Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 292

Dương Bá Lý bật cười ha ha, “Nha đầu thối, đang lúc tìm ngươi

đây, bây giờ lão đây sẽ biến ngươi thành bột đá, xem tên ma đầu kia và

sư phụ của ngươi làm được gì ta?” Nói rồi một tay lão rung lên, vạc Hỗn

Độn Lưỡng Nghi Phần Tâm lập tức được xuất lên trên không.  Kèm theo âm thanh bén nhọn là chiếc vạc nhỏ bắt đầu xoay vòng, hai luồng

sáng đỏ xanh thay phiên nhau quét khắp xung quanh, ánh đỏ vừa ít vừa

ngắn, ánh xanh thì dày đặc như mưa phùn, rất nhanh sau đó đã bao trùm

khắp mọi nơi.

Cỏ cây bị ánh xanh chiếu phải đều lập tức khô héo, mọi người lũ lượt hoặc trốn sau đá tảng to hoặc bay trên

pháp bảo, dùng ánh bảo để chống đỡ.

Nhưng pháp bảo

của vài người không đủ uy lực, rất nhanh sau đó đã bị ánh xanh chiếu

xuyên qua lớp phòng hộ, biến thành tượng đá, có những tảng đá cũng không ngăn được sự tấn công của nó, sau khi vỡ thành bột phấn thì không còn

chức năng che chắn nữa.

Chỉ có Cửu Mạng là hay tay

hai vuốt sắt không màng sống chết xông về trước tấn công Dương Bá Lý,

kết quả bị đám Quỷ Đạo xông lên vây đánh.

Nhưng vẻ

mặt y vẫn không hề sợ hãi, vẫn chiến đấu dũng mãnh, Mao Lư theo sát bên

y, nhấc cao bốn vó bay lên, bởi vì Dương Bá Lý không dám dùng ánh sáng

vạc tấn công Cửu Mạng, cũng không thể động đến đám thủ hạ ít ỏi của mình nên suy cho cùng hai người họ vẫn bình an vô sự.

Trùng Trùng dùng ánh sáng từ Khước Tà Song Kiếm chống đỡ sự tấn công của ánh

sáng từ vạc, mạc dù công lực của nàng chênh lệch rất xa so với Dương Bá

Lý, nhưng vì có uy lực của thần kiếm và sự giúp sức của luồng thần khí

màu vàng kim trong người nên không bị ánh sáng từ vạc tổn hại, song nàng cũng chỉ có thể tự vệ, không thể trích thời gian ra niệm chú ngữ thu

vạc bảo về.

Kinh nghiệm chiến đấu của nàng không

được phong phú, vì vậy dù suy nghĩ hoàn mỹ, nhưng vừa ra tay mới biết sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong không phải như nàng đã tưởng tượng.

Nghe thấy tiếng ầm ầm gần bên tai, vô số ánh xanh đập vào lớp vòng bảo hộ

như đang muốn tấn công nàng vậy, làm l*иg ngực nàng đau lên từng cơn.

Nàng biết đây là do gần đây tiêu hao quá nhiều pháp lực gây nên, cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ bị nội thương.

Nhưng đừng nói là nội thương, cho dù hôm nay có chết tại đây thì nàng cũng phải lấy vạc bảo về.

Chiếc vạc bảo trên không hơi nghiêng, chứng tỏ nó hoàn toàn chưa được sửa

xong, rất có khả năng Thương Khung và Đào Hoa sư thúc vẫn còn sống.

Nói cách khác là Dương Bá Lý thật sự không thể điều khiển được vạc bảo, cho dù có ẩn náu ở phái Thiên Môn rất nhiều năm, cho dù lão biết tất cả tâm pháp thì cuối cùng cũng không phải thuộc chính tông.

Phải có người tấn công Dương Bá Lý, chống lại Âm Đao của lão, như vậy thì

lão mới khó lòng lo cho vạc bảo, chỉ cần vạc bảo xoay chậm lại thì ánh

xanh sẽ giảm đi, và nàng sẽ có cơ hội thu vạc.

Quay đầu nhìn Tây Bối, thấy hắn vẫn đứng đó một cách nhàn nhã, cử chỉ ung

dung, vô số luồng sáng đủ màu tản ra từ người hắn rồi lưu động không

ngừng, ánh xanh đòi mạng ấy bắn tới cách hắn ba thước thì đã hóa thành

sương xanh.

Mà ngay vào lúc Trùng Trùng nhìn hắn thì hắn cũng khẽ phất tay áo, món vũ khí trông như hoa hồng ấy đã xuất hiện trong tay.

”Cẩn thận.” Hắn nói một cách nghiêm túc, sau đó đi từng bước một về phía

Dương Bá Lý, cuồng phong thổi tung tóc tai quần áo của hắn, nhưng không

cản được bước chân của hắn.

Trùng Trùng căng thẳng

theo dõi trung tâm chiến trường đang rối loạn thành một đống, xung quanh nàng không ngừng có Yêu binh bị ánh sáng từ vạc tấn công rồi lập tức

biến thành đá. Trong mắt của Dương Bá Lý thì nàng đây là đã sợ tới ngây

người, nhưng thật ra nàng đang chờ đợi, đợi một cơ hội vừa ra tay sẽ có

thể xong chuyện!

Thấy Tây Bối đi tới cách Dương Bá

Lý chưa tới ba trượng thì phất đóa hoa trong tay lên, tức thì mưa hoa

ngập tràn, Lạc Anh Tân Phân và Dương Hoa Phong Lộng của hắn trong mỹ lệ

ẩn chứa gϊếŧ chóc, chúng bao vây Dương Bá Lý, mỗi một cánh hoa đều là

một món ám khí cực sắc bén.

Dương Bá Lý cũng xem

như giỏi rồi, lấy thân phận Vương của Nhân đạo gia nhập Quỷ Đạo tu lại

từ đầu, lại thuộc lòng tâm pháp của phái Thiên Môn, pháp lực cao cường

như vậy chỉ có Hoa Tứ Hải và Tuyên Vu Cẩn thâm sâu khó lường mới có khả

năng chiến thắng. Vì vậy dù bị tấn công nhưng lão vẫn tạm thời chưa rơi

vào thế yếu, Âm Đao ánh lên ánh xám chết chóc vây đấu với Tây Bối.

”Tây Bối đại quan nhân trở thành chó săn của phái Thiên Môn từ lúc nào vậy?” Lão buông lời mỉa mai.

Tây Bối cười thản nhiên, “Dương Bá Lý, người tình chẳng bằng trời tính, ông tính toán âm mưu nhiều năm như vậy, đến cuối cùng vẫn phải chịu kiếp

trốn chui trốn nhủi. Tuy ta không được giỏi giang, nhưng vẫn còn tốt hơn con chó nhà có tang ông đây.”

Chỉ một câu mà Dương Bá Lý lập tức giận dữ.

Chuyện lão vất vả tiến hành suốt nhiều năm mà đến cuối cùng lại thành công dã

tráng, cũng giống như tòa nhà cao tầng được xây dựng qua loa vậy, nhìn

thì hùng vĩ khí thế, nhưng chỉ cần chút ngoại lực thì đã có thể làm nó

đổ sập rồi, đây là cây gai trong tim lão, vừa động vào thì sẽ lập tức

mất hết lý trí.

Trong tình trạng bị lửa giận thiêu

đốt, lão dồn hết pháp lực toàn thân vào trong Âm Đao, chỉ mong sao được

một nhát chém Tây Bối tan biến, nhưng tuy lão công mạnh, song Tây Bối

cũng thủ rất chặt chẽ, trông thì nguy hiểm mà thật ra chỉ khống chế đa

phần sức mạnh của lão thôi, hòng khiến lão không thể hoàn toàn điều

khiển vạc bảo được.

”Cẩn thận!” Tây Bối kêu lên,

nghe như đang tự cổ vũ mình, nhưng Trùng Trùng biết hắn đang nhắc nàng,

nàng nhìn thấy chiếc vạc nhỏ trên không đang xoay chậm dần, ánh sáng đỏ

xanh giao nhau đã xuất hiện khoảng cách thấy rõ.

Nàng mừng rỡ, bởi vì cuối cùng cơ hội mà nàng chờ đợi đã đến rồi.

Đọc thầm đoạn chú ngữ trúc trắc một lần, tay cầm Khước Tà Song Kiếm chảy đầy mồ hôi, cơ thể cũng trở nên căng thẳng.

Diêu Trùng Trùng, đừng không có triển vọng như vậy, thành bại chỉ trông chờ

vào hành động này thôi. Thành công thì sẽ thu được vạc bảo về, mọi

chuyện sẽ trôi chảy, Dương Bá Lý cũng khó lòng sống sót; thất bại thì

chẳng qua chỉ bị biến thành đá mà thôi!

Chẳng có gì đáng sợ cả!

Nàng tự động viên mình rồi nhắm chuẩn phía sau chiến trường nơi ánh xanh

chiếu qua, sau đó lập tức làm tan lớp phòng hộ, cầm Khước Tà Song Kiếm

vẽ phù chú trên không, to giọng niệm quyết pháp.

Nàng vốn rất căng thẳng, nhưng đến lúc thu vạc bảo về thì ngược lại rất tập

trung, trong đầu không còn suy nghĩ hỗn tạp nào khác, nàng tiến hành cả

quá trình không một chút sai sót nào.

Niệm xong

quyết pháp, Dương Bá Lý hét lên, kế đó xung quanh không ngừng vang lên

tiếng kêu la, Trùng Trùng ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo trông thấy chiếc

vạc nhỏ nhắn đang rít gào lao về phía mình.

Nàng muốn thu vạc chứ không phải muốn vạc đè chết!

Trong phút chốc Trùng Trùng giật nảy mình rồi nằm bò xuống đất theo bản năng, tất nhiên là với tư thế rất chật vật rồi, nàng cảm nhận được chiếc vạc

bảo lao nhanh qua gáy mình rồi đáp xuống nơi cách nàng hơn mười trượng.

Đây làm gì là thu vạc chứ, rõ ràng là thiên thạch rơi mà, rơi trúng ai người đó chỉ có nước chết!

Nàng hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, thấy không một ai là không ngơ ngác,

không ngờ pháp bảo lợi hại như vậy mà lại bị Trùng Trùng thu lại một

cách dễ dàng như vậy.

Mà Dương Bá Lý phản ứng nhanh nhất, có lẽ biết lão chỉ nương tựa được mỗi món bảo bối trộm được này

thôi nên đã liều mình chịu một chưởng của Tây Bối để cấp tốc bay nhào

qua hòng cướp lại vạc bảo.

Thắng lợi ở trước mắt,

Trùng Trùng sao có thể để lão như ý được, nàng hét lên rồi nhảy phắt

dậy, nhanh chóng cướp lấy vạc bảo trước khi nó rơi vào tay Dương Bá Lý.

Nàng chưa từng ngờ rằng hành động của mình lại nhanh đến mức này, có thể

thấy trong thời khắc nguy hiểm, con người có thể phát huy sức mạnh kinh

người. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng Dương Bá Lý cũng sẽ nhanh đến vậy, lão vốn cách Trùng Trùng và vạc bảo rất xa, song chỉ trong chớp mắt mà

đã lấn đến rất gần rồi, cả mảng lưng trống trải không manh giáp của nàng đều bại lộ hết trước lão khốn bỉ ổi này.

”Tránh ra!”

”Trùng tỷ tỷ!”

Đằng sau lưng là giọng nói sợ hãi đồng thanh của Tây Bối và Cửu Mạng, đồng

thời hai người cũng ra tay cùng lúc, một cặp vuốt sắt và một thanh kiếm

sắc bén được biến từ cánh hoa không hề nể nang gì mà tấn công vào sau

gáy và vùng sau tim của Dương Bá Lý.

Dương Bá Lý

vốn muốn lấy vạc bảo kiêm bắt cả Trùng Trùng, nhưng điều đó đồng nghĩa

với việc bản thân lão sẽ phải chết dưới tay của Tây Bối và Cửu Mạng, mà

lão thì đã quen với việc đặt tính mạng của mình quan trọng hơn bất cứ

thứ gì, do đó lão không dám mạo hiểm, bèn vội vã phản ứng lại, cơ thể

bật lên không ba trượng, tránh khỏi cú tấn công chí mạng này.

Tất cả những người có mặt đều thở phào một hơi, song ở trong khoảnh khắc

ngàn cân treo sợi tóc này, họ vẫn không nghĩ ra phải bao vậy Dương Bá

Lý, dồn lão vào chỗ chết như thế nào, mà Dương Bá Lý thì đột nhiên rung

hai cánh tay, chúng phình ra hệt như hai con trăn đen vươn từ trên không xuống, mạnh mẽ bấu lấy vùng lưng của Trùng Trùng.

Nguy hiểm ập tới, luồng thần khí màu vàng kim tự động hộ thể, nhưng pháp lực của Trùng Trùng và Dương Bá Lý chênh lệch quá xa, nàng lại không thể

vận dụng hoàn toàn chân khí, vì vậy cú tấn công mạnh mẽ tràn ngập sự căm phẫn này của Dương Bá Lý vẫn đánh trúng Trùng Trùng mà không sai một

ly.

Nàng chưa kịp kêu lên thì đã nghe thấy tiếng

quần áo bị xé rách, sự bỏng rát và cơn đau thấu xương khiến nàng ngất

ngay tại chỗ.

Nhưng dẫu cho như vậy, đôi tay nàng

vẫn ôm chặt lấy vạc bảo, bởi vì nó chính là hy vọng của nàng, hy vọng

của cả mười châu ba đảo.