Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 255

”Ông biết lai lịch của tám thanh thần kiếm trời ban này?” Trùng Trùng hỏi.  Hoa Hiển Tử đắc ý dào dạt, “Thần kiếm trời ban gì chứ, rõ ràng là do sư phụ ta rèn ra, tất nhiên ta nắm rõ hết tình hình rồi.”

Trùng Trùng tức tới suýt nữa đứt hơi, tám thanh kiếm này là hy vọng của phái Thiên Môn thậm chí là của cả Tiên đạo, nghe đồn rằng nó được cắm

trong tảng đá tàng kiếm dưới chân núi Vân Mộng, còn có cả khẩu hiệu nữa, cái gì mà “Điềm báo nói rằng, bát kiếm tề đủ, quét sạch Ma vực” mà!

Song thì ra chúng cũng là vật được người phàm tạo ra sao? Nhưng mà quả

thật tám thanh kiếm này chỉ nghe theo sự điều khiển của kiếm chủ, hơn

nữa cũng quả thật dũng mãnh như thần vậy!

”Nói dối

là bị xuống địa ngục cắt lưỡi đó.” Nàng nguyền rủa một cách ác ý, “Nếu

sư phụ ta nghe thấy ông nói bát kiếm là vật phàm thì chắc chắn ông ta sẽ vứt bỏ hết vai vế cao thấp mà liều chết với ông cho xem.”

”Tiểu nha đầu còn dám rủa ta đấy.” Hoa Hiển Tử không giận mà còn cười

nữa, “Ngươi là Khước Tà Kiếm chủ, chắc chắn sẽ cho rằng mình giỏi giang

lắm, là người thuộc về số trời nhỉ. Bây giờ nghe ta nói bát kiếm là vật

của sư môn ta, từ thần tiên rơi xuống thành người phàm, thẹn quá hóa

giận nên đã lấy sư phụ ngươi ra dọa dẫm ta.”

Trùng

Trùng bị lão nói trúng tim đen nên dứt khoát trừng lão. Hừ, từ lúc làm

Khước Tà Kiếm chủ, nàng đi đâu cũng bị người ta tán tụng, bây giờ bị đẩy mạnh xuống, phát cáu cũng là lẽ thường mà, không có gì đáng xấu hổ cả.

Hoa Hiển Tử nhìn dáng vẻ Trùng Trùng mà không nhịn được cười: “Ta nói

kiếm do sư phụ ta rèn, nhưng không có nói chúng là vật phàm nhé. Ngươi

cũng biết phái Thiên Môn là do sư huynh Quỷ Cốc Tử của ta sáng lập ra

mà, nhưng rất lâu về trước, sư phụ ta đã sống ở núi Vân Mộng rồi, mấy

người bọn ta nhập sư môn rồi cũng sống ở đó. Lúc ta còn rất bé, bỗng một hôm có tám tảng đá khổng lồ rơi từ trên trời xuống, theo sau chúng là

sét đánh dữ dội, tám tảng nứt hết bảy tảng, sư phụ ta vốn đã là rèn kiếm sư tu Tiên, vì vậy đã lấy đá để rèn kiếm, sau khi rèn xong thì cắm

chúng vào trong vết nứt của tảng đá. Lúc ấy ta vẫn còn bé, tên tiểu tử

Vân Thâm ấy còn chưa ra đời chứ đừng nói chi đến sư phụ Bạch Trầm Hương

của ngươi. Về sau trong đại chiến lục đạo, các cao thủ đời trước người

chết người đắc đạo, chuyện này còn có ai biết nữa, vậy mà bây giờ đã trở thành truyền thuyết rồi.”

”Nói hồi lâu vẫn quay về trời cho.” Trùng Trùng tổng kết, dù gì thì nguyên vật liệu cũng rơi từ trên trời xuống mà.

”Là đá rơi từ trên trời xuống, còn kiếm thì rõ ràng là sư phụ ta rèn

mà, những khó khăn gặp phải trong quá trình thì có ai biết được, người

đời sau lấy căn cứ gì mà đưa hết công lao thành tích cho ông trời mà

trước nay họ chưa từng thấy qua? Ai biết được ông trời tròn hay dẹt?”

Trùng Trùng nghĩ cũng đúng, nhưng nàng không muốn tranh luận tiếp với

vị sư tổ gấp đôi này nữa, ai biết được lão có lại lôi ra thêm sư phụ của sư phụ của sư phụ lão hay không, đến lúc ấy gà đẻ ra trứng, trứng nở ra gà thì chẳng biết bao giờ mới xong, rồi lại bàn tiếp về nguồn gốc của

sinh mạng, không tới tám đến mười năm thì nói không hết đâu. Nàng không

có thời gian, đại ma đầu ở bên ngoài không tìm được nàng, chắc chắn lúc

này đang sốt ruột dỡ Bắc Sơn Vương cung đây.

Nhưng chờ đã, lão nói nứt bảy tảng đá? Rõ ràng có tám thanh kiếm mà!

Nàng vừa định hỏi thì Hoa Hiển Tử đã nói tiếp cứ như hiểu lòng nàng

vậy, “Tám tảng đá này đều mang thuộc tính dẫn đầu trên thế gian, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Càn Khôn Nhật Nguyệt Cương, rèn kiếm phải hoạt động theo

thuộc tính của nó thì mới thành thần kiếm được, quá trình mất biết bao

thời gian và công sức, ngươi tưởng là dễ lắm sao? Đừng có nói là số trời gì nữa, mà là bởi vì năm ấy sư phụ ta có chín đại đệ tử, bảy đệ tử xếp

đầu giúp sư phụ ta rèn kiếm, còn ta và sư huynh Quỷ Cốc Tử còn nhỏ tuổi, lại bởi có một tảng đá không bị nứt nên bọn ta bị cử đi trông giữ tảng

đá ấy. Bảy sư huynh kia của ta trong vòng trăm năm đã vượt khắp các ngọn núi sông ngòi, hang động ao đầm để tìm kiếm nguồn nước lửa phù hợp với

thuộc tính của đá, sau đó lại tốn thêm trăm năm để phụ tá cho công cuộc

rèn kiếm có một không hai, siêu phàm thoát tục, lừng lẫy cổ kim, nhân

thế kinh ngạc của sư phụ ta, tổng cộng mất hai trăm năm mới rèn được

thành kiếm!”

”Quý sư là Âu Dã Tử hay là Chúc Dung

Tử?” Trùng Trùng nói lung tung tên các thợ rèn kiếm cổ đại có hạn trong

bộ não nàng, nhưng do sư tổ gấp đôi đại nhân thật sự nói tràng giang đại hải, liên miên không dứt cho sự cảm phục dành cho sư phụ mình quá, đến

mức nhiều tính từ bốn chữ như vậy mà chỉ nói bằng một hơi, thật là có

tri thức,

”Sư phụ ta không có tên.”

”Không có tên? Làm gì có ai mà không có tên được, cho dù không có tên

cũng có cái họ chứ, ví dụ như thợ rèn Trương, sư phụ Vương vậy đấy.”

”Sư phụ ta không có tên!”

”Không có tên hay lắm sao, lão già ông hét cái gì chứ?”

”Không phải, sư phụ ta họ Mai, tên Minh Tử, Minh trong chết không nhắm mắt[*]!”

[*] Mai Minh Tử (méi míng zǐ) đồng âm với “không có tên” (méi míng zǐ). Chết không nhắm mắt là tử bất minh mục.

À, thì ra là Mai Minh Tử, Trùng Trùng suýt nữa bật cười, cái môn phái

này quái lạ thật, một ông sư phụ không có tên có một đồ đệ Hoa Tiên Tử,

thảo nào ông lão ấy muốn chết không nhắm mắt.

”Tiểu nha đầu còn cười sao, chờ chút nữa đọc sách ta không giảng giải, ngươi có khóc cũng không kịp đâu.”

”Này này, ông quá là không có đạo rèn nghề nghiệp mà.” Trùng Trùng nhịn cười, “Ta hiểu ý của ông, nguyên vật liệu của những thanh kiếm này là

đá thần rơi từ trên trời xuống, nhưng lại do lão tiền bối Mai Minh Tử và bảy vị sư huynh của sư tổ gấp đôi ông đây rèn ra, nếu không thì chúng

vẫn sẽ là mấy tảng đá vô tri, không thể thành thành tựu được, nói vậy

đúng rồi chứ?”

Trùng Trùng nói vậy thì lòng Hoa

Hiển Tử thấy thoải mái hơn rồi, “Hai trăm năm rèn một thanh kiếm, ngươi

nói cứ như đùa giỡn ấy, vất vả biết bao, thời gian tu Tiên đều dồn hết

cả vào việc rèn kiếm, vì vậy họ mới mất sớm, ngược lại ta và sư huynh

Quỷ Cốc Tử không có rèn kiếm mà đạo pháp mới đạt được chút thành tựu.

Nhưng kết quả thì sao, vẫn bị ông trời cướp hết danh tiếng, ta nghe mà

tức cỡ nào!”

”Ừ, chờ khi ta ra ngoài rồi sẽ soạn

một quyển sách, cố gắng khiến nó đến tay tất cả mọi người ở mười châu ba đảo, như vậy thì ai ai cũng sẽ nhớ đến công lao to lớn vĩ đại của lão

tiền bối Mai Minh Tử rồi.”

Hoa Hiển Tử nghe rồi gật đầu hài lòng: “Nha đầu ngươi rất hiểu chuyện, xem ra mắt thẩm mỹ của

Bạch Trầm Hương không tệ. Nhưng ngươi phải ghi chú trong sách rằng bảy

sư huynh của ta vì rèn kiếm mà đã hòa mồ hôi và máu của mình vào trong

đó, vì vậy chỉ có người đời sau thất lạc ở dân gian của họ mới rút thần

kiếm ra được, đó là vết tích của dòng máu, chẳng phải là số trời gì cả.”

”Họ —— không phải là thả người vào trong lò rèn kiếm, hòa làm một thể

với kiếm thì thần kiếm mới được rèn thành chứ?” Trùng Trùng ngạc nhiên

nhớ tới Can Tương và Mạc Tà.

”Ai lại đi chết chỉ vì rèn một thanh kiếm chứ, đó là những kẻ đầu óc bị bệnh.” Hoa Hiển Tử dè

bỉu, bôi xóa hết tất cả những câu chuyện rèn kiếm vĩ đại mà Trùng Trùng

nghe được trước đó, “Chỉ vì đá dùng để rèn kiếm khó tan chảy, vì vậy bảy sư huynh của ta khó tránh khỏi việc đổ mồ hôi và bị thương, mà những

thuần chất của cơ thể người này đều hòa vào trong lò rèn kiếm cả mà

thôi.”

”Hiểu rồi, là di truyền.” Trùng Trùng tiếp

lời, nghĩ khó khăn lắm bát kiếm mới tề đủ mà bây giờ nhị sư huynh lại

trở thành người thực vật, sư phụ mất tinh thần thấy rõ, nếu thần kiếm

chọn kiếm chủ dựa theo huyết thống, rồi nếu Thảo Thảo sư tỷ sinh con cho nhị sư huynh, vậy thì bát kiếm vẫn có thể tề đủ, nhưng nàng vẫn mong

nhị sư huynh có thể tỉnh lại.

Nghĩ đến Yến Tiểu Ất

mà Trùng Trùng chua xót lòng, vội vã lắc đầu dời cảm xúc sang vấn đề

khác: “Vậy ta thì sao? Vì sao ta có thể rút được Khước Tà Kiếm? Lẽ nào

tổ tiên của nó vốn là chủ của mảnh đất này? Và sở dĩ ta đến được đây là

vì phải nhận tổ quy tông?”

”Ta cũng thấy lạ.” Gương mặt Hoa Hiển Tử hiện lên nét ngờ vực, “Lúc nãy chẳng phải ta đã nói

rằng tám tảng đá ấy xếp thành một hàng từ đông sang tây, chỉ có tảng đá

thứ bảy không bị nứt đó sao. Ta và sư huynh Quỷ Cốc Tử chính là ngồi

cạnh nó tu luyện và trông giữ, mãi cho đến khi bảy vị sư huynh quy tiên, bảy thanh thần kiếm ra lò, sao Nam Đẩu đột nhiên bùng nổ, hơi thở Nam

Đẩu chọc trời quét tới, vừa đúng đánh trúng tảng đá thứ bảy.

Lúc ấy số trời của sư phụ ta cũng sắp đến rồi, mà tảng đá bị nứt làm

đôi, người trút hết toàn lực mới gắng gượng rèn hai tảng đá ấy thành một thanh kiếm, bảo rằng thanh kiếm này bắt buộc phải tách rời rồi mới hợp

lại được, và phải có máu thịt của người mang hơi thở Nam Đẩu mới có thể

thành thần kiếm. Vì vậy bọn ta luôn cho rằng Khước Tà Kiếm chủ sẽ không

xuất hiện đâu, bởi vì Bắc Đẩu chủ chết, Nam Đẩu chủ mới sống, trên người Minh Vương mang hơi thở Bắc Đẩu, vậy thì sao hơi thở Nam Đẩu xuất hiện

trên cơ thể người thường được? Cho dù thỉnh thoảng có hơi thở Nam Đẩu

bùng phát, nhưng nếu nó đánh trúng người bình thường, vậy thì người đó

sẽ chết chắc, sao có thể xuất hiện được chứ? Sao có thể chứ?” Lão lẩm

bẩm một mình, dáng vẻ như không giải được vấn đề khó khăn trong lòng

vậy, sau đó lão chợt hỏi: “Lúc nãy ngươi nói ngươi nhận tổ quy tông, lẽ

nào ngươi không phải là người của mười châu ba đảo?”

Chuyện đã đến nước này, Trùng Trùng đành dứt khoát nói hết lai lịch của mình cho Hoa Hiển Tử biết, vì nàng cảm thấy lão sẽ hiểu. Quả nhiên, mặc dù Hoa Hiển Tử ngạc nhiên nhưng không xem Trùng Trùng là vật thể lạ,

chỉ suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Ta hiểu rồi, là sư huynh ta đã đưa

ngươi đến đây.”

Quỷ Cốc Tử? Sư tổ lập phái của phái Thiên Môn? Người mà đạo pháp đại thành nên đắc đạo thành tiên, không

còn thuộc về hồng trần, cũng thoát khỏi cuộc tranh đấu của lục đạo, trở

thành một thần tiên đích thực?

Thật tuyệt quá! Thì ra nàng được thần tiên dẫn dắt đến đây, quả thật có thể đắc ý cực kỳ.