Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 266: Tuổi thơ của Cửu Mạng

 Ở thời hiện đại, ngoại trừ lúc chó thè lưỡi trông hơi giống

đang cười ra thì nàng chưa từng biết rằng động vật cũng sẽ có cảm xúc,

nhưng từ lúc có Vạn Sự Tri thì động vật có cảm xúc không còn là chuyện

chỉ có trong phim hoạt hình nữa, vì vậy lúc này nàng không hề thấy bất

ngờ khi thấy con lừa này mang vẻ mặt khinh thường nàng, nhưng lại thấy

hơi bực.  Đây không phải là thái độ mà một kẻ làm

thuộc hạ nên có, nếu Cửu Mạng là Yêu Vương thật, vậy thì chắc chắn sẽ bị con lừa nô này hϊếp đáp chủ. Nếu nó muốn kiềm vua lệnh chư hầu, đem Cửu Mạng thành con rối thì phải làm sao đây? Như vậy thì nói không chừng

Cửu Mạng sẽ gặp nguy hiểm, bị lợi dụng xong sẽ bị gϊếŧ chết.

không được, nàng phải bảo vệ đứa trẻ trông như mang tình cảm niên thiếu với nàng mới được.

Nhưng mà ―― trước mắt nàng chỉ có hai tháng để hoàn thành một nhiệm vụ không

thể hoàn thành, nàng đã phải cố sống cố chết mới giành lấy được một phần chục ngàn cơ hội, làm gì có thời gian ngày ngày đi lung tung với Cửu

Mạng cơ chứ? Thậm chí nàng không hề vạch ra kế hoạch gì, không biết bước tiếp theo phải làm sao? Ở vào lúc này, nàng làm sao có thể về Yêu giới

của Cửu Mạng, giúp y ra oai, ngồi vững Vương vị rồi mới quay về được

chứ?!

“Cửu Mạng, ngươi đang đi đâu đây?” Nàng biết

rõ Cửu Mạng không biết nói nhưng lại kéo y sang một bên, vứt con lừa đó

ra xa, làm một đòn phủ đầu cho nó trước, nhắc nó rằng chẳng qua nó chỉ

là một quân sư kiêm Yêu y thôi, Yêu Vương thật sự là một thanh niên đẹp

trai đầy triển vọng.

Cửu Mạng cười rất vui vẻ,

dường như chỉ cần trông thấy Trùng Trùng thì sẽ rất hạnh phúc, không cần những thứ khác nữa, vì vậy y đã tự động bỏ qua câu hỏi của Trùng Trùng.

“Cửu Mạng, ta đang hỏi ngươi đó, trả lời ta.” Trùng Trùng thử nghiêm túc một chút.

Cửu Mạng phản ứng rồi, nhưng vẫn không phải là trả lời nàng, mà là vươn tay ra nửa bế nàng, còn liếʍ mặt nàng hai cái, sau đó lại cọ mũi lên đó.

Lại nữa rồi! Đúng là chịu thua y rồi! Trùng Trùng giãy vài cái mà không

thoát được nên rất bất lực, chỉ đành để mặc y bế một chút, toàn bộ trọng lượng của cơ thể cao gầy ấy đều đặt cả trên bả vai nàng, không lâu sau, hai chân nàng đã bắt đầu run rẩy, chỉ đành thò tay véo eo Cửu Mạng.

Thân hình của tiểu tử này thật tốt quá, không một miếng thịt lồi nào, muốn

có chút cơ bắp nào quả thật là chuyện rất tốn sức, nhưng y vẫn lập tức

nhảy ra, đau tới hít vào một hơi, song trên mặt vẫn còn treo nụ cười.

“Lâu ngày không đánh nên ngứa đòn rồi phải không?” Trùng Trùng trừng Cửu

Mạng, sau đó lại kéo tay y đi xa thêm nữa, bởi vì con lừa đó đã vờ như

ăn cỏ để từ từ đến gần muốn nghe lén rồi, “Mau nói cho ta nghe, ngươi

chạy tới đây làm gì?”

Cửu Mạng chỉ Trùng Trùng, sau đó cầm tay nàng lên, áp lòng bàn tay nàng lên má mình rồi khẽ cọ cứ như tay Trùng Trùng phủ lên mặt y khiến y cực kỳ thoải mái vậy.

“Ngươi tới tìm ta sao?” Trùng Trùng hiểu ý của Cửu Mạng.

Cửu Mạng gật đầu.

“Ngươi vẫn luôn tìm ta?” Trùng Trùng lúc này mới chú ý tới dấu vết gió bụi trên gương mặt của Cửu Mạng.

Cửu Mạng lại gật đầu, nhưng do dự một chút rồi chỉ vào mình, lại quay người chỉ con lừa. Trùng Trùng biết y đang nói vẫn luôn tìm nàng, nhưng trong quá trình có quay về Yêu giới một chuyến, Mao Lư nói bây giờ Cửu Mạng

là Yêu Vương, vì vậy chắc chắn là họ đã tỏ rõ danh xưng rồi mới ra ngoài tìm nàng tiếp.

Yêu đạo không giống những đạo khác, sau khi Long lão đại chết rồi thì Yêu đạo trở thành rồng không đầu,

nhưng chuyện Cửu Mạng làm Yêu Vương vẫn khiến nàng thấy lạ. Bởi vì trong Yêu đạo có rất nhiều kẻ ác, vì sao phải đẩy Cửu Mạng lên làm bia đỡ?

Đừng bảo là giống với Hiệp Khách Hành, đẩy một người trẻ tuổi cái gì

cũng không biết lên làm bang chủ chỉ để y gánh hết mọi tội trạng, sau đó dâng mạng trong đại chiến với Hoa Tứ Hải nhé?

Tín

Đô Ly Nan – kiếp trước của Hoa Tứ Hải – chính vì bị Yêu đạo và Nhân đạo

tấn công ngay trong ngày lấy vợ mà nổi cơn thịnh nộ, cuối cùng gây ra

tình hình không thể thu dọn.

Nhớ tới duyên phận

giữa Hoa Tứ Hải kiếp trước và La Sát Nữ, trái tim Trùng Trùng lại đau

đớn không thôi, nhưng đồng thời nàng cũng bất an thay Cửu Mạng, vậy mà

Cửu Mạng lại chẳng hề lo lắng gì cả, chỉ mãi xoay quanh nàng, lúc thì

nắm tay nàng, lúc thì sờ mái tóc đỏ của nàng, niềm hạnh phúc và vui mừng ấy tha thiết chân thành, tinh khiết thuần túy từ nội tâm đến vậy làm

Trùng Trùng ấm lòng, không nhẫn tâm mắng y.

Dù gì thì được một thanh niên trẻ tuổi, đẹp đẽ yêu mến là một chuyện hư vinh kiêm cảm động vô cùng mà.

Quay đầu lại, con lừa kia vẫn không hết hy vọng mà từ từ đến gần đây, nàng

quyết định vẫn nên hỏi nó, tiện thể thăm dò xem thái độ nó dành cho Cửu

Mạng thế nào.

“Ta nghĩ nên giải nhiệm Cửu Mạng.”

Nàng lượn rồi lượn, lượn đến bên Mao Lư rồi nói, “Y còn bé, pháp lực

không đủ, e rằng không thể gánh vác trọng trách nặng như vậy. Huống chi

bây giờ là lúc rối ren, nếu y đưa ra quyết định gì sai lầm thì sẽ gây

bất lợi cho cả Yêu đạo.” Nàng thăm dò, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào

của Mao Lư.

Cửu Mạng vẫn luôn đi theo nàng không

rời nửa bước, nghe nàng nói vậy thì vội vã gật đầu, mắt để lộ vẻ mừng

rỡ, có thể thấy y hoàn toàn không muốn làm Yêu Vương gì đó, chắc chắn là bị kẻ khác bắt ép.

Nhìn dáng vẻ này của y, Trùng

Trùng tức khắc quyết tâm mèo mẹ bảo vệ mèo con. Nhưng mà này, Cửu Mạng

tính tình hiền hòa hồn nhiên, lại ỷ lại yêu mến nàng, không hề giống mèo chút nào.

Mao Lư vô cùng nghiêm túc.

“Trùng đại tiểu thư, đây là sứ mạng của Yêu Vương, không phải nói khước từ thì có thể khước từ được đâu. Ta cũng thương cho Vương, cũng biết bây giờ

tình hình không ổn, ngài ấy làm Yêu Vương rồi thì sẽ phải gánh càng

nhiều trách nhiệm hơn, nhưng dòng máu đang chảy trong người ngài ấy đã

quyết định ngài ấy là Yêu Vương mới của đời này, không được lựa chọn.”

Hả, thì ra là bởi vì huyết thống! Nàng cứ luôn tưởng rằng Cửu Mạng chỉ là

một con mèo con lẻ loi, không có nhà, không có bạn, không ngờ rằng y còn có lai lịch thế này. Tất cả mọi chuyện là phúc hay là họa đối với y

đây?

Long lão đại là Yêu Vương đời trước, vốn là một con trăn, trăn và mèo ngoại trừ cùng gặp gỡ trong món Long Hổ Đấu[*] thuộc món Quảng Đông ra thì không còn điểm nào kết nối với nhau nữa,

càng đừng nói tới việc có khả năng là họ hàng với nhau, vậy thì vì sao

Long lão đại có thể làm thủ lĩnh của Yêu đạo, bây giờ lại nhắc gì tới

huyết thống chứ?

[*] Long Hổ Đấu là món ăn Quảng Đông nổi tiếng, chủ yếu gồm thịt rắn và thịt mèo.

Nàng nhìn Mao Lư, sự nghi vấn trong mắt đều bộc lộ cả ra ngoài.

Mao Lư thở dài, “Nếu Vương đã tin tưởng dựa dẫm ngươi đến vậy thì ta cũng

không cần phải giấu diếm nữa. Phụ thân của Vương là chủ Yêu đạo trong

đại chiến lục đạo, tiếc rằng ngài bất hạnh gặp nạn. Lúc ấy Vương còn

chưa ra đời, thật ra ngài ấy đã ngủ suốt năm trăm năm trong bụng của

miêu hậu rồi, sau khi ra đời chỉ có hình mèo. Từ lúc lão Yêu Vương qua

đời, mỗi một người trong Yêu đạo bọn ta đều chờ mong sự ra đời của Yêu

Vương mới, nhằm hóa giải tình trạng rồng không đầu của Yêu đạo. Mặc dù

bọn ta trốn nơi Yêu giới, trông thì không nguy hiểm gì, nhưng nơi đó là

nơi có thể bị xâm nhập phá hủy bất cứ lúc nào, hơn nữa Yêu tính hung ác, không ai trói buộc nên thường hay xảy ra tình trạng tự tàn sát nhau.”

Nó nói đến đây thì dừng lại, Trùng Trùng cũng hiểu đại khái.

Ở vào lúc huyết thống quan trọng hơn tất thảy, hơn nữa tình hình lại cực

kỳ hỗn loạn, chắc chắn người trong Yêu đạo đều mong chờ sự ra đời của

Yêu Vương mới, cũng chờ mong sự lớn mạnh của Yêu Vương mới, nhằm dẫn dắt bọn họ sánh ngang với năm đạo còn lại, cũng giúp cho nội bộ Yêu đạo

được yên ả.

Nhưng khi bọn họ thấy Yêu Vương mới chỉ là một con mèo con yếu gầy, có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ sau nỗi

thất vọng ấy là như thế nào, nói không chừng họ còn hϊếp đáp đôi mẫu tử

cô độc này để xả giận nữa, những kẻ có dã tâm càng sẽ muốn gϊếŧ cả Cửu

Mạng để đá văng hòn đá vướng chân chúng đăng Vương vị. Ắt hẳn những kẻ

muốn kiềm vua lệnh chư hầu, có ý định làm nhϊếp chính vương sẽ không

phải là số ít đâu.

Ôi, cậu bé đáng thương, chỉ mới

trong dáng vẻ một chú mèo con thôi thì đã phải trải qua cuộc sống thời

thơ ơ thế này rồi! Bị đuổi gϊếŧ? Bị khinh rẻ? Bị trách oan? Bị bao vây

trong nỗi thất vọng, mà e rằng bản thân cũng sẽ tự trách. Dưới tình

huống này mà y vẫn hình thành được bản tính thiện lương ngây thơ như vậy cũng thật đúng là điều kỳ diệu.

Cửu Mạng “ừm” một

tiếng, trên mặt để lộ biểu cảm xấu hổ, một chút đau đớn khó lòng phát

hiện cũng nhuốm lên đôi mắt mê ly ấy, Trùng Trùng chưa từng thấy qua

biểu cảm thế này từ Cửu Mạng, nàng bất giác đau lòng, bèn sờ mặt Cửu

Mạng để an ủi.