Đại quân Ma đạo và Quỷ Đạo dồn liên minh ba đạo vào đường cùng. Lúc này, Hoa Tứ Hải lại dừng tay, từ bỏ thế tiến công mạnh mẽ, chuyển sang
bao vây, ngăn cách tất cả mọi mối liên hệ của liên minh ba đạo với bên
ngoài, nhốt họ trong Bắc Sơn Vương cung.
Hắn mong
trận chiến này được tốc chiến tốc thắng, nhưng Thiên đạo và Nhân đạo
phòng thủ cực kỳ kiên cố, pháp bảo và trận pháp lợi dụng địa hình giăng
lên vô số kết giới. Hắn có thể bất chấp đột phá vào trong, nhưng rất có
thể sẽ ảnh hưởng đến tốc độ đảo lộn của mười châu ba đảo.
Hắn đã thấy những ảnh hưởng mà dân thường phải gánh chịu, tử vong và điên
dại như cơn bệnh dịch không ngừng cắn nuốt mỗi một tấc đất, gây hại cho
rất nhiều người, tuy người có tu vi tạm thời không sao, nhưng nếu gia
tăng tốc độ đảo lộn thì có thể vị kiếm tiên thấp kém nào đó sẽ không
chịu nổi.
Dù nàng bị nhốt tại Tu La Vi Mang, nhưng
không thể đảm bảo nàng sẽ không chuồn ra ngoài, hơn nữa nếu mười châu ba đảo đảo lộn, ngoại trừ bờ Tứ Hải thì không một nơi nào khác có thể
tránh được sự đe dọa từ tự nhiên cả.
Mà hắn không ở bên nàng, ai sẽ bảo vệ nàng đây? Cho dù Bạch Trầm Hương có bảo vệ đệ tử của mình thì hắn cũng không yên tâm, huống chi bây giờ Bạch Trầm Hương
cũng ở trong liên minh ba đạo, trước mắt đang đối địch với hắn.
Vì vậy hắn chỉ đành dùng chiến lược bao vây, nhưng hắn cũng tin Tuyên Vu
Cẩn và Bắc Sơn Thuần đã không kiên trì được bao lâu nữa. Duy trì vô số
kết giới phòng thủ cực lớn, có thể ngăn hắn dùng pháp lực phải tốn rất
nhiều công lực, mà hắn chỉ cần cắt đứt tất cả mối liên hệ của liên minh
ba đạo với bên ngoài là được.
Liên minh ba đạo đã
như nỏ mạnh hết đà, chỉ cần trông chừng Tuyên Vu Cẩn, không để hắn lại
giở âm mưu gì nữa, không để tộc Thiên Long đến tiếp viện thì sớm muộn gì chiến thắng cũng về tay hắn. Tất nhiên, hắn buộc phải đích thân đại
chiến một trận với Tuyên Vu Cẩn để rửa sạch nỗi oan và sự lăng nhục của
ngàn năm về trước.
Nhưng ở vào thời khắc quan trọng này mà hắn phát hiện mình vẫn lo lắng, nhớ nhung về Trùng Trùng, không
thể lãng quên cũng như buông lỏng một chút nào. Có lẽ đây chính là oan
nghiệt và khắc tinh chăng, dường như hắn thiếu nợ nàng từ lúc mới sinh
ra, đã được định sẵn phải dùng tất cả để đền bù vậy.
Vừa nghĩ hắn vừa không kiểm soát được mình mà vươn tay vào trong l*иg ngực, lấy sợi xích kỳ lạ được bọc trong chiếc khăn gấm thượng hạng ra nhìn,
sau đó đặt lên má khẽ cọ.
Không có sợi xích này, họ sẽ không gặp nhau phải không? Nói ra thì sợi xích này chính là vật định tình của họ, mặc dù nó được đổi bằng Nhã Tiên Cư của Tây Bối, nhưng chủ nhân của nó lại mãi mãi thuộc về hắn.
Đợi tất cả
những chuyện này kết thúc, hắn cũng phải trao một món vật định tình cho
nha đầu ấy, nhớ lại thì hình như hắn chưa từng tặng nàng thứ gì cả, có
thể lấy một chiếc vòng trên Tỏa Lân Long làm thành chiếc vòng tặng nàng
hay cái gì đó. Tỏa Lân Long là pháp bảo của hắn, có thể cảm nhận được
lòng hắn, nếu món trang sức như thế này được đeo trên người nàng thì cho dù nàng có lên trời xuống biển, hắn cũng sẽ tìm được nàng.
Nghĩ đến đây, môi hắn khẽ giương lên, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười dịu dàng cực khó nhận ra, rồi cảm thấy mình có hơi ác độc, cách như vậy mà cũng nghĩ ra để trói nàng lại.
Nhưng từ lần trước ở trong giấc mơ của nàng, và trong sự miêu tả của nàng thì
hắn biết nàng không phải là người của mười châu ba đảo, bắt đầu từ ngày
hôm ấy, hắn cứ luôn lo một ngày nào đó nàng sẽ biến mất, nỗi bất an này
trào lên từ dưới đáy lòng, dẫu có làm gì cũng không che đậy được.
Hắn nhốt nàng ở Tu La Vi Mang tất nhiên là để bảo vệ nàng, không để nàng bị cuốn vào trận chiến này, nhưng mặt khác cũng là sợ nàng đột nhiên biến
mất.
Vậy thì bây giờ nàng thế nào rồi?
Theo lý thì hẳn là nàng đang bình yên ở trong Tu La Vi Mang, nhưng không
biết vì sao vài ngày trước, hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ một cách khó
hiểu, muốn cảm nhận nàng lại không cảm nhận được, muốn về thăm nàng lại
không thể, nên hắn bất giác thấy phiền lòng, không biết nàng lại chơi
trò gì nữa.
”Vương, có người cầu kiến.” Đang lúc lo nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng thông báo.
Đại quân Ma đạo, Quỷ Đạo bao vây liên minh ba đạo, hắn và Ám Xử, Mã Tiểu
Giáp và nhóm ba người Ma đạo chia ra thủ ở bốn thị trấn nhỏ bên ngoài
Bắc Sơn Vương cung.
Hoa Tứ Hải nhíu mày, không biết ai lại cầu kiến vào lúc này, bèn cảm nhận hơi thở ở bên ngoài phòng,
sau đó mày hắn nhíu càng chặt hơn, bởi vì hắn biết La Sát Nữ đến rồi.
Cũng bởi vì là nàng nên thủ vệ bên ngoài trấn cũng ngầm cho phép chăng.
”Cho mời.” Hắn đáp lại rồi cất kỹ sợi xích của Trùng Trùng vào l*иg ngực trái.
Nơi cánh cửa được mở ra, La Sát Nữ đi vào một cách dịu dàng.
Đối mặt với giai nhân tuyệt sắc này, nhìn gương mặt hơi tiều tụy và nhuốm
vẻ phong trần của nàng, nội tâm Hoa Tứ Hải chợt thấy áy náy, chỉ mong
sao được lập tức chết vì nàng để báo đáp ân tình ngàn năm trước của
nàng.
Nhưng tình cảm dịu dàng cứ mãi trỗi dậy trong lòng cũng không hề nao núng, cứ như đã bị niêm phong lại vậy.
La Sát Nữ cũng có hơi ngạc nhiên khi lần đầu gặp Hoa Tứ Hải, hôm được cứu
ấy do quá cấp bách, ngoại trừ nghe hắn nói một câu “Nàng vẫn là thê tử
của ta” ra thì không còn gì khác, mấy ngày nay nàng nghĩ tới nghĩ lui mà chỉ nghe thấy một câu nói không ngừng lặp lại trong lòng rằng: Đừng
phản bội chàng, đừng để chàng bị tổn hại, tất cả đều nghe theo chàng!
Ngoại trừ cái này ra thì tất cả đều là một mảng trắng xóa.
Bây giờ gặp mặt nhau thì thấy con người trước mặt này thân thuộc đến thế
này, lại lạ lẫm đến thế này, thậm chí nàng còn ―― hơi sợ hắn nữa, không
biết vì sao Trùng muội muội lại dịu dàng, thẹn thùng và tình thâm mỗi
khi nhắc đến hắn cơ chứ?
Nam nhân này, ánh mắt lạnh lẽo đến thế này, cả người đều tỏa ra sát khí khiến nàng bất giác muốn
cách xa hắn mà quay trở về bên cạnh Thương Khung đang chờ bên ngoài
trấn.
Có Thương Khung, nàng mới thấy an toàn, hắn
tựa như bầu trời bao la rộng lớn vậy, ấm áp mà tự do, không bị trói buộc và hạn chế, đó là thế giới mà nàng chưa từng được trải qua.
Hoa Tứ Hải ho một tiếng, đánh vỡ sự im lặng ngượng ngập giữa hai người.
Vì sao hắn không cảm thấy bức rức khi ở bên cạnh nha đầu ấy chứ? Ở bên
cạnh nàng, tuy nàng cứ mãi líu ra líu rít chẳng ngừng, có lúc còn làm ầm ĩ nữa, nhưng hắn lại thấy rất tự nhiên, rất thoải mái, rất yên bình,
hình như còn rất ―― hạnh phúc nữa? ”Không ở lại Tu La Vi Mang tịnh dưỡng, đến đây làm gì?” Hắn suy nghĩ hồi lâu mới gượng gạo hỏi được một câu.
La Sát Nữ cúi đầu, dáng vẻ trông rất bất an.
Nàng không biết nói gì cho đành, lẽ nào nói nàng muốn vào giấc mơ của hắn để nhớ lại quá khứ sao? Thật ra nàng hơi sợ, nếu nhớ lại những chuyện
khiến nàng chán ghét thì phải làm sao? Nếu nhớ lại những chuyện ấy sẽ
khiến nàng lựa chọn rời khỏi Thương Khung thì phải làm sao? Chỉ nghĩ
thôi mà nàng đã thấy lưu luyến rồi, vì sao phải nhớ lại cho bằng được
chứ?
”Ta ―― không sao, chỉ muốn đến xem thôi.” Nàng trong cơn hoảng loạn đã quên mất những lời Thương Khung dạy nàng nói mà nói bừa, “Ta trông thấy Trùng muội muội, muội ấy rất nhớ chàng, muội ấy ―― ý ta là ―― ta không muốn ở trong Tu La Vi Mang.”
Hoa Tứ Hải giật mình, chuyện hắn không muốn xảy ra nhất đã xảy ra rồi.
Hắn không muốn Trùng Trùng đơn độc đối mặt với La Sát Nữ, như vậy sẽ khiến
nàng hiểu lầm rất nhiều chuyện, nói không chừng sẽ còn ầm ĩ một phen với hắn nữa. Hắn nợ La Sát Nữ một lời hứa, một ân tình, hắn bắt buộc phải
trả, nhưng Trùng Trùng ――
”Tây Bối đến chưa?” Hắn
hỏi, rồi lại chợt nhớ có khả năng La Sát Nữ không biết quân sư của hắn
là ai, bèn giải thích, “Là một người rất đẹp, rất trau chuốt trong ăn
mặc, rất thích làm ra vẻ.”
La Sát Nữ mù mờ lắc đầu, Hoa Tứ Hải nhìn mà nhịp tim đập lung tung khó hiểu.
Lúc này chắc Tây Bối đã đến Tu La Vi Mang rồi mới phải, vì sao La Sát Nữ
không nhìn thấy? Do họ lỡ nhau hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Có lẽ hắn phải cho người đi xem thử.
Hắn muốn mở miệng gọi
thủ vệ Ma đạo ở bên ngoài, nhưng La Sát Nữ đã giành nói trước, nàng nói
rất nhanh, cứ như đã ra quyết tâm gì, chậm trễ sẽ không còn nói ra được
vậy, “Ta có thể ở lại đây vài ngày không? Chỉ vài ngày thôi, đảm bảo
không đi lung tung, sẽ không gây phiền phức cho chàng đâu.”
Hoa Tứ Hải lại ngây ra, nhưng sau đó thì gật đầu.
Cũng được, hắn có thể nhân cớ nghe ngóng tình hình gặp nhau của La Sát Nữ và nha đầu ấy, sau đó dùng Thủy Tâm Bán gọi Tây Bối, xem hắn đến đâu rồi.