Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 317: Trận SM hài hước, thất bại nhất lịch sử

Dịch: Bùm Bùm

Một tiếng “cạch” vang lên, một cánh tay của Hoa Tứ Hải bị khóa lên chiếc cột nhỏ chống đỡ viền hõm đá.

”Đây là gì?” Hắn cất giọng khàn hỏi, muốn giằng khỏi chiếc vòng sắt trên tay mình, nhưng phát hiện trên đó có pháp thuật cấm chú, môn pháp thuật cỏn con này chẳng là gì đối với hắn cả, nhưng do hắn đã dồn toàn bộ lòng dạ lên người Trùng Trùng nên trong phút chốc không giằng ra được.

”Đây gọi là còng, là món đồ ở thế giới kia của ta, hiện nay có rất nhiều

người gian trá dùng để SM.” Trùng Trùng trả lời, nhân lúc Hoa Tứ Hải

không đề phòng, nàng còng luôn cánh tay còn lại của hắn, sau đó lùi ra

sau một bước.

Nàng đặt làm nó từ tiệm rèn tốt nhất ở Khoái Hoạt Lâm, tất nhiên nàng phải

tự vẽ bản mẫu rồi, còn về vấn đề pháp thuật cấm chú trên đó thì nàng

tham khảo theo Liên Liên Khán mà Bạch Trầm Hương dùng để khóa nàng trước đó.

F4 Ma đạo từng tò mò món đồ lạ lùng mà nàng đặt làm này, song bị nàng lấy

lý do là rèn pháp bảo để khoái thác. Nhưng quả thật nó cũng là pháp bảo

của nàng mà, từ lúc đẩy ngã thất bại còn bị đẩy ngã ngược lại, nàng vẫn

luôn mong chờ có một ngày “báo thù”, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cách dùng

SM mới có thể vùng lên được.

Hừ hừ, nam nhân cổ đại có thể có nghiên cứu qua ba mươi sáu thế Xuân Cung

Đồ, nhưng kiểu ngược luyến gian tà, khẽ khàng này không hề có ở trong

thế giới này.

Giọng nói khàn trầm của Hoa Tứ Hải lặp lại hai chữ SM, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trùng Trùng đang đứng cách giường một thước, hắn cảm thấy một tay bị khóa còn giằng ra dễ dàng được, hai tay bị khóa rồi thì lực khóa gia tăng gấp bội. Nhưng với hắn thì điều này vẫn rất dễ dàng, hắn chỉ

muốn xem thử nha đầu này muốn làm gì thôi.

Nhưng nàng cởϊ áσ không vội cũng không chậm thế này quả thật khiến hắn khó lòng nhẫn nhịn.

Hơn nữa hôm nay nàng mặc rất nhiều lớp quần áo, không biết có phải là cố ý

hay không, một lớp áo sa mỏng, lại một lớp áo sa mỏng, sau đó là áo lụa, áo vải thường, áo trắng mặc bên trong, mỗi một chiếc áo đều được thắt

vô số sợi dây, cài vô số chiếc cúc. Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt quyến rũ, dịu dàng lóng lánh ánh nước, trong đó lấp lóe từng đợt cám dỗ. Gương

mặt ửng hồng, mặc dù đã vờ như rất điềm tĩnh, nhưng tứ chi khẽ run rẩy

đã bán đứng sự căng thẳng của nàng.

”Chàng đừng quan tâm chúng, chỉ cần nhìn là được rồi, không được cử động đó,

nếu không ta bỏ mặc chàng cho mà xem.” Nàng sợ pháp thuật không có tác

dụng, bèn tăng thêm câu đe dọa.

Thật ra nàng nàng đang căng thẳng, bởi vì ở thời hiện đại nàng chưa nghiên

cứu SM lần nào, chỉ nghe được một vài “tinh hoa”, tóm lại là quất vài

roi, nhỏ vài giọt sáp thôi, hiểu biết cực kỳ nông cạn, nàng cảm thấy SM

chủ yếu hành hạ là chính, từ tâm lý đến sinh lý đều là vậy.

Vì nó mà nàng còn cố ý tìm đến tiệm may giỏi nhất Khoái Hoạt Lâm đặt may

một bộ nội y gợi cảm bó sát người của châu Âu thời trung cổ nữa, không

có chất liệu da thì thay thế bằng vải tơ mỏng đen, không có nha hoàn để

sai sử nên nàng phải tốn rất nhiều sức lực mới mặc xong.

Gần như là từng chút một, nàng cởi lớp quần áo cuối cùng ra, hài lòng nghe

thấy Hoa Tứ Hải hít sâu vào, bèn nở nụ cười mà tự nàng cho rằng rất ma

ảo. Chiếc áo bó sát ấy càng khiến vòng eo nàng trông thanh mảnh hơn,

khiến vòng ngực và cánh tay nàng trông càng đầy đặn hơn, tứ chi trắng

nõn mềm mại đều lộ hết ra ngoài, sức hấp dẫn cực mạnh.

Nàng còn cố tình chạy đến ven bàn dập tắt ngọn Ma hỏa trong chậu, thắp sáng

cặp nến khổng lồ, sau đó đong đưa cơ thể với tư thế gợi cảm ở trước mặt

hắn.

”Mau đến đây.” Hắn khàn giọng ra lệnh, Trùng Trùng trông thấy trán hắn bắt

đầu chảy mồ hôi thì cảm thấy bước đầu tiên của mình cũng không tệ.

Được, cố lên Diêu Trùng Trùng, hôm nay không vùng dậy trên giường thì cuộc đời này đúng là thất bại rồi.

Nàng đi qua nhưng không vồn vã lao vào lòng hắn như mọi khi, mà là ngồi cưỡi trên đùi hắn, từ từ giật dây lưng của hắn ra, sau đó lấy tốc độ còn

chậm hơn khi nãy để cởϊ áσ giúp hắn, da thịt nàng cọ lên người hắn nhưng lại không quá lộ liễu, khiến hắn càng khao khát nàng sâu hơn nữa.

Nhưng tên nam nhân thối tha này mặc quần áo đơn giản quá, dù cho nàng đã tiến hành với tốc độ của một con rùa già bị liệt nửa người nhưng vẫn rất

nhanh sau đó đã trông thấy thân trên trần trụi đẹp đẽ, không một vết sẹo lồi nào của hắn rồi.

Trời ơi Diêu Trùng Trùng, đừng chảy nước bọt, đúng là phá hoại tinh thần

hành hạ của SM mà, ai thỏa hiệp trước thì người đó là M, mà nàng muốn

làm S!

Nhưng tiếp theo là tiết mục gì nhỉ? Nàng thoáng quên mất quy trình, ngẩn ra

một giây rồi mới tiếp tục, đó là vừa hôn vừa cắn trên người Hoa Tứ Hải

một cách buồn cười.

Hoa Tứ Hải bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà lửa dục bùng cháy, nhưng lại không biết

Trùng Trùng đang làm gì, trông dáng vẻ nàng rất tập trung, không giống

như đang làm chuyện giường chiếu, mà giống như đang xem chỗ nào của hắn

đáng để nàng gặm hơn.

Mới làm đến vùng bụng của hắn mà Trùng Trùng đã phải ngừng lại vì mệt rồi, nàng định sẽ bỏ qua bước này.

Xem ra làm chuyện gì cũng không đơn giản nhỉ, cho dù là SM thì cũng cần có

thể lực, không phải người bình thường nào cũng quen được, đặc biệt là

với loại người cao to như ma đầu này đây. Bây giờ quai hàm nàng sắp rụng rời rồi mà công trình chỉ mới tiến hành chưa tới một nửa, thôi thì dứt

khoát cho qua bước này, trực tiếp tiến hành bước tiếp theo đi.

Nàng thở dài một cách thất bại rồi tiến hành đợt cọ sát thứ ba. Nàng xem Hoa Tứ Hải như một gốc cây to bị ngã đổ mà bò tới bò lui trên người hắn,

hôn hắn dồn dập, nơi mềm mại trên cơ thể nàng dán sát vào bộ phận nhạy

cảm nhất của hắn, cảm nhận được sự thay đổi của hắn thì nàng lại đột

nhiên tách ra. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, nhưng cứ không cho hắn đấy.

Nếu cứ hành hạ hắn như vậy suốt ba ngày ba đêm thì chắc chắn nàng sẽ nắm

chắc được tinh hoa của SM, tiếc rằng nàng không có thời gian, cũng không đủ thể lực, bởi vì nàng lại mệt rồi, tứ chi tê dại. Nàng tự cho rằng

rất quyến rũ, nhưng thật ra lúc nàng bò bằng cả tứ chi một cách vụng về

thì tay chậm hơn chân nên đã bị vấp, đυ.ng đầu vào vách của hõm đá, đau

đến mức chảy cả nước mắt.

Không được, phải nhanh chóng hoàn thành, rõ ràng nàng không thích hợp với

phiên bản cái gì cũng làm, mà nên chọn phiên bản rút gọn hơn.

Một tiếng rắc vang lên, kế đó một bàn tay kéo cổ nàng qua, nụ hôn nóng bỏng lập tức ập tới. Xét theo trình độ điên cuồng ấy của hắn và sự thay đổi

quá khác biệt của nơi nào đó thì có thể xác định rằng hành vi của nàng

tuy SM hơi kém, nhưng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực kỳ thành công.

Nhưng chờ đã, nàng còn chưa xong mà, không được ấy ấy ngay.

”Đã bảo chàng không được cử động mà.” Nàng trút hết thể lực cuối cùng của

mình để giằng ra, rút chiếc còng dự phòng dưới gối ra, thuần thục còng

lên Ma trảo đang cử động lung tung ấy.

”Ta không chịu nổi nữa.” Giọng điệu của ma đầu ấy chứa một chút ý xin được

tha, vào tai Trùng Trùng thì nghe hay biết mấy, xem ra đúng là không thể thiếu kiểu dạy dỗ thế này thật.

”Chàng đừng nóng lòng, hôm nay nghe ta cả nhé.” Nàng cắn môi ném ánh mắt quyến rũ qua, sau đó nhảy xuống giường đi lấy nến và roi. Nhưng giày vò cả

buổi trời, nàng như là công nhân bốc vác vậy, mệt đến nhũn cả gối, vì

vậy vừa xuống giường nàng đã tiếp xúc cực kỳ thân thiết với sàn gạch đá, làm vang lên một âm thanh bịch rất to.

”Cẩn thận.” Hoa Tứ Hải bị Trùng Trùng đe dọa nên không cử động, chỉ cố gắng

nhấc nửa người lên, dù rất khó chịu nhưng vẫn quan tâm xem Trùng Trùng

có bị thương hay không.

Trùng Trùng lập tức lăn một vòng rồi nhảy lên, sau đó chạy lung tung khắp

phòng trong bộ quần áo nhỏ nhắn ấy, rõ ràng là ngã rất chật vật, choáng

váng nên trong phút chốc nàng quên mất mình đã đặt roi ở đâu rồi.

Trên trán nàng nơi bị mái tóc đỏ rối tung che mất có một vết hằn do bị đυ.ng

phải, đã nổi gân máu rồi, nhưng ý thức bảo nàng không được mất mặt, do

đó tay chân nàng vẫn hành động rất hoạt bát, song thật ra nàng hoàn toàn không biết mình chạy tới chạy lui để làm cái gì cả.

Khó khăn lắm đầu óc nàng mới suy nghĩ lại được, bèn vội vàng lấy roi từ

trong tủ quần áo ra, sau đó lại tốn sức bê một trong hai cây nến khổng

lồ tới, nàng thầm phỉ nhổ vì sao nến ở đây lại to như vậy, ngay cả một

cây nến đỏ nhỏ nhắn, đáng yêu một chút cũng không có, nghe nói tình hình vận tải đường thủy của Biển Chết căng thẳng, gần đây đang thiếu hàng.

Hoa Tứ Hải ở trên giường nhìn Trùng Trùng mà khó hiểu, vẫn không thể nào

hiểu được nàng đang làm gì, nhưng không thể không nói rằng nàng ăn mặc

như thế này lượn lờ trước mặt hắn, cộng thêm việc đυ.ng chạm da thịt

trước đó, nếu còn không vào đề thì có thể hắn sẽ phát điên mất.

”Bây giờ là tinh hoa của SM, đau cũng không được giằng ra đấy nhé.” Trùng

Trùng đứng trước giường, bị ánh mắt nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙© của Hoa Tứ Hải

nhìn mà muốn trốn ngay, nhưng SM còn chưa thành công, sao có thể bỏ chạy được?!

Nàng vung tay định quất khẽ lên ngực Hoa Tứ Hải, nhưng không ngờ vừa ra tay

đã thấy ánh bạc lóe lên, món pháp bảo Tỏa Lân Long vẫn luôn giả vờ làm

một chiếc dây lưng vải dính vào áo của Hoa Tứ Hải ấy chợt hiện hình.

Món linh vật này không biết phải trái, xem tình thú của người ta là mối đe

dọa nên đã lao vèo ra, cắn phập vào chiếc roi ngựa mà khó khăn lắm mới

mua được, còn khử trùng rất lâu ấy của Trùng Trùng.

Sau một đợt âm thanh như rang đậu, khi Trùng Trùng chưa tập trung được tầm

nhìn thì chiếc roi ấy đã nát vụn rơi vãi xuống đất. Món pháp bảo đầu sỏ

thấy nguy hiểm đã được giải trừ, cũng biết không được tổn hại đến nữ

nhân cầm roi, nên đã lại nhanh chóng quay về trong chiếc áo, tiếp tục

giả làm dây lưng.

Trùng Trùng ngạc nhiên đứng tại đó, Hoa Tứ Hải ngạc nhiên nằm tại đó, Trùng

Trùng là vừa tức vừa sợ, còn Hoa Tứ Hải là nghi vấn ngổn ngang.

”Hừ, ta còn chiêu cuối cùng.” Trùng Trùng chỉ vào cây nến, với nàng thì nhỏ

sáp nến là cảnh giới cao nhất của SM, nhưng ―― mà ―― cây nến này to quá, sáp nến cũng rất to, còn bốc khói nữa, có làm đau hắn không?

Trùng Trùng mãi suy nghĩ nên không chú ý tới những món đồ lăt vặt ngổn ngang

dưới chân nên đã vấp ngã, cây nến cũng theo đó rơi lên tấm lưng trần của nàng.

Nàng thét lên, tưởng mình sắp bị bỏng chết rồi thì Hoa Tứ Hải vẫn luôn theo

dõi tình hình chợt mở miệng ra, một đốm Ma hỏa mang theo sức mạnh cuốn

bay cây nến to bằng cánh tay của đứa trẻ cộng với cái giá cắm nến là cao gần bằng một người ấy, sau đó rơi ngay trước cửa phòng.

Nhưng vẫn có một giọt sáp rơi lên lưng Trùng Trùng, nàng hét lên, đau đến mức ngón tay cũng phải cong lại, nàng vặn vẹo ở dưới đất hồi lâu, trông hệt như một con sâu bị nắng phơi cháy sém.

”Nàng sao rồi, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Ta có thể cử động được chưa?” Hoa Tứ Hải ló đầu ra hỏi.

Trùng Trùng giận sôi gan, chuyện gì cũng làm ra được, SM không thành, thẹn quá hóa giận.

Vì sao? Vì sao nàng muốn làm một nữ nhân theo xu hướng dã thú mà cũng khó

khăn đến vậy. Mặc kệ, SM không thành, đổi thành cưỡиɠ ɧϊếp vậy.

Nàng bỏ mặc cơn đau, cắn răng cố gắng nhảy bật dậy, mang theo khí thế tráng sĩ đã đi thì không quay đầu mà bổ nhào qua ――

(Tại đây xin lược bỏ rất nhiều chữ XXOO)

Sáng ngày hôm sau, Trùng Trùng cả xuống giường của không làm được cười gian

tà đưa mắt tiễn Hoa Tứ Hải sảng khoái tinh thần ra đi.

Ma đầu ấy đi tới cửa lại quay đầu nói, “Nếu nàng dám kể chuyện ngày hôm

qua ra cho người khác nghe ―― ta sẽ hủy diệt phái Thiên Môn.”

Trùng Trùng bật cười đắc ý.

Còn về chuyện hôm qua, chẳng phải chính là chuyện Ma Vương điện hạ bị nữ

nhân ăn sạch sẽ rồi đó sao. Với nàng thì đây là một đêm thành công,

không phải vì việc lên giường làm chuyện ấy, mà là nàng thành công đem

cảnh chia ly đau thương biến thành cảnh ồn ào náo nhiệt.

Con người ấy mà, vui cũng sống qua một ngày, buồn cũng sống qua một ngày,

vậy thì vì sao không vui vẻ mà sống chứ? Nếu đã định sẵn là phải chia

ly, vậy thì nàng sẽ bắt hắn phải ghi nhớ, ghi nhớ gương mặt cười của

nàng trong ngày cuối cùng này.

Trùng Trùng cười tươi gạt đi giọt lệ nơi khóe mi, chờ đợi sự bắt đầu của trận đại chiến lục đạo lần thứ hai và tính xem nên làm thế nào để đi khỏi

đây.