắc là kế hay.” Hắn suy nghĩ trong giây lát đã có quyết định, bởi vì Trùng Trùng
quan trọng hơn tất cả, hắn phải đi bảo vệ nàng, nhưng lại sợ bỏ qua cho
Tuyên Vu Cẩn sẽ gây nguy hiểm về sau cho Trùng Trùng, “Ta vừa đi, chắc
chắn Tuyên Vu Cẩn sẽ hành động, nếu hắn đến phá hoại chuyện tìm kiếm
mảnh đất Lạc Lối thì sẽ sao?”
”Sư huynh sư đệ ta
đều ở cả núi Vô Cùng, ngài tưởng họ ăn không ngồi rồi à?” Thương Khung
nói với vẻ ngạo nghễ, “Chỉ cần mọi người cùng hợp lực thì còn sợ thế
gian không thái bình sao? Thế gian thái bình rồi, một vài tên xấu thì
làm được trò trống gì chứ? Kẻ ác hành động đều lợi dụng chữ “loạn” mà
thôi.”
”Hơn nữa, ta và chàng ―― Thương Khung có thể phòng trận giúp chàng.” La Sát Nữ tiếp lời, “Đừng quên rằng tuy pháp
lực của ta không bằng một nửa của chàng, nhưng chung tay với Thương
Khung, cộng thêm trong ứng ngoài hợp với Bạch Trầm Hương thì vẫn đủ khả
năng giữ thế cân bằng với Tuyên Vu Cẩn ấy. Chàng đi tìm Trùng muội muội
đi, nhất định bọn ta sẽ có thể đợi được chàng quay về. Đến lúc ấy, mọi
chuyện được giải quyết đồng thời, chỉ cần không để mất mảnh đất Lạc Lối
lần nữa, chỉ cần không để bá tánh chịu khổ vì trận chiến giữa Thần Ma là được! Cái nào nặng cái nào nhẹ, chắc lòng chàng biết rõ.”
Hoa Tứ Hải quay lưng lại với Thương Khung và La Sát Nữ, vốn không muốn nghĩ gì nữa, lập tức vứt bỏ tất cả đi bảo vệ Trùng Trùng, nhưng lại đứng bất động tại đó.
”Sao rồi?” La Sát Nữ hỏi. ”Trễ rồi.” Hoa Tứ Hải thốt ra hai chữ, trong giọng nói pha lẫn sự hưng phấn
khi gặp được cường địch, lại kèm theo một chút vội vàng vì không thể lập tức đi cứu người, “Tuyên Vu Cẩn phá kết giới rồi. Hừ, đây là do hắn tự
tìm đường chết, không trách ta được!”
Hắn cười khẩy không ngừng, “Ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đến núi Vô Cùng. Chờ ta gϊếŧ Tuyên Vu Cẩn rồi, những chuyện sau đó giao cho các người, các
người phải giữ lại mái vòm Thiên Ảnh, khi Trùng Trùng tìm được mảnh đất
Lạc Lối thì sẽ trấn giữ nó tại đấy.”
La Sát Nữ và
Thương Khung giật mình đồng thời ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời chẳng
biết đã chuyển sắc từ khi nào. Lấy phía trên thị trấn làm đường cắt, một nửa là màu xanh da trời khô ráo của bầu trời bình minh mang lại cảm
giác thanh thản, một nửa lại là màu xám xịt, thấp thoáng lóe lên vô số
tia đỏ u ám, từng cơn gió lốc cuốn mây tập trung vào nhiều chỗ, cứ như
trên bầu trời có vài khuôn mặt không rõ đang xấu xa nhìn xuống bên dưới
vậy, khiến con người buồn nôn.
”Kết giới của Tuyên
Vu Cẩn không chống đỡ được nữa rồi, hắn chỉ đành bí quá hóa liều.”
Thương Khung cười khẩy, “Một kẻ tính toán chi li từng tí mà lại không
thể không ra liều, đúng là làm con người ta cười rụng răng. Với tính của hắn thì nếu có cách gì đó dù chỉ một chút thôi, hắn sẽ không đi bước
này, có thể thấy hắn đã đến bước đường sa cơ lỡ vận rồi. Ha, trận này
thắng thua cao thấp đã rõ, chúng ta đi xem trò vui đi, tiện thể giúp
chưởng môn sư huynh ta một tay.”
Hắn nắm chặt tay La Sát Nữ mà thấy đời mình chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.
Trong bầu Càn Khôn Toái Ngọc vẫn còn rượu, mỹ nhân đệ nhất thế gian ở bên
cạnh, sắp tới đây sẽ được tận mắt chứng kiến trận quyết chiến của hai
cao thủ tuyệt đỉnh, còn có thể làm chưởng môn sư huynh hãi hùng thậm chí là có một chút tức giận, cuộc đời như vậy thì còn gì để cầu nữa.
Lúc này thấy Hoa Tứ Hải đã mất tăm bóng dáng, hắn bèn kéo La Sát Nữ mau chóng đuổi theo.
Hắn nói thầm: Trùng nha đầu ơi Trùng nha đầu, Mã Nghị ơi Mã Nghị, con có
biết rằng phu quân tương lai của con là anh hùng cái thế không, tiếc
rằng con không thấy được trận chiến sảng khoái mà trong đó hắn tự tay
gϊếŧ kẻ thù này.