Tâm trí Trùng Trùng rối tung, cảm thấy cả người như sắp nứt
ra vậy, nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định, “Cái ngươi nói không phải là cưới xin, mà là giao dịch. Nếu đã là giao dịch thì tất nhiên phải bàn
điều kiện, nếu bàn thành công thì ta gả!” Nói xong chữ cuối, nàng cảm
thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình móc ra, máu chảy đầm đìa,
đau đến mức trán toát cả lớp mồ hôi.
”Không biết ái phi có điều kiện gì đây?” Cả xưng hô mà Bắc Sơn Thuần cũng đổi rồi, có
vẻ như đã chắc chắn Trùng Trùng sẽ đồng ý gả cho y vậy.
Đã đến nước này thì có vòng vo cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Trùng Trùng
nói thẳng: “Cái ngươi cần chẳng qua chỉ là con tin và canh bạc, ta sẽ
làm tròn trách nhiệm, ngược lại trong Bắc Sơn Vương cung, cho dù ta có
đi đâu, muốn ở bao lâu thì ngươi cũng không được cản trở và can thiệp.
Ngoài ngươi ra thì không một ai được ra lệnh cho ta, ta sẽ không để
những chuyện như nô áp chủ xuất hiện. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là
nếu đã là giao dịch thì bản thân mỗi người chúng ta không cần thiết phải đặt tâm trí lên người đối phương, vì vậy khi không được ta cho phép,
ngươi không được chạm vào ta, nếu không thì đừng trách ta làm ra chuyện
cá chết lưới rách nhé! Còn nữa, vì để đảm bảo ngươi giữ lời hứa, mỗi
mười ngày ta sẽ viết một bức thư cho sư phụ ta, ngươi không được ngăn
cản, nếu ngươi không giữ lời để xảy ra chuyện bên sứt càng bên gãy gọng
thì chắc chắn sư phụ ta sẽ không để yên đâu.”
”Chỉ
vậy thôi sao?” Bắc Sơn Thuần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ nói như
đang suy ngẫm, “Hậu cung ta mỹ nhân đầy rẫy chứ không có mắt thẩm mỹ đặc biệt, bắt buộc phải là ai đó mới được như Ma Vương điện hạ. Nhưng nếu
nàng đã là phi tử trên danh nghĩa của ta thì phải tôn trọng phu quân,
không được sự cho phép của ta, nàng không được bước chân ra khỏi Bắc Sơn Vương cung.”
Trùng Trùng cười khẩy.
Đúng là khôn khéo, nếu nàng đồng ý điều kiện này thì cho dù có tìm thấy sư
tổ Vân Thâm thì làm sao có thể đưa thông tin về chuyện trồng lại cây
ngọc ra ngoài được? Lúc nãy nàng nói viết thư cho Bạch Trầm Hương gì đó
chẳng qua chỉ để dọa dẫm thôi, lẽ nào thư nàng gửi đi mà Bắc Sơn Thuần
sẽ không âm thầm kiểm tra sao? Còn dám chửi chó mắng mèo nói Hoa Tứ Hải
không có mắt thẩm mỹ nên mới nhắm trúng nữ tử tầm thường như nàng, thật
tiếc rằng y không có tư cách thưởng thức điểm không tầm thường của nàng
đâu.
Gã cho Bắc Sơn Thuần đồng nghĩa với việc bước
vào ngục tù, mất đi tự do, chỉ có thể thả gió trong phạm vi nhà giam mà
thôi. Nhưng ngoại trừ cách này thì nàng thật sự không còn cách nào khác
để tiếp cận mái vòm Thiên Ảnh, phải trơ mắt nhìn thời hạn hai tháng trôi qua dần dần mà phương pháp hòa bình để giải nguy cho mười châu ba đảo
còn chưa tìm thấy. Không phải nàng vĩ đại mà là nàng thật sự không nỡ để nam nhân đó bị vùi trong hận thù, sống không được vui vẻ.
Dựa vào tình huống hiện nay thì không thể bỏ mặc La Sát Nữ, nhưng cứu nàng
ra đồng nghĩa với việc nàng không còn lập trường để giữ Hoa Tứ Hải bên
mình nữa, cũng không còn vị trí trong tim hắn nữa.
Yêu thì sao? Có rất nhiều chuyện phải đi theo sự sắp xếp của bốn chữ “không cách nào khác”, không phải có thể giải quyết bằng sức người được. Ở
trong câu chuyện này không có kẻ phản diện, chỉ có người thua, có thể
đoán được nàng chính là người thua ấy.
Nhưng người
thua cũng phải có phong độ của người thua, nàng yêu nam nhân này một
cách chân thành thiết tha, vì vậy nàng phải giành hạnh phúc về cho hắn,
sau đó nhanh chóng hạ màn rút lui khi màn kịch lên đến điểm cao trào
nhất.
Trái tim nàng mãi mãi thuộc về ma đầu đó, cơ
thể nàng mãi mãi trung thành với bản thân, vì vậy có gả hay không thì
chẳng phải chỉ là cái danh phận mà thôi. Nếu cái danh phận này có thể
mang lại lợi ích nàng muốn có thì còn được xem là có giá trị, mà nếu đây đã là phương pháp duy nhất thì nàng cũng không còn gì để do dự nữa.
”Cứ vậy đi.” Trùng Trùng ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo, không hề thấy
luống cuống và thẹn thùng khi đồng ý lời cầu hôn như những trường hợp
bình thường khác, mà như một chiến sĩ tràn đầy ý chí chiến đấu. Không
lâu nữa là nàng phải bị nam nhân này nhốt trong l*иg rồi, nhưng vậy thì
đã sao, trong cuộc sống lúc nào cũng cần phải thỏa hiệp, chỉ cần trung
thành với chuyện bản thân mình muốn làm là được rồi.
”Vậy thì ái phi à, bây giờ ta sẽ đi bàn chi tiết chuyện hôn lễ với Bạch
chưởng môn.” Gương mặt Bắc Sơn Thuần vẫn điềm tĩnh không nhận ra được y
đang nghĩ gì, “Lần này ta có mang cả sính lễ và đại thần chuyên lo liệu
về phương diện này đến đây, vài ngày nữa ta về Tổ châu, mong rằng có thể đưa tân thê đi cùng.”
”Vội vậy sao?” Trùng Trùng
giật mình, mặc dù nàng đã đồng ý lời cầu hôn, nhưng vẫn chưa chuẩn bị
tâm lý nhanh như vậy, nàng vẫn còn rất lo lắng, nhưng ngay khi nghĩ tới
Bắc Sơn Thuần muốn gì phải có được nấy, có vẻ như biết chắc chắn nàng sẽ đồng ý thì nàng lại bất giác thấy máu nóng dồn lên não.
”Chẳng phải ái phi cũng vội hay sao?” Bắc Sơn Thuần nói bóng gió.
Trùng Trùng nghĩ thấy cũng đúng, nếu đã quyết định hi sinh danh phận của mình thì còn kéo dài thời gian làm gì, sớm liên lạc được với sư tổ Vân Thâm
cũng tốt.
”Được, ta đồng ý với ngươi! Nhưng không
cần ngươi nói với sư phụ ta, tự ta nói.” Nàng đi được vài bước lại quay
đầu lại, “Nhắc nhở ngươi lần nữa, đây là vườn hoa sau Quân Thiên, “người ngoài” không được phép bước vào.” Nói rồi kiên quyết bỏ rơi Bắc Sơn
Thuần ở phía sau.
Nàng biết chắc chắn Bạch Trầm
Hương sẽ không đồng ý nàng làm như vậy, vì vậy nàng phải tự nói, tránh
cho Bạch Trầm Hương trở mặt với Bắc Sơn Thuần ngay tại trận. Sư phụ này
của nàng có một điểm tốt là dù thường hay tỏ ra ngấm ngầm chịu đựng
trong những trường hợp to lớn, nhưng vấn đề về nguyên tắc thì vẫn không
hề lơ mơ chút nào.
Không ngoài dự đoán, khi nàng
nói ra quyết định của mình thì Bạch Trầm Hương lập tức nhảy dựng lên,
gân xanh trên trán như sắp bật ra vậy. Trong mắt ông ta thì tìm được Vân Thâm, dò được cách trồng lại cây ngọc là chuyện của cả phái Thiên Môn,
có liên quan đến muôn dân, không phải chỉ vì một tên Hoa Tứ Hải, càng
không phải vì bù đắp sai lầm của đại chiến lục đạo.
Nếu đã vậy thì phải để ông ta gánh vác, không phải để đồ đệ của mình lấy
danh tiết ra mạo hiểm, mặc dù họ tu Tiên, có gả hay không cũng không có
quan hệ gì, nhưng nha đầu này nặng lòng với cõi trần, cho dù chỉ làm thê tử trên danh nghĩa của Bắc Sơn Thuần, nhưng e rằng về sau gả lại sẽ
luôn thấy có một vết nhơ. Hơn nữa một nha đầu như nàng dấn thân vào đầm
rồng hang hổ, ông ta làm sao nhẫn tâm, làm sao yên tâm được?!
Trùng Trùng sống chết kéo lại Bạch Trầm Hương đang ở ven rìa bùng nổ, tận
tình hết nước bảo cho ông ta biết một đống ý đồ và điểm tốt khi nàng làm Bắc Sơn Vương phi, hoàn toàn không nguy hiểm gì cả, kiêm bày tỏ quyết
tâm muốn cống hiến cho mười châu ba đảo, lúc này mới làm cảm động được
Bạch Trầm Hương.
”Con một thân một mình ở bên
ngoài, ngộ nhỡ ――” Ông ta thở dài không hiểu vì sao chuyện gì cũng đổ ập lên đầu của liệt đồ này của ông ta.
”Sư phụ, người hơi xem thường con rồi đó, tốt xấu gì con cũng là một trong đệ tử bát
kiếm, đệ tử của Bạch chưởng môn người đích thân dạy dỗ mà, Khước Tà Song Kiếm ăn không ngồi rồi hay sao?” Trùng Trùng cố ý nói sao cho rộng rãi, “Hơn nữa con có đưa A Đẩu và con gà con có tính người ấy đi mà, và cả
sư đồ chúng ta nghiên cứu cách mật hiệu viết thư, nếu con gặp nguy hiểm, sẽ có rất nhiều nội ứng ngoại ứng, đến lúc đó người xông vào cứu con là được.”
”Mã Nghị, con đừng nghĩ đơn giản như vậy.”
Bạch Trầm Hương vẫn không yên lòng, nhíu mày nói: “Bắc Sơn Thuần là kẻ
rất có tâm cơ, nói trên phương diện nào đó thì y là một Tuyên Vu Cẩn thứ hai. Nếu y đã dám để con tùy ý đi lại trong Bắc Sơn Vương cung thì chắc chắn đã có biện pháp đề phòng rồi, đến lúc ấy ta sợ sư đồ chúng ta mất
liên lạc với nhau thì chuyện gì cũng không làm được rồi.”
Không phải là Trùng Trùng không nghĩ tới điểm này nên bèn nói cho Bạch Trầm
Hương nghe những phân tích của mình về mục đích của Bắc Sơn Thuần, sau
đó nói; “Con hứa với người, nếu con thật sự cảm nhận được nguy hiểm thì
sẽ lập tức bỏ chạy, chắc người đã biết rất rõ thiên phú tẩu thoát của
con rồi chứ. Bắc Sơn Thuần không biết con biết Lưu Tinh Thiểm Mã, y
không nhốt được con đâu, hay là người lén để sư tổ gấp đôi làm nha đầu
hồi môn của con đi, lão lắm bản lĩnh, lại là hồn thể, sẽ không ai biết
đâu.”
Nàng thể hiện quyết tâm phải làm như vậy cho
bằng được, Bạch Trầm Hương đắn đo suốt đêm, đến sáng mới đỏ hồng đôi mắt đồng ý, cũng chẳng biết là vì khóc hay là thức khuya nữa.
”Ta sẽ đưa giống cây ngọc cho con làm của hồi môn.” Đây là lần đầu tiên ông ta vuốt tóc Trùng Trùng một cách dịu dàng như vậy, “Nhớ lấy, thiên hạ
nằm trong tay con.”
Trùng Trùng gật đầu một cách
trịnh trọng nhưng lại nghĩ rằng nếu Bắc Sơn Thuần giở trò hủy ước, bịa
đặt, lật lòng thì chuyện gì nàng cũng sẽ làm được!