Sau khi tốn hết sức bò ra, thấy xung quanh không có ai, nàng lập tức bỏ chạy ra ngoài.
Tu La Vi Mang được xây theo thế núi, Vương điện Hắc Thạch nằm ở nơi cao
nhất, muốn thoát hẳn tổng đàn Ma đạo thì vẫn còn phải đi một quãng đường dài.
Mặc dù trước đây nàng có tới một lần, nhưng lúc ấy có người dẫn đường, bây
giờ “bỏ trốn” một thân một mình, rất nhanh sau đó nàng đã không phân
được phương hướng nữa.
”Nhìn từ trên cao thì rõ ràng bố cục chỗ này rất ngay ngắn mà.” Nàng chống eo thở dốc, dưới ánh nắng mặt trời gương mặt nàng ửng hồng, trên đó phủ
một lớp mồ hôi mỏng, hơn nữa mới đi được một chút mà nàng đã bắt đầu
chóng mặt mất sức rồi, càng hận Dương Bá Lý đã biến nàng yếu ớt hệt như
Lâm Đại Ngọc hơn.
Nàng nào có biết Tu La Vi Mang được Phượng Hoàng xây theo trận pháp mạnh
nhất, kiêm lợi dụng cả khí hậu địa hình ở đây chứ, năm ấy phải tốn rất
nhiều tâm huyết và quãng thời gian gần trăm năm mới xây dựng được nó, vì vậy mặc dù nhìn thì đơn giản, nhưng đi vào thì lại là một chuyện khác.
Cho dù là người của các nhánh trong Ma đạo cũng chỉ biết đường trên địa bàn của mình, không nắm rõ đường của nhánh khác, muốn liên lạc bàn chuyện
với nhau đều phải tới điện Bạch Thạch ở lưng chừng núi.
Mà trên bầu trời có giăng lưới ẩn sát, ngoại trừ hai vị đại nhân tàn Hoa
bại Liễu ra thì không ai bay được, cao thủ của các đạo khác đến xin gặp
Ma Vương đều cần người dẫn đường từng bước đi lên, nếu không thì chắc
chắn sẽ bị nhốt chặt bên trong.
Trùng Trùng lúc này chính là cá mắc trong lưới, đang chạy lung tung trong một khu tường thành ngay ngắn, từ lúc nắng gắt đi đến lúc trăng lên cũng
chưa ra được, hơn nữa còn không gặp được một ai, muốn hỏi đường cũng
không được, sau đó nàng dứt khoát tìm một chỗ nằm xuống, chờ người ta
tới bắt nàng.
Đang mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh, cõi mộng rối rắm khiến nàng rơi nước mắt mà
không biết vì sao, thậm chí nàng còn không biết mình mơ thấy gì nữa, chỉ cảm thấy cơ thể lắc lư, còn có gió mát thổi qua, hệt như đang ngồi trên thuyền vậy.
Không phải, là bị người ta bế trong lòng.
Nhưng vừa mơ thấy thuyền thì nàng lập tức liên tưởng đến Người Vượt Biển, không phải là hắn đang bế nàng đấy chứ?
Trùng Trùng giật mình tỉnh giấc, bị một tên xấu xí như vậy bế, nàng chẳng thà trực tiếp nhảy xuống Biển Chết cho rồi!
”Thả ta ra, nếu không ta băm vằm ngươi ra!” Nàng kêu lên, cố sức giãy ra,
“Gan ngươi to quá nhỉ, ta là người yêu của Ma Vương điện hạ các ngươi
đấy nhé!”
”Nàng vẫn còn biết sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng trong đó chất
chứa chút cưng chiều, “Thả nàng ra? Muốn rơi xuống chết sao? Dám bỏ chạy nữa à!”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Trùng Trùng liền nhìn lại, vừa khéo trông thấy gương mặt hơi tức giận của Hoa Tứ Hải, hắn đang ôm nàng bay trên bầu
trời.
Hắn quay về rồi, vốn nên chất vấn hắn đã đi đâu, gặp ai, vì sao bỏ nàng
lại, nhưng không biết vì sao tim nhói đau rồi chợt bật khóc.
Hoa Tứ Hải hốt hoảng, sau khi bế nàng về đến Vương điện Hắc Thạch, hắn dỗ dành thế nào cũng không xong.
Thật ra Trùng Trùng chỉ xót xa, muốn khóc mà thôi, có thể là mệt, có thể là
làm nũng, có thể là cảm thấy an toàn. Vì dù sao Tu La Vi Mang không phải là nhà của nàng, dù sao nàng cũng bị cướp về, dù sao vẫn còn ám ảnh bởi La Sát Nữ, hắn cứ vậy biến mất không để lại một lời, nàng hoảng sợ, mặc dù ngoài mặt vẫn có thể bướng bỉnh gây chuyện, nhưng tất cả những bi
quan đều bị nàng đè nén trong lòng, cảm giác đó không hể dễ chịu chút
nào.
”Được rồi, không phải là ta bỏ nàng lại, ta chỉ đi báo thù giúp nàng thôi.”
Hoa Tứ Hải hôn lên nước mắt của Trùng Trùng, nói một cách dịu dàng, “Lão khốn ấy ném nàng xuống Biển Chết đã đáng chết rồi, lần này lại đánh
nàng trọng thương, sao ta có thể bỏ qua cho lão được?”
”Chàng đi gϊếŧ Dương Bá Lý?” Trùng Trùng rất ngạc nhiên.
Nàng cứ mãi tự ra hiệu rằng Hoa Tứ Hải đi thăm La Sát Nữ, song thì ra hắn ra ngoài là vì nàng, nàng xót xa lại chợt thấy hơi cảm động.
”Gϊếŧ rồi.” Hoa Tứ Hải chỉ nói hai chữ, nhưng Trùng Trùng lại biết chắc chắn quá trình sẽ không đơn giản như vậy.
Hơi ngước đầu lên đã nhìn thấy một vệt máu nằm ngang cổ của Hoa Tứ Hải, vết thương đã được cầm máu nhưng vẫn trông rất khủng khϊếp, nếu lệch thêm
một chút, sâu thêm một chút thì đã có thể cắt đứt động mạch cổ của hắn
rồi.
Hắn định giấu trong cổ áo nhưng bây giờ bị lộ rồi, Trùng Trùng bất giác thấy sợ hãi.
Ai ai cũng cho rằng Hoa Tứ Hải lớn mạnh vô địch, như thể chỉ cần hắn ra
tay thì chắc chắn sẽ giành lấy phần thắng một cách dễ dàng vậy, ngay cả
nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng sẽ có lúc bị thương, cũng sẽ có
lúc đối mặt với hiểm nguy mà.
Mà đây là bởi vì nàng! Do Dương Bá Lý đã làm nàng bị thương nên hắn mới
phải đuổi theo lão suốt ngàn dặm, chỉ để báo thù cho nàng.
Bởi vì nàng mà dường như hắn phải chịu không ít vết thương, nhưng đây là
lần đầu tiên làm nàng cảm thấy trực tiếp đến vậy, vì vậy cũng cực kỳ đau lòng.
Hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường, Trùng Trùng hơi xoay người lại,
víu lấy cổ Hoa Tứ Hải rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ, lại còn vươn lưỡi
liếʍ một cái nữa.
Không phải nàng không hiểu hành động này có sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế nào với nam
nhân, chỉ bởi nàng cảm động nên không nhớ đến điểm này mà thôi.
Nàng cảm nhận được Hoa Tứ Hải run lên, kế đó đã nếm được hậu quả dữ dội của
việc làm việc không suy nghĩ, tay chân nhanh hơn đầu óc, tên ma đầu ấy
không giả vờ điềm tĩnh hay cố gắng chịu đựng như bình thường, càng không hề khoanh tay chẳng làm gì, mà là nằm ngửa ra sau, kéo theo Trùng Trùng phủ mình lên người hắn.
”Vết thương lành chưa?” Hắn hỏi, giọng nói vô cùng trầm thấp, cứ như được
phát ra từ l*иg ngực vậy, làm người ta nghe mà tê dại cả lòng. Cơ thể
người chắc chắn là có từ trường rồi, bởi vì Trùng Trùng thấy mình cũng
bị ảnh hưởng, không thể suy nghĩ theo lối thông thường được nữa, phản
ứng chậm hơn bình thường không chỉ mười lần, hơn nữa cổ họng khô khốc,
nhịp đập gia tăng, nàng gật đầu một cách mù mờ.
Hoa Tứ Hải cười, trong đôi mắt là thứ gì đó không rõ song lại vô cùng mãnh liệt.
Hắn rất ít khi cười, thỉnh thoảng cười lên trông rất đẹp, nhưng lần này
cười lại làm Trùng Trùng thấy hơi sợ. Trước nay nàng luôn là hổ giấy, vẻ ngoài lúc nào cũng là vẻ không bao giờ lùi bước, bây giờ thậm chí còn
nhìn nam nhân có chút nguy hiểm này bằng dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa.
Đúng là nàng muốn ăn hắn, và thèm muốn đã lâu rồi nhưng chưa lần nào thành công, bây giờ là cơ hội tốt chăng?
Nhưng nàng có một chút chưa chuẩn bị sẵn sàng, và hình như không khí cũng
không phù hợp cho lắm, phải vươn bàn tay tà ác ra nhúng chàm tên song
Đại Vương của Ma đạo và Quỷ Đạo sao?
Nàng do dự, nhưng Hoa Tứ Hải không cho nàng cơ hội đó, hắn lật người đè nàng xuống giường, nụ hôn nóng bỏng mau chóng dán lên bờ môi nàng.
Nàng muốn thương lượng đàng hoàng với hắn, nhưng vừa mở miệng thì đã lập tức bị tên ma đầu ấy xâm chiếm lãnh địa.
Hắn quấn quýt cánh môi nàng, lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh mẽ, như thể
nàng là một món ngon để hắn mặc sức thưởng thức vậy. Dưới sự tiến công
thế này, tất cả sức chống cự của Trùng Trùng đều hóa thành tiếng rên khẽ yếu ớt.
”Trùng Trùng.” Hắn thì thầm tên nàng, “Nhớ lấy, nàng là của ta.”
Đã từng thương nhớ nàng, đã từng biết bao lần cố gắng không chạm vào nàng, nhưng bây giờ ngọn lửa trong tim đã làm hắn chẳng màng tất cả mà lao
vào trong tìиɧ ɖu͙© và tình yêu.
Nhận thấy cơ thể mềm mại trong lòng định giãy ra, hắn dùng đầu gối đẩy rộng
đôi chân đang không ngừng vùng vẫy ra rồi chen vào một cách vừa dịu dàng vừa kiên quyết, đồng thời hắn bắt lấy đôi tay nàng rồi cố định trên
đỉnh đầu, tay kia quay mặt nàng lại, ép đôi mắt nàng đối diện với hắn.
Mặt nàng ửng hồng, dáng vẻ kiêu căng ngày thường biến thành hơi chút sợ hãi và hoảng hốt, nhưng vẫn dũng cảm quật cường nhìn thẳng vào hắn, dáng vẻ đó rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của hắn.
”Nàng là của ta, mãi mãi cũng chạy không khỏi, cho dù có bao lâu, vào lúc
nào, ở nơi đâu, chỉ cần ta còn sống thì nàng là của ta!” Đôi mắt Hoa Tứ
Hải sáng ngời, giọng nói khàn đi, lời nói ra vừa ngang ngược vừa thâm
tình khiến trái tim Trùng Trùng đập thịch một nhịp, rồi tan chảy trước
cả cơ thể.
Nàng muốn ôm hắn, ôm thật chặt để da thịt liền kề, hòa cùng nhịp đập, nhưng
nàng bị hắn giam cầm không động đậy được, chỉ có thể ngẩng đầu cắn vào
cánh tay rắn chắc của hắn.
”Ta sẽ báo thù cho mà xem.” Nàng thốt lên một câu nói kỳ quặc, bởi vì nàng biết tiếp theo sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngày xưa nàng muốn đẩy ngã tên ma đầu này, nhưng đó là nàng chủ động, mặc dù cũng rất ngượng ngùng nhưng dù gì nàng cũng thiên về thế mạnh, cảm giác hoàn toàn khác so với lần này.
Lần này nàng khát khao mãnh liệt, song cũng sợ muốn bỏ chạy.
”A ――” Nàng khẽ kêu lên, bởi vì tên ma đầu ấy bất ngờ cúi đầu xuống, khẽ
cắn lên vùng cổ nhạy cảm của nàng, kế đó hắn gần như là hôn nàng một
cách cuồng nhiệt.
Lửa và băng gặp nhau, tiếng rêи ɾỉ khó lòng khống chế, Trùng Trùng cảm nhận được chiếc lưỡi ấm áp của Hoa Tứ Hải đang khuấy động, quấn quýt lấy
nàng, tất cả lý trí, nỗi sợ hãi và sự chống cự trong vô thức của nàng
đều dần dần biến mất không còn bóng dáng.
Nàng thấy cả người nóng đến khó chịu, mong sao được rưới chút nước lạnh cho
thoải mái, mà bên trong cơ thể thì trống rỗng, cần được cái gì đó lấp
đầy.
Nhưng nàng bị vây trong lòng hắn, không cử động được, chỉ đành để mặc hắn hơi chút thô lỗ kéo xé quần áo của nàng.
Bàn tay mát lạnh của hắn trượt đến đâu trên người nàng đều khiến nàng khó kiềm nổi sự run rẩy.
Không lâu sau, cả hai đã không còn mảnh vải che thân.
Hắn nhìn nàng từ trên cao, cơ thể đẹp đẽ hệt như pho tượng thần, đốm lửa
đen trong đôi mắt ấy càng làm nóng bầu không khí trong căn phòng hơn,
đồng thời cũng bén sang Trùng Trùng hun nóng làn da nàng.
Nàng hấp tấp rướn người lên muốn vùi sâu vào lòng hắn, không cho hắn tiếp
tục nhìn nàng như vậy nữa, nhưng bàn tay hắn lại ấn chặt vòng eo nàng,
khiến mọi cố gắng của nàng biến thành công cốc.
Lúc này trong đôi mắt của tên ma đầu này chỉ toàn lửa dục, chúng sáng quắc
dò la theo con mồi của mình, ánh mắt ấy lướt từ đôi mắt nàng đến bờ môi, đi qua chiếc cổ, l*иg ngực, cho đến khi nàng thẹn thùng cuộn người lại.
Tất cả những chỗ trên người nàng bị hắn nhìn qua đều như bốc cháy vậy, ngọn lửa bập bùng ấy muốn được hòa tan vào trong biển cả hắn đây. Nàng sợ
hãi, chờ mong, điên đảo nhưng lại không thể kiềm chế, “A ―― Không ―― Xin chàng ―― đại ma đầu ――”
Lời thốt ra đến miệng đã biến thành lời nói nũng nịu, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của đối phương hơn.
”Nàng là của ta.” Hắn lặp lại một cách kiên quyết, cơ thể đầy mồ hôi phủ
xuống, cho đến khi bầu ngực đầy đặn của nàng và l*иg ngực rắn chắc của
hắn dán chặt vào nhau, qua đó hai người cũng dùng tư thế thân mật nhất
kết hợp với nhau.
Trời và đất, sống và chết, sáng và tối, sức sống và ác nghiệt, cứ thế gắn
kết chặt chẽ với nhau, không còn phân rõ ai với ai nữa.
Trùng Trùng đau đến thét lên, nhưng lập tức cắn răng chịu đựng, đây là bước
tiến từ nữ tử sang nữ nhân, là lời hứa vô thanh của nàng dành cho hắn.
Có thể nàng sẽ không có được danh phận, có thể cuối cùng nàng vẫn phải đi khỏi, nhưng cái nàng từ bỏ không phải là tình yêu.
”Đại ma đầu!” Nàng gọi hắn trọng tiếng rêи ɾỉ của mình, hệt như chú mèo con
đang kêu vậy, tiếng kêu ấy cùng tiếng thở dốc của hắn hòa quyện vào
nhau.
Dưới sự âu yếm vừa dịu dàng lại vừa nhiệt tình của đối phương và trong cảm
giác vừa đau đớn vừa hạnh phúc đan xen, hai người đã giải phóng toàn bộ
tình yêu của mình, đổi lấy sự giải thoát đến vô hạn.
Đợt này sang đợt khác, lần này sang lần khác, hai người cùng nhau đón chào sự ập đến của niềm vui thích và sóng triều.