Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 233: Người ngoài sức tưởng tượng

Dịch: Bùm Bùm

10

Trùng Trùng nghe thấy tiếng cửa, tưởng là Hoa Tứ Hải nên mừng rỡ xoay

người lại, nào ngờ đâu lọt vào mắt lại là một gương mặt hung ác đầu tóc

rối tung, một luồng khí lạnh lẽo cũng theo đó ập lên mặt.

”Ngươi là ai? Mau cút ra đây!” Dây thần kinh cảnh giác toàn thân lập

tức nổi lên phản ứng, nàng quay người rút Khước Tà Kiếm ra, nghênh đón

kẻ vừa tới.

”Mới không gặp mấy năm mà đã không quen ta rồi sao? Lẽ nào ngày nào ngươi cũng không mơ thấy ác mộng, mơ thấy ta quay về

đòi mạng ngươi hay sao?” Dung mạo của kẻ đó chợt biến thành một gương

mặt già nua, tiện đà vung tay lên, một kết giới nho nhỏ mau chóng được

tạo ra, ngăn cách sự liên hệ giữa căn phòng với bên ngoài.

Công lực này tương đương với Hoa Tứ Hải, rõ ràng là một cao thủ tuyệt đỉnh.

Bởi vì trong phòng có kẻ đột nhập nên Trùng Trùng vốn đã hoảng hốt, nay nhìn kỹ thì không khỏi giật mình, “Dương sư bá!” Nàng lui về sau một

bước, vấp phải thành giường nên ngã ngồi lên trên ấy, “Chẳng phải ông đã ――”

”Đúng vậy, ta bị ngươi đánh chết rồi.” Dương sư bá cười

khẩy vươn ngón tay ra, một luồng sức mạnh lập tức từ ngón tay lão bắn

lên khuỷu tay Trùng Trùng.

Trùng Trùng đau đến hét lên, Khước

Tà Kiếm rơi xuống đất, muốn đứng dậy mà hai đầu gối lại tê đi, chỉ không tốn bao công sức mà nàng đã trở thành hệt như người tàn tật, hoàn toàn

không có cách nào để chống cự.

Nàng hoảng hốt cúi đầu nhìn cơ

thể mình, mặc dù có mặc trung y trắng nhưng người cổ đại khá bảo thủ,

nàng chỉ để lộ hai chân, sẽ không làm dấy lên lòng háo sắc của lạo già

này đâu. Nếu kẻ vốn đã đáng chết nổi lên ý xấu với mình thì nàng thà

rằng mình cắn lưỡi tự sát còn hơn.

May mà nàng chỉ nhìn thấy sự chán ghét và nỗi căm hận trong mắt Dương sư bá thôi.

”Là ông đã đánh lén phái Thiên Môn!” Hai người giận dữ trừng nhau, đang lúc muốn lấy ánh mắt gϊếŧ chết đối phương thì trong đầu Trùng Trùng

chợt xẹt qua một tia sáng, sau đó chợt hiểu ra một chuyện.

Dương Bá Lý cười khẩy, “Thông minh! Tiếc rằng những kẻ thông minh đều không sống được lâu.”

”Vì sao ông phải tấn công phái Thiên Môn? Mặc dù ta đã đắc tội ông,

nhưng sư phụ ta đối xử không tệ với ông, những đệ tử khác lại kính trọng ông, vì sao ông lại nỡ ra tay được, ông ―― ông quả thật không phải là

người!” Trùng Trùng nhớ tới những người đã chết thảm trong sư môn, nhớ

tới bốn đại sư thúc trong đó có hai người bị thương nặng, hai người bị

hút mất hồn phách, nhớ tới Hoa Tứ Hải suýt nữa đã bị nghi oan thì thấy

cực kỳ phẫn nộ, trong phút chốc đã quên mất nỗi sợ hãi của mình.

Dương Bá Lý hừ một tiếng rồi nói rất ngạo mạn: “Phái Thiên Môn là cái

thá gì? Ta đã trà trộn bái sư vào phái Thiên Môn từ trước khi Bạch Trầm

Hương nhập môn rồi, tiện nhân ngươi chẳng phải tự cho rằng mình rất

thông minh sao? Hay là ngươi nói xem ta vốn thuộc phái nào đi?”

Trùng Trùng nhìn lão tiểu nhân bỉ ổi này, tuy căm hận nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho gương mặt mình trông bình tĩnh, mà đầu lại hoạt động cực

nhanh để nghĩ cách thoát thân, lúc này Dương Bá Lý vừa hỏi thì biết bao

manh mối luẩn quẩn gây rối nàng bao ngày qua đều tập trung lại vào nhau, cho ra được một câu trả lời: “Ông là người của Quỷ đạo, đến phái Thiên

Môn bọn ta nằm vùng chính là vì để tìm các món bảo bối mà sư tổ lập phái Quỷ Cốc Tử của bọn ta để lại!”

”Ha ha, cũng giỏi nhỉ, quả nhiên bị tiện nhân ngươi nhận ra rồi. Nhưng, ngươi nhận ra trễ quá rồi.”

”Cái này thì có gì khó chứ?” Trùng Trùng hất cằm, “Ông mạo danh Hoa Tứ

Hải không phải vì muốn vu oan giá họa, là vì người của phái Thiên Môn

nhận ra ông, cho nên ông mới cố tình mạo danh. Ông không sợ bất kỳ ai mà lại sợ Diệt Hồn Kiếm của lục sư huynh ta, lẽ nào không phải là vì Diệt

Hồn Kiếm chuyên dùng để đối phó với những thứ ma quỷ hay sao? Ông có thể tùy ý thay đổi diện mạo, điều này chứng tỏ ông không phải là thực thể,

vậy thì không phải người của Quỷ đạo thì là gì?”

”Trong cơn

hoảng loạn mà vẫn còn phân tích rõ ràng được như vậy, thảo nào Bạch Trầm Hương muốn dốc lòng tôi luyện tiện nhân ngươi, quả thật biết lề lối.”

Không biết Dương Bá Lý đang khen hay đang châm chọc, “Nhưng ngày ấy

ngươi đắc ý dào dạt tưởng rằng đã diệt trừ được ta, có từng nghĩ qua lúc ấy ta đã biết được bí mật của phái Thiên Môn rồi, vừa khéo mượn tay

ngươi để thoát thân không. Ha ha, đây gọi là khôn lắm dại nhiều, nếu

không phải ngươi thì sao ta có thể mượn cái chết để thoát khỏi sự trói

buộc của lớp da người đó để quay về chính đạo của mình chứ!”

Trùng Trùng tức tới nghiến răng, nhưng mặt lại cố gắng kiềm chế, còn

cười mỉm kiểu “bí mật không thể lộ”, điều này quả thật được di truyền từ Bạch Trầm Hương, vẻ mặt đó có thể làm đối phương ngu ngơ không hiểu gì, tiện thể giữ cho mình cơ hội được chạy thoát.

Lúc ấy nàng đánh Dương Bá Lý bị thương nặng, mặc dù sợ nhưng cũng có hơi nghi ngờ. Bởi

khi ấy nàng đang bị thương, hơn nữa còn rất mệt, sức lức cũng hao gần

hết rồi, cho dù có sử dụng thần kiếm cũng còn lâu mới có uy lực lớn như

vậy. Mà công lực của Dương Bá Lý có kém đến đâu đi nữa thì cũng là một

lão già đã ngàn tuổi rồi, ít nhiều gì cũng phải có chút ít chân khí

phòng ngự gì đó chứ, sao có thể “chuối” đến mức đánh đại một cái cũng

ngủm được?

Thật ra không chỉ nàng mà Bạch Trầm Hương cũng nghi

ngờ, nhưng thân xác của Dương Bá Lý chết rất rõ ràng, cả hồn phách cũng

không còn, Đào Hoa sư thúc đã đích thân kiểm tra, vậy thì sao có thể sai được? Vì vậy mọi người đều tưởng rằng đây là trùng hợp, và Trùng Trùng

trở thành hung thủ gϊếŧ hại trưởng bối bổn môn, bị rất nhiều mắng là đại nghịch bất đạo.

Nhưng nếu Dương Bá Lý là người của Quỷ đạo thì khác rồi, người tu Quỷ đạo tất nhiên có thể tùy ý điều khiển hồn phách

của mình rồi, kẻ có pháp lực cao càng có thể làm những người khác khó

lòng phát hiện, nghe Dương Bá Lý nói thì năm ấy lão trà trộn vào phái

Thiên Môn làm gian tế đã sớm mượn xá© ŧᏂịŧ của người khác rồi, cho nên

lão có thể quả quyết vứt bỏ nó mà không luyến tiếc chút nào.

Nhưng lão đã làm gian tế hơn ngàn năm, sự nhẫn nại này quả thật đáng

khâm phục. Điều này cũng chứng tỏ lão có âm mưu to lớn, và đã vạch sẵn

từ ngàn năm trước rồi, vì vậy lão mới nhịn được đến vậy. Hơn nữa dựa vào thực lực và hành động của lão thì có thể xác định rằng chắc chắn địa vị của lão trong Quỷ đạo không hề thấp, cộng thêm việc lão xuất hiện ở gần Tu La Vi Mang trong lúc này, lẽ nào ――

”Thì ra ông là Quỷ Vương!”

”Lại bị ngươi đoán trúng rồi!” Dương Bá Lý nhấc tay lên, cánh tay đột

ngột tung ra Quỷ trảo trực tiếp siết chặt cổ Trùng Trùng, “Nhưng tên

tiểu tử Bạch Trầm Hương chết tiệt quá thiên vị, ngươi gϊếŧ chết sư bá mà hắn lại lén thả ngươi bỏ trốn, làm cho hôm nay ta phải đích thân đến

gϊếŧ ngươi.”

”Ta đã gây gì đến ông? Vì sao ông phải gϊếŧ ta cho bằng được?” Trùng Trùng hít thở khó khăn, nhưng miệng lưỡi vẫn không

chịu thua.

Dương Bá Lý cười khẩy: “Ngươi rơi từ trên trời

xuống, sao ta biết được ngươi có phá hoại chuyện lớn của ta hay không?

Ta không phải là Hoa Tứ Hải nên không ngạo mạn chẳng xem ai ra gì, không thèm bận tâm đến sức mạnh bất ngờ của ngươi như hắn. Ta thân là Quỷ

Vương tôn quý, đích thân trà trộn trong phái Thiên Môn làm gian tế, tất

nhiên không thể để xảy ra sai sót nào dù chỉ là một chút rồi. Huống chi

ngươi làm ta chán ngán, phải gϊếŧ mới sảng khoái được.” Nói rồi tăng

thêm lực tay, “Yên tâm đi, ngươi sẽ chết mà không còn hồn phách, Quỷ đạo ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử đâu.”

Trùng Trùng lập tức hít

thở khó khăn, sự giãy dụa yếu ớt hoàn toàn không một chút tác dụng nào,

lẽ nào nàng cứ vậy chết đi sao? Nàng không tin! Diêu Trùng Trùng nàng

từng trải biết bao nạn lớn, sẽ không dễ chết vậy đâu, hơn nữa còn là

chết trong tay lão già bỉ ổi ghê tởm này nữa chứ.

Gâu ――

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chó sủa, kế đó là âm thanh thứ gì đó va

vào kết giới, thì ra là A Đẩu và Vạn Sự Tri ngủ ở phòng cạnh bên cảm

nhận được gì đó nên qua đây giải cứu nàng. A Đẩu rất nhạy, lúc Hoa Tứ

Hải tới, nó biết đây là người mà chủ nhân mình yêu nên không qua làm

phiền, mà Dương Bá Lý là hồn thể nên trong phút chốc A Đẩu không cảm

nhận được.

Dương Bá Lý phản ứng cực nhanh, niệm chú rồi biến mất hệt như làn khói, sau đó ngoài phòng không còn âm thanh gì nữa.

”Lão già khốn, ông đã làm gì con chó của ta rồi?” Trùng Trùng cực sốt

ruột, nàng thà rằng bản thân mình gặp chuyện cũng không muốn A Đẩu và

Vạn Sự Tri bị cuốn vào.

Dương Bá Lý giận dữ lao vội qua đây

giáng cho Trùng Trùng một cái tát, “Chẳng qua chỉ là một con thần thú

còn chưa thành hình và một con gà kỳ dị mà thôi, có xứng để ta gϊếŧ

không? Diêu Trùng Trùng à Diêu Trùng Trùng, ngươi may mắn biết bao mới

được thân già ta đây đích thân gϊếŧ đấy!”

Trùng Trùng thấy trước mắt sao vàng bay đầy, khóe miệng vương tia máu, suýt nữa đã ngất đi rồi.