Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Quyển 2 - Chương 229: Đầu vuông mắt tam giác não thắt nơ

Dịch: Bùm Bùm

06

Đang nghĩ xem nên làm sao lôi kéo Hoa Tứ Hải đến Bắc Sơn Vương cung thì bỗng cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén đang bắn mạnh từ ngoài

cửa sổ vào đây, ẩn chứa trong đó đầy rẫy sát khí.

Trùng Trùng

tránh một kiếm này bằng cách trực tiếp ngã từ mép bàn xuống đất, lăn hết hai vòng mới ngừng lại, và đương nhiên vẫn không quên bảo vệ cho Vạn Sự Tri và A Đẩu.

Chưa kịp chờ nàng làm rõ rốt cuộc là chuyện

gì thì luồng kiếm khí thứ hai, thứ ba đã liên tiếp tấn công, vẫn như cũ

mang theo ý muốn gϊếŧ người.

Nếu như là nàng của khi xưa thì

chắc chắn đã toi mạng dưới mấy chiêu này rồi, nhưng nàng nay đã khác xưa rồi, do đã thoải mái vượt qua kỳ tẩy tủy và luyện tinh, cho nên mạng

sống nhỏ nhoi này vẫn còn đây.

Nhưng đối phương từng bước ép

sát, kiếm khí ngang dọc đan xen làm căn phòng trọ lập tức nát bươm, đổ

sập như bùn lầy, e rằng cứ tiếp tục như vậy thì cả quán trọ cũng sẽ bị

sập mất thôi, mà Trùng Trùng thì bất đắc dĩ ôm đầu lủi như chuột bên

trong căn phòng trông chật vật vô cùng.

”Cửa sổ sân sau!” Vạn

Sự Tri bị nàng nắm chặt trong tay ngược lại thì vẫn rất tỉnh táo để nhắc nhở cho người chủ nhân cực thiếu thốn kinh nghiệm thực chiến này của

nó.

Trùng Trùng như được khai sáng, lập tức làm theo, nàng nhảy vèo một tiếng từ cửa sổ ra con ngõ nhỏ, chân vừa chạm đất thì lập tức

ném A Đẩu và Vạn Sự Tri, rút Khước Tà Song Kiếm ra, khó khăn chống đỡ

kiếm quang đang tấn công thẳng vào tim nàng của đối phương.

Trùng Trùng trông thấy kẻ liên tục ra tay gϊếŧ mình đang đứng đó một

cách nổi bật, gió đêm và kiếm khí thổi tung mái tóc dài, vạt áo đầm của

cô ta, đẹp thì đẹp lắm, nhưng tiếc rằng ánh kiếm quang lúc ẩn hiện làm

nổi bật lên vẻ u ám trên gương mặt cô ta, khiến cô ta trông như một oan

hồn đoạt mạng đến từ địa ngục vậy.

”Phượng Hoàng!” Trùng Trùng kêu lên một cách thất kinh.

Thảo nào có người tấn công nàng mà chiêu nào cũng muốn đưa nàng vào cõi chết vậy, thì ra là ả nữ nhân này!

Suốt quãng đường từ Phụng Lân châu đến Tụ Quật châu, mặc dù đã có rất

nhiều lần bị cản trở, nhưng những người đó hoàn toàn không chủ động tấn

công nàng, chỉ ngăn cản mà thôi, hơn nữa họ còn rất cẩn thận tránh làm

tổn hại đến nàng, nhưng Phượng Hoàng thì lại khác.

Trùng Trùng

biết Phượng Hoàng hận nàng, cũng biết Phượng Hoàng muốn gϊếŧ nàng để

trút cơn hận, bởi vì hai người là tình địch, kẻ nào có mắt đều sẽ nhìn

thấy điều này.

”Giỏi quá đấy, công lực tiến bộ rồi nhỉ, nhưng

tiếc rằng hôm nay ngươi chết chắc rồi!” Phượng Hoàng thu thế kiếm lại,

chuyển sang đặt ngang ngực. Tư thế của cô ta tao nhã, dung mạo xinh đẹp, nhưng bởi do ánh mắt lộ vẻ điên cuồng nên khiến gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo.

”Ngươi đến gϊếŧ ta, Vương của ngươi biết không?” Trùng Trùng cẩn thận đề phòng.

”Ha ha, ta tưởng là gì, hóa ra ngươi chỉ ỷ vào chỗ dựa là sự che chở

của Vương.” Phượng Hoàng cười khẩy, “Bây giờ ta đã rời khỏi Ma đạo,

không còn chịu sự quản lý của ngài nữa, có thể gϊếŧ hết những kẻ ta

ghét! Tỉnh ngộ đi, ngày này của năm sau chính là ngày giỗ của ngươi!”

”Gϊếŧ ta rồi, chàng cũng sẽ không yêu ngươi.” Trùng Trùng đang tính

toán xem làm sao bỏ chạy nên cố tình chọc tức Phượng Hoàng, nhưng cá Ly

Kỳ của nàng không buộc ở dưới chân, còn cả vài món đồ khác đang được đặt trong quán trọ nữa.

Bây giờ không một bóng người, có lẽ người

dân nơi đây đã sớm quen với việc Tiên Ma đấu đá nhau nên đều trốn hết

rồi, trong phút chốc nàng hoàn toàn không nghĩ ra được cách hay nào cả.

”Ngươi nói cái gì?” Phượng Hoàng nổi điên, kiếm quang từ nhuyễn kiếm

trong tay cắn nuốt hệt như con rắn đang trườn bò muốn ăn thịt người vậy.

Chuyện đã đến nước này, có sợ hãi cũng vô ích, lại nghe được tin Phượng Hoàng đã rời khỏi Ma đạo thì Trùng Trùng sửng sốt, “Ngươi biết không?

Ánh mắt sùng bái buồn nôn của ngươi dành cho chàng hệt như đám nữ nhân

Nhật Bản vậy, cực kỳ hèn mọn và không một chút tự tôn, một con người

kiêu căng ngạo mạn như chàng sao có thể yêu ngươi chứ? Trung thành và

siêng năng cũng không có được tình yêu, bởi vì từ trước đến nay ngươi

chưa từng nghĩ rằng sẽ dùng cách thức dịu dàng để tiếp cận trái tim của

chàng.”

Mặc dù đang nói sự thật nhưng nàng nói quá văn nghệ,

vừa mới dứt lời thì nàng đã suýt tê cả hàm răng. Từ lúc nào mà Diêu

Trùng Trùng nàng học được cách nói những lời nói như vậy rồi?

Chắc chắn là do không thích hợp với khí hậu thời tiết của thế giới này rồi.

Lại đưa mắt nhìn Phượng Hoàng ngược lại không bị mắc bẫy, nhưng lại càng thêm phẫn nộ hơn.

”Ai lại yêu một con chó chứ? Trừ phi là A Đẩu của ta thôi.” Nàng bổ sung thêm một câu nói thô tục.

Phượng Hoàng tức tới bốc khói, không còn muốn phí lời với Trùng Trùng

nữa, cô ta hét lên một cách điên cuồng, nhuyễn kiếm cùng lúc bắn ra mười mấy luồng kiếm quang, tất cả đều tấn công hết qua đây.

Trùng

Trùng đã chuẩn bị từ sớm rồi, nhưng mặc dù nàng đã tiến bộ, song vẫn còn cách một khoảng khá xa so với Phượng Hoàng, cho nên nàng chỉ chống đỡ

được chứ không có cơ hội đánh trả. Nếu không phải tay cầm thần kiếm,

Phượng Hoàng điên cuồng làm rối tung rối mù, cộng thệm việc A Đẩu nghe

được chủ nhân khen nó đáng yêu nên phấn khởi nhảy đây nhảy kia, thỉnh

thoảng phun ra một hai đốm lửa thì e rằng chưa tới mười chiêu thôi,

Trùng Trùng đã khó tránh qua kiếp nạn rồi.

Nhưng dẫu cho như

vậy thì Trùng Trùng cũng đã túng quẫn, hiểm nguy ngập tràn, đường thoát

thân cả trước sau đều bị ngăn cản, từ từ bị ép tới góc cuối của con ngõ

rồi.

Trong tiếng cười khẩy, Phượng Hoàng một tay cầm kiếm, tay

còn lại từ eo lưng rút ra Tiêm Trần Vô Ảnh xuất lên trên không, để ánh

sáng của nó bao trùm lấy đỉnh đầu của Trùng Trùng.

Các đốt

xương toàn thân Trùng Trùng đều lạnh đi, không còn động đậy được nữa,

liếc mắt nhìn hai bên cũng thấy A Đẩu và Vạn Sự Tri như bị điểm huyệt

vậy, một người hai thú vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu, trông hệt như

tượng điêu khắc.

”Ha ha, bảo gương của ta ngoại trừ việc có thể khiến kẻ địch không nơi lẩn trốn thì còn có thể định thân được đấy.”

Phượng Hoàng cười to một cách ngạo mạn, “Chẳng phải là ngươi rất giỏi

nói chuyện sao? Bây giờ nói tiếp đi chứ! Sao không nói nữa?”

Ưm ưm ưm ―― miệng không nói được, chỉ có thể hừ hừ, nhưng lòng thì đang

mắng chửi. Thật tội lỗi, Trùng cô nương chưa từng nói tục, nhưng mà ――

con mẹ ngươi đồ Phượng Hoàng đầu vuông mắt tam giác não thắt nơ!

”Ta cứ mãi không hiểu ngươi đã dùng cái gì để mê hoặc Vương? Gương mặt? Dáng người? Học thức? Hay là chiếc miệng dẻo?” Phượng Hoàng gác kiếm ra sau lưng, từng bước một đi đến gần, vẻ mặt vừa ngạo mạn vừa âm u, “Vì

sao ngài không yêu một Phượng Hoàng – vua của bách điểu – mà lại yêu một con sâu bò trườn trong bùn lầy chứ?”

Cô ta siết chặt cằm của

Trùng Trùng, ép cho tầm mắt hai người giao nhau. Nhưng cô ta ít nhất

cũng một mét bảy lăm, còn Trùng Trùng thì chưa tới một mét sáu lăm, hơn

nữa cả cơ thể cứng như đá bị kéo đau tới mức như sắp đứt lìa vậy, cổ

nàng sắp trật khớp mất rồi.

”Ta nói thật nhé, ngoại hình ngươi

chẳng ra sao cả, nhưng đôi mắt phượng này đúng là rất quyến rũ, không

biết khi ta móc ra rồi sẽ thế nào đây?” Phượng Hoàng nói với giọng điệu

nhẹ nhàng.  Nếu không phải trong tình huống này cô ta bộc lộ hết sự thâm độc và hung ác có sẵn trong tính cách thì làm gì có ai biết

được nữ quân sư xinh đẹp tao nhã của Ma đạo lại có đức tính như vậy chứ!

Quả nhiên nữ nhân chỉ khi ở trước mặt nhau mới không hề che giấu chút gì về bản thân mình.

Đầu vuông mắt tam giác não thắt nơ!

”Hay là do thân hình yểu điệu này đã cướp mất ánh mắt của Vương, vậy

thì dỡ hai cánh tay của ngươi, rồi cắt lưỡi của ngươi thì sao nhỉ?”

Phượng Hoàng nói tiếp, “Ngươi nói xem, đến lúc ấy Vương có còn say đắm

ngươi nữa không? Có lẽ chỉ nhìn một cái thôi cũng đã nôn rồi chăng? Ha

ha, đừng trừng ta, ngươi muốn nói Vương sẽ gϊếŧ ta báo thù cho ngươi

phải không? Nói cho ngươi hay, ta không sợ, cho dù có hóa thành tro bụi

thì ta cũng sẽ không để ngươi được hời đâu. Những gì ta không làm được

thì kẻ khác cũng đừng mong sẽ làm được!”

Dứt lời, cô ta bỗng trở nên tàn ác, mười ngón tay như lưỡi câu nhắm thẳng vào đôi mắt Trùng Trùng.

Trùng Trùng sợ tới suýt nữa ngất đi, suýt nữa toi đời trước khi biến

thành người mù. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, A Đẩu vẫn

luôn giữ thế há miệng đột nhiên phun một đốm lửa ra, có lẽ nó đã giữ

trong cổ họng từ sớm rồi.

Phượng Hoàng không hề phòng bị, lửa vừa chạm người liền bén ra xung quanh.

Trong tiếng kêu thét, cô ta vội vã dập tắt lửa trên người nên hai tay tạm thời bỏ gương mặt của Trùng Trùng ra.

Nhưng thế lửa có hạn, chỉ trong nháy mắt đã bị dập tắt, mặc dù quần áo

và tóc tai đều bị bén lửa, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên, sát khí sắc

bén tràn ngập trong mắt, thể hiện rõ ràng việc cô ta muốn gϊếŧ Trùng

Trùng chết ngay tại đây, không lằng nhằng với nàng nữa.

Nhưng

đúng vào lúc này, ở phía không xa có một người cao giọng nói: “Thuộc hạ

tham kiến Ma Vương điện hạ!” Trong giọng nói chất chứa sự cung kính và

sợ hãi.

Trùng Trùng và Phượng Hoàng đều cả kinh.

Chỉ khác nhau ở chỗ là Trùng Trùng kinh ngạc mừng rỡ, còn Phượng Hoàng thì kinh hãi hoảng sợ.

”Đại ma đầu chàng mau tới đây đi!” Trùng Trùng nói thầm, hốc mắt ngấn lệ trong phút chốc

Phượng Hoàng lại ngẩn ra một giây, sau đó dứt khoác nhún người bay đi.

Cho dù không sợ hắn, nhưng sự oai nghiêm trong ngàn năm qua vẫn còn

đây, suy cho cùng vẫn không dám làm trái ý hắn một cách trắng trợn. Cô

ta nán lại Phụng Lân châu là vì để gϊếŧ chết Diêu Trùng Trùng, nhưng

Vương vậy mà lại đuổi theo tới đây, xem ra cô ta còn phải chạy một quãng đường xa rồi!