Dịch: Bùm Bùm
”Tây Bối, ngươi nói cái gì, ta không hiểu.” Phượng Hoàng ngừng rơi nước mắt, nhưng mặt càng trắng hơn, da mặt như trở nên trong suốt một cách
không chân thật vậy.
Ánh mắt của Tây Bối vẫn rất dịu dàng,
không một chút trách cứ, nhưng lại ẩn chứa vô vàn nỗi đau: “Phượng
Hoàng, ngươi phải ép ta nói ra mới được sao? Hôm ấy ngươi bị Khổng Tước
chuốc mê sau đó đi theo y đến trấn Thù Du, thật ra ngươi chỉ giả vờ
thôi. Khổng Tước yêu lực thế nào, cho dù y giỏi mê hoặc người khác thì
làm sao có thể chuốc mê ngươi được? Vì để có được lòng tin của Khổng
Tước mà ngươi không tiếc ra tay độc ác với ta. Hoặc có lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không chết, nhưng ta làm sao có thể phòng bị khi đối phương là
ngươi được, quả thật ta đã phải đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan đấy.
Ngàn năm nay ta chở che cho ngươi, vậy mà ngươi lại không màng đến sự
sống chết của ta. Phượng Hoàng à, ngươi có biết trái tim ta đau đớn thất vọng về ngươi đến thế nào không?
”Tây Bối ——” Phượng Hoàng
lạnh cả người, vốn muốn có chết cũng phải chết tại Tu La Vi Mang, nhưng
lúc này nàng lại cảm thấy mình không còn mặt mũi tiếp tục ở lại gặp Tây
Bối nữa, muốn mau chóng bỏ chạy khỏi đây. Nàng không hề xót thương cho
một ai, nhưng với Tây Bối, chung quy nàng vẫn thấy áy náy.
Đã
nhiều năm như vậy rồi, những lúc nàng đau thương tịch mịch hoặc bị
thương, đều có Tây Bối ở cạnh giúp nàng. Tình yêu của nàng dành cho
Vương, Tây Bối thu cả vào mắt, từ trước đến nay lúc nào cũng là hắn an
ủi, khuyên răn nàng, nhưng nàng lại ——
Tây Bối quay lưng lại,
dường như nhìn Phượng Hoàng thì hắn sẽ không nói tiếp được nữa vậy, “Vì
tình cảm nam nữ mà ngươi phản bội Ma đạo, thủ trận giúp Long lão đại,
ngươi tưởng rằng tuy trận nguy hiểm nhưng Tiểu Hoa vẫn có thể thoát thân được, nhưng chắc chắn hắn sẽ chữa trị cho Trùng Trùng. Ngươi không ngờ
rằng hai người họ có thể xả thân vì nhau như vậy, kết quả trận bị phá,
lúc ấy ngươi hoảng hốt sợ Tiểu Hoa trách tội nên đành tiếp tục giả vờ,
không ngờ rằng lần này ngươi thật sự trở thành bị Long lão đại chuốc mê, còn trở thành con tin của bà ta nữa. Nhưng ngươi cũng đâu hoàn toàn mất đi bản tính phải không? Ngươi chỉ muốn xem Tiểu Hoa có quan tâm đến
ngươi hay không thôi, kết quả lại là thế nào? Ngươi hại hắn tự chém
mình, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Ngươi cảm thấy điều này chứng tỏ hắn có tình ý với ngươi, nên ngươi càng muốn gϊếŧ chết Trùng Trùng hơn, bởi vì nếu thế thì hắn sẽ là của ngươi rồi. Nhưng Phượng Hoàng à, tình cảm là
thứ không thể nào gượng ép được, ngươi ở bên cạnh Tiểu Hoa ngàn năm mà
hắn vẫn không động tâm với ngươi, vậy thì kết quả mãi mãi cũng sẽ không
thay đổi đâu. Không phải là ngươi không hiểu điều này, nhưng vì sao
ngươi cứ mãi không chịu tin?”
Phượng Hoàng im lặng hồi lâu, từng chi tiết nhỏ nhặt ào vào tim.
Nàng hận lắm, nếu không có nữ nhân ấy thì tuy Vương không yêu nàng,
nhưng cũng sẽ không yêu một ai khác, Vương vẫn là Vương của nàng, Tây
Bối cũng vẫn là Tây Bối của nàng. Nữ nhân ấy ngửi được hương bổn mạng
của Tây Bối, chẳng phải ngay cả Tây Bối cũng thích nữ nhân ấy hay sao?
Diêu Trùng Trùng có gì tốt? Cứ thế mà đã bắt giam được trái tim của hai nam nhân tốt nhất Ma đạo, thậm chí là tốt nhất cả thế gian này? Lẽ nào
chỉ bởi do số phận? Lẽ nào là do duyên số? Cho dù là hiện tại, nàng vẫn
thấy ghét hận nữ nhân ấy, cứ luôn cảm thấy mình sai là vì đã chọn nhầm
cách ngu xuẩn để làm, chứ không phải là không nên làm.
”Vì sao trước đây không vạch trần ta?” Trái tim nàng rối bời, không tài nào hiểu được.
”Ta mong ngươi sẽ quay đầu, nếu ngươi đã giả vờ được, vậy thì ta cũng
giả vờ không biết thì có sao? Hơn nữa, ngươi tưởng rằng Tiểu Hoa không
nghi ngờ sao?”
”Ta là vì Ma đạo.” Nàng nói một cách máy móc,
mặc dù nàng không thể xem như không thấy cảm giác sắc bén của sự ích kỷ
trong tim ấy.
”Đi đi.” Tây Bối chỉ nói hai chữ mà nặng nề không thôi.
Phượng Hoàng nhìn ngắm xung quanh, ngôi nhà đá này, căn ngục tù này,
thậm chí là từng ngọn cỏ đều do chính tay nàng xây dựng nên, bây giờ
Vương lại vì một nữ nhân mà nhẫn tâm đuổi nàng đi. Nàng không biết nên
đi đâu? Nhưng sự bi ai lại khiến cho nàng không còn dũng khí để tiếp tục đứng tại nơi đây nữa.
Có lẽ sau này nàng có thể quay lại, sau khi đã gϊếŧ chết nữ nhân ấy!
Nàng cắn răng đứng bật dậy, tái hiện sự quyết liệt của nữ quân sư Ma
đạo mà đi không một lần quay đầu lại, chẳng thèm nhìn lấy tổng đàn Ma
đạo do một tay nàng gầy dựng nên một lần cuối.
Tây Bối thấy hơi bất an, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu một cách bất lực. Phượng Hoàng à, nàng chỉ trách Tiểu Hoa đuổi nàng đi mà không thèm nghĩ đến ân tình Ma
Vương đã tha cho mình một con đường sống. Nàng chỉ nhìn thấy những gì
mình muốn thấy, nghĩ những gì mình muốn nghĩ mà không hiểu rằng con
người nổi tiếng lạnh lùng ấy thật ra lại là người trọng tình nghĩa nhất, hắn chỉ đang dùng sự lạnh nhạt để che giấu bản chất dịu dàng của mình
mà thôi.
”Non xa nước thẳm, hẹn ngày gặp lại.” Hắn khẽ thốt ra mấy chữ này.
Cùng lúc này, trên núi Vân Mộng ở Phụng Lân châu cách một bờ Biển Chết
cũng có một người sắp bị đuổi, cũng là nữ nhân, chỉ có chỗ khác là người ấy tên Diêu Trùng Trùng, chỗ sắp bị đuổi đi là động Côn Ngô Liên Thiên.
”Sư phụ, đừng như vậy mà, con nói thật mà, người nghe con đi, chỉ vài
câu thôi!” Trùng Trùng kéo tay áo bào của Bạch Trầm Hương, về sau dứt
khoát vứt bỏ lễ nghi, ôm chặt lấy eo của sư phụ, phải mấy người mới kéo
nàng ra được, cứ như nàng phải sinh ly tử biệt với Bạch Trầm Hương vậy.
”Người tấn công núi Vân Mộng hôm ấy không phải Hoa Tứ Hải, người thả
con xuống núi đi, con nhất định sẽ chứng mình cho người thấy.” Trùng
Trùng hét tới khản giọng.
Bạch Trầm Hương hừ nhạt, hoàn toàn không quan tâm đến nàng.
Trùng Trùng hết cách chỉ đành ngừng giãy dụa, lúc này mới được thả
xuống, tang thương đứng ngay góc điện Tát Tinh, chờ hội nghị phái Thiên
Môn kết thúc, sau đó nàng sẽ bị nhốt vào trong hang động đó.
Sau khi kẻ địch bỏ đi và sau khi kiểm kê thì phái Thiên Môn bị tổn thất
một nửa số người, những người bị thương nặng thì mất hết pháp lực, may
mắn thì hơn tám mươi đến trăm năm mới tu luyện lại được, còn những người đã tử trận thì không thể cứu được nữa.
Những người còn lại
cũng bị thương, nhưng phải dưới sự lãnh đạo của Bạch Trầm Hương tu sửa
lại kết giới, phòng ốc, hoa cỏ cây cối bị ngã đổ, sắp xếp lại thứ tự
thay phiên tuần núi, lại cho người dùng trống Thiên Lý Truyền Âm thông
báo các phái Tiên đạo khác, sau đó mới được đi trị liệu thương thế.
Lăn lộn vật vã cho xong những chuyện này thì cũng đã là hai ngày sau
rồi, mọi người lại tập trung tại điện Tát Tinh, bàn bạc xem bước tiếp
theo phải làm gì? Đây là lần chịu tổn thất lớn nhất của phái Thiên Môn
từ sau đại chiến lục đạo, tất cả mọi người đều mang tâm trạng nặng nề
làm cho không khí trong điện trở nên ngột ngạt cực kỳ, cho đến khi Ngưu
sư bá đưa ra ý kiến Tiên đạo cùng nhau tiến đánh Tụ Quật châu, tìm Hoa
Tứ Hải báo thù.
Lúc đầu Trùng Trùng cũng nghi là do Hoa Tứ Hải
làm, nhưng bình tĩnh được hai ngày thì nàng lại phát hiện có rất nhiều
điểm đáng nghi, bởi vậy nên khi Ngưu sư bá đưa ra ý kiến thì nàng lập
tức phản đối. Lại đương lúc Bạch Trầm Hương tức tới đỏ mặt đỏ mày nên
làm sao chịu nghe nàng được, do đó đã chẳng màng đúng sai lẽ phải gì mà
kiên quyết nhốt nàng lại sám hối.
Thật ra cũng không thể trách Bạch Trầm Hương được, phái Thiên Môn tổn thất nặng nề, ông ta chính là người khổ sở nhất.
Thân xác của Thương Khung sư thúc được tìm thấy tại bờ Mật Thủy U Đàm,
bầu Càn Khôn Toái Ngọc của hắn vẫn còn đầy rượu và bị vứt trong bãi cỏ.
Còn thân xác của Đào Hoa sư thúc thì ở trên con đường nhỏ đi đến Bắc
Huyền Thiên, Quạt Tứ Phương cũng còn đó. Đao Lãng sư thúc và Mặc Vũ sư
thúc đều bị thương nặng, cả hội nghị cũng không tham gia được, hiện giờ
đều đang nghỉ ngơi trị liệu tại nơi ở của mình.
Yến Tiểu Ất
chưa rõ sống chết, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, nếu không phải có một
hạt trong chuỗi tràng hạt của Nam Minh đại sư đặt trên đỉnh đầu thì e
rằng y đã lành ít dữ nhiều rồi. Bởi do đã mất đi Đoạn Thủy Kiếm và Yến
Tiểu Ất nên kiếm trận bát kiếm không còn dùng được nữa, điều này là tổn
thật rất lớn cho phái Thiên Môn. Tâm huyết nhiều năm, vũ khí bí mật để
tiêu diệt yêu ma của Bạch Trầm Hương bị phá bỏ từ đây.
Càng bất ngờ hơn là Vương Bình – kẻ đứng đầu trong nhánh của Dương sư bá – cũng gặp nạn trong lần tấn công này.
Năm xưa, chưởng môn phái Thiên Môn đời trước, cũng chính là sư phụ của
Bạch Trầm Hương có giao hai chiếc chìa khóa cho Bạch Trầm Hương và Dương Bá Lý – cũng chính là Dương sư bá mà Trùng Trùng rất ghét – quản lý. Từ sau khi lão Dương sư bá chanh chua bị Trùng Trùng lỡ tay gϊếŧ chết thì
chìa khóa đã được giao cho Vương Bình, lần này Bạch Trầm Hương vội vã
quay về chính là vì muốn lấy chiếc chìa khóa còn lại để mở hang động bí
mật của phái Thiên Môn, xem xem sư tổ đời trước để lại bí mật gì.
Vương Bình chết đi, chìa khóa cũng mất tăm.
Bạch Trầm Hương ngay lập tức cảm thấy không xong rồi, liền vội vã quay
về nơi mình ở kiểm tra, vừa vào đã thấy khoang bí mật giấu chìa khóa đã
bị phá hỏng, và chìa khóa của mình cũng không cánh mà bay. Ngay sau đó,
ông ta không còn kịp để quan tâm đến vết thương trên người mình nữa, lập tức quay trở về Mật Thủy Y Đàm nơi phát hiện thân xác của Thương Khung
sư thúc, bất chấp cái giá lạnh của nước mà lặn xuống, lúc này mới thấy
động Thương Mang (mênh mông) dưới đáy nước bị mở ra rồi, bên trong trống không chẳng còn thứ gì.
Bây giờ thì mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi.