Dịch: Bùm Bùm
Trong phút chốc, Tặc Tiểu Tâm chẳng biết làm sao.
Nhìn thấy tình cảm không cần dùng ngôn ngữ bày tỏ giữa Hoa Tứ Hải và Trùng
Trùng, lòng nàng ngấm ngầm hiểu được chút ít, nhưng lại không rõ mình
đang nghĩ thế nào. Trong lúc ngờ vực, nàng tiến lên trước một bước như
còn có gì muốn nói vậy.
”Dừng bước.” Hai chữ vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo vang lên.
À không, nàng chỉ muốn xin lỗi Trùng tỷ tỷ thôi, hình như chuyện nàng
muốn tìm một đại anh hùng làm phu quân đã khiến Trùng tỷ tỷ phải đau
buồn rồi. Vị tỷ tỷ này đối xử rất tốt với nàng, mặc dù đã từng giả nam
gạt nàng, nhưng nàng cũng muốn cảm ơn một tiếng.
Và thì ra không phải tất cả phu thê trên thế gian đều giống như trong thôn của nàng, cũng có thể là nam bảo vệ nữ, nhìn đâu cũng thấy sự yêu chiều và không hề nhìn những nữ nhân khác một lần nào như Trùng tỷ tỷ và Ma
Vương điện hạ. Nam nhân cũng không phải tất cả đều phải tam thê tứ thϊếp như những nhà giàu có trên trấn, cũng có thể chỉ lấy một nữ nhân, sau
đó đối xử thật lòng nghiêm túc với nàng.
Nàng vừa suy nghĩ vừa đi về trước, Hoa Tứ Hải thấy nàng cố chấp, lửa giận bùng cháy, quét mắt nhìn Tây Bối rồi vung chưởng ra.
Hắn không dùng pháp bảo, nhưng như vậy cũng đã là cú đánh vô cùng chí mạng
đối với một người phàm như Tặc Tiểu Tâm rồi, huống chi dù đã ra tay nể
tình vì Tặc Tiểu Tâm là ân nhân cứu mạng của Tây Bối, và cũng cố tình
đánh lệch, nhưng nếu khi chưởng này lao đến trước mặt Tặc Tiểu Tâm, nàng chịu dừng bước thì sẽ không sao, ngược lại cố chấp đến gần thì chỉ còn
con đường chết mà thôi.
Tây Bối, nữ nhân này sống hay chết thì phải xem ngươi thôi, hắn nói thầm một câu như vậy.
Tặc Tiểu Tâm lại chẳng hề hay biết gì về mối nguy hiểm này, trong đầu chỉ
mãi nghĩ xem phải giải thích thế nào với Trùng Trùng, lại hơi luyến tiếc nam nhân ngang ngược lạnh lùng ấy, không hiểu vì sao nhân vật anh hùng
mình khó khăn lắm mới gặp được lại có người yêu rồi, do đó nàng hoàn
toàn không chú ý tới việc mình đã đặt chân vào Quỷ Môn Quan. Trong tiếng kêu hãi hùng của Trùng Trùng, cơ thể nàng bay lên, cũng không cảm thấy
đau đớn gì, chỉ thấy ngạc nhiên, sau đó rơi xuống một thứ gì đó mềm mại, tiếp theo là một dòng chảy ấm nóng chạy xuống cổ nàng.
”Tây Bối!” Trùng Trùng lại kêu lên.
Tặc Tiểu Tâm chớp mắt hai cái rồi mới tập trung được tầm nhìn, nàng phát
hiện cơ thể mình đã hướng về chỗ khác, mặt hướng ra ngoài, hơn nữa còn
đập lên trên người Tây Bối, hai tay của Tây Bối đang quấn quanh eo nàng
như đang kéo nàng từ chỗ nào đó về bên mình vậy. Mặt đất phía sau lưng
xuất hiện một rãnh sâu đáng sợ, đá vụn rơi vãi tựa như từng lưỡi đao sắc bén, rất rõ ràng là một cú đánh ban nãy đáng sợ biết bao nhiêu.
Đưa tay sờ thấy toàn máu là máu, thì ra Tây Bối đại quan nhân vì cứu nàng
mà đã chịu một cú đánh của Ma Vương điện hạ để rồi bị nội thương. Bây
giờ còn nôn ra máu nữa, máu chảy hết xuống gáy nàng.
”Đừng cử động, nàng muốn ta móc mắt của Tây Bối sao?” Giọng nói trách móc dịu dàng vang lên từ bên kia, Ma Vương đại nhân ôm lấy Trùng tỷ tỷ đang
giãy dụa muốn xuống giường.
”Nhưng Tây Bối bị thương rồi kia.” Trùng Trùng sốt sắng, “Từ một mức độ nào đó thì hắn cũng được xem là người của ta, chàng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ!”
”Cái gì? Người của nàng!”
”Ta sai rồi, ta sai thật rồi.” Trước khi để xảy ra nhiều hiểu lầm hơn, Tây
Bối đã chen lời, còn phối hợp rên lên vài tiếng. Thật ra hắn cảm thấy
vết thương cũng không nặng lắm, hắn nôn ra máu chỉ vì bị một chưởng này
ùn đẩy thôi.
Hắn thật sự thật sự thật sự là sai rồi, đây gọi là thông minh bị thông minh hại ngược lại, đây gọi là ác giả ác báo. Hắn xin thề với tất cả nữ nhân của hắn, hắn sẽ không bao giờ thế này nữa, bởi vì thế này quả thật là
ngu xuẩn quá.
Hắn muốn lợi dụng Tặc Tiểu Tâm để khiến Trùng Trùng rối lòng, kế đó tên
Tiểu Hoa xấu xa sẽ rối loạn, còn hắn sẽ xem kịch vui, kết quả bị lợi
dụng ngược lại, bây giờ càng là mắc vào mạng nhện, không phải, là mạng
nhện Hoa.
Chưởng này của Tiểu Hoa trông thì mạnh, nhưng thật ra khi đánh lên người hắn
thì sức mạnh đã đổi rồi, cứ như mục đích là để hắn nôn ra máu sao cho
rất ghê gớm vậy, song thật ra lại chẳng hề gì. Bình thường Tiểu Hoa hờ
hững dửng dưng, không ngờ rằng nếu hắn bằng lòng thì cũng có thể sinh ra những suy nghĩ thấu đáo thế này, không hổ là họ Hoa. (BB: Suy nghĩ thấu đáo trong Hán Việt là hoa hoa tâm tư)
Hơn nữa, Trùng Trùng mới nói cái gì, đánh chó phải ngó mặt chủ?! Nha đầu chết tiệt này!
Một mặt khác, Tiểu Hoa làm vậy không những đập tan sự bất an của Trùng
Trùng, để Trùng Trùng biết rằng mình một lòng một dạ yêu nàng mà còn có
thể đẩy Tặc Tiểu Tâm cho hắn. Lúc nãy tình hình cấp bách quá, nếu hắn
không ra tay thì chắc chắn Tặc cô nương sẽ chết, Tiểu Hoa sẽ không ra
tay nể tình đâu; nếu hắn ra tay thì chắc chắn Tặc cô nương sẽ phát hiện
ra “anh hùng” mới, huống chi anh hùng này còn bị “thương nặng” vì nàng
nữa.
Ông trời ơi! Bởi thế nên đừng bao giờ sinh lòng hại người, nếu không thì báo ứng sẽ đến ngay cho mà xem.
Nghĩ đến đây, hắn gắng gượng nhấc người dậy giận dữ trừng tên bạn xấu ngàn
năm, mà đối phương lại hoàn toàn không chú ý đến hắn, chỉ một lòng đặt
sự chú ý lên người Trùng Trùng kiêm vẫn canh cánh câu nói “hắn cũng được xem là người của ta” của Trùng Trùng.
Nhưng hắn nhấc người dậy khá gượng gạo không phải vì bị thương nặng mà là Tặc cô nương ấy vẫn còn nằm trên người hắn, đôi mắt ngấn lệ đang nhìn đăm
đăm hắn khiến hắn nổi da gà từ sâu bên trong.
Bởi vì hắn trông thấy được sự cảm kích và cảm động từ bên trong đôi mắt to
và linh động ấy, rồi rất nhanh sau đó đã biến thành nghĩa tình, vì dù
sao thì hắn đã “anh hùng” cứu mỹ nhân rồi, dù sao thì cũng không thể
chối bỏ sự thật rằng hắn cũng cực kỳ thu hút nữ nhân.
”À ừm ―― Tặc cô nương, có thể để ta ―― đứng lên không.” Hắn hỏi.
Tặc Tiểu Tâm ngẩn ra rồi lập tức nhảy lên, sau đó lại ân cần đỡ hắn dậy. Vết thương của hắn làm gì nặng đến mức đó, nhưng dù cho có giải thích thế
nào thì Tặc Tiểu Tâm cũng kiên quyết phải dìu hắn, hoặc có thể nói là
nửa dìu nửa bế hắn đi ra khỏi Vương điện Hắc Thạch, sau đó giữ luôn
trạng thái này đi ra khỏi Tu La Vi Mang, sau đó nữa vẫn giữ trạng thái
này về đến phủ Tây Bối.
Kết quả không cần nghĩ cũng biết, vết thương không nặng của hắn bởi do hành trình về nhà đáng sợ này mà đã nặng thêm, vì vậy Tặc Tiểu Tâm không thể yên tâm mà đi được, ngày nào cũng nhọc lòng chăm sóc cho hắn, cứ vậy tự nhiên ở lại phủ Tây Bối.
Tương đương, Tu La Vi Mang trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Ngoại trừ việc Hoa Tứ Hải ngày nào cũng sa sầm mặt vì vẫn không quên được câu “hắn cũng được xem là người của ta”, báo hại Trùng Trùng phải nghĩ đủ
cách để dỗ hắn, từ kể chuyện cười, đối xử dịu dàng, ôm hôn đến những
chuyện cấm trẻ em, nhưng tên ma đầu ấy vẫn lúc được lúc không, mức độ
ghen tuông đúng là vô cùng cao.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tựa như mười châu ba đảo chưa từng lâm vào nguy
hiểm vậy, thân thể Trùng Trùng cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng
nàng vẫn cứ thấy thấp thỏm, bất an, thậm chí là mong cho cơ thể đừng
bình phục, như vậy thì có lẽ tương lai chưa xác định sẽ không đến.
Nhưng Hoa Tứ Hải vẫn dần dần trở nên bận rộn, thời gian ở bên Trùng Trùng cũng ít đi rất nhiều.
Mà Trùng Trùng chỉ cần rãnh rỗi thì sẽ sợ hãi, vì vậy hôm nay nàng lại đưa F4 Ma đạo đến Khoái Hoạt Lâm, do sợ bị người ta nhận ra nên đã chuyển
sang mặc đồ nữ, ép F4 Ma đạo cũng dịch dung thành nữ.
Nhưng điều này đã giúp nàng rút được bài học rằng một nam nhân đẹp khi trang
điểm rồi chưa chắc sẽ là một nữ nhân đẹp, cũng có thể là người xấu xí
đến cùng cực.
Vì vậy năm người họ vừa xuất hiện trên con đường cái nhộn nhịp tại Khoái
Hoạt Lâm – nơi vẫn không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh trong tương
lại, người đi đường vẫn như cũ lũ lượt chỉ trỏ, né tránh họ như né ma
quỷ, nàng ngẫu nhiên nghe được vài câu đồn đãi, biết thanh danh nàng bị
mất hết rồi.
”Có nghe gì chưa? Ma Vương điện hạ của Ma đạo thích nam nhân, gần đây đang
say đắm một tiểu quan tên Diêu Trùng Trùng. Chậc chậc, nghe tên là biết
không phải kẻ nghiêm chỉnh gì rồi.” Khi Trùng Trùng lặng lẽ mò vào một
quán trà, một nam nhân tám chuyện không chú ý đến ánh mắt ra hiệu của
những người khác ném cho hắn, vẫn mãi mể nói, “Mấy ngày trước còn làm
chuyện da^ʍ dật ngay ban ngày nữa, gần như tốc cả phòng chứa củi của quán trọ. Ôi, đúng là thói đời đổi thay, có yêu nghiệt dám đi mê hoặc Ma
Vương, e rằng Ma đạo sắp ――”
Một tiếng ầm vang lên, chiếc bàn đằng sau lưng người đó vỡ vụn, làm mọi
người giật nảy mình, bao gồm cả Trùng Trùng, kế đó một người lửa giận
ngút trời lao vào, tóm cổ áo của hắn, “Ngươi nói cái gì? Nói lại lần
nữa!”