”Muội sao vậy?” Thấy Trùng Trùng hất mạnh đầu, La Sát Nữ ân cần hỏi thăm, bàn tay đỡ lấy cánh tay Trùng Trùng ấy trắng nõn hoàn mỹ như
ngọc điêu khắc. ”Ta không sao, chỉ vì có chuyện gấp, La Sát tỷ tỷ, mau giúp ta rời khỏi đây đi.” Mặt Trùng Trùng trắng bệch, lòng rối loạn.
Nhưng nếu đã không thể gỡ được mớ đay này, vậy thì nàng phải đi làm chuyện
chính trước, giải cứu thế gian rồi mới nói sau. Bây giờ e rằng tình
trạng của mười châu ba đảo đang càng ngày càng gay gắt, chuyện này giống với cứu tế cứu nạn vậy, sớm một giây thì có một chút một chút hy vọng.
Trùng Trùng xuất hiện tại tẩm cung của Minh Vương với dáng vẻ luống cuống mà
quái lạ, La Sát Nữ vốn không nên thả nàng đi, bởi vì có thể nàng là gian tế, hoặc là đến để ám sát Minh Vương. Dù La Sát Nữ đã quên không ít
chuyện quá khứ, nhưng lòng cảnh giác với những tình huống cơ bản thì vẫn còn.
Nhưng nàng lại có thiện cảm khó hiểu với
Trùng Trùng, có lẽ là bởi vì nàng là sư điệt của Thương Khung, hơn nữa
còn thẳng thắn đến không thể ngờ được, dám nói ra rằng nàng mến thầm
Minh Vương, còn nói với dáng vẻ rất quang minh chính đại nữa.
Vì vậy nàng quyết định giúp Trùng Trùng ra ngoài, trực giác nàng cho rằng mình không hề làm sai.
”Trùng muội muội về núi Vân Mộng phải không?” Nàng hỏi.
Trùng Trùng khẽ lắc đầu, “Ta tạm thời có việc phải đến nơi khác trước, nhưng
làm xong nhiệm vụ sẽ về, La Sát tỷ tỷ có việc gì sao?”
Trái tim La Sát Nữ nhảy thình thịch, chợt nhớ đến những lời nói, những câu
chuyện Thương Khung kể cho nàng nghe trong bóng tối trên mái vòm Thiên
Ảnh, và cả khoảnh khắc mái vòm Thiên Ảnh bị đánh nát, hắn trong hình
dáng hồn thể đã bảo vệ cho nàng.
Hồn phách luôn
lạnh, nhưng nàng lại cảm thấy ấm, tiếc rằng nàng chưa nói được một câu
thì đã bị đưa đi rồi, bây giờ thật hối hận, không biết hắn có uống hết
rượu ngon trên thế gian chưa, có nhớ những ngày tháng trên mái vòm một
chút nào không.
Ít ra thì nàng có nhớ.
Tối thì sợ gì chứ? Ta kể chuyện cười cho nàng là được. Đau thì cũng đừng sợ, ta thích đau, vì nó chứng minh ta còn sống.
Hắn nói như vậy đấy, khiến nàng cảm thấy bị nhốt trên mái vòm ấy cũng chẳng có gì to tát cả, đau đớn và giày vò cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho dù là
chuyện gì qua lời của hắn đều trở thành rất dễ dàng. Hắn nói bản chất
của thế gian này vốn đã đơn giản, là do con người làm phức tạp mọi
chuyện lên thôi, trả lại nguyên vẹn cho nó là được.
Thật sự là như vậy sao? Vậy bây giờ phải làm sao để trả lại nguyên vẹn tâm
trạng đây? Và lại phải nhờ Trùng muội muội rất hợp duyên này đưa gì cho
hắn đây?
Nói cám ơn? Nói nhớ? Nói nàng gần như là
được cung phụng trong một căn nhà xa hoa cố ý xây nên vì nàng, ban ngày
thì ánh dương lóng lánh, ban đêm thì vô số viên dạ minh châu rọi sáng ấm cả căn phòng của nàng, nhưng vì sao nàng lại cảm thấy vẫn không tĩnh
tâm bình yên bằng với bóng tối trên mái vòm vậy? Vì sao cứ cảm thấy Minh Vương điện hạ vô địch thiên hạ có thể cho nàng mọi thứ tốt nhất, thậm
chí là mạng sống của hắn, nhưng trái tim chân thành và sự thương xót dịu dàng của hắn đều không đặt trên người nàng vậy chứ?
Hay là hỏi Thương Khung ―― họ sẽ còn gặp nhau chứ?
Rối rắm rất lâu không biết nên làm gì, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Trùng
Trùng nhìn mình với ánh mắt kì lạ, La Sát Nữ bất giác đỏ mặt, bèn vươn
tay ra xé một nửa ống tay áo xuống, khẽ nói: “Xin phiền Trùng muội muội
mang món này cho Thương Khung sư thúc của muội.”
”Có cần chuyển lời gì không?”
La Sát Nữ khẽ lắc đầu, thả ánh mắt về nơi xa, “Không cần nói gì cả, đưa chàng món này, chàng ―― sẽ hiểu thôi.”
Rốt cuộc nàng có biết hành đồng này đồng nghĩa với việc gì không vậy! Trùng Trùng khẽ hé miệng mà không nói được gì.
Đây là hành vi riêng tư nhất giữa người yêu với nhau, đại diện cho cả ngàn
lời không cần nói cũng hiểu, vừa lãng mạn vừa quấn quýt, muốn nói lại
thôi. Nếu là nàng thì chắc chắn sẽ cởi chiếc yếm vừa ấm vừa thơm ra tặng cho đại ma đầu, như vậy mới tình nồng.
Nhưng Trùng Trùng không rõ ý của La Sát Nữ là gì, phải chăng nàng tưởng rằng bạn bè hoặc người cùng hoạn nạn cũng có thể làm như vậy? Đúng là thua nàng
luôn, phải tiếp xúc với người thuần khiết quá cũng thật mệt.
Hai nữ nhân cứ vậy nhìn nhau đau đáu, một người là mờ mịt và ngượng ngùng,
người con lại thì thất bại và chấn động, hồi lâu sau La Sát Nữ mới cất
lời, “Làm phiền muội lắm sao? Hay là, không cần tặng chàng nữa ―― ý ta
là Tây sư thúc của muội đấy.”
Trùng Trùng vội vàng
cất nửa mẩu tay áo bằng tơ lụa cao cấp vào, “Không phiền, không phiền,
ta vốn tưởng tỷ tỷ sẽ viết thơ lên trên tay áo.”
”Viết thơ? Phải làm như vậy sao?” La Sát Nữ tròn mắt ngạc nhiên, ba chữ, vẫn là đẹp.
”Không cần, như vậy càng tốt, tất cả đều bày tỏ trong im lặng, đáng để ghi
nhớ.” Trùng Trùng ngăn cản, sợ nàng còn viết thơ nữa thì phải chờ đến
tối mất.
Nghĩ lại thì La Sát Nữ về đây cũng lâu
rồi, vậy mà hôm nay mới tìm nàng, chắc chắn là ma đầu ấy sợ hai người
gặp nhau, nàng sẽ không vui nên đã sắp xếp cho hai người cách xa nhau,
nào ngờ đâu nữ nhân luôn tò mò bẩm sinh, La Sát Nữ vẫn tìm đến đây.
Nếu đến bữa tối, F4 Ma đạo sẽ đến đưa cơm, phát hiện La Sát Nữ và nàng gặp
nhau rồi, nói không chừng sẽ lập tức thông báo cho ma đầu ấy, và có lẽ
hắn sẽ đi suốt đêm để quay về đây. Những lần trước nàng bỏ chạy thất bại đều là vì F4 Ma đạo báo tin cả.
Hơn nữa, mười châu ba đảo cũng đã bắt đầu đảo lộn rồi, ma đầu ấy bôn ba bên ngoài chưa về, chắc là đang chiến đấu, nếu mất tập trung ―― kết cục đáng sợ ấy, Trùng
Trùng không dám nghĩ tới.
La Sát Nữ nghe Trùng
Trùng nói thì lại ngượng ngùng, vì vậy Trùng Trùng bèn nhân cớ nhắc lại
chuyện giúp nàng ra khỏi kết giới, La Sát Nữ đồng ý rồi đưa nàng ra khỏi Vương điện Hắc Thạch, sau đó hai người tách ra, La Sát Nữ về lại nơi ở
tại núi Bạch Thạch của mình, Trùng Trùng thì giả vờ đi tìm Tú Tú nhưng
thật ra là lén chuồn đi.
Tất nhiên Trùng Trùng
không quên A Đẩu và gói đồ nàng đặt đèn thần với những món đồ khác, cùng mấy bộ quần áo của Hoa Tứ Hải nữa. Không biết sau
này có còn được ở bên nhau không, vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. Nếu
phải gang tấc mà ngàn dặm, vậy mỗi lúc nàng nhớ hắn, nàng sẽ mặc quần áo của hắn vào, như thế thì sẽ như hắn đang ôm nàng vậy.
Mà A Đẩu là người dẫn đường của nàng.
Bình thường nàng ra ngoài đều có F4 Ma đạo dẫn đường, ngoại trừ họ và vài
người dẫn đường khác thì không còn ai khác có thể tự do ra vào Tu La Vi
Mang, cho dù có đi thêm vài lần, ghi nhớ đường cũng vậy, bởi vì đây là
pháp thuật và kết giới, luôn luôn biến đổi không ngừng.
Nhưng chó luôn không bị hạn chế về mặt này, trời sinh chúng đã có thể nhận
biết đường, bởi vì nó chỉ dựa vào khứu giác, và cảm quan đặc biệt của
riêng mình. Mấy lần bỏ chạy trước đó, lần nào cũng mang theo A Đẩu, lần
cuối cùng đã chạy ra được khỏi phạm vi Tu La Vi Mang, nhưng lập tức lại
bị bắt về. Song A Đẩu đã biết đường rồi, các loại pháp thuật trong trận
không mê hoặc nó được.
Trong chuyện tình rối rắm
này đã có phát triển mới, nhưng nàng vẫn quyết định tạm thời chia xa
nhau trước, bởi vì lùi một bước sẽ thấy được trời cao biển rộng, hơn nữa nàng rất giận ma đầu ấy, cho La Sát Nữ ở cung điện, còn nàng thì bị
nhốt trong Vương điện Hắc Thạch trống không, được thôi, bây giờ đã trở
thành Vương điện Hắc Thạch đầy ắp đồ đạc rồi.
Còn nói với La Sát Nữ rằng nàng ấy là thê?!
Hừ, có bàn bạc với nàng chưa?
Đã thân thiết đến mức này rồi, không phải là nên trao đổi qua trước hay
sao? Đại Vương của cả Ma đạo và Quỷ Đạo to tát lắm sao, nàng rời bỏ hắn, xem hắn có phát cáu không? Xem hắn có còn muốn gϊếŧ Tuyên Vu Cẩn không? Xem thù hận của hắn quan trọng hay là nàng quan trọng?
Từ trước đến nay nàng chưa từng ép hắn, nàng rất rộng lượng, bây giờ nàng
phải ra tay rồi, xem ra nam nhân vẫn phải ngược đãi mới được!
Hơn nữa, chuyện nàng làm là chuyện lớn cứu vớt bá tánh thiên hạ, trong hoàn cảnh thế gian không được thái bình, cho dù ma đầu ấy có chọn nàng thì
nàng cũng sẽ sống không được thư thả. Người ta hay nói no ấm nghĩ đến
dâʍ ɖu͙©, thời cuộc rối ren, làm gì có bình an để “sung sướиɠ”?
Nếu bởi vì La Sát Nữ đã quên chuyện quá khứ, muốn có được cuộc sống mới
thật sự, đại ma đầu mới vì lẽ đó mà chọn nàng, vậy thì nàng sẽ từ chối
sự lựa chọn bị động này.
Nàng muốn hắn phải đưa ra
quyết định trong tình huống khó cả đôi bên, bởi vì như vậy sự lựa chọn
ấy mới xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ việc đi ngược với tín ngưỡng
của bản thân để khuất phục dưới chân tình.